Sau một hồi vật lộn vẫn là anh không đủ sức với lấy người con gái ngày đêm ủ mưu tính kế chờ thời cơ mà leo , chạy nhảy , trốn thoát khỏi dinh thự một cách chót lọt. Ngồi xuống ghế sô pha , lông mày nhăn xuống, đưa tay xoa hai bên thái dương rồi chép miệng một cái.
Anh không ngờ hình tượng của mình chỉ trong vài phút không xuất hiện đã vỡ tan tành, vậy mà anh ta lại quên tắt mic. Toàn bộ người trong cuộc họp đều nghe rõ ràng, anh vậy mà bày ra bộ dạng đáng xấu hổ như vậy.
Để chữa cháy cho bản thân, anh giả vờ không quan tâm đến mà lại tiếp tục cuộc họp, suốt cả buổi ai nấy đều run sợ vì Thời Cảnh Lâm quá khắc khe, chọn lựa. Sai một lỗi anh ta lại cáu kỉnh, không chịu hợp tác khiến cho các cổ đông cũng phải ái ngại.
Mỗi khi Thời Cảnh Lâm mà nổi cơn giận thì đến cả thiên thần cũng chẳng thể xoa dịu ngọn lửa địa ngục đang cháy phừng đó. Ai nấy đều cầu trời, khấn thần thánh để vượt qua kiếp nạn này.
Thời Cảnh Lâm, tuy là con trai thứ của Thời Gia một trong những gia tộc dõng dõi có tiếng từ ngoài nước đến trong nước không ai là không biết. Anh tuy không thể bằng anh trai của mình, năm mười tám tuổi đã lập nghiệp, phát triển công ty bằng tài ăn nói cũng như sự thông minh. Tốt nghiệp trường top với vô vàng bằng khen, học bổng đứng trên đỉnh cao thế giới.
Đáng tiếc anh vẫn còn thua xa Thời Thẩm Nguyên, đại thiếu gia con trai trưởng của dòng tộc. Anh ta là người luôn được giới truyền thông đồn đoán rằng sẽ là người thừa kế của Thời Gia. Đưa dòng tộc phát triển lớn mạnh, anh ta vốn thông minh từ nhỏ. Cha mẹ đều cưng chiều, cho anh học đủ thứ tiếng, các môn học.
Với trí nhớ siêu phàm, một thiên tài xuất chúng đã được mài dũa để trở thành người đứng trên vạn người. Anh ta từ ngoại hình đến tài năng đều hơn hẳn Thời Cảnh Lâm mười bậc. Anh ta chính là một thiên tài mà anh – một đứa con trai thứ được sinh ra bởi người mẹ làm kẻ thứ ba.
Thời Cảnh Lâm là con trai cùng cha khác mẹ, anh ta là con rơi con rớt chỉ vì một lần lỡ đi quá đà của hai người bọn họ. Mẹ anh Thê Lang Tiên vì bị phát hiện đang cặp kè với Thời Cẩm Quỳ mà bị chính bà chủ của Thời Gia – Thôi Tuyên Anh thuê người tung ảnh, đăng lên các báo truyền thông.
Năm đó Thời Cẩm Quỳ không biết Thê Lang Tiên có con, hắn ta vì bị phát hiện gian díu với nhân tình mà ngay lập tức cắt đứt quan hệ với mẹ anh. Nhưng Thê Lang Tiên, cô ta làm nhân tình lâu như vậy, ôm được biết bao tiền của tình một đêm làm sao có thể nói cắt là cắt được.
Cô ta tìm đến tận Thời Gia, ép buộc Thời Cẩm Quỳ phải nhận con , sau khi xét nghiệm DNA thì Thời Cảnh Lâm chính là con trai ruột của hắn. Vì sợ cô ta, một con ả đang hóa điên lên vì tiền sẽ tung tin khiến cho Thời Gia bấy giờ đang có tiếng vang sẽ tụt thẳng xuống đáy vực, không thể ngoi lên được.
Ông ta giữ lại dòng máu dơ bẩn ấy , dù Thôi Tuyên Anh không can tâm nhưng cũng vì danh dự , vì sự phùng vinh của Thời Gia và Thôi Gia mà chấp nhặt đứa con của nhân tình đó.
Thời Cảnh Lâm đương nhiên không được yêu chiều, anh tự học tự làm. Bài khó thì tự nghĩ nào xong mới thôi, từ nhỏ niềm tin của hắn về khái niệm cha con đã mất sạch rồi. Hắn không cần mẹ, không cần cha, công ty hắn xây dựng bằng mồ hôi xương máu. Bằng những gì hắn có được mới có thể phát triển đến giờ.
Anh đi lên là nhờ vào bản thân, không phụ thuộc vào Thời Gia. Chỉ có đúng cuộc hôn nhân này anh mới hạ mình, cầu xin được liên hôn, kết đôi với Sở Kiều Thanh. Năm đó khi còn sống bôn ba bên ngoài cùng mẹ, chính hắn đã thấy cô Sở Kiều Thanh. Giúp đỡ hắn từ đó đến khi hắn vào Thời Gia.
Năm đó cô ấy tốt bụng ra tay cứu mẹ con anh. Năm đó, cũng chính cô muốn cưới anh , thề thốt chỉ được phép cưới mỗi cô. Vậy giờ đây cô lại nuốt lời, Sở Kiều Thanh vậy mà gạt bỏ quá khứ, cũng không hiểu sao cô lại ghét anh. Anh đã từng mơ đẹp, tưởng tượng một ngày được cầm tay cô tiến vào lễ đường.
Đắng cay làm sao, người anh cưới lại là Sở Kiều Vy. Anh và cô ta còn chẳng thể hòa hợp, hai bên đều là mối quan hệ cưỡng ép không có chút tình cảm nào. Anh sớm muộn cũng sẽ ly hôn với Sở Kiều Vy , vì ngay từ đầu người anh muốn cưới không phải là cô.
Sở Kiều Vy, tuy cô ta một người cũng là tài sắc vẹn toàn, hoàn hảo về mọi thứ , là đại tiểu thư danh giá. Tuy là con nuôi nhưng cô ta còn xứng đáng với cương vị tiểu thư hơn cô em gái của mình, người anh yêu Sở Kiều Thanh thua kém cô về mọi mặt. Nhưng dẫu sao anh vẫn yêu cô ấy, yêu con người chửi mắng anh thậm tệ , coi anh là rác rưởi đó.
Anh là yêu cô ta đến mù cả mắt, yêu đến điên dại mặc kệ cô ta đối xử với anh như vậy anh vẫn là lụy tình. Chỉ vì một lần ra tay cứu giúp anh, anh từ nhỏ không được yêu thương chính cô ta là người đã ra tay cứu anh.
” Thời tổng! Thời tổng! “
Tiếng gọi của trợ lý khiến anh quay trở lại hiện tại, anh vậy mà nhớ lại những ký ức khi xưa. Lấy lại sự lạnh nhạt vốn có, anh tiếp tục duy trì cuộc họp. Sở Kiều Vy ngồi trong phòng, trên tay đang cầm một tấm ảnh
Bức ảnh có hình hai đứa trẻ chơi thân với nhau. Lý do Sở Gia nhận nuôi cô là vì khuôn mặt của cô gần giống Sở Kiều Thanh, năm đó người giúp anh, cứu anh vốn không phải cô ta mà chính là cô.
Sau khi lớn lên cô thay đổi quá nhiều và anh cũng vậy, cả hai không nhận ra nhau là lẽ hiển nhiên. Có lẽ ông trời thật sự chẳng muốn họ gặp được nhau hay sao? Anh tìm cô, vì cô mà vứt bỏ cả lòng tự trọng, trớ trêu thay tìm cảm của anh lại đi nhầm hướng.
Chỉ vì ngoại hình hai người quá giống nhau, mãi đến ssu này tình cờ gặp lại Sở Kiều Thanh. Dáng vẻ đáng yêu, nhẹ nhàng đầy mùi giả tạo nhưng anh có mặt mà mù, vẫn nghĩ cô gái năm đó vẫn còn hiền lành, dễ mến như vậy
Anh không biết là từ tính cách đến ngoại hình của Sở Kiều Vy đều đã thay đổi, cô đã thay đổi hết mọi thứ để sao cho bản thân khác hoàn toàn với Sở Kiều Thanh. Chỉ có như vậy thì khi họ dù có điều tra ra thân phận con nuôi của cô cũng sẽ không đoái hoài gì đến việc hai người giống nhau, Sở gia cũng vì thế sẽ không bị nghi ngờ , cô cũng sẽ không bị coi là thế thân của em gái.
Hiện giờ, dù không biết người anh trai năm đó cô vô tình cứu được đang ở đâu nhưng cô vẫn hy vọng anh sẽ sống cho thật tốt. Ngỡ tưởng xa tận chân trời nhưng thực chất lại gần ngay trước mắt chỉ là họ hoàn toàn không để ý đến đối phương.
Dù sao đêm nay cũng đã khuya rồi, cô cất bức ảnh lại vào quyển sách mình hay đọc. Đống sách trên kệ vậy mà quyển nào quyển nấy đều bám bụi, có thể Thời Cảnh Lâm đã không thèm động vào chúng. Cô dùng bức ảnh để đánh dấu trang, xong xuôi thì lên giường nằm ngủ.
Ngày mai cô phải đi tìm công việc mới, cô đã thành công chuyển hướng dư luận giờ có thể yên bình mà sống tiếp. Nhưng rồi cô nhớ lại, đây là cuộc hôn nhân chính trị vậy nếu như sống cùng nhau một năm sau đó hai người vẫn không có con thì có thể ly hôn. Dù mang tiếng là từng có một đời chồng nhưng như vậy cũng tốt.
Cô bật dậy khỏi giường , mở cửa bước xuống nhà. Cuộc họp đã kết thúc, Thời Cảnh Lâm đang làm việc cực lực, cốc cà phê để bên cạnh chứng tỏ tối nay anh ta sẽ thức trắng làm cả đêm.
” Thời Cảnh Lâm, lập hợp đồng với tôi đi! “
Ánh mắt hơi nhíu lại, trông mệt mỏi làm sao. Những nết nhăn vốn không nên xuất hiện khi anh ta cũng chưa ba mươi tuổi, anh khẽ cắn răng rồi hỏi :
” Cô muốn làm gì, Sở Kiều Vy? “
Cô đi xuống nhà, đứng trước mặt anh mà dõng dạc tuyên bố hùng hồn :
” Lập hợp đồng, sau một năm chúng ta sẽ ly hôn! “