Cuộc Đời Như Một Vở Kịch, Toàn Dựa Vào Kỹ Năng Hôn

Chương 25: Nụ hôn thứ hai mươi lăm



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Những cú tiếp theo cả hai đều đánh trong tư thế đó, tuy Cố Chinh rất cẩn thận nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc đụng chạm. Ở cú cuối cùng, anh đã cọ đến độ có phản ứng, rất muốn hất bàn bỏ đi hoặc hất Hạ Lam bỏ đi. Nhưng Cố Chinh vẫn nhẫn nhịn chịu đựng, chỉ còn cú này thôi, đánh xong phải mang thằng nhóc này lượn ngay cho tỉnh rượu!

Cú đánh chốt bàn không thuận lắm, Hạ Lam muốn ngắm bi cho chuẩn nên cứ nhích tới nhích lui, đối với Cố Chinh mà nói là cậu đang xoay tới xoay lui, cọ tới cọ lui.

Lòng thầy Cố tràn đầy phẫn nộ, rốt cục tại sao mình phải làm cái trò này chứ?!

Đánh nhanh lên! Đánh xong còn về!

Hạ Lam bỗng nhiên quay lại, nghiêm túc kề mặt sát vào Cố Chinh, ánh mắt sáng quắc, hỏi nhỏ: “Thầy Cố, thầy khó chịu ở đâu à, sao cứ lùi ra đằng sau thế?”

Không lùi ra sau chả lẽ húc lên trước?!

Thằng nhóc này xỉn cái đúng phiền!

Cố Chinh nhanh chóng tìm góc độ, nhanh chóng vào tư thế, cũng không chờ Hạ Lam quay đầu đã đẩy mạnh cây gậy.

Cơ đập vào bi đen nghe “bốp” một tiếng, tư thế của Cố Chinh không được tự nhiên, anh không đứng dậy được, toàn bộ cơ thể đổ về phía trước. Cùng lúc đó, ác ý trong lòng anh bỗng nhiên bùng lên, Cố Chinh lửa giận bừng bừng xoay một cái, người cũng đổi hướng, mặt anh đột ngột kề sát vào mặt Hạ Lam, giống như muốn hôn cậu hoặc đập vào đầu cậu, nhưng ngay lúc Hạ Lam hốt hoảng trợn tròn mắt lại cố tình dừng lại, sau đó quay sang chỗ khác.

Hạ Lam cảm thấy mình hình như bị cái gì đụng vào thật. Mặt cậu dại ra.

Quả bóng màu đen lăn vài vòng, rơi xuống lỗ, Cố Chinh đứng thẳng dậy, anh cất gậy, hất cằm, hờ hững nói: “Thắng.” Sau đó xách Hạ Lam đi.

Suốt đoạn đường, Hạ Lam chỉ cảm thấy lạc trôi.

Cuối cùng đấy là xương hông hay là…

Cậu say rồi thì não cứ nhũn ra, đầu óc rối bời, hốt hoảng mãi không thôi, hình như vừa rồi xảy ra chuyện gì ghê gớm lắm thì phải.

Cố Chinh căn bản không thèm để ý cậu, xách cậu ra sảnh, nói với nữ tiếp tân xinh đẹp: “Cho hai phòng đơn…” Còn chưa dứt câu, anh chợt nhớ tới lần trước Hạ Lam đã chăm sóc mình lúc say rượu, bất đắc dĩ, Cố Chinh đành sửa miệng, “Thôi, lấy phòng tiêu chuẩn đi.”

Quí cô tiếp tân cười nói: “Xin lỗi tiên sinh, chúng tôi hết phòng tiêu chuẩn rồi, ngài lấy phòng một giường đôi được không ạ?”

“Không được.” Cố Chinh nén tức giận, cố gắng duy trì vẻ lịch sự, “Khách sạn mấy người đâu có đông thế.”

“…” Quí cô tiếp tân đáp, “Khách sạn của chúng tôi đúng là đông như vậy đó.”

“…” Cố Chinh thỏa hiệp, “Vậy lấy một phòng đơn!” Xử lí Hạ Lam xong mình sẽ về nhà ngủ!

“Phòng đơn cũng hết rồi ạ, hiện giờ chỉ còn phòng một giường đôi thôi…”

Cố Chinh ra dấu bảo cô nhân viên chờ, anh kéo Hạ Lam qua, lắc lắc cậu: “Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về!”

Hạ Lam vừa nghe đến chữ “về” đã buông xuôi tất cả, bám lên người Cố Chinh như con gấu, gào lên: “Không được mà thầy Cố! Thầy đã hứa dẫn tôi ngâm suối nước nóng, còn đi bơi và karaoke nữa!”

Người xung quanh ai cũng nhìn qua, Cố Chinh cảm thấy hôm nay mình đã ăn nhục cả đời, anh kéo Hạ Lam sang bên cạnh, che miệng cậu lại, thấp giọng nói: “Cậu say quá rồi, không ngâm suối nước nóng được!”

“Thế đi bơi!”

“Không được, về!”

“Không về!” Hạ Lam mặt dày ôm lấy anh, dụi vào vai và gáy Cố Chinh, thanh âm tội nghiệp, “Không muốn về, khó chịu lắm, không muốn về đâu…”

Cố Chinh: “…” Bộ cậu là con lười hả? Dụi cái gì mà dụi, ấy, nước miếng!

Cố Chinh sắp phát điên tới nơi, liều mạng đẩy cậu ra, Hạ Lam lại liều mạng ôm anh, hai người trông như đang chơi xáp lá cà. Cho dù Cố Chinh tập thể hình cũng chẳng gỡ nổi cái con ma men không biết xấu hổ kia, cuối cùng bất đắc dĩ để cậu ôm cứng. Anh khóc không ra nước mắt, rất muốn xuyên về mấy tiếng trước, đập chết bản thân đang mềm lòng dẫn Hạ Lam “đáng thương” đi chơi.

Cố Chinh bi thảm bị Hạ Lam đu bám, anh nhìn trời, tưởng tượng cảnh mình vác cục nợ này lên xe, vác về nhà, vác vào phòng khách đã thấy đau lưng, bất đắc dĩ lại đến hỏi tiếp tân: “Cô nhờ người mua men giải rượu dùm tôi được không?”

Nói rồi, anh đưa thẻ hội viên cho cô. Tiếp tân vui vẻ đưa cho anh một chai thuốc: “Món này chúng tôi có sẵn!” Sau đó, cô nàng tiếp tục vui vẻ nhìn Hạ Lam và Cố Chinh đang quấn nhau như trẻ sinh đôi, “Đằng sau có phòng nghỉ đấy!”

Cố Chinh lôi Hạ Lam vào phòng nghỉ, bóp miệng cậu nhét thuốc vào, còn phải lấy nước ép cậu uống, sau đó bất hạnh tự tạt mình ướt nhẹp. Anh điên tới mức muốn đốt khách sạn, mà điên hơn là nửa tiếng sau, Hạ Lam vẫn chẳng tỉnh ra được tí nào, còn ôm anh dụi dụi: “Muốn đi bơi, muốn đi bơi, tôi thích bơi nhất, tôi muốn đi bơi!”

Theo lời Hạ Lam nói thì cậu ta đã bơi lội gần mười năm, nếu giờ mình bỏ cậu ta xuống hồ rồi ngồi cạnh trông chắc không sao đâu nhỉ, với nghe đồn ngâm nước lạnh cũng có thể giải rượu.

Cố Chinh bị dụi đến nổi da gà, hơn nữa mọi người trong phòng nghỉ đều nhìn bọn họ, thật mất mặt. Cố Chinh hết cách, gọi nhân viên đi mua hai cái quần bơi, sau đó kéo Hạ Lam vào phòng thay quần áo.

Gần nửa đêm, trong phòng thay quần áo của khu bơi toàn khách đã tắm xong đang chuẩn bị về, Cố Chinh ném quần bơi cho Hạ Lam: “Tự thay quần áo được không?”

“Được.” Hạ Lam mơ mơ màng màng nói, cậu cười ngốc nghếch, nhìn chằm chằm chân Cố Chinh, “Thầy Cố cần tôi giúp không?”

“Không cần!” Cố Chinh đứng cạnh thay đồ, chợt phát hiện từ lúc anh cởi áo thì Hạ Lam đã dán mắt vào cơ ngực và cơ bụng anh. Anh hơi mất tự nhiên, đành quay sang chỗ Hạ Lam không thấy, kết quả nghe cậu la lên: “Thầy Cố! Tôi không cởi quần được.”

Cậu nói đi! Sao cậu lằng nhằng thế hả?!

Cố Chinh tức giận quát: “Không cởi được thì khỏi bơi, đi về!”

“A…”

Lúc Cố Chinh thay đồ xong, Hạ Lam cũng đã đâu vào đấy, ngoan ngoãn ngồi trên băng ghế. Thấy Cố Chinh đến, cậu ngẩng đầu, nở một nụ cười ngây thơ sáng lạn.

Tay chân Hạ Lam vừa dài vừa gầy nhưng lại săn chắc, làn da rất trắng, mang theo cảm giác sạch sẽ sảng khoái của thanh niên, như một thân cây tươi tốt vươn rộng cành lá.

Cố Chinh ngắm nghía cậu mấy lần, nhìn Hạ Lam ngắm anh xong thì quay qua soi gương, thấy thân hình mình chuẩn như thế, cậu cười khoái trá.

“Chậc.” Tâm trạng của Cố Chinh đã khá hơn, cũng nhịn không được cười theo, anh bước tới, “Đi được chưa?”

“Đừng đi.” Hạ Lam tựa vào người Cố Chinh.

Cố Chinh lập tức làm mặt lạnh: “Ồ.” Sau đó xoay người vào nhà tắm.

Hạ Lam ngơ ngác nhìn anh, phát hiện thầy Cố đúng là lạnh lùng vô tình thích gây chuyện, cậu cũng đành đứng lên đi tắm. Cố Chinh vẫn luôn liếc nhìn cậu, bước chân của Hạ Lam hơi loạng choạng nhưng không tới mức bị ngã.

Thuận lợi tắm rửa xong, lại tráng thêm một lần nước sát trùng, Cố Chinh ngồi bên thành hồ bơi, hồ này là hồ đạt chuẩn, ánh nước màu xanh lấp lánh, xung quanh vắng lặng, rất thích thú.

Tâm trạng của Cố Chinh lại tốt hơn chút nữa, cảm thấy quyết định đi ngâm nước này thật anh minh, anh định xuống hồ trước rồi đỡ Hạ Lam xuống sau, thấy nước hồ khá ấm, lại càng thêm vui vẻ: “Nói trước, cậu không được quậy phá lung tung, cho cậu vào đây thì phải đứng đàng hoàng, nếu không nghe lời, tôi sẽ… dìm chết cậu!”

Tìm được phương pháp uy hiếp mới! Quá tốt!

“Ồ…” Hạ Lam làm tư thế của vận động viên nhảy cầu, đứng xoay lưng lại, “Vận động viên Hạ Lam, nhảy cầu ba mét…!”

Cố Chinh tức giận nói: “Không được nhảy! Ngồi xuống! Bước từ từ thôi!”

Hạ Lam lại “A…” một tiếng, nhưng cơ thể đã mất không chế, vẫn thuận thế ngả ra sau, rơi xuống nước cái “ùm”, chìm nghỉm xuống đáy. Cố Chinh sợ tới mức nhanh chóng vớt cậu lên, anh ôm lấy Hạ Lam, bóp mũi miệng cậu xem cậu có sặc nước không.

Trái lại, Hạ Lam không bị sặc, nhưng hình như cũng sợ hết vía. Cậu lao tới, hai đùi quắp lên lưng Cố Chinh, siết chặt cổ anh, người cậu kề sát vào người anh, thở dốc.

Động mạch trên cổ Hạ Lam áp vào tai Cố Chinh, anh có thể cảm giác được nhịp đập vội vã của nó, môi anh đặt dưới xương quai xanh đối phương, có chút không thoải mái. Cố Chinh nghiêng đầu cọ cọ, giống như đang hôn cổ Hạ Lam, cánh môi chạm vào làn da ướt nước, lạnh lẽo mà thoải mái.

Hạ Lam buông Cố Chinh ra, tách khỏi người anh một chút, nhưng hai chân vẫn quấn quanh lưng người đàn ông, tay vịn vào vai anh. Từ trên cao, Hạ Lam nhìn thẳng xuống mắt anh, ánh mắt cậu vừa có chút mơ màng lại vừa có chút si mê.

Có sức nước đỡ nên Hạ Lam cũng không nặng lắm, Cố Chinh nâng mông cậu: “Bước xuống từ từ thôi, đừng sợ.”

Hạ Lam vẫn nhìn chằm chằm Cố Chinh, một lát sau, mặt cậu ửng đỏ, thấp giọng nói: “Thầy Cố thật dịu dàng.”

Tim Cố Chinh đập nhanh một nhịp, nhưng giọng nói vẫn bình thản: “Xuống dưới mau, thầy Cố sắp bị cậu đè cho bẹp dúm rồi.”

“Không được bẹp.” Hạ Lam nói đoạn, quả nhiên buông chân ra bước xuống, rốt cục cũng đứng ngang tầm Cố Chinh. Cậu lại ôm cổ anh, lồng ngực hai người cọ vào nhau, Cố Chinh cảm thấy phía trước hơi nhột, muốn đẩy cậu ra, Hạ Lam lại nhanh chóng vùi đầu vào vai Cố Chinh, môi chạm lên vành tai anh, sau đó ma xui quỷ khiến mà liếm liếm rồi cắn một cái.

Cố Chinh giật bắn mình, quát: “Cậu làm gì thế?!”

Anh muốn đẩy Hạ Lam ra, nhưng càng đẩy Hạ Lam càng phản kháng, càng siết chặt lấy anh. Hành động này dường như làm cậu hoàn toàn thả mình theo bản năng dục vọng, bắt đầu hôn liếm tai Cố Chinh, hai tay lung tung vuốt ve sống lưng anh, còn định sờ xuống dưới nhưng bị Cố Chinh cuống quít giữ lại. Hạ Lam tựa hồ đã quên hết mọi thứ xung quanh, môi lướt qua gáy, xương quai xanh, dừng lại trước ngực, miệng lưỡi ngậm lấy chỗ mẫn cảm kia.

Cố Chinh cứng người, não nhất thời chết máy.

Lời tác giả: 

[Truyện bên lề]

Hạ Lam: *che mặt*

Cố Chinh hất cằm mắng cậu: “Em xem em đi, rượu vào phát là điên không tả!”

Hạ Lam vạch quần áo Cố Chinh ra: “Đã thế thì điên luôn cho trót!”

#điên luôn cho trót…

————————————————

Bonus:

Phòng tiêu chuẩn: Thường có hai giường đơn, tích hợp chỗ ngủ với chỗ làm việc, có 1 wc. Bị mang tiếng là phòng rẻ nhất và nội thất không đẹp nhưng cũng phải tùy coi đây là khách sạn nào nữa:D.

chapter content

Phòng một giường đôi: ╰། ❛ ڡ ❛ །╯

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.