Cuộc Hôn Nhân Ấm Áp

Chương 40



Edit + Beta: Song Linh

Đến chỗ ghế dài, Đồng Tâm và Vưu Nguyệt ấn Hàng Tiểu Ý ngồi xuống để hỏi rõ sự tình, bộ dáng Đồng Tâm như núi lửa phun trào, đi đi lại lại trên hàng lang, hai tay chắp sau lưng: “Đường Tư, thật sốc nha, dám làm ra những chuyện như vậy, tớ nhất định sẽ không tha cho cô ta.”

Vưu Nguyệt cũng cau mày: “Không thể tưởng tượng được Đường Tư lại là loại người đó, may mà Thiệu sư huynh thông minh, nếu mà ngốc như Tiểu Tiểu, nhất định sẽ mắc bẫy của Đường Tư.”

Hàng Tiểu Ý cười xấu hổ, đây mới chính là bạn thân thật sự.

“Đi nào, Tiểu Tiểu, chúng ta trở về xả giận cho cậu.” Đồng Tâm kéo Hàng Tiểu Ý buộc cô trở về, Hàng Tiểu Ý liền kéo cô ấy lại: “Anh ba cho phép tớ và cậu ra ngoài, cũng không phải là để cho chúng ta trở về bây giờ.”

Động tác của Đồng Tâm lập tức ngừng lại, lúng túng gãi đầu: “Cũng may là cậu còn tỉnh táo.”

Hàng Tiểu Ý chu môi: “Một người là Thiệu Thành Hi, một người là anh ba, nếu tớ không hiểu rõ hai người họ, mới là không bình thường.”

Ba người ở hành lang xôn xao nói chuyện.

“Nhìn khí chất của Thiệu sư huynh, hôm nay vẫn bình thường, khẳng định Đường Tư không làm được gì, ài, ngày xưa chúng ta đối xử với nhau tốt như vậy, sao Đường Tư có thể làm vậy với cậu chứ.” Vưu Nguyệt có chút đau lòng.

Hàng Tiểu Ý cũng thở dài, bốn năm, các cô ở chung kí túc xá bốn năm, mỗi ngày sớm chiều ở chung, bốn người xa lạ, một căn phòng, có lẽ cả đời cũng chỉ có khoảng thời gian học Đại học mới có cơ hội như vậy, các cô từng chung sống rất tốt đẹp, nhưng bây giờ lại lộn xộn đến mức này.

Đồng Tâm dựa vào tường, đôi mắt chăm chú nhìn vào bức tranh trên bức tường đối diện, giọng nói có chút mờ ảo: “Thật sự, Tiểu Tiểu, Thiệu sư huynh là một người rất tài giỏi, lớn lên bề ngoài lại rất tuấn tú, lúc nào cũng nâng niu cậu trong lòng bàn tay, một người như vậy cứ toả sáng trước mặt chúng tớ mỗi ngày, cũng khó trách Đường Tư động tâm, nhưng mà tớ không ngờ cô ta lại làm những chuyện đó với cậu.”

Hàng Tiểu Ý im lặng, thật sự trong chuyện này cũng có lỗi của cô, thỉnh thoảng cô nhớ lại chuyện trước kia, lại có cảm giác mình là đoá hoa được nuôi dưỡng trong lồng kính, từ nhỏ luôn được hai người anh trai che chở, về sau lại có Thiệu Thành Hi, cô luôn cho mọi người thấy hạnh phúc của mình, mỗi ngày đều vui vẻ như vậy, cho nên chưa bao giờ suy nghĩ về cảm nhận của người khác, giống như cô và Đồng Tâm là bạn thân, nhưng không hề biết Đồng Tâm thích anh ba chừng ấy năm, lại ví dụ như chuyện của Đường Tư, nếu như cô lưu ý hơn một chút, sẽ không kiêng nể gì để cho Thiệu Thành Hi gặp mặt cô ấy, có lẽ tình cảm của Đường Tư với Thiệu Thành Hi cũng không giống hôm nay.

Nghĩ đến việc Đường Tư đưa vòng tay cho Hàng Tiểu Ý, Đồng Tâm liếc qua cổ tay của cô: “Tiểu Tiểu, cậu chưa nói cho Thiệu sư huynh về chuyện chiếc vòng tay sao?”

Hàng Tiểu Ý nghe xong, đôi mắt tối lại, cúi đầu vuốt ve cổ tay phải, hạ thấp giọng nói: “Tớ chưa nói, không biết phải nói như thế nào.”

“Dù sao đây cũng không phải chuyện nhỏ, bây giờ cậu lừa anh ấy, sớm muộn gì cũng có một ngày anh ấy biết được thôi, tớ cảm thấy so với việc anh ấy biết được từ miệng người khác thì cậu trực tiếp nói vẫn tốt hơn nhiều.”

“Đúng vậy, Tiểu Tiểu, tớ thấy Đồng Tâm nói rất đúng.” Vưu Nguyệt cũng đồng ý gật đầu.

“Tớ biết, nhưng mà, các cậu cũng biết tính cách của Thiệu Thành Hi, nếu anh ấy biết rõ năm đó tớ lấy cái cớ như vậy để chia tay, nhất định anh ấy sẽ rất thất vọng, tớ không tưởng tượng nổi anh ấy sẽ làm gì nữa.” Hàng Tiểu Ý mấp máy môi, trong lòng hoảng sợ.

“Nhưng mà….” Tự nhiên Đồng Tâm cũng không biết phải nói gì. 

“Thiệu sư huynh quan tâm cậu như vậy, nhất định sẽ không để chuyện đó trong lòng đâu.”

Hàng Tiểu Ý cười khổ: “Cũng bởi vì quá quan tâm, nên anh ấy mới không thể chấp nhận tớ lấy cái cớ như vậy để chia tay, mọi chuyện anh ấy đều cho tớ suy nghĩ, tớ vì đau khổ nhất thời mà chia tay, nếu anh ấy biết, nhất định sẽ hận tớ đến chết, anh ấy kiêu ngạo như vậy, trong lòng tớ lại đặt anh ấy ở vị trí thấp nhất, Đồng Tâm, thật ra cậu nói rất đúng, trước kia căn bản là tớ không hiểu anh ấy, bây giờ hiểu rồi, ngược lại càng sợ hãi hơn, sợ mất đi anh ấy, Đồng Tâm, tớ sợ anh ấy sẽ không quan tâm tớ nữa.”

Qua chuyện lần này của Đường Tư, Hàng Tiểu Ý biết rõ Thiệu Thành Hi rất mẫn cảm với chuyện cô không tin anh, anh vẫn luôn cho rằng cô vì gia đình phá sản nên mới chia tay, mặc dù như vậy, nhưng trong lòng anh vẫn tồn tại khúc mắc, nếu như cho anh ấy biết sự thật, cô thật sự không tưởng tưởng nổi anh sẽ làm gì.

Anh rất hận cô, hận cô dễ dàng chia tay với anh như thế, hận cô không tin anh, hận cô làm anh mờ mịt không hiểu gì, hận mọi thứ liên quan đến cô, còn có cực kì thất vọng đối với cô, mà loại thất vọng này có thể phá tan những gì hai người đang có.

Mãi đến khi chứng kiến Đường Tư mở cửa lảo đảo rời đi, ba người mới quay lại phòng, liền nhìn thấy Tần Vũ và Hàng Vũ Hằng đang kích động.

Nhìn thấy ba người trở về, Thiệu Thành Hi đang hút thuốc liền tắt thuốc lá rồi đứng lên, đưa túi xách cho Hàng Tiểu Ý: “Đi thôi.”

Hàng Tiểu Ý nhíu mày: “Em không ăn nữa đâu.” Vừa rồi ngoại trừ Tần Vũ hăng say diễn trò thì mấy người còn lại đã ăn vặt rồi.

“Ừ, anh biết, nhưng những thứ kia không thể ăn, anh dẫn em đi ăn món khác, cam đoan ngon hơn thức ăn chỗ này nhiều.”

Hàng Tiểu Ý lắc đầu: “Được rồi, không cần phiền toái như vậy, ở đây ăn qua loa là được, em phải đi làm, sắp muộn giờ rồi.”

Nói xong Hàng Tiểu Ý ngồi xuống, Thiệu Thành Hi lập tức kéo cô dậy, ánh mắt tà ác, giọng nói âm u: “Thực sự em định ăn ở đây? Sao nào, ở đây cơm của Tạ Thiên Ninh ngon như vậy?”

Hàng Tiểu Ý trợn mắt, nhíu mày, âm thầm thở dài, cầm lấy túi xách trong tay anh: “Đi thôi, đi thôi, em sắp chết đói rồi.”

Sắc mặt Thiệu Thành Hi sau cơn mưa trời lại sáng, cầm tay cô, dịu dàng nói: “Ngoan, anh đưa em đi ăn ngon.”

Thấy Thiệu Thành Hi và Hàng Tiểu Ý đi ra ngoài, Tần Vũ cùng Hàng Vũ Hằng dùng tốc độ nhanh nhất nhét thức ăn vào miệng, sau đó đi sau hai người kia bước ra ngoài.

Tần Vũ liếc Hàng Vũ Hằng, cách xa anh hai mét: “Làm phiền Hàng Đại Minh Tinh tự giác, anh định cứ như vậy mà ra ngoài sao?”

Hàng Vũ Hằng thấy cái liếc mắt của anh ta, lấy khẩu trang với kính râm ra đeo, trời nóng lắm đấy, quả thực mẹ nó quá gian nan.

Bạn trai Vưu Nguyệt đến đón, hai người họ đã đi trước rồi, Tần Vũ vừa ra đến cửa thì có điện thoại gọi đến, cũng vội vàng tiêu sái rời đi.

Hàng Vũ Hằng được đối tác làm ăn lái xe đến đón, có một thông báo nhỏ cần anh đi xử lý, Thiệu Thành Hi thì đưa Hàng Tiểu Ý đi làm, Hàng Tiểu Ý nhìn Đồng Tâm lạc lõng, muốn đưa cô ấy về.

Đồng Tâm lắc đầu: “Không cần đâu, vả lại cũng không tiện đường, bây giờ là ban ngày, tớ đi xe buýt công cộng về được rồi.”

“Để anh đưa em về.” Hàng Vũ Hằng dựa vào thân xe nói chen vào.

Đồng Tâm nghe vậy liền theo bản năng lui về phía sau hai bước giữ khoảng cách với anh, đề phòng nói: “Không cần làm phiền Hàng sư huynh, em tự trở về là được.”

Hàng Vũ Hằng nhìn bộ dáng như chuột thấy mèo của cô không hiểu sao lại nổi giận, trực tiếp cầm túi xách trong tay cô ném vào trong xe, tức giận nói: “Đi thôi, đi đi đi, đừng làm phiền anh.”

Đồng Tâm nhìn hai tay trống rỗng, mắt choáng váng, người này ngây thơ như vậy sao? Giống như mấy đứa con nít ở nhà trẻ, không vừa ý mình liền chơi xấu.

Hàng Vũ Hằng hơi nhíu mày, miễn cưỡng nhìn cô: “Con người anh đặc biệt ghét người khác cự tuyệt yêu cầu của anh, không tin thì em có thể thử xem!”

Đồng Tâm bất đắc dĩ nhìn Hàng Tiểu Ý, Hàng Tiểu Ý còn chưa mở cửa, Thiệu Thành Hi đã nắm eo cô kéo vào trong, Hàng Tiểu Ý kiều mạng kéo anh: “Đồng Tâm, còn Đồng Tâm nữa….”

Cô đâu có khí lực lớn như Thiệu Thành Hi, trong khi nói chuyện đã bị anh cưỡng ép ôm chặt trong ngực rời đi, để lại Đồng Tâm trợn mắt nhìn, sâu sắc phỉ nhổ Hàng Tiểu Ý.

Hàng Vũ Hằng rất hài lòng với biểu hiện của Thiệu Thành Hi, không kìm được huýt sáo.

Ngược lại Đồng Tâm nhìn về phía Hàng Vũ Hằng, nhăn mũi: “Hàng sư huynh, em tặng cho anh chiếc túi xách kia, em đi trước.” Hàng Vũ Hằng nghĩ rằng chỉ một cai túi xách mà có thể khống chế cô thật sự quá coi thường Đồng Tâm rồi.

Nhìn bóng lưng Đồng Tâm, Hàng Vũ Hằng thản nhiên nói: “Đồng Tâm, em thử bước thêm một bước nữa, anh liền tháo khẩu trang với kính râm xuống, em muốn hai chúng ta chơi trò rượt đuổi trên đường sao, anh cũng không ngại, dù sao trước mặt giới truyền thông anh là người không biết mặt mũi là gì, chuyện xấu cũng nhiều, còn về phần em, em suy nghĩ kĩ đi.”

Bước chân Đồng Tâm ngừng lại, nghiến răng nghiến lợi hừ một tiếng, sau đó quay người nhanh chóng chui vào trong xe, Hàng Vũ Hằng hài lòng vỗ tay một cái, hừ nhẹ: “Chỉ là một cô gái nhỏ, tưởng anh không đối phó với em được sao.”

Trong xe, người đại diện của Hàng Vũ Hằng ngồi ở bên cạnh ghế lái, Đồng Tâm núp ở góc ghế đằng sau, Hàng Vũ Hằng nhìn cô nhíu mày, sau đó xoay người đi về phía sau ngồi cạnh cô.

Bởi vì anh đến gần, Đồng Tâm cố hết sức co người lại, dùng sức dán cơ thể mình trên thân xe.

Hàng Vũ Hằng nhìn bộ dáng hận không thể nhảy xe trốn thoát của cô, mỉm cười, một tay chống vào ghế dựa sau lưng cô, tay còn lại chống ở chỗ ngồi phía trước, vây cô trong một góc, giọng nói dịu dàng gọi tên cô: “Tiểu Tâm Nhi…”

Đồng Tâm rùng mình ớn lạnh nói: “Hàng, Hàng, sư huynh, anh đừng gọi em như vậy, cực kì, cực kì…” Đồng Tâm muốn nói lại thôi.

“Cực kì cái gì?” Hàng Vũ Hằng nhìn cô, chớp đôi mắt đào hoa, giọng nói mang theo vài phần quyến rũ lòng người.

Bộ dáng Hàng Vũ Hằng khi lớn lên vô cùng đẹp trai, là da rám đen vài ngày trước đã khôi phục chút ít, phối hợp với bộ dáng lưu manh bây giờ, đặc biệt hấp dẫn, khó trách người hâm mộ si mê anh như thế.

Đồng Tâm đè nén cảm giác tê dại không đúng lúc, khó khăn mở mắt, buồn bã nói: “Cực kì buồn nôn.”

Hàng Vũ Hằng nghe vậy, hung hăng hừ một tiếng, ngồi phịch xuống ghế, tức giận nói: “Em thiếu nợ anh một bữa cơm, bao giờ mới trả đây?”

“Không phải trước đây chúng ta đã ăn một lần rồi sao?” Đồng Tâm trợn to mắt nhìn anh, chỉ vì một bữa cơm, anh đuổi cùng giết tận cô như vậy sao?

Hàng Vũ Hằng miễn cưỡng nâng mí mắt lên: “Lần ăn cơm đó có nhiều người như vậy nên không phải là chỉ mời anh, không tính, em phải mời thêm lần nữa mới được.”

Khoé miệng Đồng Tâm không nhịn được co giật, người này thật sự, thật sự, quá vô sỉ.

Suy nghĩ một lát, Đồng Tâm lấy di động ra bấm bấm vài cái: “Được rồi, Hàng sư huynh, anh nhìn WeChat đi, em chuyển tiền cơm cho anh rồi, chúng ta không còn nợ nần gì nữa, anh đừng vì một bữa cơm mà bám em không rời, em cầu xin anh buông tha em được không?” Bộ dạng Đồng Tâm đáng thương nhìn anh, khuôn mặt nhỏ đầy vẻ ai oán, điềm đạm đáng yêu, đặc biệt chọc người thương tiếc.

Nhưng Hàng Vũ Hằng không bị bộ dáng bên ngoài của cô mê hoặc, trong mắt cô hiện lên vẻ trêu chọc không đứng đắn, anh cũng không bỏ qua.

Hàng Vũ Hằng cầm điện thoại nhìn xem, quả nhiên trên WeChat có phong bao lì xì do Đồng Tâm gửi, vốn anh không muốn nhận, nhưng do hiếu kỳ muốn biết một bữa cơm giá bao nhiêu, liền nhấn nút mở, màn hình điện thoại liền hiện lên vài con số, là chín tệ rưỡi.

Mí mắt Hàng Vũ hằng giật giật, nhìn cô, mặt không cảm xúc: “Chín tệ rưỡi, em định mời anh ăn cái gì?”

“Chính là ăn bún gạo đó, một chén bún gạo giá mười tệ, dùng WeChat thanh toán, giá chỉ còn chín năm phần trăm, vừa đúng chín tệ rưỡi.”

Hàng Vũ Hằng cực kì bình tĩnh nhìn cô ba giây, sau đó cúi đầu bấm điện thoại: “Được rồi, anh chuyển cho em mười tệ, chín tệ rưỡi vừa rồi cũng đã trả lại, ngoài ra còn cho thêm nửa tệ tiền khen thưởng, nhớ kỹ, em vẫn nợ anh một bữa cơm,”

Đồng Tâm khóc không ra nước mắt: “Hàng sư huynh, rốt cuộc là anh muốn gì? Em chịu thua, anh nói thẳng ra có được không?”

Bỗng nhiên khuôn mặt tuấn tú của Hàng Vũ Hằng áp sát: “Tiểu Tâm Nhi, có phải em rất sợ anh không?”

Trong nháy mắt Đồng Tâm liền cảnh giác, cố sức nhích về phía sau, gượng cười: “Nào có, Hàng sư huynh lại nói đùa.”

Hàng Vũ Hằng híp mắt nhìn cô một lúc lâu, sau đó nói: “Nếu như vậy, em làm trợ lý cho anh vài ngày, coi như trả tiền cơm đi.”

“Hàng sư huynh, cái giá này có phải quá đắt không, bình thường anh ăn cái gì? Thịt rồng sao?” Đồng Tâm nhanh mồm nhanh miệng chế giễu.

“Một bữa cơm bình thường theo tiêu chuẩn của anh chắc cũng tầm vài vạn tệ thôi, em nghĩ xem nếu lấy tiền lương của em để trả, em phải làm việc cho anh bao lâu mới có thể trả hết đây?”

Đồng Tâm xì mũi coi thường: “Hàng sư huynh, chỉ là một bữa cơm, anh nghĩ em là loại người chỉ vì một bữa cơm mà chịu cúi đầu trước người khác sao?”

Hàng Vũ Hằng nở cụ cười, cười đặc biệt âm hiểm: “Tiểu Tâm Nhi, em nghĩ nếu bây giờ anh xuống xe, đứng trên đường cái hôn em, em nghĩ người lên trang nhất các báo có thể là người khác sao?”

Đồng Tâm không tin được trừng to mắt nhìn anh, hiển nhiên không nghĩ anh có thể không biết xấu hổ như vậy.

“Dù sao anh cũng không tổn hại gì, bạn gái cũng có một đóng, thêm em cũng không nhiều, bớt em đi… Lại thiếu mất một bữa cơm…” Hàng Vũ Hằng buông thõng tay nhún vai, bộ dạng quyết định đều do em.

Khoé mắt Đồng Tâm co giật cả buổi, tự cảm thấy không thể đàm phán với Hàng Vũ Hằng, người đàn ông này thực sự làm cho người ta muốn đánh một trận.

Rất lâu sau, Đồng Tâm mở miệng: “… Hàng sư huynh, anh có cảm thấy bản thân không biết xấu hổ là gì không?”

“Anh không thấy xấu hổ, vốn vì anh không có mặt mũi, chẳng lẽ Tiểu Tiểu chưa từng nói cho em sao?” Hàng Vũ Hằng cười đến thiện lương vô hại.

“… Cậu ấy đã từng nói rồi, chỉ là em vẫn ôm một chút hy vọng, hy vọng con người của anh vẫn sót lại chút lương tâm cuối cùng.”

“À, vậy là em suy nghĩ nhiều rồi, về sau nhất định phải làm quen, thời gian chúng ta còn ở bên nhau còn rất nhiều.”

Nghe âm thanh nghiến răng nghiến lợi của người bên cạnh, Hàng Vũ Hằng nhìn cảnh vật ngoài xe, khoé miệng cong lên cười như không cười, cảm thấy thời tiết hôm nay rất tốt, rất thích hợp để đi chơi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.