Tình Huống 2: Hôm nay, ngày lễ Tình Nhân Valentine, nhìn những người đàn ông mua hoa, mua quà cho bạn gái, cho vợ mà cô cũng cảm thấy vui mắt, vui tai. Tuy nhiên, vui thì vui cho người nhưng buồn thì buồn cho mình. Vì đã bao nhiêu năm chứng kiến người người hạnh phúc, có cặp có đôi còn mình thì vẫn cô đơn lẻ bóng một mình.
Mà với cái tính xấu đó là, buồn thì phải ăn thế là sẵn dịp cuối tuần, nên cô đã đi siêu thị mua ít đồ ăn và đồ dùng cần thiết. Nói là làm, sáng hôm ấy cô đã mặt một bộ đồ đơn giản và cỡi chiếc xe máy thân yêu của mình đi dạo siêu thị. Siêu thị này không xa lắm đi chừng khoảng mười lăm phút là tới.
Sau khi vào siêu thị, gửi xe và lên tầng trên, việc trước tiên của cô là sẽ đi ghé nhà sách Fahasa nằm ở tầng một của siêu thị Big C.
Vào đây cô sẽ gửi đồ dùng cá nhân vào tủ đồ khách hàng, xong thì bắt đầu dạo ở quầy đồ dùng học tập, Nguyên mua cuốn vở và cô đang chọn vở có giấy trơn và đẹp, cô đang định lấy cuốn bìa màu vàng ở phía trước thì có một bàn tay dài cũng đưa tới cầm trúng cuốn đó, cả hai quay mặt nhìn đối phương, thì ra là một anh chàng rất man nha.
Sau khi sáu mắt nhìn nhau (vì cô cận nên đeo kính cận thành bốn mắt) thì anh là người nói trước “em lấy đi.” à chẳng những man mà còn ga lăng nha.
Thế là cô cũng cười và lấy rồi nói cảm ơn, vì có nguyên cả chồng vở màu vàng mà, nên cô cũng không bị coi là cướp tay trên được.
Anh cũng cười và rồi cô rời đi sang quầy bút viết, cô lấy mấy cây viết hiệu Thiên Long, thước kẻ và trùng hợp thay anh cũng tới quầy bút viết để chọn, nhưng anh lấy bút ngòi lớn và bút lông.
Cô lướt qua anh và sang quầy sách, truyện cô cầm cuốn sách của tác giả Kim Lân lên nhìn và mở những trang đầu tiên có cả phụ lục. Thế nhưng không hiểu vì sao là vô tình hay cố ý anh cũng tới quầy sách và đứng chọn sách ở kệ đối diện, là sách Hồ Chí Minh.
Thôi thì nhà sách cũng là chỗ đông người mà nên chắc cũng chẳng ai nhất thiết phải chào hỏi tất cả đúng không, và cô cũng coi như không nhìn thấy anh.
Cô đi sang quầy sách thiếu nhi, định mua vài cuốn tập tô cho các cháu yêu quý của mình ở nhà. Cô mua được đồ như ý, xong thì tới quầy tính tiền, thế nhưng anh lại là người khách hàng tiếp theo đứng sau lưng cô.
Sau khi Nguyên tính tiền xong thì tới tủ đồ cá nhân lấy đồ của mình rồi ra cửa nhà sách, lên lầu hai của siêu thị. Khi lên tới lầu hai thì cô tới quầy gửi đồ dùng cá nhân và gửi những đồ mà mình vừa mới mua ở nhà sách.
Xong thì cô tới chỗ bảo vệ để người ta khóa chiếc ba lô trên vai cô lại trước khi cô bước vào siêu thị mua đồ. Cô tới lấy một chiếc xe đẩy để mua đồ.
Cô đẩy chiếc xe đẩy tới quầy đồ gia dụng nhà bếp, cô có một cái tính dễ lừa người đó là cô nấu ăn rất rất tệ nhưng cô rất thích chén bát đẹp, vì thế khi thấy quầy trưng bày chén bán giảm giá thì cô tới ngắm nghía vì chúng thật sự rất đẹp và cô rất thích nhưng thật đáng tiếc vì cô không nhiều tiền để mua đồ đó.
Thế nhưng phía bên đối diện cô thì anh đang cầm một cái chén màu trắng tinh và tô điểm bỡi một chiếc lá tre thật sự rất đẹp và cô cũng rất thích mẫu ấy.
Cô nhìn sang phía đối diện và thấy anh cũng đang nhìn mình thế là có một màn sáu mắt nhìn nhau tiếp tập hai. Cô và anh cùng nhau cười xem như chào hỏi. Bỗng nhiên có một cảm giác thoải mái nảy sinh trong lòng của cả hai.
Sau đó, Nguyên cuối chào anh và đẩy xe đi sang quầy khác. Cô tới quầy kem đánh răng và dầu gội đầu, đang chọn lựa dầu gội thì anh cũng đi tới lấy kem đánh răng cogate bạc hà.
Lúc này, cô chưa kịp quay qua nhìn thì anh đã lên tiếng trước và nói: “Em cũng mua kem đánh răng ha em. Em lấy loại nào?” Cô thật sự hơi ngỡ ngàng vì sự chủ động của anh.
Có trời mới biết để tới bắt chuyện với cô, anh đã phải trải qua cú đánh tâm lý như thế nào? Nói đến đây chắc mọi người thắc mắc, anh là ai, tên gì, làm gì và người như thế nào?
Anh không ai khác chính là đồng chí Trần Tiến Minh, năm nay 38 cái xuân xanh và đang công tác tại quân đoàn pháo binh. Và anh cũng chưa từng trải qua thế nào là tình yêu nam nữ ngoài tình yêu đối với quân doanh.
Anh đang đảm nhiệm chức vụ trung tá, anh mới được điều chuyển về đây. Và bất ngờ thay nơi mà anh đang công tác rất rất gần với nhà của Nguyên.
Vậy đây có phải chăng là thiên duyên được sắp đặt sẵn không. Thật mong chờ kết quả của đôi bạn trẻ. Trở về với tình tiết của hai bạn lúc này, cô hoàn hồn lại và nhìn anh gật đầu một cái và nói: “Em mua được rồi.” Cô cũng lấy một chai kem đánh răng giống anh.
Cả hai tiếp tục đi mua đồ dùng của riêng mình và đến công đoạn tính tiền thật không ngờ Anh vậy mà cũng đứng sau lưng cô. Cô vừa tính tiền xong thì tới lượt anh, cô cười chào Anh rồi rời đi với đồ của mình, cô tới chỗ quầy gửi đồ để lấy đồ lúc nãy. Và anh cũng vừa đi tới lấy đồ của mình gửi.
Cả hai lại gặp nhau lần thứ n. Và cả hai cùng nhau đi xuống nhà để xe. Anh hỏi cô em đi hướng nào, cô nói: “Em về..” và thế là anh nói: “Anh cũng ở gần đó.” Cứ như thế hai người cùng lái xe của mình về và vì quân doanh của anh ở bên này đường còn nhà cô thì ở bên kia đường nên cả hai chia tay nhau ai về chỗ người đó.
Vậy liệu họ sẽ được gặp nhau chứ và duyên nợ của họ sẽ đi tới đâu?