Uyên Ninh quen biết Hàn Chính hai năm, mối quan hệ không mặn không nhạt, có thể nói mỗi lúc cô cần, anh ta đều sẵn sàng giúp đỡ cô. Vì được giúp đỡ khá nhiều nên cô có phần muốn báo đáp lại, hỏi thì anh ta chỉ muốn cô cùng anh ta về quê thăm bà một lần, lần đó không suy nghĩ gì nhiều cô liền đồng ý, trong nhà anh ta cũng không còn ai thân thiết ngoài người bà này cả.
– Cậu kể về tôi rất nhiều à?
Hàn Chính không biết vì sao lại im lặng, cứ nhìn nhìn cô rồi bẻ sang chuyện khác.
– Cậu không muốn đi cứ nói, tôi không ép!
– Cộc cằn với bà đây thì xác định nhé! Để cuối tuần đã, hiện tại tôi có chút chuyện muốn nhờ cậu.
Anh ta chỉ nhướng mày, cô cũng biết tính tình anh ta thế nào, trực tiếp nói thẳng. Sau khi nghe xong Hàn Chính lại trầm mặc, nhìn cô chút rồi lại cúi đầu.
Cô khó hiểu nhìn thái độ của anh ta lúc này, chẳng phải trước khi cô đi còn rất vui vẻ hay sao, mới có nửa tháng cũng có thể thay đổi nhanh vậy à?
Bỗng chốc giọng nói xen chút không vui của anh ta cất lên, đồng thời anh ta cũng đứng dậy khỏi ghế, quăng cái lon rỗng vào thùng rác.
– Cậu học để xăm cho ai?
Uyên Ninh cũng không ngồi nữa, cô vừa đứng lên vừa nhìn tấm ảnh treo trên cao kia, chằm chằm một lúc.
– Học bao lâu thì mới có thể xăm lên da thật được vậy?
Không nghe được câu trả lời mà còn bị hỏi ngược lại, Hàn Chính mặt mày cau có.
– Tùy vào khả năng, nhưng tôi không nói là sẽ dạy cho cậu…!
– Sợ tôi không trả cậu tiền à?
– Không phải, giờ tôi có việc phải ra ngoài, cậu về đi!
Hàn Chính xua tay đuổi cô như đuổi tà, cô còn chưa kịp nói lời nào đã bị đẩy ra ngoài, sau lưng là tiếng đóng cửa vang dội. Người bán hàng phía đối diện nghe thấy động tĩnh cũng nhìn sang.
Cô cong chân đá lên cánh cửa mấy cái, bảng hiệu cũng vì đó run rinh.
Nói có mấy câu vậy mà đã tới tận một giờ chiều, cô cũng chẳng còn muốn đi đâu nên lái xe đi rửa rồi quay về.
Tới Sa Thiềm thì cũng hai, ba giờ. Chỗ này dần dần đã có khách tới chơi bài, hò hét ầm ĩ ở tầng hai. Hôm nay cô đột nhiên cao hứng, không thay quần áo liền hoà mình vào cuộc chơi, làm người chia bài cho bàn chơi giữa phòng, thu hút không ít người.
Bao nhiêu giọng nói chen vào không khí căng thẳng, có người ngắm nhìn cô, cũng có người mê mẩn cách cô chia bài, thật rất hút hồn người ta.
Người đàn ông ngồi ở đầu bàn bên trái đang hút điếu xì gà, ngón tay đeo chiếc nhẫn cẩm thạch cỡ lớn, liên tục gỏ gỏ xuống bàn.
– Đàn em của Thư Đình à? Đúng là tài năng xuất chúng!
Uyên Ninh lắng tai nghe, nghe xong cũng chỉ nhếch miệng cười, thái độ hờ hững khiến ai cũng muốn nhúng tay vào trêu chọc.
Cô xào bài xong, bắt đầu chia đều ra cho năm người xung quanh, thể loại chơi bài bàn này là ba lá, cô vừa mới chia được hai lá đã có người cầm lên, cô không ngại người đó là ai mà đánh lên mu bàn tay đang nắm giữ hai lá bài.
– Ai da vị huynh đệ này, còn chưa chia xong đâu!
Người đó có hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền cười lên vui vẻ.
– A Ngu à, được người đẹp cầm tay cảm giác thế nào hả?
– Còn sao được nữa, dù là bị đánh nhưng cũng sướng rơn đã người.
– A Ngu có số hưởng đấy!
Cả bàn nhìn cô không ngớt cười rộ lên, đó chính là thú vui của người tới đây chơi bài. Đa số người muốn tới chơi, thì cũng có thiểu số người tới chủ yếu là để trêu chọc những cô gái xinh đẹp.
Qua ba ván bài đầu tiên, có người vì cô mà đặt cược hết số tiền trong tay, cũng vì đó mà thua trắng, đành đứng lên nhường ghế cho người khác. Trước bụng của Uyên Ninh lúc đầu không có bao nhiêu tiền, nhưng bây giờ nhờ người kia thua sạch nên phần lớn là thuộc về cô cả.
– Nào nào, ván tiếp theo bắt đầu đấy nhé, mau mau ngồi yên vào vị trí nào.
Giọng nói thánh thót của cô cứ như đã được chỉnh sửa qua, ngọt ngào nhưng rất chân thật, hoà vào biết bao nhiêu âm thanh tạp chất trong căn phòng, gây toàn bộ sự chú ý, bàn chơi bài giữa phòng ngày càng đông người tới xem. Đó chính là đặc điểm quyến rũ chết người của Ninh tỷ ở nơi này, trước nay chưa bao giờ thay đổi.
Á Văn và Nhiếp San đang bê rượu đi ngang qua cửa, nghe được tiếng hò hét tám phần là nhắc đến tên Uyên Ninh, liền không kiềm chế được mà nhón chân lên nhìn vào trong.
– Nửa tháng nay ở nơi này tôi biết đã thiếu gì rồi!
Á Văn vừa nhìn vừa ngơ ngác với câu nói đột ngột của Nhiếp San.
– Thiếu gì cơ?
– Thì thiếu sự khuấy đảo do Ninh tỷ tạo ra đó. Chậc chậc, nhìn dáng vẻ thống soái của Ninh tỷ, tới tôi còn thèm muốn nữa là!
Hai cô nàng che miệng cười, sợ chậm trễ việc nên đành thu lại ánh mắt, tiếp tục bê rượu lên tầng ba.
Đến tối, người chơi bài ngược lại không ngớt mà còn rất đông. Bàn chơi do Uyên Ninh thống lĩnh liên tục đổi người vì thua tiền, từ đầu chí cuối người ngồi vào chơi đều chỉ vì muốn nhìn dáng vẻ mê hồn của cô, không quan trọng bản thân đang đặt cược bao nhiêu, điều đó làm cô cảm thấy khá nhàm chán, sành sỏi chia nốt ván cuối cùng liền tuyên bố không chia nữa rồi cầm tiền rời đi.
– Ấy ấy, ngày mai tôi muốn cô tiếp tục là người chia bài đấy nhé!
– Phải đó, ngày mai lại chơi tiếp!
– Từ mai cô phải chia bài cho tôi chơi đấy!
Cô gạt hết mấy lời lẽ thừa thãi ngoài tai, dứt khoát đóng cửa, âm thanh ồn ào cũng được giảm đi đôi chút. Cô trở xuống tầng dưới, nhìn qua một vòng, số người đến uống rượu cũng tương đối, dường như bàn nào cũng có người ngồi.
Uyên Ninh cầm trong tay sấp tiền đặt lên quầy bar, ra hiệu cho Tần Khinh Ân rót cho mình ly rượu.
– Ninh tỷ, mệt không?
Anh ta hỏi với giọng cười, cô cũng vui vẻ đáp.
– Lâu ngày không chơi, đây đúng là thú vui có chơi đến cuối đời cũng không thấy mệt, chỉ sợ ta không còn tiền để chơi.
Cô nói xong liền nở nụ cười, ánh mắt lấp lánh vì bóng đèn, viền mắt lại cong cong, rất thú vị. Tần Khinh Ân cũng bất ngờ cười theo cô, động tác có chợt khựng lại nhưng cũng tiếp tục làm.
Cô uống liền mấy ngụm rượu, không nhìn lại sấp tiền lần nào mà đẩy đến trước mặt Tần Khinh Ân.
– Anh giữ đi!
Tần Khinh Ân kinh ngạc nhìn cô, cũng không hiểu ý cô là ý gì.
– Không phải anh đang học năm cuối hay sao, có nhiều chi phí phát sinh. Đây cứ coi như là tiền típ tháng này.
– Ninh tỷ à, tôi không cần đâu, chị Đình từ sớm đã phát lương rồi.
– Này, tôi nói anh nghe, làm người đừng nên trung thực quá biết không…Số tiền này, nói tóm lại là anh phải lấy.
Uyên Ninh đột ngột áp người lên cạnh bàn, chồm tới nắm lấy cổ áo của Tần Khinh Ân, nhét tiền vào trong. Toàn thân anh ta lập tức cứng đờ, từ vòm ngực ẩn hiện truyền tới cảm giác âm ấm của ngón tay cô, vành tai từ lâu đã đỏ lên như máu.
– Cái gì đây, anh đỏ mặt à?
Từ khi nào trên gương mặt cô lại mọc ra đôi mắt đào hoa này, nhất là lúc vừa nói vừa cười nhếch mép như thế.
Tần Khinh Ân nóng ran cả mặt lập tức né tránh ánh mắt đó, xoay người sang hướng khác. Uyên Ninh không nhìn theo, chỉ mãi cúi đầu hớp từng ngụm rượu.
Loay hoay cũng hết một ngày, cuộc sống về đêm của Sa Thiềm cũng nhanh chóng trở lại như cũ. Khách chơi bài, uống rượu, tụ tập đều đã về hết. Mọi người trong nội bộ cũng tập trung một lúc ở tầng trệt rồi mạnh ai nấy lên phòng đi ngủ. Thì ra, cuộc sống này vẫn như trước, chưa có gì đổi thay.
Nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường vừa thân quen vừa lạ lẫm. Thân ở chỗ nó gắt bó với cô mấy năm nay, lạ ở chỗ là nó không có Lục Khải Ưng nằm nên cạnh ôm cô. Cô thật không nghĩ tới bản thân lại khó ngủ vì thiếu đi hơi thở của anh.
Cũng không biết bên đó hiện tại là ngày hay đêm, cũng không biết Lục Khải Ưng có ổn hay không, chuyện giữa anh và tên họ Khương kia rốt cuộc đã thế nào rồi?
Cô cứ chần chừ không dám gọi điện, cứ mơ mơ màng màng mà chợp mắt cho tới sáng.
_____
Lisbon, Bồ Đào Nha.
Bầu trời hôm nay có vài cơn mưa lất phất, đoàn người của Lục Khải Ưng đã đáp phi cơ. Trước mắt cả anh và tất cả người còn lại đều chưa có động tĩnh gì, chỉ tạm thời ở yên tại dinh thự.
Từ lúc đến cho đến bây giờ, Lục Khải Ưng chỉ ở một mình trong phòng. Anh ngồi trầm ngâm ở ghế dựa gần cửa sổ sát đất, rèm cửa dài thả từ trên xuống dưới, cảnh sắc nơi đây cũng không kém những nơi anh đã tới là bao.
Dinh thự lâu ngày không có hơi người, tất nhiên không tránh được cảm giác lạnh lẽo.
Cả gian phòng, tất cả đều mang gam màu đen, hắt lên dáng người của Lục Khải Ưng, tạo nên mùi vị tối tăm lại đáng sợ.
Anh nhắm hờ đôi mắt, hai cánh tay gác lên hai bên. Khuôn miệng hơi mím lại, đầu lông mày không tự chủ được nhíu chặt lấy nhau. Anh không ngủ, nhưng thực giống như đang mơ, dường như trong cơn mơ ấy anh nhìn thấy một cảnh tượng rất đẫm máu, còn đáng sợ hơn những gì anh đã nhuốm đỏ tay mình.
Hơi thở anh dần trở nên gấp gáp, từng ngón tay siết chặt lấy nhau, rất căm giận cũng rất sợ hãi.
Bỗng chuông của chiếc điện thoại bàn kiểu dáng Châu Âu vang lên không ngừng, đánh động từng giác quan trong anh tỉnh lại.
Lục Khải Ưng chậm rãi mở mắt, anh nhìn chằm chằm chiếc điện thoại kia một hồi, cuối cùng cũng đứng lên, tiến về phía đó, buông lỏng tay nhấc máy.
Gương mặt anh lạnh tanh, không có ý định mở miệng. Tiếng nói đầu tiên vang lên là từ đầu dây bên kia, có mỉa mai, cũng có thách thức.
“Không phải mày rất muốn biết về cái chết của Lục Khải Hiên và mẹ mày hay sao? Sao?, không có can đảm muốn tra khảo tao à, vậy thì đừng để công sức đến tận đây là vô ích chứ, Lục Khải Ưng!”
Ánh mắt anh chầm chậm dâng lên, trong đáy mắt chính là cơn thù hận bị cái hung ác kia che lấp, biểu hiện như muốn bóp nát con mồi đã dần hiện lên trên gương mặt anh. Anh lấy lại sự bình thản của mình, thông thả hít vào thở ra thêm mấy lần, ánh mắt dừng trên cái dao nhỏ bị phi trúng hồng tâm.
– Vậy thì mày cũng đừng để cái chết của vợ con mày là vô ích!
Khương Trung ở đầu bên kia lập tức không giữ được bình tĩnh, hình như anh ta đã không nghĩ tới Lục Khải Ưng có thể dùng âm mưu này.
“Mẹ kiếp, mày giết chết lão già Khương Đình tao có thể bỏ qua cho mày, nhưng nếu mày động đến vợ con tao thì cũng nên biết hậu quả đi!”
Trên mặt Lục Khải Ưng không có nổi một tia ấm áp nào, nhắc đến hai từ ‘vợ con’, cảnh tượng đầu tiên anh nghĩ đến chính là lúc ba anh dùng thân mình đỡ lấy cho anh phát đạn kia, đẩy anh ra xa, rồi cuối cùng lại ôm lấy mẹ mà bảo vệ.
Lục Khải Ưng càng nghĩ lại càng khó giữ được kiềm chế, đôi mắt sâu thẳm lại thêm sự lạnh lẽo.
– Mày đủ khôn ngoan để biết tao cần gì, tao không nương tay với bất kì ai, kể cả mày!
“Lục Khải Ưng, đúng là tao hơi xem nhẹ mày rồi. Nhưng lí do mà tao cho người ám sát mày chính là muốn mày nhả vị trí chủ tịch tập đoàn Khương Thuý ra, lão già đó mày có thể giết, con gái ông ta mày cũng có thể giết, nhưng vị trí đó phải trả lại cho tao, nó vốn thuộc về tao.”