Hắn trong những năm đầu ở nước ngoài du học có biết không ít người đến từ Hồng Kông, khi dân bản sứ hỏi họ đến từ đâu, rất nhiều du học sinh đều luôn trực tiếp trả lời đến từ Hồng Kông, rất ít người nói mình đến từ Trung Quốc, thậm chí người nước ngoài hỏi có phải là Trung Quốc hay không, họ cũng chọn từ chối, chỉ nói đến từ Hồng Kông.
Mà như Lộ Khiêm từ nhỏ lớn lên ở Hồng Kông, thấm đượm tất cả văn hóa của Hồng Kông, phương diện này thái độ không cần nghĩ cũng có thể đoán được.
Phí Âm cũng bị Tần Thiệu Khải đột nhiên trách mắng trong chớp mắt không hiểu chuyện gì, sau mới ý thức mình nói sai, vội sửa lời: “Vâng vâng vâng.”
Tần Thiệu Khải thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị nói thêm câu, Lộ Khiêm lạnh lùng nghe xong, có vẻ không muốn nghe nữa liền trực tiếp đứng dậy.
Trần Trung kéo ghế đứng dậy, biết ý Lộ Khiêm nói với Tần Thiệu Khải: “Tần tổng, cáo từ trước.”
Tần Thiệu Khải lúc này mới khẩn trương, nghĩ lời nói vừa rồi của Phi Âm đã chọc tức Lộ Khiêm, hung hăng trừng mắt Phí Âm đến mặt trắng bệch, sau đó đuổi theo: “Lộ tổng, Lộ tổng.”
Bảo vệ đã bước ra, hắn kịp đuổi theo trước khi cửa đóng.
Tần Thiệu Khải cuống quít biện giải: “Lộ tổng, ngài….”
Lộ Khiêm dừng bước, nhàn nhàn quét qua Tần Thiệu Khải, xoay người lại cuối cùng cũng nói: “All Chinese.”
Tần Thiệu Khải giật mình tại chỗ.
Đều là người Trung Quốc
……
Tử Duyệt Tinh Hà, bên ngoài cửa sổ đen lên rực rỡ, cảnh đêm Bắc Kinh tựa như ảo mộng.
Mà Khương Minh Chi lấy hết can đảm gửi WeChat, đến bây giờ vẫn như đá chìm đáy biển không có hồi đáp.
Lộ Khiêm đến giờ vẫn chưa trở lại.
Cô bĩu môi “hừ” một tiếng, vừa mới đứng dậy chuẩn bị tẩy trang đi ngủ, nghe được bên ngoài có tiếng bước chân.
Không cần nghĩ cũng biết là ai.
Vì để biểu đạt sự bất mãn của mình, Khương Minh Chi cố ý phớt lờ Lộ Khiêm, thậm chí không thèm nhìn lướt ngang qua mặt anh.
Lộ Khiêm tự nhiên cảm nhận được tính tình khi Khương Minh Chi hếch cằm, chủ động lên tiếng: “Minh Chi.”
Lộ Khiêm lạnh lùng “Ừ” một tiếng, liếc mắt qua: “Anh về rồi à.”
Lộ Khiêm cũng không vòng vo: “Làm sao vậy?”
Khương Minh Chi muốn tỏ vẻ một chút, không ngờ Lộ Khiêm lại hỏi thẳng, có cũng không làm màu nữa, xoay người lại hỏi: “Sao anh không trả lời WeChat của em?”
Lộ Khiêm nghe xong giữa mày có một tia nghi hoặc, sau đó lấy điện thoại ra mở WeChat, nhìn tin Khương Minh Chi gửi anh.
Thời gian là hai tiếng rưỡi trước.
Lộ Khiêm nhìn “Đêm nay khi nào anh về?~icon vịt” nhìn biểu tượng con vịt thêm hai giây, sau mới trả lời: “Anh không thường xem WeChat.”
Khương Minh Chi chờ câu trả lời của Lộ Khiêm.
Cô nghe xong càng thêm tức giận, bởi lí do này thật quá có lệ, xã hội hiện đại không có lí do gì để một người hơn hai tiếng rưỡi không xem WeChat, bống nhiên nhớ tới Lộ Khiêm lúc trước ở Hồng Kông, bọn họ ở đó hình như không thường dùng WeChat….
Khương Minh Chi nghẹn trong ngực không có chỗ phát.
“Ồ” cô nghẹn một hồi mới phát ra một chữ.
Lộ Khiêm: “Về sau anh sẽ xem thường xuyên hơn.”
Khương Minh Chi lần nữa khô khốc nói: “Vâng.”
Lộ Khiêm nhớ tới hai tiếng rưỡi trước Khương Minh Chi hỏi anh khi nào thì về, hỏi: “Có chuyện gì tìm anh sao?”
Khương Minh Chi lửa giận như đánh vào bông: “À, cũng không phải chuyện gì lớn.”
Cô đối mặt với Lộ Khiêm, căn cứ qua nhiều lần sinh hoạt vợ chồng như vậy, hiện tại cô một cái dũng khí nhổ lông cừu cũng không dám, cuối cùng cũng đem sự tình muốn mượn ngựa để chụp tạp chí nói ra.
Khương Minh Chi nói xong lập tức bổ sung: “Anh nếu không cho mượn cũng được, dù sao….”
Lộ Khiêm: “Có thể.”
Khương Minh Chi: “Hả?”
Lộ Khiêm lặp lại: “Có thể.”
Khương Minh Chi không ngờ mọi chuyện lại đơn giản như vậy, trong mắt lập tức tràn đầy vui mừng: “Thật sao?”
“Ừ” Lộ Khiêm gật đầu, “Bất quá…”
Là một thương nhân khôn khéo âm hiểm, anh nhìn người phụ nữ trước mặt sau khi nhổ được lông cừu từ nhà tư bản lập tức vui vẻ ra mặt, duỗi tay kéo eo Khương Minh Chi.
Lộ Khiêm cúi đầu hỏi: “Anh sẽ được lợi gì?”….
[Đọc truyện mà gặp mấy tình tiết chính trị này thì khó chịu thật nhưng mọi người đừng đánh giá truyện thấp quá nha :(((]