“Cậu không được đi, không được đi với họ!” (3
Số 14 nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, dường như cậu đã nhận ra nếu để cô được nhận nuôi bởi họ thì cuộc đời chắc chăn không thể tốt lên. (2)
Suy cho cùng khi ấy Sở Kiều Vy cũng chỉ là một đứa trẻ sắp lên tám. Cô hoàn toàn không nhận thức được cuộc đời của mình sẽ lật sang một trang sách khác. Một trang đầy mục nát, nhuốm đầy màu đen tăm tối. (2
Cô có chút không hiểu ánh mắt của số 14, chỉ cảm thấy cậu ấy là đang không nỡ rời xa cô. Sở Kiều Vy xoay người lại, cô nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
Giọng nói ngọt ngào như dỗ dành một đứa trẻ :
” Không sao đâu, sau này tụi mình sẽ gặp lại mà. ” (3)
Cậu sững người, đờ đẫn vài giây.Trong vài giây đó Sở Kiều Vy đã rời khỏi cậu. Cô nắm lấy tay của Sở Đông Uy, nở nụ cười xinh đẹp. Ngỡ rằng bản thân thật may mắn khi có người yêu thương.
Sở Đông Uy nhìn cô gái nhỏ đang nắm lấy đôi tay to lớn của mình, trong lòng ông lại nhớ đến đứa con gái mất tích của mình. Ông chọn cô cũng là vì khuôn mặt giống đứa con gái thật ấy.
Giọng nói khàn khàn pha lẫn tiếng cười giòn tan, ngọt ngào dỗ ngọt :
“Từ giờ con sẽ là Sở Kiều Thanh. Đại tiểu thư của Sở gia. “
Cô khi ấy chẳng nhận ra những chuyện ở phía trước, chỉ cảm thấy cái tên ấy thật kiêu kì và xinh đẹp. Sở Kiều Vy ngọt ngào mà cất giọng :
” Vâng, thưa cha. “
—–
* Choang *
” Mẹ kiếp, mày lại làm sai rồi. Diễn sai hết rồi, làm lại! “
” Không phải khuôn mặt như thế, mau chỉn trang lại!” ()
Tiếng quát tháo theo sau đó là tiếng đổ vỡ. Trong căn phòng được bày trí xinh đẹp, màu trắng tinh khôi giờ chẳng còn. Chỉ có một màu u tối, nơi đáy mắt của đứa trẻ đang nhìn chăm chăm vào người đàn ông.
Ông ta với khuôn mặt đỏ lừng, râu ria mọc nhọn, mái tóc rũ rượi cùng đôi mắt chứa đầy sự ghét bỏ. Cái cổ to kia đang hằn đầy gân guốc cùng bàn tay đã nhuốm đầy máu tươi. (3
Sở Kiều Vy, một tay ôm lấy đầu, tay còn lại không ngừng bấu chặt lấy đôi chân đã đầy vết bầm tím, vết tích do những trận đòn để lại. Cô nghẹn ngào, muốn khóc những cũng không thế
Cảm giác ngột ngạt bao trùm lấy tâm trí trống rỗng của cô, một mớ hỗn độn không ngừng quay vòng vòng bên trong đứa trẻ mới tròn tám ấy. Cô run rẩy mà ngước đôi mắt sắp trực trào kia.
Ánh mắt hướng về người ” cha ” đáng kính. I
” Con sẽ làm, con sẽ làm lại. “
Sở Kiều Vy cố gắng nhích cơ thể nặng nề vượt quá giới hạn chịu đựng kia. Cố gắng vực dậy sau trận đòn dã man kia. Một nụ cười méo mó, tâm tình nặng trĩu. Ánh mặt mệt mỏi nhìn vào người trước mặt.
Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận được mùi máu tanh nồng đang luồng vào đầu lưỡi kia. Mùi vị này thật kinh tởm, cô ghét chính bản thân mình. Cảm thấy bản thân thật ngu ngốc.
Khi ấy đáng lẽ ra cô không nên đi theo hai con người này, đáng ra nên chú ý kĩ hơn đến biểu cảm của số 14. Bây giờ cô có thể trách được ai?
Trách cô chỉ vì một phút mong muốn tình yêu thương đến từ một mái ấm gia đình mà buông bỏ sự nghi ngờ để rồi cái giá phải trả cho lần dại dột ấy..
Một gia đình không trọn vẹn, môi ngày cô đều phải tập luyện, phải diễn cho làm sao mà ra một dáng vẻ tươi vui, đầy nhiệt huyết và năng động.
Khi vừa bước chân vào chưa đầy một ngày cô đã phải diễn đi diễn lại vai của người con gái mà cô chưa từng gặp kia. Từ kiểu tóc, cách ăn mặc đến cả sở thích cũng như dáng vẻ, giọng nói. Cô đều phải chỉnh.
Càng chỉnh cô lại càng nhận ra, mình chỉ là một thế thân. Thay thế cho tiểu thư thật đang bị mất tích kia, nực cười làm sao, trớ trêu làm sao. Cô lại chẳng thể làm gì ngoài việc tuân mệnh.
Sau khi buổi tập kết thúc, cô đã hoàn toàn chiếm trọn vai Sở Kiều Thanh. Thiên kim tiểu thư thật sự kia đến lúc ấy vẫn chưa trở về. Cô chẳng có lấy nổi một người bạn, ngày ngày nhớ về tháng ngày khi xưa.
Những ngày tháng cô được vui đùa, hồn nhiên bên cạnh số 14. Cô nhớ, nhưng rồi lại thôi. Tiếp tục vai diễn Sở Kiều Thanh mà chẳng đòi hỏi, phản kháng lấy một lần. Vào đêm đến cô đều cầu nguyện dưới ánh nguyệt quang.
“Con muốn gặp lại cậu ấy, sự ngọt ngào duy nhất của con. “
Bỗng nhiên một giọt lệ không thể kiểm soát, lăn dài trên đôi má phím hồng xinh đẹp. Sở Kiều Vy đưa tay lên lau đi giọt nước mắt. Cô đứng trước gương với một dáng vẻ mê mẩn lòng người.
Khoác lên mình bộ áo mịn màn làm từ lông thú cao cấp, đây là lần đầu tiên cô có thể sống theo ý của mình.
Không phải bắt chước Sở Kiều Thanh.
Nhìn vào đôi bàn tay trắng nõn của mình, cô lại nghẹn ngào một nỗi uất ức khó tả. Suốt những năm qua cô luôn
phai chiu canh ghet bo, khinh bi. Bay gid co se khong nhin nhuc nla.
Chính đôi tay này sẽ khiến cho Sở gia mãi mãi không thể ngốc đầu lên được nữa.
Sở Kiều Vy chậm rãi mà bước xuống lầu, bên dưới Thời Cảnh Lâm đã đợi sẵn. Cô chỉ nhìn anh rồi lại nói.
” Bây giờ tôi muốn đến thành phố C. “
Anh chỉ nhìn cô rồi lại nhẹ nhàng nói.
” Được. Theo ý của cô. “
Trong ngày hôm đó Sở Kiều Vy đã một mình hoàn thành toàn bộ công việc của một tuần đáng nhẽ ra cô phải làm.
Cô cần có nhiều thời gian hơn vì khi đến thành phố C Sở Kiều Vy sẽ phải nán lại.
Có một người cô muốn gặp ở đấy. Hàn Diệp Tiêu, người anh trai ruột của cô. Hai người đã tách nhau, liệu anh ta có biết cô không. Rồi chuyện đàm phán có êm xuôi hay không còn phải tuỳ vào thái độ người ấy.
“Xong hết chưa, Sở Kiều Vy? “
Thời Cảnh Lâm gõ nhẹ lên mui xe, chân trái không ngừng run nhẹ, đôi lông mày hơi nhíu xuống vì thiếu kiên nhẫn trong việc chờ đợi một ai đó. Sở Kiều Vy thong thả mà xách theo hàng lý của mình.
” Sao đồ cô ít quá vậy?”- Anh thắc mắc ra mặt
” Nhiêu đây là đủ. “- Sở Kiều Vy nhìn anh rồi chắc nịt nói.
Anh cũng chẳng muốn so đo với cô, không một động tác thừa, trong vài giây kế tiếp Sở Kiều Vy đã được anh đặt gọn vào trong xe. Mặc dù cô không để tâm đến nhưng anh lại có.
Một tâm trạng khó chịu đang dần dần nuốt trọn lấy tâm trí của anh.
Hai người lái xe ra đến sân bay, sau khi xét giấy tờ thì chuyến bay cũng sắp cất cánh. Chỉ vài giờ nữa thôi, nơi máy bay đáp xuống sẽ là thành phố C.
Thời Cảnh Lâm đương nhiên biết tiêu tiền, anh ta lựa trọn khoa hạng sang để trải nhiệm. Cô ngồi bên cạnh cửa số máy bay, ngắm nhìn thế giới nhỏ bé đang dần biến mất ngay trước mắt kia.
Cô sắp được gặp lại anh trai của mình. Đôi tay có phần lo lắng không ngừng siết chặt lấy lớp lông thú mịn màn kia. Sắc mặt xanh xao, chứa đựng vẻ lo âu đã bị Thời Cảnh Lâm ngồi bên cạnh nhìn thấu.
Anh trông thấy cô rồi lại nhớ đến đêm hôm qua, cái đêm cô ôm anh vào lòng mà vỗ về. Cảm giác khi ấy thật ấm áp, bây giờ Sở Kiều Vy lại không vui. Anh nào biết cách dỗ dành phụ nữ.
Giọng nói trầm ấm vang lên có phần nhỏ nhẹ, mền lòng.
” Cô đừng có quá lo. Mọi chuyện không vượt quá tầm kiểm soát đâu. “
” Nếu như không vui, xuống đến nơi tôi đưa cho cô thẻ. Muốn mua gì thì mua. “
Sở Kiều Vy có hơi ngẩn người rồi lại bật cười trước câu nói của Thời Cảnh Lâm. Không lẽ anh ta đây là tưởng cô đang an ủi cô.
Một luồng điện ấm áp xoẹt ngang qua đầu quả tim nhỏ kia. Thoáng chốc cô lại cảm thấy muộn phiền vơi tan đi vài phân.
“Cảm ơn. “