Cuộc Dây Dưa Không Lường Trước!

Chương 42: Đó là tình yêu sao?



Lục Khải Ưng sững người trong giây lát, đứng bất động nhìn thấu dáng vẻ của cô gái trước mắt mình. Sự thực khi bất chợt nghe cô nói ra câu ấy, anh đã có ý nghĩ muốn ngay lập tức trở lại Bắc Kinh, chính tay mình lấy mạng gã đã khiến cô mất đi gia đình, mất đi tất cả đó.

Nhưng hiện tại chưa phải là lúc, cô chỉ vừa mới đường đường chính chính bên cạnh anh thôi, anh không thể làm cô sợ mình được, điều đó sẽ gây bất lợi cho anh.

– Sẽ không, em đừng suy diễn lung tung.

Anh kéo cô ôm vào lòng, mấy ngón tay xoa đều nơi vòng eo kia, anh tận hưởng cảm giác ấm áp ấy một lúc mới cất tiếng nói.

– Bây giờ Ninh Ninh ngoan, yên tâm trở về nước. Chờ đến khi tuyết đầu mùa rơi xuống, anh sẽ quay về tìm em, được không?

Cõi lòng chợt xao xuyến, Uyên Ninh bật cười. Nếu nói tới tuyết, ở Bắc Kinh bây giờ cũng đã lác đác rơi rồi.

– Lục xấu xa, anh khôn hồn thì đừng thất hứa.

Mặc dù biết tuyết đã rơi từ lâu, ấy vậy mà cô vẫn không để tâm. Chỉ cần là anh đến tìm, tuyết rơi lần nào cũng là lần đầu cả.

Chớp nhoáng vài cái nháy mắt, phi cơ đã cất cánh bay lên trời cao, để lại dưới mặt đất là bóng dáng lặng lẽ của anh và con gió thổi mạnh. Uyên Ninh và Mabi đã rời đi, chỉ còn lại Kay đứng bên cạnh A Tống, thỉnh thoảng nhìn theo bóng lưng của Lục Khải Ưng.

Lục Khải Ưng đút tay phải trong túi quần, tay kia lấy ra bao thuốc và cái bật lửa.

– Kay, cậu thử liên lạc với Wendy xem tháng sau có thời gian rảnh không, bảo cô ta sắp xếp bay về Trung Quốc một chuyến, tôi có chuyện cần bàn.

Anh đã cân nhắc rất kỹ lưỡng mới tìm tới Wendy, có lẽ với khả năng của cô ấy, việc chữa trị chức bệnh tâm lý cho Uyên Ninh có thể còn được cứu vãn.

Khoảng thời gian gần đây biểu hiện của cô đã có phần tốt lên rất nhiều, nhưng điều đó càng làm anh thấy sợ hãi bấy nhiêu. Bệnh tâm lý rất khó đoán, dù cho cô có vui vẻ hay an nhiên, thì căn bệnh vẫn đang từng ngày ăn sâu lấy tiềm thức của cô, nguy hiểm chất đống.

6 giờ sáng, không khí âm ẩm của mùa đông đã tràn ngập cả thành phố Bắc Kinh rộng lớn. Từng tán lá xanh mơn mởn đang mở rộng cánh bay trong gió sớm, mang theo tầng tầng lớp lớp sương mỏng lung linh, phấp phới trong ánh nắng ban mai.

Vì là buổi sáng, ở Sa Thiềm không có mở cửa, thỉnh thoảng chỉ có vài người ra ra vào vào, đều là người làm của Sa Thiềm.

Phi cơ của Uyên Ninh và Mabi dừng chân tại sân lớn Ưng Ngụ Trạch, vừa đặt chân xuống, cô đảo mắt nhìn một vòng rồi xách theo hành lý đi bắt taxi. Cô nói chỉ muốn đi một mình nên Mabi đã tạm thời ở lại Ưng Ngụ Trạch, cậu ấy nhìn theo bóng lưng cô mà ánh mắt buồn hiu, những tưởng sẽ được cùng chị dâu nhỏ tung tăng khắp phố chứ.

Uyên Ninh cột tóc cao, những bộ quần áo bụi bặm, đầy cá tính nay đã được đổi thành những kiểu cách ưa nhìn hơn. Cô ngồi lên một chiếc taxi, nói với tài xế một dòng địa chỉ.

Xe lăn bánh bon bon trên con đường thành phố hiện đại, cô bảo bác tài xế hạ cửa kính ghế sau xuống để mình hít chút không khí quê nhà.

Thật thân quen, tuy chỉ đi mới có nửa tháng, nhưng cô cảm thấy dường như đã gần một đời người.

Taxi không lâu sau đã dừng lại trước nơi có bảng hiệu to lớn bắt mắt, Sa Thiềm.

Cô lặng lẽ đẩy vali vào trong, mọi thứ như đang còn ngủ yên, không hề xuất hiện chút động tĩnh nào.

Uyên Ninh hơi nhoẻn miệng cười, cô ngồi lên chiếc ghế dựa ở quầy bar, ánh mắt lướt ngang một đường trên tủ chứa rượu. Đủ tất cả các kiểu dáng, màu sắc, hương vị đó đã làm cô nhớ phát điên.

Cô đi vòng vào trong quầy, âm thanh cộc cạch vang lên một hai lần, cô hệt như tên trộm cầm xuống chai Whisky loại thượng hạng, hôn một cái chụt lên thân chai rồi mạnh mẽ khui ra.

Cô tự rót cho mình một ly rượu, hơi đầu tiên đã uống sạch. Chợt đến ly thứ hai thì trong khoé mắt cô nhìn thấy chị Đình và Á Văn từ phía trên đi xuống đây, cô nhoẻn miệng xoay qua, cười cười với hai người.

Bỗng dưng Á Văn phấn khích hét lớn nhào về phía cô, em ấy như muốn khóc mà nói.

– Trời ơi, chị về rồi, mấy ngày nay chị đã đi đâu vậy, không nói với ai một lời nào cả!

Uyên Ninh buồn cười, lúc đó cô bị bắt cóc, chứ có phải tự giác bỏ đi đâu mà để lại tin tức chứ. Nhưng cô biết chị Đình hiểu, nên mới không cho người đi tìm cô, có lẽ chị ấy cũng biết đại khái cô sẽ không bị Lục Khải Ưng giết chết.

Tay đặt ly rượu xuống, cô đảo mắt nhìn qua chị Đình một lần, thấy chị có hơi vui vẻ nhìn mình, cô cũng nhẹ nhõm cười vỗ má Á Văn.

– Chị đi huấn luyện ở căn cứ lúc trước, tất nhiên là không có thời gian rảnh.

– Thì ra là vậy, nếu chị thích lĩnh vực đó, hay là học chuyên ngành cảnh sát luôn đi. Chị Đình nói muốn cho chị thi lên Đại Học, chuyện này là tin tốt đó.

Á Văn la lên một tiếng vì bị cô cốc đầu, tiếp đó là tiếng nói không cao không thấp của cô.

– Ngốc à, với hoàn cảnh của chúng ta thực sự không hợp để chị học cảnh sát đâu.

Cô vừa dứt tiếng, chị Đình mãi đứng phía sau cũng bước lên cắt ngang điều Á Văn định nói, chị ấy nhắc nhở Á Văn có phải quên việc chị giao rồi hay không, Á Văn giật mình liền tạm biệt hai người chạy ào ra cửa rồi biến mất.

Thấy không còn ai nữa, chị Đình mới nhìn chằm chằm Uyên Ninh, im lặng một lúc lâu mới lên tiếng.

– Em chắc chắn đó là tình yêu sao?

Mỗi một âm thanh vang lên đều lọt vào tai cô rất rõ ràng, cô hiểu chị Đình đang muốn nói đến điều gì, cô không ngập ngừng mà đối mặt với chị ấy, hít một hơi sâu, chuẩn bị nói ra tiếng lòng của mình.

– Chị sợ em lại lầm đường lạc lối phải không?

Chị Đình chẳng đáp, cứ như cô đã hỏi đúng vào vấn đề.

– Lục Khải Ưng có thế lực bành trướng thế nào chị biết mà, nếu anh ta muốn giết em thì cũng như lặt đầu một con tôm mà thôi. Vậy chị có từng đặt câu hỏi rằng tại sao anh ta lại phải máu lạnh đến thế chưa?

– …

– Em đúng là có vấn đề mới đem lòng yêu một người như thế, nhưng ngược lại em thì thế nào, em chẳng có gì cả, em sống đến ngày hôm nay cũng chỉ để tẩy trắng quá khứ, điên điên dại dại mà xem như chưa từng có chuyện gì. Anh ta lại chứa chấp một loại người bẩn thỉu như em, có lẽ là vì thương hại cũng được, nhưng em có thể nhìn ra thứ cảm xúc anh ta dành cho em không phải giả tạo, em chỉ cần biết bản thân mình yêu anh ấy là đủ…em sẽ chịu trách nhiệm với tình yêu của mình!

Không khí trầm lắng ít phút sau những lời bộc bạch đó, tuy nhiên đó chỉ là một phần trong những gì cô muốn nói, cả chuyện Lục Khải Ưng đã từ lâu âm thầm lên kế hoạch trả thù cho cô, cô cũng biết. Cô chỉ đơn giản muốn đính chính suy nghĩ của bản thân mình, ngoài ra cô không có trách nhiệm phải giải thích về con người của Lục như thế nào để cứu vãn mối quan hệ này cả, vốn dĩ từ đầu cả hai gặp nhau đã chính là từ một mối hận thù rồi.

Lục Khải Ưng thế nào, anh ấy yêu cô làm sao, cô không cần người ngoài phải hiểu.

Cuối cùng chị Đình cũng chịu bỏ qua vấn đề đó không truy cứu, hình như tin tức cô quyết định tiến tới với Lục Khải Ưng đã làm chị ấy chấn động. Chị ấy rất đầu óc để nhìn nhận lời cô nói, cô là con người quyết đoán, sẽ không vì bốc đồng mà đi sai hướng, cứ coi như chị ấy chưa từng nhìn thấy những tội ác của Lục Khải Ưng đi, xí xóa để cô có thể nếm trải chút gì đó gọi là sự hạnh phúc đầu đời.

– Vậy còn chuyện chị muốn cho em học tiếp thì thế nào, đã từng suy nghĩ qua chưa?

Uống cạn ly rượu Uyên Ninh mới cặn kẽ đáp lời.

– Với dáng vẻ của em mà phù hợp với những môi trường đó à, tất nhiên đã từng nghĩ tới nhưng em không có ý định sẽ học tiếp.

– Lục Khải Ưng không khuyên bảo em sao, chị nghĩ em sẽ rất nghe lời của hắn đấy chứ!

– Chị với anh ấy thông đồng với nhau đúng không? Nhưng chị đừng nói cho anh ấy biết sớm, em muốn tự mình giải thích cho anh ấy hiểu.

Chị Đình là dân lão luyện, chị từ lâu đã nhìn ra, bất cứ một con người nào dẫn thân vào con đường này đều không có cơ hội được quay đầu lại. Uyên Ninh làm việc ở Sa Thiềm, dù không nhiều cũng ít mọi người xung quanh đã nhìn thấy, mặc dù không phải như họ nghĩ nhưng cho dù có mười cái miệng cũng không giải thích nổi.

Cả hai chị em ngồi lại uống hết chai rượu, sau đó Uyên Ninh mới đem hành lý về phòng, cô tìm lại chiếc điện thoại cũ của mình, đã nửa tháng không động đến cũng có không ít thông báo tin nhắn tìm cô, chủ yếu là mấy người thường lui tới Sa Thiềm rồi kết bạn với cô.

Đi tắm sơ qua một lần, lúc quay lại giường bất ngờ cô nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ gọi đến, cô cũng không quan trọng là ai liền lập tức bắt máy.

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói của đàn ông, rất thẳng thắn và trầm ổn.

“Tiểu Ninh, là anh đây, em có đoán được là ai không nào?”

Cách gọi Tiểu Ninh thân mật như vậy tất nhiên cô nghe qua liền nhận ra, ánh mắt thoáng qua ý cười nhanh chóng đáp.

– Ôn Duẫn, thật sự là anh sao, chúng ta rất lâu đã không liên lạc rồi thì phải.

“Ừ, cũng mấy năm rồi, em gần đây thế nào, có khoẻ không, có thời gian ra ngoài gặp anh đi!”

– Em tất nhiên rất khoẻ, anh…đã chuyển tới Bắc Kinh rồi à?

Ôn Duẫn nói phải, anh ta chuyển tới đây cũng đã mấy năm, sau khi tốt nghiệp đại học xong thì được giao nhiệm vụ về đây công tác. Uyên Ninh cũng khá cao hứng, không suy nghĩ nhiều liền hẹn anh ta sáng mai cùng nhau gặp ở toà nhà đối diện trung tâm, anh ta đồng ý rất nhanh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.