Cô thong thả mà tắt đi chiếc máy ghi âm sau khi Sở Kiều Thanh tức tối trở về phòng với một tiếng đóng cửa lớn.
Em gái ngoan của cô nào nghĩ đến được chị gái mình đã không còn như xưa.
Bị trói buộc với Sở gia, cô đúng là đen đủi. Thời Cảnh Lâm ngập ngừng hồi lâu nhưng rồi vẫn là mở lời với giọng nói có chút nhẹ nhàng.
“Sở Kiều Vy, cô có định thực hiện lời hứa của mình không? “
Ánh mắt tựa như đáy biển sâu thẳm kia chòng chọc nhìn cô như muốn xuyên thủng lớp phòng bị bất khả xâm phạm kia. Sở Kiều Vy chỉ nhẹ nhàng đặt chiếc máy ghi âm xuống, cô chầm chầm tiến lại gần anh. (2
Đôi tay nhẹ nhàng đặt lên lớp da trắng mịn ấy. Cả khoản không như im lặng mà nhường chỗ cho đôi uyên ương trình bày. Sở Kiều Vy ghé sát khuôn mặt lại chỗ anh, trán của hai người chạm vào nhau.
Mái tóc xinh đẹp xen kẽ dính chặt lấy mái tóc đen tuyền ấy. Không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng hơi thở nóng bừng từ cả hai người, cô nhẹ nhàng thổi một hơi vào khuôn mặt tuấn mã ấy.
Người đàn ông trước mặt cô chính là vẻ đẹp chết người, đôi môi đỏ khẽ run lên. Sức nóng từ hai bên khiến cho họ cảm thấy mình đang dần chìm vào biển mộng. Trái tim như bị ngàn sợi dây siết chặt, ngộp thở nhưng lại có chút kích thích. (2
Khi này cô buông anh ra, đôi tay còn đưa lên gần trán, phe phấy chúng như một chiếc quạt. Cô nhìn lên anh, sức nóng nãy giờ khiến cô không chịu được. Sở Kiều Vy lên tiếng :
“Sao rồi, có gì không?”
Thời Cảnh Lâm vừa nãy phím hồng có chút ửng trên má, mờ nhạt không thấy rõ. Anh ngập ngừng rồi lấy lại nét mặt lạnh lùng của mọi khi. Sức nóng bên trong phòng cũng bị anh làm giảm đi. (3)
” Không. “
Anh chỉ vì muốn thử xem bản thân mình có yêu cô không nên mới đồng ý với điều kiện kia. Nào ngờ tim anh lại im lặng, chẳng có chút gợn sóng nào nổi lên bên trong. Dường như anh không yêu cô.
” Sao cô lại nghĩ điều này có thể mua chuộc được tôi? “
Sở Kiều Vy mắt không hướng về phía anh, đôi tay nhẹ nhàng mà cởi bỏ khuyên tai bạc đang đeo. Cô ngẫm nghĩ hồi lâu thì đáp lại lời của anh.
“Không phải sao. Tôi đoán được anh đang rối bời giữa việc yêu và không yêu. “
” Ban nãy tôi đã thử tiếp xúc gần với anh nhưng có vẻ anh chẳng có phản ứng gì. Điều này vừa hay là đáp án cho anh đúng không?”
” Phải.”- Anh lạnh nhạt đáp lời.
Cô cũng không lấy làm lạ, coi như để anh xác nhận lại tình cảm của mình. Khi này cô nhìn lên đồng hồ đã điểm một giờ sáng, ngày mai cô cần phải đi làm một số chuyện.
” Thời Cảnh Lâm, anh muốn ngủ chung hay ra ngoài ngủ như trước đây? “
Anh có chút giật mình trước câu nói của cô, có lẽ Sở Kiều Vy đã biết được anh đã từng trốn tránh cô ấy. Biết anh thường ngủ bên ngoài. Anh muốn ra ngoài ngủ nhưng hôm nay lại có chút kì lạ.
Dường như lời nói của anh nói ra là giả, nhịp đập kia muốn níu anh ở lại với mật ngọt. (1
” Không, tối nay tôi sẽ ngủ đây. Dù sao trời đang đổ mưa, cũng không thể đi ra ngoài. Tôi sẽ không động vào cô đâu. “
“Đương nhiên tôi biết điều đó, anh sẽ không động vào người phụ nữ nào mà. Điều này là điểm khiến anh được các thiếu nữ mê mẩn nhưng không dám lại gần đấy. ” •)
Cô nhẹ nhàng mà chọc ghẹo anh, dường như bầu không khí ngột ngạt, nóng bừng lúc ấy đã vơi tan chỉ còn chút dư vị trên kẻ khù khờ.
Sải mình xuống chiếc giường mền mại, êm ái. Sở Kiều Vy nhanh chóng chìm vào giấc mộng sâu trong đêm mưa tầm tã. Trái ngược với cô, anh hoàn toàn không ngủ được. Vật vã mãi mà mà mí mắt không tài nào nhắm lại.
Anh khẽ lật mình sang bên trái. Bất ngờ thay, đập vào mắt anh trùng hợp là khuôn mặt xinh đẹp, nhẹ nhàng không bị lớp trang điểm che kia. Cô ngủ say, nhịp thở đều đều. (1
Thời Cảnh Lâm giật mình trong giây lát, không biết hôm nay cô đã khiến cho anh hết bao nhiêu lần hoang mang đây. Lần nào cũng vậy, cô đều làm anh kinh ngạc bằng những điều kì lạ.
Nhìn người phụ nữ đang ngủ say bên cạnh mình không chút phòng bị kia, dòng tâm trí của anh nhiễu loạn cả lên khi nhìn vào làn da trắng nõn nà ấy. Anh không biết lời nói ban nãy của mình có phải thật lòng không.
Nhưng bây giờ trong khoan miệng của anh đang nếm thử chút ngọt ngào vô hình kia. Hương thơm từ mái tóc mới gội xong khiến anh ngày càng chìm vào cơn mê man.
Khi nhìn thấy cô, một cảm giác yên bình dâng trào trong anh. Trước đây anh luôn ghét phụ nữ vì họ đến với anh cũng vì tiền còn không thì là nhan sắc. Những tin đồn anh không lại gần nữ giới ngày chuyển biến theo chiều xấu.
Nhưng điều đó vừa hay đúng ý anh, như vậy sẽ không có một ai dám lại gần anh. Thời Cảnh Lâm này chỉ cầm mình bản thân là đủ, tự mình có thể gánh vác mọi việc, không cần tình yêu.
Gặp Sở Kiều Thanh, con tim anh lại rung động nhưng rồi lại vội vụt tắt đi ngọn lửa ấy. Nhưng giờ đây có lẽ Sở Kiều Vy đã vô tình thắp sáng lại chút lửa tàn bên trong trái tim đầy vỡ vụn này.
Nhìn người con gái đang ngủ say anh cũng vô thức mà chìm vào giấc ngủ với hàng ngàn câu hỏi trong đầu của mình.
” Nếu biết Sở Kiều Vy là người con gái năm ấy liệu anh có yêu cô từ khi ấy không? “
“Sở Kiều Vy khi ấy đã từng có chút tình cảm với anh chưa hay chỉ là sự thương hại cho cậu bé đáng thương kia? “
“Anh có yêu cô không? “.
Sáng hôm sau, cơn mưa đêm qua đã tạnh hẳn thay vào đó là một lớp màn sương mù mịt, xám cả một bầu trời.
Mặt trời bị che khuất dưới ánh mây đen, từng giọt sương long lanh còn đọng trên lá cũng âm thầm rơi xuống lách tách.
Một chú chim xanh đậu trên cây, vẫn cất lên giọng hót ngọt ngào dưới mảng trời xám xịt, báo hiệu cho một điểm chẳng lành kia. Liệu may mắn của chim xanh sẽ cứu vớt được sự xui xẻo kia?
Dưới tuyết trời se se lạnh, đôi mi cong khẽ động. Sở Kiều Vy từ từ mở đôi mắt đen tuyền của mình, đôi môi có chút hở ra một hơi khí lạnh. Cô bật dậy khỏi giường, dụi dụi đôi mắt.
Ngồi một lúc để tỉnh người, cô bất giác đưa lên ôm lấy hai vai. Hôm qua đi ngủ nào biết sáng nay trời sẽ lạnh như vậy, cô cấn thận rời khỏi chăn ấm. Đặt đôi chân trần xuống nền gạch lạnh lẽo.
Quả thật rất lạnh, Sở Kiều Vy không ngừng xoa xoa hai bên tay. Sau đó lại đưa tay lên thổi một hơi ấm nóng vào bên trong và chà xát mạnh. Bấy giờ cô mới nhìn vào thời gian trên điện thoại.
Đã là sáu giờ sáng. Khí lạnh liên tục luồng vào bên trong khoan phòng. Sở Kiều Vy rùng mình mà bước nhanh vào trong phòng tắm. Nhanh chóng pha nước ấm rồi ngâm mình vào bên trong
Sự ấm áp giữa tiết trời se se lạnh khiến cô dễ chịu và thư thái đầu óc hơn hắn. Đang chìm trong niềm vui nho nhỏ này thì một giọng nói đã phá tan bầu không khí ấm cúng của cô
“Sở Kiều Vy, cô chạy nhanh thế? “
Thời Cảnh Lâm cố gắng nhấp mình ra khỏi chiếc nện ấm áp kia. Khuôn mặt vẫn còn rõ ràng sự mệt mỏi, buồn ngủ đến không thể tả nổi. Đêm qua anh đã tỉnh lên tỉnh xuống mấy lần vào giữa đêm.
Bây giờ tâm trạng đang rất khó chịu, đôi tay vô thức sờ vào giường đối diện. Mơ màng mà cảm nhận lấy hơi ấm từ người mới rời kia đi. Hương thơm thoang thoảng vẫn còn đọng lại trong phòng.
Đêm qua, hễ khó ngủ là anh nhìn mặt cô. Mỗi một lần nhìn là có thể ngủ thêm, có phải anh đã bị điên không. Từ khi nào anh đã trở nên kì lạ như vậy?