Buổi chiều đó sau khi trở về phòng, Uyên Ninh lại nghĩ về tấm ảnh đó rất lâu. Người mà lúc đó cô nghĩ tới là Ôn Duẫn, cô và anh ta có thể nói là từng có quen biết, nhưng về sau này khi làm việc ở Sa Thiềm, cô chưa lần nào gặp lại Ôn Duẫn, dường như sẽ chẳng thể gặp lại nhưng sao lúc này anh ta lại xuất hiện ở đây.
Thật ra cũng không may cho anh ta là bị Lục Khải Ưng phát hiện, chắc chắn hắn đã biết được điều gì đó trong mục đích mà Ôn Duẫn lại theo dõi cô rồi.
Cô chỉ cầu mong Ôn Duẫn chỉ tình cờ gặp lại cô mà thôi.
Thời gian trôi qua một đi không trở lại, mặt trời đã lặn xuống hết, nhường chỗ cho những ánh đèn hào nhoáng nơi phố thị được thể hiện.
Uyên Ninh ngồi ở ban công nghiêng mình xuôi theo ánh đèn đọc đã được một nửa cuốn sách, trong đầu cũng đã từ lâu quên đi lời Lục Khải Ưng đã nói khi sáng. Váy vẫn treo ở đó chưa từng bị xê dịch, một cái động chạm cô cũng chẳng dành cho nó.
Vì mãi cúi đầu chăm chú đọc, cô có hơi mỏi cổ ngẩn đầu lên, mắt trùng hợp nhìn sang ban công phía bên cạnh. Một bóng đen cao ráo đứng sừng sững ở đó, phóng đôi mắt như hai viên đạn về phía cô, cô khẽ dựt mình rụt người một cái.
Bóng đen đó là Lục Khải Ưng, hắn đứng ở ban công của thư phòng, không bật đèn cứ mãi khuất sau bóng tối.
– Muốn đọc phần hai của cuốn sách đó thì mau vào trong thay váy.
Giọng hắn không lớn không nhỏ, trong ngần lại thanh cao, chỉ vừa đủ cho cô nghe.
Mắt cô chăm chú nhìn hắn, càng nhìn lâu mới thấy rõ được từng đường nét mờ ảo trên cơ thể hắn lúc này, áo sơ mi trắng và quần âu đen, một chiếc áo côm lê lại thắt chặt lấy vòm ngực và vùng hông săn chắc ấy.
Cô ngắm đến mê mẫn, nhưng cũng không quên lật lại bìa sách để xem. Khốn nạn, dày như vậy mà chỉ mới phần một thôi à?
Hắn gài bẫy cô!
Nhưng biết làm sao hơn, lỡ phóng lao rồi phải theo lao, lỡ đọc nửa cuốn rồi, mà lại còn có phần hai, cô ngu sao không đọc chứ.
Được thôi, chỉ là mặc váy thôi mà, cô làm được.
Uyên Ninh cắn răng, rất không có thiện chí nhìn về phía hắn lần nữa, lần này hắn biến mất rồi, vậy ra đột ngột xuất hiện ở đó chỉ để nói cuốn sách này có phần hai thôi hả, nói đúng hơn là hắn đang công khai muốn uy hiếp cô.
Nửa giờ sau, trôi qua một đoạn ký ức cô đứng phân vân giữa chiếc váy đỏ kia và quyển sách mình thích, cuối cùng cô cũng phải không cam tâm mà mặc vào.
Đến lúc ngồi trên chiếc siêu xe giá cắt cổ của hắn rồi cô mới nhận ra, đâu phải có một mình hắn mới sở hữu được cuốn sách đó đâu, ngoài kia bao la rộng lớn, đến khi cô rời khỏi đây có thể sẽ tìm được thôi, tại sao lúc đó cô không đủ mưu trí để nghĩ ra chứ?
– Hối hận rồi?
Lục Khải Ưng vô cùng thông thái mở miệng hỏi, cô hình như nghe được trong câu hỏi kia có ý tứ gì đó rất sảng khoái thì phải.
– Hối hận không ăn được.
Cô nhìn ra ngoài cửa kính đáp, chiếc váy với một màu đỏ làm tôn lên làn da của cô vô cùng, cô nhìn bản thân phản chiếu trong kính đến nỗi không tin đó chính là mình. Xem ra, đã rất lâu cô không mặc váy, quần da và áo bó sát đã gắn bó với cô biết bao lâu nay, dường như cô cũng quên mình cũng là một thiếu nữ.
Và Uyên Ninh cũng không nhận ra, cứ thoáng chốc là Lục Khải Ưng lại nhìn sang cô, có đôi lúc nhìn đến thất thần.
Bỗng không khí trong xe được kéo giãn trở lại nhờ câu hỏi đột ngột của hắn.
– Vì sao em lại thích đọc sách trinh thám?
– Không vì sao cả, chỉ đơn giản là thích thôi, không được à?
– Không gì là không được.
Lúc hắn nói xong câu đó, cũng là lúc xe tấp vào một khuôn viên lạ lẫm.
Có cây xanh, có đèn đường, có toà nhà cao ngất ngưởng.
Hắn xuống xe mở cửa cho cô, dáng vẻ phong lưu lịch lãm kia được điểm tối đa nhờ chiếc kính râm vắt ở sống mũi cao thẳng của hắn. Đúng là vẻ ngoài hào hoa của một người đàn ông nắm trong tay tất cả.
Lục Khải Ưng ôm eo cô tiến vào bên trong toà nhà, với thiết kế đánh lừa thị giác, mọi thứ bên trong này lại chính là một nhà hàng kiểu Pháp sang trọng.
Chính giữa là cầu thang đôi chia làm hai ngã, mỗi một cửa sổ là một bàn ăn với hai chiếc ghế. Đây đích thị là nhà hàng dành cho những cặp tình nhân yêu nhau. Bản nhạc được tạo ra bởi đàn violon vang lên trong không trung, xoa dịu mỗi giác quan trong con người đến mềm mại.
Hắn đưa cô lên tầng cao nhất, tầng thượng của toà nhà.
Nơi đây được bày trí đẹp đến hút hồn, từng đợt sóng nến lung linh trong đêm, từng làn gió nhè nhẹ phản phất qua tất thảy những kẻ lá nhành hoa.
Trên bàn ăn có tháp nến, có vài nhánh hoa hồng đỏ đứng lẻ loi trong bình.
Một chai rượu vang có bề ngoài tinh xảo.
Trong lòng Uyên Ninh thật ra có chút rung động trước khung cảnh này, là Lục Khải Ưng chuẩn bị hết hay sao, cô cũng rất muốn biết.
Hắn thả vòng eo cô ra, bước đến phía trước, tay kéo ghế, môi nhàn nhạt hiện lên ý cười nhìn cô.
– Ngoan, đến đây!
Từ hắn toả ra một loại mị lực thu hút cô mức không cưỡng lại được, chỉ cần hắn mở lời, cô liền không chần chừ mà nghe theo.
Cô đã ngồi xuống ghế, hắn vẫn đứng ở phía sau cô. Thấy cô gái nhỏ nghịch ngợm giờ phút này lại ngơ ngác như con nai tơ, trong tâm hắn khẽ cười.
– Mau nhìn xem.
Theo lời hắn gọi, cô vô thức nhìn ra phía xa kia. Từ lúc bước lên đây cô đã không để ý, đây là tầng cao nhất, tất nhiên sẽ nhìn thấy hết được mọi cảnh vật phía dưới, thậm chí là cả thành phố này.
Các loại nhà cao thấp chen chút nhau, đủ mọi ánh đèn xen lẫn vào nhau, nối tiếp đến chân trời.
Một cảnh tượng đẹp động lòng người.
– Đẹp quá!
Uyên Ninh kinh ngạc với vẻ đẹp của đất trời lúc này, lời lẽ trong trái tim cũng theo bản năng thốt ra bên ngoài. Lục Khải Ưng nhìn cô chăm chú, ánh mắt mềm mại như tơ lụa, tràn trề sủng nịnh mà tiếp lời cô.
– Ừ, rất đẹp.
Cô gái nhỏ của hắn rất đẹp, đẹp hơn cả những vì sao kia, đẹp hơn cả tuyết của mùa đông và cả hoa đào của mùa xuân.
Cô cứ mãi lẳng lặng ngắm nhìn cho đến khi thức ăn được mang lên, Lục Khải Ưng cũng đã ngồi xuống ở ghế đối diện.
Uyên Ninh chỉnh trang lại tư thế, lúc này cái nhìn của cô về hắn phải nói là có chút lay động. Cô không ngờ con người hắn khô khan, lạnh lẽo nay lại có một mặt lãng mạn, nhu tình đến vậy.
– Em thấy nơi này thế nào?
Hắn vừa cắt bít tết cho cô vừa hỏi, cô cũng thuận theo mà đáp.
– Đẹp mà.
– Ý tôi là nhà hàng này, khung cảnh này, toàn bộ nơi này.
Cô ngẩn người, xem ra là đang đánh giá tổng thể nơi này để trả lời hắn một cách chân thực nhất.
– …Kiến trúc tuy bình thường nhưng không tầm thường, nhìn từ bên ngoài sẽ thấy nơi này cũng không có gì đáng để nói, nhưng khi vào rồi, tận mắt thấy mọi thứ kết hợp vào nhau cực kì hoàn hảo, đúng là một chữ đẹp thôi sẽ chẳng thể nào diễn tả hết.
Lục Khải Ưng vừa nghe vừa đặt đĩa bít tết vừa cắt xong xuống trước mặt cô, ống tay áo hắn hơi xoắn lên, một bàn tay chai sạn nhiều nhưng không vì đó mà kém đẹp, kết hợp với một bắp tay rắn chắc, đúng là một mĩ cảnh.
Cô lại mải mê đến mức quên cả việc nói cảm ơn.
Cô hôm nay làm sao vậy không biết!
Hắn vừa uống rượu vừa nghiền ngẫm lời cô nói, lãnh đạm cất tiếng đáp lại.
– Được bà chủ dành lời khen như vậy thật vinh hạnh biết bao.
– Hả?
Uyên Ninh chỉ vừa cắn miếng bò bít tết lên miệng, lại thấy có gì đó không được bình thường, kinh ngạc ngẩn mặt lên.
Lục Khải Ưng cũng chẳng hề giấu giếm gì.
– Nhà hàng này là của tôi, được trang hoàng xong cách đây không lâu, em là người đầu tiên đến đây, nếu đã trùng hợp như vậy, chi bằng làm chủ nó luôn đi.
– Cái gì?
Cô nhai vội vàng, nuốt cũng vội vàng, suýt nữa nghẹn mất, chộp lấy ly rượu nhấp vào một ngụm, vị cay xè làm cô nhăn mặt. Sau khi khôi phục lại dáng vẻ bình thường, cô cẩn trọng nhìn hắn.
– Lục Khải Ưng, chú giàu đến mức hoá điên rồi đúng không?
– Ừ, đúng là tiền nhiều quá dùng không hết, nhờ em rộng lòng mà dùng hộ tôi.
– Chú…không phải chỉ làm xã hội đen thôi sao, lấy đâu ra tiền nhiều như vậy?
Hắn chỉ cười rồi gắp thức ăn cho cô, lâu sau mới mở miệng nói. Quả thật khi hắn nói xong, cô sắp bị lời nói đó đè chết rồi.
– Chỉ là kinh doanh kim cương bình thường thôi. Ở Châu Á, mỗi đất nước tôi chỉ thuận tiện mở một vài cái trung tâm thương mại đá quý, ở Las Vegas có hai cái quán bar thu nhập không nhiều, gần đây thấy nhàm chán nên mở thêm một số chuỗi nhà hàng. Nơi này chỉ là một trong mười mà thôi, em đừng coi trọng.