Trạch hạo đã quyết định một mình hắn sẽ sang nước ngoài để trị liệu cho đôi chân của mình, để Quân Dao và Tiểu Thiên ở lại, cô sẽ thu xếp mọi chuyện trong nhà và lo liệu công việc ở công ty Trạch hạo sẽ hỗ trợ cô từ xa, hắn không muốn làm khổ hai mẹ con Quân Dao thêm nữa nên đã tự một mình đi chưa trị.
Ngày Trạch hạo chuẩn bị ra sân bay, hai người đã tâm sự với nhau rất lâu, Trạch Hạo và Quân Dao cùng nhau ngồi ngoài sân vườn, hai người đã nắm tay nhau cùng nhìn lên bầu trời cao rộng kia ngắm những vì sao lấp lánh vô cùng đẹp, Trạch hạo quay sang nhìn vào đôi mắt của Quân Dao, ánh mắt của cô lúc nào cũng đượm buồn, chắc có lẽ cô đã chịu quá nhiều tổn thương, Quân Dao mỉm cười nhìn Trạch Hạo nói.
“Anh xem ngôi sao đằng kia nó to nhất mà còn sáng nhất, rất đẹp có đúng không?”
Trạch Hạo nhìn theo hướng chỉ của cô, mỉm cười nói.
“Đúng như thế, nó giống như em luôn quật cường và vô cùng mạnh mẽ”.
Hắn thở dài nói.
“Anh thật sự chưa bao giờ hết cảm thấy có lỗi với em, nhưng tình yêu anh dành cho em, tất cả là sự thât”.
Quân Dao tựa đầu vào vai của Trạch Hạo nhẹ giọng nói.
“Em đã không còn bận tâm đến chuyện đó nữa, em cũng đã nhìn thấy cách anh sửa đổi lại những lỗi lầm của mình rồi, em biết anh vẫn còn cảm thấy tội lỗi với mẹ con em nhưng đừng bận lòng nữa được không anh, chúng ta cuối cùng cũng đã có thể ở bên cạnh nhau, anh hãy xem quãng thời gian qua là thử thách để chúng ta có thể thấu hiểu được nhau và cảm nhận được không thể nào sống thiếu nhau.”
Trạch hạo đưa tay vuốt mái tóc đen dài của Quân Dao, đôi mắt hắn đã chất chưa nỗi đau xót.
“Cảm ơn em, anh sẽ trân trọng và yêu thương em đến hết cuộc đời này, anh sẽ không buông tay em một lần nào nữa đâu, hãy để anh được bảo vệ mẹ con em.”
Hai người cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì cuối cùng cũng đã có thể thấu hiểu được tình cảm của đối phương, Trạch Hạo đưa tay nâng cằm Quân Dao lên đặt lên môi cô một nụ hôn thật ấm áp, Quân Dao đã mỉm cười đáp trả lại nụ hôn của Trạch Hạo, hai người cứ lưu luyến chẳng ai muốn rời khỏi đối phương vì họ biết ngày mai hai người sẽ phải xa nhau khoảng thời gian rất dài mới có thể gặp lại nhau, bỗng nhiên Tiểu Thiên đi ra phá tan khung trời lãng mạn của hai người.
“Ba mẹ.”
Quân Dao và Trạch Hạo quay lại nhìn Tiểu Thiên, thằng bé đi lại đưa cho Trạch hạo một bức tranh thằng bé vẽ cảnh gia đình ba người họ đang nắm tay nhau.
“Ngày mai ba đi rồi, con sợ ba sẽ quên con và mẹ nên con đã vẽ bức tranh này để ba đem theo, hãy giữ nó cẩn thận nha ba, con và mẹ ở nhà đều mong đợi ba.”
Trạch Hạo và Quân Dao nhìn nhau cười đầy hạnh phúc vì đứa con trai hiểu chuyện của mình. Trạch hạo cầm lấy bức tranh rồi ôm lấy Tiểu Thiên nói.
“Được, ba sẽ giữ nó bên cạnh mình, cám ơn con trai.”
Quân Dao đứng lên nói.
“Trời đã khuyên rồi, mai còn phải dậy sớm đến sân bay, chúng ta đi ngủ thôi.”
Nói rồi cô và Tiểu Thiên đẩy xe lăn đưa Trạch Hạo vào trong nhà.
Sáng sớm gia đình họ đã đến sân bay, Trạch Đông sẽ chăm sóc cho Trạch hạo suốt quá trình trị liệu ở nước ngoài, Quân Dao cố kìm nén nước mắt, cô không thể để Trạch hạo thấy mình khóc, nếu không hắn sẽ nặng lòng mà không nỡ rời đi, Quân Dao dặn dò Trạch Đông một vài thứ rồi nhìn họ rời đi, sau khi Trạch hạo lên máy bay cô đã ngồi xuống và khóc nức nỡ. Tiểu Thiên đi đến vỗ vỗ lên lưng của Quân Dao an ủi nói.
“Mẹ đừng khóc, ba đi rồi sẽ về mà, ba đã hứa rồi mà, chúng ta hãy về nhà cầu nguyện cho ba có thể được hồi phục nhanh chóng để quay về với mẹ và con.”
Quân Dao đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt rồi gật đầu nói với Tiểu Thiên.
“Con nói rất đúng, hai mẹ con mình phải tin tưởng và cầu nguyện cho ba nhanh hồi phục để quay trở về.”
Cuối cùng thì tình yêu cũng đã giúp con người có thể hóa giải được những thù hận và hiểu lầm của nhau.
Trạch Hạo không ngừng nỗ lực tập luyện, mỗi lần gục ngã hắn lại lấy bức tranh Tiểu Thiên tặng ra để lấy lại động lực, Trạch Đông luôn hỗ trợ Trạch hạo và động viên hắn, từng ngày trôi qua Trạch hạo đã dần dần bình phục trở lại.
Quân Dao không ngừng nhớ nhung Trạch Hạo, mỗi ngày cô đều ra sân vườn ngồi ngắm sao một mình và tự tâm sự với chiếc ghế trống kế bên, cô đã tưởng tượng ra Trạch Hạo đang ở bên mình, không một lúc nào hai người không ngừng nhớ về nhau. Cuối cùng sau hai năm cố gắng luyện tập không ngừng nghỉ, đôi chân của Trạch Hạo đã có thể đi lại được, cũng nhờ vào những lời động viên của gia đình và mục đích sống của hắn vô cùng lớn để có thể gặp lại gia đình nhỏ của mình.
Trạch Hạo cám ơn em trai của mình, hai người đã rất lâu rồi không ngồi cùng nhau mà tâm sự.
“Cám ơn em trai, anh không phải là người anh tốt.”
Trạch Đông mỉm cười nói.
“Em chưa bao giờ giận anh, chúng ta là anh em cùng chảy chung một dòng máu, đã là người thân thì dù có sai lầm đến đâu cũng sẽ tha thứ cho nhau, em chỉ mong răng anh hãy yêu thương trân trọng Quân Dao, cô ấy là một cô gái rất tốt, xứng đáng được yêu thương.”
Trạch Hạo khẳng định với Trạch Đông.
“Đương nhiên rồi, anh sẽ chăm sóc và bù đắp lại cho cô ấy, bây giờ anh rất muốn quay về gặp lại hai mẹ con Quân Dao, anh đã rất nhớ họ, nhớ đến phát điên.”
Trạch hạo đã âm thầm quay về sau khi hồi phục được đôi chân, hắn muốn tạo cho Quân Dao một bất ngờ lớn.
Quân Dao quay về nhà sau một ngày đến công ty làm việc, cô mệt mỏi đi vào nhà nhưng bên trong nhà lại tối om, Quân Dao cảm thấy khó hiểu, cô lần tay qua tường để tìm công tắc bật đèn, bỗng nhiên một ánh đèn vàng sáng lên, trên sáng nhà là nhưng cánh hoa hồng đỏ đang tạo thành một con đường đi và những ngọn nến lung linh, Quân Dao đi theo hướng đó dẫn ra sân vườn, một trái tim được tạo ra từ những cánh hoa hồng, cô đi đến trung tâm đó, nhìn ngó xung quanh những chẳng thấy ai, bỗng nhiên Quân Dao bị một bàn tay bịch chặt mắt lại, cô có thể cảm nhận được hơi ấm của Trạch Hạo, Quân Dao vui mừng nói.
“Là anh sao?”
Trạch Hạo buông tay ra, Quân Dao quay lại đối diện với hắn, cô ôm chầm lấy Trạch Hạo mà khóc nức nở.
“Em nhớ anh lắm có biết không hả.”
Trạch Hạo vuốt ve bờ lưng của Quân Dao an ủi cô.
“Anh đã quay về rồi, em sẽ không phải chịu khổ nữa đâu.”
Quân Dao buông Trạch Hạo ra, cô đưa tay lau đi nước mắt.
“Sao anh lại không nói với em để em đi đón anh.”
Trạch Hạo hôn lên trán của Quân Dao đầy ấm áp.
“Anh muốn tạo bất ngờ cho em.”
Giây phút này đây, Trạch Hạo muốn quỳ xuống cầu hôn cô thêm một lần nữa, vì lúc trước bị liệt nên hắn vẫn chưa có cơ hội làm điều này, Quân Dao vô cùng xúc động trước hành động của Trạch Hạo, cô đã cười đầy hạnh phúc, đưa tay ra để Trạch Hạo đeo nhẫn vào, hắn ân cần đặt lên đó một nụ hôn.
“Anh sẽ trân trọng và yêu thương em đến khi nào không còn tồn tại trên cõi đời này.”
Trạch Hạo đứng lên ôm lấy Quân Dao vào lòng và nói cho cô nghe tấm chân tình tận sâu trong trái tim của mình.
“ANH YÊU EM.”