Cuộc Dây Dưa Không Lường Trước!

Chương 66: Sửng sờ trước sự thật tàn ác



Quả nhiên sau 24 tiếng, ở đồn cảnh sát trực thuộc Thành phố K nơi Ôn Duẫn làm việc đã có rục rịch.

Đội trưởng mặt mày khó chịu quăng tập tài liệu xuống bàn một cái rõ lớn, sắc mặt tất cả ai có mặt trong phòng đều căng thẳng, đều hướng mắt về phía Ôn Duẫn, vẻ mặt không thể nào tin được.

Đêm qua, hệ thống an ninh của đồn cảnh sát bị đối tượng lạ tấn công, gửi đến liên tục những bài viết nặc danh, trong bài viết là toàn bộ danh sách Ôn Tào tham ô, mua bán trái phép vũ khí, thậm chí là mại ***.

Đội trưởng nửa đêm nửa hôm không ngủ phải giải quyết chuyện này, không ngờ đến sáng sớm hôm nay bên ngoài báo chí đã bắt đầu đưa tin rầm rộ, trên mặt báo rơi lả tả ngoài đường là tấm ảnh gia đình nhà Ôn Duẫn, điều đó làm đội trưởng nhất thời sửng sốt.

Sau đó, ở phòng hội nghị lập tức tổ chức một cuộc họp khẩn, chuyện này có muốn giải quyết êm đẹp cũng làm không nổi nữa.

Đứng trước mặt Ôn Duẫn, đội trưởng vẫn giữ thái độ bình tĩnh: – Chỉ cần cậu nói không biết việc làm trái phép ba mình, tôi sẽ không truy cứu cậu nữa. Cậu biết đó, trên mình cậu đang mang một trọng trách rất lớn, tôi không muốn thất vọng về cậu.

Anh ta lại nói: – Tham ô, sử dụng vũ khí vượt ngoài quy định, mua bán mại ***, những việc làm này tôi nghĩ một cảnh sát như cậu hiểu rõ nó phạm pháp tới mức nào.

Cả khán phòng im lặng như tờ, Ôn Duẫn không tỏ ra thái độ gì, hình như không mấy ngạc nhiên trước mọi việc làm của ba mình từ trước đến nay, anh ta khẽ đặt tờ báo xuống bàn, giọng nói khàn đục nhưng không hề rụt rè trốn tránh.

– Đội trưởng…kết cục của tôi là từ chức phải không?

Anh ta không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ lặng lẽ hỏi một câu như thế thì cũng đủ cho thấy câu trả lời. Là anh ta biết hết, nhưng gián tiếp che giấu giúp ba mình.

Đồng nghiệp lập tức chuyển sang nhìn Ôn Duẫn bằng ánh mắt cực kỳ thất vọng, tệ nhất là đội trưởng không chịu nổi đứng bật dậy đạp ghế quay mặt đi.

Ôn Duẫn được điều đến Thành phố K công tác không lâu, nhiều nhất là hai, ba năm, trong những ngày tháng đó anh ta không được nhận vai trò gì rõ ràng, chỉ ở phía sau hỗ trợ đồng nghiệp phá án. Chỉ có dạo gần đây, sự việc của Lục Khải Ưng bị lên án, anh ta không ngờ bản thân được cấp trên giao cho trọng trách điều tra về Lục Khải Ưng nên đã rất nổ lực, đến nổi còn không tiếc tình cảm của bản thân dành cho Uyên Ninh mà dùng cô làm bước đà.

Anh ta chỉ cảm thấy đây là một công đôi chuyện, Lục Khải Ưng là tội phạm cần được bắt giữ, còn Uyên Ninh cần thoát ra khỏi hắn, Ôn Duẫn đã dồn hết sức mình vào nhiệm vụ lần này, cố gắng phủ lấp mọi hành động sai trái của ba mình ở Thành phố B.

Có lẽ đến cuối cùng, anh ta cũng không thể ngờ, chính cái phủ nhận này lại kéo anh ta xuống vực thẫm.

Đội trưởng tức giận thở không ra hơi, hiện tại anh ta không nhẫn tâm tước bỏ vị trí khó khăn lắm mới có được của Ôn Duẫn bây giờ, nhưng lại càng không thể làm trái với đạo đức, với lương tâm mình.

– Từ mai, cậu nộp đơn từ chức, tôi kí!

– Đội trưởng!

Không ngờ đồng nghiệp của Ôn Duẫn đứng lên, anh ta và mấy người khác hốc mắt đã ửng đỏ, thay phiên nhau nói: – Đội trưởng, bây giờ không thể sa thải anh ấy được. Vụ việc ở Lục Khải Ưng anh ấy đã đổ công lao vào đó không biết bao nhiêu, bây giờ chỉ còn chờ đến giây phút kết án, chẳng lẽ chúng ta đành bỏ lại anh ấy như thế sao, thực sự không công bằng.

Đội trưởng phản ửng gắt gỏng, quát lớn: – Im lặng hết cho tôi, các người có biết tội che giấu hành vi vi phạm pháp luật chịu bao nhiêu năm tù không? Tôi đuổi cậu ta, tức là không muốn truy cứu trách nhiệm hình sự, các cô các cậu muốn nhìn thấy đồng nghiệp của mình ngồi tù sao?

Sau lời nói đó, không ai còn dám mở miệng bênh vực cho Ôn Duẫn nữa, chỉ lặng lẽ cay mắt nhìn anh ta đi ra khỏi cửa, để lại mỗi bóng lưng cô độc.

Cuối ngày hôm nay, Ôn Duẫn mới hay thêm một tin ở công ty bị cháy, cộng thêm mọi việc làm tham ô và dơ dáy của bản thân bị người ta biết hết nên Ôn Tào bây giờ như hoá điên, không ngừng hành hạ Lục Lan ở nhà.

Ông ta nắm lấy tóc của bà, không ngừng mắng mỏ: – Chính là thằng khốn con trai của bà, tôi nói nó biết bao nhiêu lần, kêu nó quay về yểm trợ cho công ty, tôi đã hạ mình khuyên nhủ nó như thế nó phải biết tình hình ở công ty thế nào chứ. Để đến nước sắp phá sản, tôi còn có thể đi con đường nào chứ, chỉ có thể tham ô thôi, bà biết không, phải tham ô! Bây giờ thì hay rồi, đến cả nó cũng bị đuổi việc thì ai cứu chúng ta, hả, bà nói đi, ai cứu chúng ta!?

Trong nhà vẫn là tiếng quát tháo đáng sợ đó.

– Còn nữa, mười mấy năm trước, mười mấy năm trước nếu không phải tôi diệt khẩu cả gia đình Lục Khải Hiên, thì bây giờ bà có được ăn sung mặc sướng thế này không? Hả? Tất nhiên là mọi tài sản lão già kia sẽ chia hết cho hắn, bởi vì bà chỉ là con nuôi thôi, bà chính là đồ bỏ đi trong chính căn nhà đó! Tôi giết người để dành lại nó cho bà, bây giờ lại đổ sông đổ bể, tôi không cam tâm!!

Bên ngoài cửa cái, Ôn Duẫn buông ba lô xuống, đôi mắt đau đáu nhìn vào cảnh tượng ba nắm tóc mẹ gào thét, mọi lời nói tự thú đó đều lọt hết vào tai anh ta không xót một chữ, anh ta cảm thấy cổ họng như bị thắt lại, nói không thành tiếng.

– Ba…, ba vừa nói gì cơ ạ?

Giết người? Gia đình của Lục Khải Hiên.

Đó chính là anh của mẹ, cậu cả Lục.

Lí nào lại thế được, kể cả mẹ anh ta cũng biết hết chuyện này sao?

Ôn Duẫn sửng sờ, không ngờ, anh ở bên ngoài là một cảnh sát theo đuổi công lý, con ba mẹ anh lại giết người, là tội phạm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.