Khi Vĩ Văn bước về phía sân bóng đá để chào đón các học sinh mới gia nhập đội, cậu không khỏi cảm thấy một làn sóng hoài niệm tràn ngập trong mình.
Nhìn những cầu thủ trẻ và thiếu kinh nghiệm này, cậu thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình từ năm trước. Ký ức về lần đầu tiên bước lên sân tập tràn về, Vĩ Văn không khỏi mỉm cười, tràn ngập cảm giác nhục nhã.
“Em thấy sao? năm chất lượng nhỉ?” Chi Bảo quay qua hỏi nhỏ Vĩ Văn, với một sự tò mò trong giọng điệu.
Gật đầu, Vĩ Văn mỉm cười hài lòng với mọi thứ xung quanh. “Ổn hơn năm của em”
Chi Bảo không khỏi bật cười như hiểu được lúc đó Vĩ Văn đang trêu chính mình. Anh không nói một lời, chỉ nhìn cậu chăm chú mà không rời mắt.
Đột nhiên, không hề có sự tính toán trước, anh buột miệng thốt ra những lời đó. “Sắp hết được gặp em rồi…”
Đó là một phản ứng tự phát, một khoảnh khắc dễ bị tổn thương khi suy nghĩ của anh bị phơi bày. Đó là một câu nói chân thành và không qua lọc bất cứ đều gì.
Nghe chữ có chữ không, Vĩ Văn vội vàng quay lại nhìn Chi Bảo, cậu nhướng mày thắc mắc: ” Dạ?”
Tim Chi Bảo đập thình thịch, anh vội vàng quay mặt đi, không muốn tình huống này ảnh hưởng đến mối quan hệ mong manh mà anh đã tạo ra.
Anh nhẹ nhàng nói: “Không, không có gì.”
Nhưng nét mặt anh thoáng buồn khi nhìn lại Vĩ Văn đang nhiệt tình giúp đỡ các tân sinh viên mà lòng anh thắt lại. Chỉ còn một năm nữa thôi, Chi Bảo sẽ không gặp được Vĩ Văn – người anh yêu. Ý nghĩ đó đè nặng lên tâm trí Chi Bảo, anh không khỏi cảm thấy mất mát và tiếc nuối.
Từ lúc bước ra chơi, Tuấn Kiệt đã lao ra khỏi lớp nhanh hơn ai hết. Không phải vì cậu muốn thưởng thức món ăn ngon nào đó ở căng tin mà là vì một vấn đề quan trọng khác.
Tuấn Kiệt chạy khắp nơi trong trường, chọn những con đường nhanh nhất, lén lút, tránh những người đang xuống căng tin, nên lỡ mất quá nhiều nhiều thời gian, giống như những gì Tuấn Kiệt đã trải qua trước đây. Đối với Tuấn Kiệt, đó là một cuộc chạy đua với thời gian và cậu không thể chờ đợi được.
Minh Lâm bước ra khỏi phòng vệ sinh, cảm thấy toàn thân mệt mỏi, khó chịu. Anh đang ngồi giữa lớp văn học thì đột nhiên không thể ngồi yên được nữa.
Không biết sáng hôm đó hay tối hôm trước đã ăn gì, bụng Minh Lâm đau liên tục tưởng chừng như không bao giờ dứt. Không thể chịu đựng được nữa, anh quyết định bỏ học và đi vào nhà vệ sinh để tìm chút sự nhẹ nhõm.
Minh Lâm không thể tin được thời gian đã trôi qua bao lâu khi anh ngồi đó. Có cảm giác như chỉ một lúc trước anh còn ở trong lớp và bây giờ đã là giờ ra chơi. Khi anh bước ra ngoài, vẫn đang cố gắng định thần, một bóng người lướt qua anh, để lại một mùi hương thoang thoảng và cái bóng thoáng qua của họ.
Minh Lâm chắc chắn người này chính là Tuấn Kiệt. Sự quen thuộc của mùi hương và tốc độ chuyển động nhanh chóng của họ đã cho thấy điều đó. Không lãng phí thêm thời gian, Minh Lâm quyết định đi theo sau lưng Tuấn Kiệt, xem thử Tuấn Kiệt đang làm việc gì có vẻ rất thuần bí.
“Hmm”. Khi đến nơi cậu muốn, Tuấn Kiệt tựa đầu vào cửa, đưa mắt đảo từ đầu bàn này sang đầu bàn khác tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Minh Đức.
Minh Lâm ban đầu tò mò về sự có mặt của Tuấn Kiệt ở trước lớp học của mình, nhưng sự tò mò của anh nhanh chóng chuyển thành phấn khích. Anh không khỏi thắc mắc Tuấn Kiệt đến đây làm gì.
Không kìm được cảm xúc nữa, Minh Lâm bước tới chỗ Tuấn Kiệt và vỗ nhẹ vào vai cậu. Với nụ cười toe toét, Minh Lâm háo hức hỏi: “Làm gì như ăn trộm vậy em?”. Sự mong chờ trong giọng nói hiện rõ khi anh hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Tuấn Kiệt.
Tuấn Kiệt giật mình kêu lên một tiếng “ahh”. Cậu vội quay lại xem là ai và nhận ra đó là Minh Lâm.
Tuấn Kiệt vội vàng giấu món đồ đang cầm sau lưng, lắp bắp: “Không có gì…không có gì cả.” Rõ ràng là Tuấn Kiệt đã mất cảnh giác, cậu sửng sốt và không muốn Minh Lâm nhìn thấy thứ mình đang cầm trong tay.
“Hửm?”, Minh Lâm không nói nên lời trước hành động bất ngờ của Tuấn Kiệt. Nó hoàn toàn khiến anh mất cảnh giác, khiến anh không thể xử lý thêm bất kỳ suy nghĩ nào nữa.
Rất may, đôi mắt tinh tường của Minh Lâm đã bắt được động tác nhanh như chớp của Tuấn Kiệt, khiến anh nhanh chóng tra hỏi: “Giấu gì đằng sau vậy, đưa đây anh xem coi”.
“Ah, cái này…không được đâu sao lại không được?”, Tuấn Kiệt ngại ngùng từ chối ngay lập tức.
Minh Lâm nheo mắt, không khỏi để ý tới khuôn mặt đỏ bừng của Tuấn Kiệt. Càng khiến Minh Lâm tò mà và không thể tự hỏi Tuấn đang giấu thứ gì bên trong. “Nào, đứa cho anh xem!” Anh nài nỉ, đưa tay lấy chiếc hộp từ tay Tuấn Kiệt.
Sau một hồi giằng co, cuối cùng Minh Lâm cũng giật được nó. Khi cầm chiếc hộp màu đỏ trên tay. Sự tò mò trỗi dậy, anh lắc nó theo bản năng, cố gắng nghe xem bên trong có gì. Sau đó, Minh Lâm liền lộ ra một khuôn mặt không hề biết gì về những thứ thực sự bên trong.
“Trả lại đây cho em cái gì đây? Cái này không phải đồ của anh đâu, trả lại đây!!!”, Tuấn Kiệt hét lớn.
“Đồ này là của ai chứ?”, Khi Tuấn Kiệt cố gắng hết sức để lấy lại hộp quà, cậu thấy chắc chắn đối phương không chịu buông nó ra nếu không biết nó dành cho ai.
Quyết tâm tìm hiểu tận cùng chuyện này, Minh Lâm quyết định lợi dụng vóc dáng nhỏ bé của Tuấn Kiệt. Anh giơ chiếc hộp lên cao quá đầu, yêu cầu Tuấn Kiệt tiết lộ nó dành cho ai trước khi tính đến việc trả lại. Không khí căng thẳng hiện rõ khi Tuấn Kiệt do dự không biết phải nói gì.
Tức giận đến không thể kiềm chế, Tuấn Kiệt không thể nén nổi cơn giận dữ trong tâm trí của mình đã tích tụ trong cậu. Không cần phải giấu nữa, Tuấn Kiệt quyết định đối diện, nói rõ từng chữ với Minh Lâm: “Cái này em tặng quà sinh nhật cho anh Minh Đức!”
Minh Lâm đứng đó sững sờ một lúc, như không thể tin được những gì mình vừa nghe. Bàn tay anh dần thả lỏng, trong giây phút do dự đó, Tuấn Kiệt chớp lấy cơ hội giật lại hộp quà về trong tay.
Không quan tâm đến việc người khác đang nghĩ gì hay cảm thấy gì, Tuấn Kiệt tự tin bước thẳng vào lớp 12, không một chút do dự hay chờ đợi, không chần chừ giống như lúc trước.
Khuôn mặt hào hứng, vui vẻ, Tuấn Kiệt chìa hộp quà màu đỏ ra trước mắt Minh Đức, nói lớn “Happy Birthday anh”
Minh Đức giật mình ngước mắt lên khỏi bài tập còn dang dở sau đó sẽ đi kiếm em trai mình xem tình hình sức khỏe như thế nào. Vì vậy, anh không chú ý nhiều đến xung quanh.
Đột nhiên, không hề báo trước, Tuấn Kiệt lao thẳng về phía anh, khiến Minh Đức hoàn toàn mất cảnh giác. Tim anh lỡ nhịp, không khỏi sửng sốt trước sự bất ngờ này.
Hôm nay là sinh nhật Minh Đức, cả trường nấy đều chúc mừng. Khi đến trường, tủ đựng đồ của anh chứa đầy quà của mọi người. Trong lòng anh cảm thấy một niềm hạnh phúc nhỏ bé nhưng chân thật.
Tuy nhiên, anh biết món quà quan trọng nhất anh cần không nằm trong tủ đồ đó nên anh không nghĩ ngợi quá lâu về nó.
Ngay trước mặt anh là người anh yêu thương đang tặng anh một món quà. Anh vui mừng khôn xiết, lập tức đứng dậy, ôm chặt lấy Tuấn Kiệt.
Minh Đức không ngừng bày tỏ sự biết ơn với Tuấn Kiệt dù cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng thấy Minh Đức vui tươi như vậy, trong lòng Tuấn Kiệt cũng mãn nguyện với công sức mình đã bỏ ra.