Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Chương 49: Sự Nhắc Nhở Của Lục Kình Phong



Phương Kiều vừa ngại vừa giận đến đỏ mặt. Lên tiếng trách Kỳ Thiên:

“Anh còn có thể vô sỉ đến mức nào nữa hả?”

Kỳ Thiên tiến sát đến Phương Kiều hơn nữa, gương mặt của hai người gần nhau đến nỗi như không có khoảng cách. Kỳ Thiên không ngại ngùng mà đáp lại:

“Cô vợ nhỏ của anh! Em phải nên nhớ một điều rằng đôi khi đối với đàn ông muốn lấy được vợ hay tán đổ bạn gái thì đẹp trai không bằng chai mặt huống chi là liêm sỉ?”

Lần này Phương Kiều cứng họng, Đúng là không thể cãi nổi lại anh, cô thua! Cô thua cái mức độ vô sỉ không giới hạn của anh. Phương Kiều gần anh trong gang tấc thế này nên sinh ra cô hơi ngại. Phương Kiều khẽ đẩy Kỳ Thiên ra nhưng chưa kịp thì gáy đã bị anh giữ chặt, một nụ hôn nồng nhiệt diễn ra ngay trong xe, môi lưỡi dây dưa cuồng nhiệt một lúc Kỳ Thiên mới chịu buông tha để đưa cô vè nhà. Sau một hồi đùn đẩy luyến tiếc, Phương Kiều cũng có thế về được đến căn hộ của mình. Hôm nay cô quyết định ra căn hộ của mình ở chứ không ở với anh nữa vì cô sợ rằng cô sẽ bị “ăn” sạch mất. Cánh cửa mở ra, Phương Kiều vui vẻ bước vào ngân nga trong miệng bài hát mới ra mà cô vô cùng thích. Cánh tay với lên công tắc điện để bật, ánh điện vừa chiếu sáng, thân ảnh Uyển Nhi xõa tóc mặc một chiếc đầm trắng, thần thái vô cùng ủ rũ. Đôi mắt có hiện tượng thâm cuồn, làn da nhợt nhạt thiếu sức sống. Phương Kiều giật nảy mình mà thét lên:

“Ôi mẹ ơi!”

Phương Kiều đưa đôi bàn tay của mình lên lồng ngực khẽ vuốt để trấn tĩnh lại. Phương Kiều rụt rè bước tới:

“Chị, chị sao vậy. Sao thần sắc của chị kém quá vậy? Công ty có gì sao?”

Uyển Nhi cứng nhắc, đôi mắt vô hồn nhìn Phương Kiều khẽ lắc đầu. Phương Kiều vô cùng thắc mắc, rốt cuộc Uyển Nhi đã ngồi ở đây bao lâu rồi vậy? Phương Kiều ngồi xuống cạnh bên Uyển Nhi, chu đáo rót một cốc nước ấm rồi đặt vào đôi bàn tay lạnh toát của cô nàng. Uyển Nhi uống một hụm nước ấm lấy lại thần sắc rồi lấy trong túi xách ra một tập tài liệu lãnh đạm nói:

“Em điều tra sâu về gia thế của gia tộc này hộ chị. Tất tần tật, có gì báo chị nhé! À mà chị ngủ đây được không?”

Phương Kiều đón lấy tập tài liệu xem sơ qua rồi đáp lại:

“Được….được ạ.”

Vậy là đêm hôm đó Phương Kiều ngủ đúng hai tiếng đồng hồ, ba giờ sáng lại dậy điều tra hộ Uyển Nhi tiếp mà không biết mình đã rơi vào tấm ngắm của ai đó.

Trong một căn phòng tối không ánh đèn điện, chỉ có ánh trăng hắt hiu chiếu rọi qua cửa sổ. Người đàn ông trên tay cầm bình hoa bỉ ngạn, đôi tay khẽ vuốt những cánh hoa ánh mắt thì hướng lên màn hình máy tình xem đoạn video một cô gái đang miệt mài say sưa bên bàn làm việc. Đôi môi anh khẽ nhếch lên, giọng nói có chút tức giận khẽ vang lên trong đêm tối tĩnh mịch:

“Đúng là tự đi tìm đường chết!”

Người đàn ông với thần sắc lạnh lùng mang một nét đẹp của con lai đứng bên cạnh lãnh đạm lên tiếng:

“Vậy bây giờ anh tính làm gì?”

Người đàn ông đang ngồi trên ghế bật cười lớn, tiếng cười như âm thanh địa ngục cất lên. Đôi mắt đỏ ngàu tức giận nhìn sang một đoạn video khác, trong đoạn video ấy lại là một cô gái khác đang say giấc thoải mái trên chiếc giường lớn. Anh đưa tay lên màn hình, khẽ vuốt mặt cô gái đó. Giọng nói có chút nhẹ nhàng hơn nhiều:

“Để xem cô ấy có ngoan ngoãn không đã! Nếu không thì, David anh cứ theo kế hoạch mà làm!”

“Vâng!”

David đáp lời rồi quay lưng bước ra ngoài. Khi thân hình cao lớn của David đã rời khỏi hoàn toàn, người đàn ông khẽ thở dài bất lực nhìn ngắm tấm ảnh cũ trong tay lên tiếng:

“Cô gái nhỏ, liệu em có thể ngoan ngoãn được hay không đây? Tôi thật sự không muốn làm tổn thương em!”

Sáng hôm sau khi Uyển Nhi thức giấc, cũng đã là trưa muộn. Cô vệ sinh cá nhân xong bước xuống dưới nhà thấy Phương Kiều đang ngồi thảnh thơi ăn trưa và xem ti vi. Uyển Nhi bước đên, Phương Kiều cười tươi rồi lấy ra một bát ngũ cốc đưa cho cô:

“Hi, chào buổi sáng chị yêu! Hì hì, chị ở với em là thế đó nên chị cố gắng thông cảm ăn tạm đi. À, gia thế của họ phức tạp quá chắc em phải nhờ bạn em giúp nữa thì mới xong được. Hôm qua em chỉ điều tra được một chút ít thôi, tài liệu đây này chị.”

Uyển Nhi khẽ lườm yêu Phương Kiều cầm lấy bát ngũ cốc và tập tài liệu cô nàng đưa rồi ngồi xuống. Vừa xem tập tài liệu mà Phương Kiều điều tra được không quên lên tiếng nhắc nhở:

“Lần sau không được ăn mấy đồ này nữa!”

Phương Kiều vui vẻ gật đầu. Đang ăn điện thoại của Uyển Nhi bỗng đổ chuông, khi thấy người gọi là Kình Phong cô khẽ nhíu mày. Uyển Nhi bắt máy, bên ki truyền đến giọng nói trầm khàn của Kình Phong

“Uyển Nhi! Chúng ta có thể nói chuyện được không?”

Uyển Nhi day day mi tâm, cô vẫn còn rất ám ảnh tình cảnh mà Kình Phong làm việc với cô hôm trước nên dứt khoát từ chối:

“Chúng ta còn có chuyện để nói sao?”

Lục Kình Phong khẽ thở dài, im lặng hồi lâu rồi nặng nề lên tiếng.

“Uyển Nhi, anh xin lỗi về hành động thiếu kiểm soát của mình hôm trước. Nhưng hôm nay thực sự anh muốn gặp em, em có thể ra gặp anh được không? Nốt lần này thôi. Được không?”

“Được!”

Không hiểu sao lại có một linh tính mách Uyển Nhi là phải ra gặp Lục Kình Phong để biết được sự thật nào đó. Uyển Nh tắt máy rồi đứng lên thu xếp để ra gặp Lục Kình Phong.

Tại quán café gần đó. Uyển Nhi bước vào, hôm nay cô mặc môt chiếc váy màu xanh ngọc, tô một chút son môi chứ không trang điểm nhiều. Nhìn cô lúc này vô cùng thuần khiết, nhưng Lục Kình Phong lại liên tưởng đến hình bóng chán ghét của Tô Tranh anh khẽ nhíu mày. Uyển Nhi lạnh lùng bước đến, vừa ngồi xuống cô đã lên tiếng đi thẳng vào vấn đề chính.

“Hôm nay anh hẹn tôi ra đây có việc gì? Nói đi!”

Lục Kình Phong cười chua chát. Phục vụ mang đồ uống ra, anh nhẹ nhàng đón lấy tách café đưa đến trước mặt cô nhẹ nhàng nói:

“Capuchino của em.”

Trong lòng Uyển Nhi khẽ nhói, Đúng là thật nực cười đàn ông tốt như Lục Kình Phong như thế này thì sao có thể lừa dối cô được cơ chứ? Nhưng sự thật đã là sự thật, anh từng hung bạo với cô cơ mà. Anh còn định cưỡng hiếp cô cơ mà! Bỗng dưng Uyển Nhi lại nhớ đến lời nói của Tô Tranh” Cô đúng là đồ ngốc có con sói đang bên cạnh mình mà cứ ngỡ rằng nó là bạn mà đối tốt.” Uyển Nhi cười khẩy một tiếng rồi lên tiếng lặp lại y nguyên lời nói châm chọc của Tô Tranh:

“Anh biết không? Em nhận ra mình thật ngốc! Vô cùng ngốc! Có con sói đang luôn bên cạnh em, muốn gây nguy hiểm cho em mà em lại cứ ngỡ nó là bạn mà đối xử tốt với nó. Anh nói xem, em có ngốc lắm không?”

Nhận ra được ‎đồ châm biếm trong lời nói của Uyển Nhi, Lục Lình Phong khẽ tức giận nhưng anh không tỏ ra mà chỉ nhẹ nhàng lên tiếng.

“Uyển Nhi, có đôi khi sự tò mò, cố chấp lại có thể làm hại không chỉ là bản thân mà còn làm hại cả những người thân xung quanh đấy. Đôi khi trong cuộc sống, có những sự thật tốt nhất không nên biết, chúng ta cứ thuận theo ý trời mà làm.”

Lục Kình Phong nói song đứng dậy tính tiền rồi ra về. Uyển Nhi ngồi đó ngẫm lại lời nói của Lục Kình Phong mà càng nghi ngờ sâu hơn. Có lẽ, cô sắp phát hiện ra được điều gì đó rồi. Uyển Nhi nhanh chóng rời khỏi trở về nhà Phương Kiều. Nhìn thấy Phương Kiều đang xem ti vi trong phòng khách, cô vội vàng bước đến nói:

“Trời ơi! Em còn ngồi đây xem cái gì? Vào điều tra cho chị chuyện hôm qua đi, nhanh lên! Càng nhanh càng tốt!”

Phương Kiều không hiểu chuyện gì, chỉ biết cứng nhắc bước đi theo sức kéo của Uyển Nhi. Rồi cũng nghe theo lời mà điều tra. Uyển Nhi rời khỏi, bước ra ngoài làm đồ ăn tầm bổ cho Phương Kiều.

***

Trong chiếc xe ô tô sang trọng. Người đàn ông lại ngồi trong xe quan sát Phương Kiều và Uyển Nhi qua màn hình Ipad, thần sắc lạnh lùng tàn nhẫn lên tiếng:

“David, cô ấy là một cô gái không biết nghe lời! Chúng ta hãy dậy cho cô ấy một bài học đi. Thu lưới Phương Kiều!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.