“Con không muốn ăn nhà hàng”
“Vậy…”
“Con muốn ăn đồ ăn cậu nấu”
“Không được”
“Cậu không biết nấu ăn”
“Cậu đừng có lừa con mà, con biết cậu trẻ có bề ngoài rất đẹp, làm việc lại giỏi thì làm sao mà không biểu nấu ăn được chứ”
Nhìn mặt anh có vẻ đang khá là phân vân nên cô lại tiếp tục lên tiếng nịnh nọt gọi anh là cậu trẻ rồi còn tích cực trò chọc anh khiến anh phải miễn cưỡng gật đầu.
Muốn nấu ăn thì phải trước hết phải có nguyên liệu nên hai người quyết định ghé siêu thị.
“Cậu ơi con muốn ngồi trong xe đẩy hàng”
“Sao thế”
“Chân cậu dài, chân con ngắn nên khi ngồi trên xe đẩy hàng sẽ không sợ bị cậu bỏ rơi”
Lâm Doãn Mặc nghe cô nói vậy thì nhéo vào má cô một cái rồi để cô lên xe đẩy rồi đẩy đi:
“Hôm nay con muốn ăn gì”
“Canh xương hầm củ cải và cá sốt cà”
“Con đợi cậu một xúi”
Thấy anh lấy điện thoại từ trong túi ra tra tra cái gì đó rồi bắt mới bắt đầu dẫn đẩy cô đi, hai người đi xương, củ cải và cà chua thì rất đơn giản như đến khi mua cá lại có chút kì lạ.
Lúc đầu anh nói là có làm sẵn và đông lạnh sẽ giảm độ tươi ngon và dinh dưỡng nên quyết định ra chợ mua cá sống, loại con cá cầm trên tay mà nó còn vẫy đạch đạch.
Vậy mà đến nơi rồi thì anh nhìn con cá, con cá cũng nhìn lại.
“Cậu ơi chúng ta mua cá đi”
“Cá này nhìn như thế nào để biết nó còn tươi sống nhỉ”
“???”
“Cậu nói thế là sao”
“Từ trước đến giờ cậu không mua cá nên chẳng biết lựa thế nào”
“Cậu dùng tay chạm vào con cá xem thử thì sẽ biết”
“Nhưng nó bơi bơi thế kia thì sao chạm được”
Cô bán cá nhìn thấy anh đi chợ mà như dân thừ trên trời rơi xuống thì tốt bụng bắt một con cá trong đám cá đó anh coi rồi buông lời quảng cáo.
Anh cũng vì thế mà thuận đà chạm vào con cá nhưng chẳng may con cá nó vẩy một cái nước bắn lung tung, không chỉ vậy mà nó còn trượt khỏi tay cô bán cá rồi nhảy về phía hai cậu cháu.
Theo phản xạ anh nhanh tay gạc con cá qua một bên nhưng ai ngờ đâu cái bên anh để con cá bay qua lại ngây chổ cô đứng.
Bị nguyên con cá tác động vật lý vào đầu khiến cho cô không nhịn được mà quay qua nhìn anh bằng một cặp mắt không mấy thiện cảm.
“Cậu, sao cậu để con cá bay lên đầu con”
“Tại nó thích con”
“Con không chịu”
“Con cá thế này chắc là đủ tươi rồi”
“Cậu”
“Được rồi sốt cà con cá này để trả thù cho con”
“Hừ, con sẽ ăn nó đến chỉ con cái xương mới thôi”
………………
Thế là anh và cô về nhà với bộ dạng cả người đầy mùi cá nên hai người phải tách nhau ra đi tắm trước rồi mới bắt đầu nấu ăn.
Thấy anh đeo tạp dề rồi bắt đầu lên mạng tra cách làm cá, tra cách nấu ăn thì tự nhiên trong đầu cô cảm thấy có cái gì đó không ổn.
Quả nhiên là thế, con cá nó chỉ vừa thoát ra khỏi bộc là nó bắt đầu nhảy từ trên kệ bếp bay thẳng xuống nền nhà, còn anh thì chỉ nhìn con cá rồi gọi dì Châu một người làm trong nhà làm giúp anh con cá.
“Cậu không biết làm con cá thì sao nấu ăn được”
“Nhóc con”
“Dạ”
“Không biết làm cá nhưng không có nghĩ là không biết nấu ăn”
Đến khi con cá được dì Châu làm xong thì anh lại một lần nữa bước vào bếp còn cô thì nghe lời anh mà an yên ở ngoài xem hoạt hình.
Dưới sự hướng dẫn của dì Châu thì anh thái cà, rửa thịt, bào củ cải trong rất điêu luyện nhưng đến khi nấu anh lại bảo dì Châu ra ngoài.
Một lát sau cô nghe thấy có tiếng nổ trong bếp, chạy vào thì thấy con cá đang nằm yếu ớt nằm trong cái chảo, còn cái chảo thì lửa cháy phừng phừng.
Vẫn là dì Châu nhanh tay cầm một thùng nước gần đó hất vào nên mọi chuyện tạm yên ổn nhưng con cá thì bên ngoài đã cháy đen còn bên trong lại sống ăn.
Món này mà ăn vào không bị tào tháo rượt mới là chuyện là, đứng trước sản phẩm do mình làm ra Lâm Doãn Mặc chỉ nói:
“Chẳng phải lúc mua cá con nói sẽ ăn hết nó chỉ chừa lại xương để trả thù sao”
Nghiêng Dương: “!!!”
“Con có nói sao, sao con không nhớ gì hết vậy”
“Con là đang giả nai với cậu”
“Không phải con giả nai mà con nhớ là mình đâu có nói câu đó”
“Con là đang giả nai”
“Cậu tha cho con đi mà, con cá này còn thật sự không ăn nổi”
“Con đây là đang chê tay nghề nấu ăn của cậu”
“Thôi con nhường con cá này lại cho cậu”
Nói xong cô lập tức chạy đi, chỉ có đồ điên mới ở lại để bị ép ăn con cá kinh khủng đó.