*Lưu ý: Đọc được ở đâu rồi thì giữ trong lòng nha, không nhận góp ý xưng hô, cmt tui lóc à.
– —
Trong hơi thở và khắp người đều là nước hồ lạnh băng, Tô Duẫn Yên không kiểm soát được mà nuốt từng ngụm nước, nhưng từ đầu đến cuối không hề nghe thấy có ai xuống nước cứu người, cơ thể càng ngày càng lạnh, trái tim nàng cũng lạnh thấu.
Nghe thấy trên bờ truyền đến tiếng khóc nức nở của một cô gái, nàng nở nụ cười trào phúng, dần dần rơi vào bóng tối.
Vốn tưởng lần này chết chắc. Khi một lần nữa có tri giác, nàng đang đứng trong không gian thuần trắng, không có sự tuyệt vọng ngạt thở đó, cả người thoải mái.
Thậm chí là có hơi thả lỏng, nàng động đậy người, phát hiện ra mình không có máu thịt, chỉ là một bóng mờ mà thôi.
“Nàng oán hận không?”
Trên bức tường thuần trắng xuất hiện mấy chữ này.
Trong lòng Tô Duẫn Yên hơi hoảng sợ, đợi đến khi thấy rõ chữ trên tường, nàng lập tức hận đến mức nghiến răng nghiến lợi: “Hận!”
Nghĩ đến việc bức tường trước mặt có thể đột nhiên xuất hiện chữ viết, lại có thể cứu nàng đến đây, cho dù không phải là thần tiên trong truyền thuyết thì cũng là người có thủ đoạn bất phàm, nàng khom người hành lễ với bức tường: “Tạ ơn ngài đã cứu tôi, mong ngài giúp tôi báo thù! Mẹ tôi yếu đuối, xin ngài hãy bảo vệ mẹ tôi! Tôi bằng lòng trả bất cứ giá nào!”
(*) Tôi ở đây là tôi tớ, tiếng tự xưng bản thân khi ở bậc thấp hơn với người nghe.
…
Tô Duẫn Yên mở mắt ra, phát hiện mình đang khẽ dựa vào giường êm, trong tay bưng chén canh ngọt nóng hổi, trong phòng ấm áp, quần áo trên người mềm mại, trong thoáng chốc nàng còn tưởng đang ở nhà mình, ngẩng đầu liếc nhìn quanh phòng, đập vào mắt lại là sự lạ lẫm ở khắp nơi.
Nàng nghĩ đến điều gì đó, dặn dò nha hoàn: “Ngươi ra ngoài đi.”
Vừa lên tiếng thì phát hiện ra giọng nói mềm mại nhẹ nhàng. Rất lạ lẫm, Tô Duẫn Yên khẽ nhíu mày khó nhận ra.
Sau khi nha hoàn nhanh chóng lui ra, nàng cúi đầu, sờ soạng cổ tay, một hồi ký ức đau đớn, xa lạ tràn vào trong đầu, theo đó còn có các loại tâm trạng, có oán giận, có không cam lòng.
Nguyên chủ là Lý Thu Ngữ, là đích thứ nữ (*) trong nhà Yến Quốc An Nam Hầu, năm nay mười lăm tuổi, đang là độ tuổi như hoa. Khi gia đình sắp xếp đính hôn cho nàng thì chị cả đã gả vào phủ An Bắc Hầu đã về nhà một chuyến, mang theo nàng đến phủ Bắc Hầu làm khách.
(*) Đích thứ nữ: Con gái của vợ cả nhưng không phải là con trưởng.
Cô gái nhỏ được cưng chiều lớn lên, tâm tư đơn thuần, còn tưởng rằng thật sự đến bầu bạn với chị cả đang khó chịu trong người.
Chị cả Lý Thu Nguyệt lớn hơn muội mười tuổi, là đích trưởng nữ (*) trong nhà, được cha mẹ coi trọng, được giáo dục như nam nhi mà lớn lên, đọc sách, tập võ, sau khi lớn lên thì dung mạo tuyệt thế, cùng với Lâm Uyển – tài nữ xuất thân phủ Hộ bộ Thượng thư, được xưng là song thù (%) của Kinh Thành, được rất nhiều chàng trai mến mộ.
(*) Đích trưởng nữ: Là con gái của vợ cả và là con trưởng.
(%) Song thù: Hai mỹ nhân, đôi mỹ nhân.
Cuộc đời Lý Thu Nguyệt thuận buồm xuôi gió, năm mười lăm tuổi gả cho Thế tử An Bắc Hầu Cầu Quý – người đã mến mộ nàng ta rất lâu, sau khi thành thân, phu thê hòa thuận vui vẻ, chưa đến ba năm đã sinh ra được một trai một gái. Thế tử không nạp thiếp, tình cảm của hai người ngày càng sâu đậm, mấy năm gần đây thường xuyên cùng nhau đi dạo chơi, thỉnh thoảng còn có thể nghe được chuyện Thế tử vì vợ mà vung tiền như rác, ở trong Kinh Thành nổi tiếng là phu thê tình thâm, khiến cho rất nhiều phụ nữ âm thầm hâm mộ không thôi.
“Cô hai, phu nhân mời cô qua đó cùng dùng bữa tối.”
Ngoài cửa có giọng nói truyền vào, Tô Duẫn Yên mở mắt ra, đặt chén canh ngọt trong tay xuống, mặc cho nha hoàn đẩy cửa vào sửa sang lại quần áo cho nàng.
Khi nha hoàn nhìn thấy chén canh ngọt không hề được đụng vào thì hơi bất ngờ: “Cô hai không thích sao?”
Tô Duẫn Yên không trả lời, chậm rãi đi ra ngoài.
Trong viện của Thế tử, Lý Thu Nguyệt dựa vào ghế ho khan, trên mặt Cầu Quý tràn đầy yêu thương, bé trai bé gái bên cạnh hơi lo lắng, bầu không khí nghiêm nghị.
Từ khi có người vào, bầu không khí nghiêm nghị bị quét sạch, Lý Thu Nguyệt mỉm cười đứng lên: “Chỉ chờ em thôi đó, nhanh đến ngồi đi.”
Tô Duẫn Yên ngồi xuống, vẻ mặt niềm nở: “Chị ơi, trông sắc mặt chị không tốt, bệnh tình hình như không tốt lên, có cần đổi thầy thuốc không?”
Bàn tay đang cầm đũa của Lý Thu Nguyệt hơi cứng đờ, nàng ta lập tức cười lên: “Đâu phải là thuốc tiên, chữa bệnh nào có nhanh như vậy?”
Cầu Quý ở bên cạnh cầm tay thê tử, trong mắt là tình cảm sâu đậm: “Nếu như có thuốc tiên, anh nhất định sẽ đi xin cho mình.” Giọng điệu chân thành.
Phu thê nhìn nhau, bầu không khí không khỏi suy sụp.
Tô Duẫn Yên nhìn thấy hết, nụ cười càng thêm dịu dàng: “Tình cảm của chị và anh rể thật là tốt, khiến người ta hâm mộ.”
Nghe được lời này, bầu không khí giữa phu thê hai người càng thêm buồn bã, Lý Thu Nguyệt miễn cưỡng cười: “Sau này em gái chắc chắn cũng sẽ gặp được một người tốt giống như anh rể em vậy.”
Người ta thường nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.
Nếu như là Lý Thu Ngữ ngồi đây thì chỉ sợ đã đỏ bừng cả mặt. Nhưng bây giờ người ngồi đây là Tô Duẫn Yên, nàng nhìn thấy sau khi Lý Thu Nguyệt dứt lời, Cầu Quý cầm tay thê tử thêm chặt, ánh mắt càng đau xót không thôi.
Tô Duẫn Yên cúi đầu xuống giả vờ ngượng ngùng: “Chị ơi, em đói.”
Giống như cố ý làm nũng che giấu sự ngượng ngùng, Lý Thu Nguyệt đột nhiên bật cười: “Hôm nay có bánh lạnh, anh rể em cố ý mua ở bên ngoài về cho em đó.”
Lý Thu Ngữ đã vào phủ Bắc Hầu ở nửa tháng, trong mấy ngày nay, nàng không ít lần nghe chị cả nói “Anh rể em cố ý làm cái này làm cái kia cho em”, cô gái nhỏ đơn thuần, chỉ cho rằng anh rể yêu ai yêu cả đường đi lối về, chưa bao giờ nghĩ nhiều.
Nhưng rơi vào tai Tô Duẫn Yên thì lại có thêm chút cố ý. Vẻ mặt nàng tiếc hận: “Chắc là phải phụ lòng anh rể rồi, đêm qua em tham lạnh không đắp chăn, bánh ngọt lạnh này có lẽ không thể ăn được rồi.”
“Bệnh à?” Lý Thu Nguyệt nhíu mày.
Tô Duẫn Yên xua tay: “Không sao, em ăn canh nóng nhiều một chút để xua cái lạnh đi có lẽ sẽ không sao.”
Nàng không ở lại thêm nữa, ăn xong thì lập tức đứng dậy cáo từ.
Trước khi ra khỏi cửa, Lý Thu Nguyệt lại cười nói: “Thu Ngữ, giúp chị đưa Bân Nhi Nhu Nhi về viện đi.” Lại dặn dò hai đứa nhỏ: “Ngoan ngoãn đi với dì nhé.”
Cầu Bân năm nay bảy tuổi, đang ở độ tuổi nghịch ngợm, vừa ra khỏi cửa là đã giật tóc em gái sau đó nhảy nhót chạy ra, chọc cho Cầu Nhu tức giận rơi nước mắt, hơn nữa còn dậm chân kiện cáo: “Dì, dì coi anh ấy kìa!”
Tô Duẫn Yên đỡ trán, đưa tay vịn vào tay nha hoàn: “Đưa tiểu thư về, ta đau đầu.”
Cầu Nhu đang khóc sướt mướt được đưa đi, Tô Duẫn Yên đi về phía viện khách của mình, vừa về phòng chưa được bao lâu thì nha hoàn bên cạnh Thế tử Cầu Quý, Xuân Hỉ mang theo đại phu đi vào, cười tủm tỉm nói: “Thế tử nghe nói cô hai bệnh nên cố ý dặn dò nô tỳ đi mời đại phu đến.”
Lại là cố ý!
Gia thế như Hầu phủ đây, trong nhà đều có nuôi đại phu, cần phải “Cố ý” à?
Trong lòng Tô Duẫn Yên cười lạnh, nàng vươn tay ra để đại phu bắt mạch, Xuân Hỉ lại nói: “Lý đại phu, Thế tử dặn dò, cô hai là khách quý trong phủ chúng ta, ông cứ kê đơn, cho dù là loại dược liệu nào, Thế tử cũng sẽ cố gắng tìm.”
Nói gần nói xa đều là Thế tử nhìn trúng em vợ.
Tô Duẫn Yên chống cằm, nói: “Ta chỉ đột nhiên bị cảm thôi, nghe ngươi nói cứ như ta sắp chết vậy.”
Nụ cười của Xuân Hỉ cứng ngắc: “Tấm lòng của Thế tử của chúng tôi đối với cô là thật…”
Lời thế này Tô Duẫn Yên cực kỳ không thích nghe: “Không thể ăn nói lung tung được, anh rể thật lòng với chị gái ta là được rồi, lại còn thật lòng với ta? Chẳng lẽ anh rể có tâm tư khác với ta à?”
Giọng điệu của nàng không vui, trong lòng Xuân Hỉ cả kinh, chỉ cảm thấy hôm nay mình nói gì cũng không đúng, vội vàng quỳ xuống xin tha: “Nô tỳ lỡ lời, xin cô hai trách phạt!”
Tô Duẫn Yên lắc đầu: “Ngươi nói lời này lại không đúng rồi, ngươi là nha hoàn của anh rể, một người làm khách như ta đâu có tiện trách phạt?” Nàng đứng dậy: “Tìm chị gái trách phạt ngươi mới đúng.”
Viện Thế tử hoàn toàn yên tĩnh, Tô Duẫn Yên nổi giận đùng đùng xông thẳng vào thì thấy Lý Thu Nguyệt đứng trước cửa sổ, tinh thần chán nản.
Tô Duẫn Yên không thèm quan tâm nhiều, vào cửa là nói ngay: “Chị, nha đầu này mở miệng ngậm miệng là nói anh rể tốt với em thế nào, còn nói anh rể thật lòng với em nữa, đúng là ăn nói bậy bạ! Chị quản lý đi!”
Lý Thu Nguyệt quay đầu lại, vẻ mặt ốm yếu, trên mặt xanh xao, khác lúc dùng bữa ban nãy rất nhiều, khi đó mặc dù sắc mặt nàng ta kém nhưng trông chỉ là bị bệnh mà thôi, sắc mặt lúc này cho dù là ai nhìn vào thì cũng biết nàng ta bệnh rất nặng, không còn nhiều thời gian nữa.
Tô Duẫn Yên lại làm bộ không nhìn thấy, tràn đầy tức giận chỉ vào nha hoàn dưới đất kiện cáo: “Cái gì gọi là anh rể thật lòng với em? Lời này có thể nói lung tung được sao? Em còn chưa đính hôn, thanh danh quan trọng, tội danh này em không gánh nổi. Chị, rõ ràng là anh rể yêu ai yêu cả đường đi lối về, sao đến lượt nàng ta nói thì thành này nọ vậy? Đây là muốn em hiểu lầm tấm lòng của anh rể, ly gián tình cảm chị em chúng ta, sau lưng nàng ta chắc chắn có quỷ, chị ơi, tốt nhất là tìm người đánh nàng ta một trận, bắt được người đứng đằng sau…”
Lý Thu Nguyệt chỉ cảm thấy bên tai ong ong, nàng ta đỡ trán, thân thể lắc lư.
Xuân Hỉ vội vàng dập đầu xin tha: “Nô tỳ trung thành tuyệt đối với chủ tử, mong phu nhân minh giám.”
Một hai hai ý!
Tô Duẫn Yên lập tức chất vấn: “Trung thành tuyệt đối hả? Trong Kinh Thành có ai không biết chị và anh rể tình cảm sâu đậm, phu thê hai người ân ái rõ như ban ngày. Anh rể vì chị mà ngay cả thiếp thất thông phòng cũng không có, ngươi mở miệng là nói này nói nọ, có biết họa từ miệng mà ra không? Đường đường là đại nha hoàn bên cạnh Thế tử mà lại không biết nặng nhẹ như thế…”
Bên tai ong ong, Lý Thu Nguyệt thấy phiền vô cùng: “Kéo xuống bán đi!”
Xuân Hỉ cuống lên, khi muốn xin tha thì bị che miệng lại kéo đi, Tô Duẫn Yên chưa hết cơn giận: “Chị ơi, em muốn về phủ!”
Nàng quay đầu, khi nhìn thấy vẻ mặt của Lý Thu Nguyệt thì lộ vẻ kinh ngạc một cách đúng lúc, đưa tay đỡ: ‘Chị, sao chị còn bệnh nặng hơn ban nãy vậy?”
Làm ầm ĩ trận này, Lý Thu Nguyệt càng thêm yếu ớt, vẻ xanh xao trên mặt càng đậm, thuận theo lự đỡ của nàng mà ngồi vào ghế: “Không sao!”
Lý Thu Nguyệt nhìn em gái xinh xắn hoạt bát vô cùng khỏe mạnh, trong mắt nàng ta vô cùng phức tạp, cười nói nửa thật nửa đùa: “Anh rể của em tốt như vậy, mọi người trong Kinh Thành đều khen là thanh niên tài tuấn, em thật sự không động lòng chút nào sao?”
Vẻ mặt Tô Duẫn Yên không hiểu ra sao: “Cho dù anh rể có tốt thì đó cũng là phu quân của chị. Hơn nữa, nếu như anh rể không tốt thì cũng không xứng với chị.”
Lý Thu Nguyệt kéo tay em gái, cụp mắt che giấu vẻ phức tạp. Cái cúi đầu này đã thấy hai người nắm tay nhau, ngón tay hồng hào mịn màng đan xen với ngón tay trắng bệch khô gầy của nàng ta, sự đối lập rõ ràng khiến nàng ta đau mắt, cũng khiến trái tim nàng ta máu me đầm đìa.
Trong lúc nhất thời, nàng ta chỉ cảm thấy khó thở, lại giống như tự tìm ngược mà vặn hỏi: “Nếu như hắn không còn là anh rể của em nữa thì sao? Ví dụ như không có chị, em có động lòng không?”
Nàng ta cố chấp nhìn em gái, không hề bỏ qua chút biến hóa nào trên mặt em gái.
“Chị lại nói bậy rồi.” Tô Duẫn Yên lắc đầu, nhỏ giọng dặn dò: “Mời đại phu đến xem bệnh cho chị!”
Đại phu tới rất nhanh, tới cùng đại phu còn có Cầu Quý, trên mặt hắn tràn đầy lo lắng hỏi: “Thu Nguyệt, mình thế nào rồi? Khó chịu chỗ nào? Có muốn nôn không?”
Nước mắt của Lý Thu Nguyệt càng ngày càng nhiều, nàng ta nghẹn ngào một hồi: “Em không nỡ…”
Trong mắt Cầu Quý tràn đầy bi thương, bất chấp bên cạnh vẫn còn người ngoài, đưa tay ôm nàng ta vào lòng.