Cuộc Hôn Nhân Đẫm Nước Mắt

Chương 49: Ân huệ trời ban



Bà Hàn từ bên trong đi ra trong đôi mắt của bà là sự kinh tởm người chồng mà bà yêu thương lại là một con người tàn độc xấu xa đến nhưng vậy, nước mắt bà bỗng chốc tuôn rơi nghẹn ngào nói.

” Ông điên thật rồi tôi thật sự quá sợ hãi ông, từ trước đến nay tôi đã nhìn lầm ông.”

Ông Hàn níu mày lại nói với giọng tức giận.

” Thêm bà nữa sao, nếu tôi không làm như vậy thì bà được ăn sung mặc sướng như ngày hôm nay hay sao, muốn gì có đó bà còn đòi hỏi gì nữa.”

Bà Hàn thật sự đã quá mệt mỏi trước sự tham lam quyền lợi và danh vọng của chồng mình, bà lấy ra một tờ giấy là đơn ly hôn đưa đến trước mặt chồng rồi kiên quyết nói.

” Kí vào đi tôi không thể nào sống với một người chồng máu lạnh như ông, nghĩ đến mỗi đêm nằm cạnh kẻ đã giết người tôi không thể nào chấp nhận được.”

Ông Hàn tức giận quát lớn.

” Bây giờ lại đến bà, các người đang muốn chọc tức tôi đúng không, được tôi sẽ kí bà đừng có mà hối hận quay lại cầu xin tôi.”

Ông ta thẳng tay kí vào tờ giấy, cuối cùng cả thanh xuân của bà cũng đã kết thúc một cách vô nghĩa nhưng bà lại cảm thấy vui đến lạ thường suốt thời gian qua bà phải nhìn sắc mặt ông Hàn mà sống bà đã quá mệt mỏi rồi, như trút bỏ được bao nhiêu gánh nặng trên người xuống, Bà Hàn nhìn con trai nói.

” Cô ta đã bị thủ tiêu rồi con đừng nuôi hi vọng tìm kiếm nữa bây giờ cô ấy chỉ còn là cái xác lạnh lẽo.”

Trạch Hạo như phát điên hắn điên cuồng đập phá đồ đạc trong nhà, ông Hàn là người đàn ông đầy dã tâm tuy có được mọi thứ như lại không giữ được hạnh phúc gia đình, điều đó lại không hề khiến ông ấy ân hận.

Bây giờ trong lòng ngực của hắn lại cảm thấy vô cùng khó chịu như bị mất mát một thứ gì đó rất quan trọng, Trạch Hạo chỉ biết trút giận lên người đàn ông đã trừ khử Quân Dao, hắn tung những cú đấm như trời giáng xuống mặt người đàn ông, nghiến răng tức giận nói.

” Ông đã thủ tiêu cô ấy ở đâu?”

Người đàn ông đó không trả lời nhưng gương mặt đã bị đánh đến sưng đỏ máu chảy ra từ khoé môi ra rất nhiều, Ông Hàn chao mày tức giận quát lớn.

” Có thôi đi không, định làm loạn ở đây à chẳng ra thể thống gì, con điên cuồng như thế để làm gì mau về lo mọi chuyện được êm xuôi đi đừng điên dại vì một người phụ nữ nữa.”

Bà Hàn đi đến nắm lấy cánh tay của Trạch Hạo ngăn cản hắn nếu không chắc chắn hắn sẽ giết chết người đàn ông này trong cơn tức giận của mình.

” Bình tĩnh lại đi con, mọi chuyện đã quá muộn rồi ông ta là kẻ máu lạnh mẹ cũng không thể nào sống cạnh một người đàn ông máu lạnh như thế chúng ta đi thôi.”

Ông Hàn tức giận chỉa ngón tay về phía vợ nói.

” Bà đang nói cái quái gì vậy cả bà cũng bị phát điên rồi phải không.”

Bà Hàn lắc đầu nói.

” Người điên mới là ông đấy.”

Nói rồi bà kéo vali và khuyên Trạch Hạo rời đi.

” Đi thôi con.”

Trạch Hạo liếc nhìn về phía ba mình hắn lạnh lùng rồi cùng bà Hàn rời đi, chiếc xe đi khuất xa căn nhà bỗng trở nên trống rỗng ông Hàn tức giận hất tung bàn uống trà.

” Điên mất thôi, ai cũng muốn chống đối tôi.”

Người đàn ông mặt đầy máu cũng được thuộc hạ của ông Hàn đưa đi trừ khử để bịt kín miệng.

Trạch Hạo cùng mẹ quay về dinh thự của mình, tuy hắn không lộ một chút biểu cảm nào trên gương nhặt nhưng tận sâu trong đáy tim của hắn là sự đau nhói, tại sao lúc nào cũng hành hạ giày vò cô nhưng khi không còn Quân Dao bên cạnh hắn lại cảm thấy trống trải đến khó chịu, có lẽ tình yêu trong Trạch Hạo đã dần dần lấn át đi nỗi thù hận, hay chỉ là một chút thương cảm nhất thời mà hắn dành cho cô.

Quân Dao tìm được một căn nhà cho thuê với giá cả phải chăng tuy có phần hơi chật nhưng một mình cô sống ở đây chắc chắn sẽ ổn, Quân Dao đang sắp xếp đồ đạc dọn dẹp lại căn phòng bỗng nhiên cô lại cảm thấy chóng mặt kinh khủng, Quân Dao loạng choạng đi đến ghế ngồi xuống để nghĩ ngơi nhưng cơn chóng mặt lại càng dâng lên, đôi mắt Quân Dao khép lại một màng đen u tối quay quanh cô từ lúc đó Quân Dao chẳng còn biết gì cả. Khi tĩnh dậy cô đã được đưa đến bệnh viện gần đó, Quân Dao mở mắt hoang mang ngồi dậy thì được một người phụ nữ trung niên đi đến đỡ bà nói với Quân Dao.

” Con nên nằm nghĩ đi, sức khỏe vẫn còn yếu lắm.”

Quân Dao vừa nhìn đã nhận ra là người chủ cho cô thuê phòng, Quân Dao mệt mỏi lên tiếng.

” Là cô đã đưa cháu đến đây sao?”

Bà chủ gật đầu nói.

” Đúng vậy ta định qua hỏi xem con có cần giúp gì không nhưng không ngờ lại thấy con nằm dưới sàn, ta hoảng hốt gọi người đến đưa con đến bệnh viện.”

Quân Dao cuối đầu cám ơn lòng tốt của bà ấy.

” Cám ơn cô rất nhiều.”

Bà cô nhìn Quân Dao cười hiền hậu vì không có con cái vừa nhìn Quân Dao bà làm cảm thấy quý mến nên đã cho cô thuê phòng.

” Không có gì con đừng khách sáo sau này có việc cần giúp đỡ thì cứ đến tìm cô, à bác sĩ nói con đã mang thai nên cần phải chút ý hơn.”

Quân Dao nghe bà ấy nói cô liền chao mày nhìn xuống bụng của mình nghi ngờ hỏi lại.

” Mang thai sao?”

Bà chủ nhà gật đầu nói.

” Đúng vậy nên con cần phải cẩn thận.”

Quân Dao đưa tay sờ lên bụng mình lúc trước cô bị xảy thai bác sĩ nói là rất khó có thể mang thai lại, sao lại có thể có thai ngay lúc này chứ cô cảm thấy vô cùng lo lắng bây giờ việc nuôi nấng một đứa trẻ rất là khó khăn mà hiện tại cô vẫn chưa có công việc làm ổn định làm sao đủ sức để lo cho đứa bé. Nhưng Quân Dao lại nghĩ theo chiều hướng tích cực vì cuộc đời cô đã quá bi kịch cô phải mạnh mẽ đứng lên, có lẽ đây sẽ là lộc trời ban cho cô sao những tháng ngày cô phải chịu khổ đau, đứa bé sẽ là nguồn động lực duy nhất để cô tiếp tục sống trên cõi đời này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.