Kiểu phối hợp này vẫn tiếp tục cho đến khi hắn đề nghị trong mắt mọi người chúng ta đã sớm thành một đôi, nếu không về sau chúng ta từ diễn thành thật đi.
Kết quả cô gái luôn phối hợp rất tốt trước máy quay đã lắc đầu từ chối không chút do dự.
Hắn ngoài mặt trong tối nói rất nhiều lần nhưng đều nhận được đáp án giống nhau.
Diễn viên bởi vì nghề nghiệp đặc thù, nam nữ chính rất dễ diễn rồi sinh tình, nhưng hai người trong phim nói chuyện triền miên cùng làm các cảnh tình cảm ái muội trước máy quay, người ngoài nhìn vào đều tin, tuy nhiên vẫn không thể khiến cô gái nhỏ mới hai mươi tuổi đầu lay động nửa phần.
Tô Ngạn điểu chỉnh biểu cảm: “Trong nghề có rất nhiều người đối với Khương Minh Chi quyến luyến không quên, đáng tiếc đến giờ vẫn chưa ai có được vinh hạnh đó.”
Khương Minh Chi ánh mắt trầm xuống: “Tô lão sư có thể làm lại loại hành động đó, nói không chừng liền có.”
Lúc trước sau khi cô cự tuyệt thỉnh cầu Tô Ngạn không lâu liền bị chụp cùng người đàn ông bí ẩn vào khách , tiện đà dẫn đến đôi tình lữ quốc dân tháo rỡ, nước bẩn hoàn toàn hắt nước bẩn vào người cô, Tô Ngạn được lời khi ở họp báo giả vờ cười khổ.
Nếu nói lúc ấy cô vẫn là người mới nên không có cảm nhận ra được, hiện tại có thể suy nghĩ cẩn thận chuyện lúc đó xảy ra như thế nào.
Thang máy đã tới.
Khương Minh Chi bước ra khỏi thang máy trước, trên mặt lúc này mới có ý cười: “Đúng rồi Tô lão sư, ánh mắt vẫn không tồi, rốt cuộc tình nhân trong mắt hóa tây thi, chúc ngài cùng “tiểu Khương Minh Chi” bách niên hảo hợp.”
Cô nói chính là tai tiếng tình ái của Tô Ngạn và Phí Âm gần đây.
Tô Ngạn nhìn bóng lưng Khương Minh Chi, nụ cười hạ xuống, sắc mặt cũng dần trở nên lạnh lùng.
….
Khương Minh Chi trở về khách sạn liền gọi món cơm chiên mà cô tâm tâm niệm niệm khi vừa đặt chân xuống thành phố S, kết quả đụng phải Tô Ngạn nên không còn cảm giác ngon miệng nữa.
Cô giữ vài chai rượu trong phòng của mình.
Khương Minh Chi đơn giản khui cho mình một chai rượu vang đỏ, rót một ly.
Buổi tối khách sạn tặng vài cây nến để ăn tối.
Khương Minh Chi đối với ánh đèn của nến trước mắt cảm thấy mơ hồ.
Cô sửng sốt trong chốc lát, móc điện thoại ra, chụp một tấm ảnh, gửi qua cho Lộ Khiêm.
[Nhìn nè, đêm nay em ăn tối dưới nến.]
Gửi tin nhắn xong, Khương Minh Chi ghé vào bàn.
Hơi rượu dần dần thấm vào, cô cảm thấy mình bắt đầu say.
Có thể do buổi chiều đụng phải Tô Ngạn, cô nhớ đến lúc trước Tô Ngạn nói với cô những lời “diễn giả thành thật”.
Lúc đó cả hai diễn cảnh yêu nhau, làm các hành động ái muội, tất cả mọi người đều tin, chỉ có đương sự như cô vô cùng tỉnh táo, không thể chấp nhận.
Cô tỉnh táo như vậy, rõ ràng từng tỉnh táo đến vậy, chính là vì sao khi thấy Lộ Khiêm lại không thể suy nghĩ.
Chỉ mất ba ngày để kết hôn.
Khi Tống Tinh biết chuyện phản ứng đầu tiên là mắng cô rất nặng.
Lộ Khiêm loại nam nhân như vậy, vì sao em dám.
Em không nghe tin tức sao, anh ta vì lợi ích thương nghiệp liền đem em gái ruột của mình một tay liên hôn gả ra ngoài, em có thể trông cậy vào người thương nhân máu lạnh như vậy giống em đơn thuần tốt bụng không? (có truyện của em gái Lộ Khiêm á bạn nào thích thì cứ tìm đọc nha, không có tệ như miêu tả bên đây đâu J)
Là em gái cùng cha khác mẹ, tuy nói là khác mẹ nhưng tốt xấu gì cũng cùng cha, từ nhỏ cùng anh ta lớn lên, em gái khi biết mình sắp liên hôn bị paparazzi chụp được khi ngồi phía sau xe khóc, em cảm thấy cô ấy sẽ không khóc trước mặt Lộ Khiêm, chính là bởi nói với anh ta có thể thay đổi được sao, vô dụng, cuối cùng còn không phải đi liên hôn.
Em nếu không thể nghĩ ra được, không bằng tưởng tượng rằng là Khương Minh Sùng, vì ích lợi đem em gả cho Tô Ngạn, dù em có khóc lóc cầu xin cũng vô vọng cảm giác thế đó.
Em sẽ cảm thấy Khương Minh Sùng là người thế nào?
Người có chút đầu óc đều biết vĩnh viễn không thể nói chuyện tình cảm cùng người như thế, em thì tốt rồi, trực tiếp bỏ qua bước nói cảm tình, trực tiếp cùng anh ta kết hôn.
Cẩn thận về sau hai người ly hôn, em không chỉ không được chia một phân tiền trong hôn nhân, mà còn dám đòi anh ta nhiều hơn một mao liền trực tiếp bị anh ta kiện tụng đưa vào ngục, bác của em ghét bỏ em không muốn dính rắc rối nên lười đưa em ra ngoài, cuối cùng em muốn ông em đã 90 tuổi rồi còn vì em khắp nơi chạy vạy cứu em.
Khương Minh Chi nghĩ đến đây, nằm trên bàn nghẹn ngào.
Trong chốc lát trong đầu cô hình dung Lộ Khiêm là anh của cô, toàn thân đầu đuôi hóa thành đại vai ác cưỡng bách cô gả cho người cô không thích, cảnh tượng nhanh chóng đổi thành lúc hai người ly hôn, Lộ Khiêm người xấu này sau một hồi kiện tụng tài sản liền tống cô vào nhà giam, ông nội cô 90 tuổi rồi vẫn phải vì cô hối hả.
Khương Minh Chi tưởng tượng trong giây lát liền khóc cực kỳ thương tâm, đến khi nghe tiếng đập cửa bên ngoài.
Khương Minh Chi lau lau nước mắt, nghĩ là Mao Mao, loạng choạng đi mở cửa: “Tới đây.”
Sau khi cửa mở ra, Lộ Khiêm đứng trước mặt cô.