Cuộc Gặp Định Mệnh

Chương 25: Nếu Em Chấp Nhận Thì Sao, Còn Không Chấp Nhận Thì Sao?



Trong một góc phòng tối tăm, trên chiếc giường nhỏ nhắn chỉ vừa đủ một người nằm, Vĩ Văn vùi khuôn mặt ngại ngùng của mình vào chiếc chăn bông. Tim cậu đập dữ dội, cậu đưa tay lên ngực, cảm nhận nhịp đập điên cuồng của trái tim mình.

Cậu không cầm được cơn xấu hổ, tự lẩm bầm trong miệng: “Có đáng gì đâu mà mình lại thế này chứ? Bị chỉ trêu chọc đôi câu thôi mà…” Cậu tức tối nắm siết chặt vào chăn bông, “Còn cái thằng Tuyên Quân chết tiệt! Đúng là mình không thích nó rồi!” Nghĩ đến gương mặt của Tuyên Quân trước đó, Vĩ Văn đỏ mặt, chui tọt vào trong chăn, cuộn tròn mình xấu hổ.

Ban nãy trong lúc đi trên đường về nhà cùng Tuyên Quân. Vĩ Văn không giấu nổi những suy nghĩ trong đầu mình. Buột miệng, anh bất ngờ quay sang hỏi thẳng Tuyên Quân: “Lam Chi…ý tao là lớp trưởng đấy, thích mày đúng không?”

Tuyên Quân không hề do dự, cũng không hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào trên khuôn mặt. Anh bình thản trả lời một cách ngay lập tức: “Em cũng chẳng rõ nữa.”

Vĩ Văn cau mày khó chịu, trong lòng hậm hực. Có cảm giác mình bị Tuyên Quân lừa dối vậy. “Ban nãy cậu ấy tỏ tình mày đúng không?”, Vĩ Văn hỏi lại, khóe mắt cay cay.

Nhìn về phía Vĩ Văn, anh biết rằng Vĩ Văn đã nghe được điều gì đó ở công viên, nhưng anh không ngờ cậu lại nghe được những câu quan trọng nhất. Tuyên Quân đắn đo suy nghĩ đôi chút, rồi ẩn đi mọi cảm xúc hiện tại. Anh trêu chọc cậu: “Anh Hai nghe được nhiều thế ta?”. Sau đó, anh không ngần ngại kể tiếp, dù biết rằng bản thân mình không thể giấu được anh trai cả đời: “Đúng là cậu ấy có thổ lộ nói thích em”

Khi nghe đúng lời hồi đáp mà mình đã vô tình nghe trộm được trước đó, Vĩ Văn không thể nghĩ ngợi được điều gì thêm nữa, miệng nhanh hơn não bộ, đã hỏi ngay sau khi câu trả lời của Tuyên Quân vừa ngắt đoạn: “Vậy mày có đồng ý không? Đó là tỏ tình đó, tỏ tình đó.”

Tuyên Quân nhíu mày, bày tỏ sự khó chịu ngay lập tức ra bên ngoài. Anh có chút không vui mà gặn hỏi: “Anh làm gì phấn kích quá vậy?”

“Phấn khích sao?”, Vĩ Văn nhíu mày, khựng lại giữa chừng vì câu nói vừa rồi của mình. Anh nhận ra mình nói đúng quá đà. Có chút lúng túng, anh huých vai Tuyên Quân, lắp bắp giải thích: “Haha, mày hiểu lầm rồi. Tao… tao chỉ muốn biết, ừ… mày có đồng ý tình cảm của người ta không thôi.” Vừa nói, Vĩ Văn vừa cố gắng né tránh ánh mắt của Tuyên Quân, mặt đỏ bừng lên vì ngượng ngùng.

“Mình hình như có hơi phấn khích thế nhỉ, biết vậy mình ngậm mồm cho rồi không nên hỏi mấy chuyện như thế này”, Vĩ Văn thầm nghĩ. Thấy bản thân mình hơi lố về chuyện này, thầm trách bản thân mình quá vội vàng muốn nghe đoán kết câu chuyện.

“Ừ, anh nghĩ thế nào về việc em sẽ chấp nhận hoặc là không?”, Tuyên Quân bình tĩnh trả lời.

“Tao rõ tao đang hỏi mày mà sao mày hỏi ngược lại tao”, Vĩ Văn tức điên muốn đánh Tuyên Quân một cái, ngay lập tức tại đây.

Tuyên Quân mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Thì anh cứ hãy trả lời trước đã”

“Cái đó là chuyện của mày mày đồng ý hay không cũng là chuyện của mày tao là chỉ muốn biết kết quả của mày đưa ra thôi”, Vĩ Văn giận dữ chống nạnh, không muốn đi tiếp. Cậu nhất định phải nói rõ mọi chuyện cho tường tận, ba mặt một lời đến khi nào biết được kết quả thì mới chịu tha cho Tuyên Quân.

Tuyên Quân dừng lại, đôi chân mày đen nhíu chặt lại như muốn có thể tạo thành một nút thắt duy nhất. Cặp mắt đen sắc lạnh giờ đã phủ thêm nhiều tia u tối khiến cái nhìn của anh trở nên kỳ lạ.

Tuyên Quân quay qua nhìn thẳng vào người anh trai đang đứng trước mặt, đang tức giận tột độ. Trong lòng anh không khỏi dâng lên một cơn sóng dữ dội của sự khó chịu, phiền muộn và bất lực.

“Mà anh hỏi mấy chuyện này để làm gì không chấp nhận cũng được mà chấp nhận cũng được cũng đâu có liên quan gì đến chuyện của anh đâu?”

“Mày! Tao là anh của mày thì tao biết 1 xíu chuyện của mày thì có làm sao”, Vĩ Văn cương quyết với quyết định của mình, không để Tuyên Quân đánh lung lay lập trường của mình, mặc cho sắc mặt Tuyên Quân ngày càng trở nên sầm đi.

“Nếu em chấp nhận thì sao còn không chấp nhận thì sao?”, nói đoạn, Tuyên Quân liền quay đi, đi về phía trước.

Vì Văn trông thấy Tuyên Quân bỏ đi, liền vội vã đuổi theo sau. Lúc này trong lòng cậu rất rối bời, cảm xúc mãnh liệt nhất lúc này là sự giận dữ “Sao mày cứ hỏi ngược lại tao vậy? Tao muốn biết mày có chấp nhận hay không?”

Nói đến đây, cậu đột nhiên im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng nói tiếp: “Nhưng nếu mày là những người khác, à không, là tao thì chắc hẳn sẽ đồng ý.”

Đứng lại, Tuyên quay qua nhìn Vĩ Văn, cậu hoang mang cũng đứng lại nhìn Tuyên Quân. Cả hai nhìn nhau một hồi lâu, có thể cảm nhận được ánh mắt khó chịu đang hướng vào mình từ phía Tuyên Quân. Những cậu không thể vì chuyện này mà bỏ qua cơ hội nghe toàn bộ cậu chuyện, hà ngay từ đầu không hỏi đã hỏi thì phải hỏi cho tới.

Tuyên Quân vuốt tóc, cảm xúc có chút không vui, “Ý anh là sao? là anh? anh cũng thích Lam Chi à”

“A, à hả?”, Vĩ Văn ngơ ra, cả thân người như bị đông cứng lại, cậu không ban nãy mình đã nghe Tuyên Quân nói gì, nhưng khi nhớ rõ câu nói của anh, Vĩ Văn không khỏi rùng mình. Quá vô lý rồi! Cậu chưa bao giờ nói chuyện với Lam Chi, huống hồ gì thích cô ấy?

“Ý tao… ý tao không phải nói như vậy. Tao chỉ đang lập trường suy nghĩ những gì tao nghĩ ra được thôi. Một cô gái như Lam chi vừa học thức, nhà giàu, giỏi giang còn xinh đẹp. Mày đồng ý cũng là chuyện rất là bình thường, đúng không?”

Lời nhận xét của Vĩ Văn về Lam Chi quả thật không ngoa khi cô đúng là một mỹ nhân vạn người mê. Với vẻ ngoài xinh đẹp, nết na, không ít chàng trai muốn chinh phục trái tim cô, trong đó chắc Tuyên Quân cũng không ngoại lệ.

Bản thân Tuyên Quân cũng sở hữu ngoại hình tuấn tú, khí chất ngời ngời. Cặp đôi Lam Chi – Tuyên Quân được ca tụng là “trai tài gái sắc”, xứng đôi vừa lứa như lời người đồn đại vẫn nhắc đến.

Nghĩ đến bấy nhiêu thôi, Vĩ Văn liền đau nhói trong lòng một nỗi đau khó tả. Nhìn qua gương mặt bình thản của Tuyên Quân, Vĩ Văn đoán rằng anh đã đồng ý lời tỏ tình của cô gái kia.

Không gian xung quanh tĩnh lặng đến ngột ngạt, chỉ còn tiếng gió vi vu xào xạc qua những chiếc lá. Vĩ Văn ngước nhìn Tuyên Quân không chớp mắt, ngóng chờ một câu trả lời từ anh. Nhưng rồi, Tuyên Quân vẫn không nói gì, quay lưng bước đi, để Vĩ Văn bơ vơ với nỗi đau trong lòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.