Bầu trời sẫm tối, ông mặt trời chói chang cũng nhường chỗ lại cho hàng ngàn vì sao đua nhau lấp lánh, xinh đẹp động lòng người. Hình như, hôm nay trời trong và đẹp hơn thường ngày.
Công cuộc chuẩn bị tiệc sinh thần bí mật cho Lục Khải Ưng đã được hoàn thành xong tất cả, Quản gia nhìn khung cảnh vui vẻ của mọi người, bàn ăn đầy ắp, trong lòng rất cảm thấy mong chờ, ông ấy rất muốn nhìn thấy lão đại cũng chính là thiếu gia của ông ấy, sẽ có một ngày sinh thần thật vui vẻ, mong rằng thiếu gia có thể buông bỏ được chuyện u buồn trong quá khứ, sống một cuộc sống bình an phía trước.
Cả ngày bận tâm vào công việc, chả ai có thời gian quan tâm đến Uyên Ninh đang làm gì, mà cô có làm gì cũng không liên quan đến họ.
A Tống sau khi thấy mọi thứ đã sẵn sàng, anh ta liền phóng xe rời đi. Còn A Tấn thì có tâm trạng hơn thường ngày, phụ giúp mọi người một ít, chốc lát lại bỏ miệng miếng thức ăn trộm được trong nhà bếp.
Dù là háo hức như vậy, nhưng lão đại có trở về không, thì chẳng có ai biết trước được.
Rất lâu trôi qua, đồng hồ điểm chín giờ tối, thức ăn cũng dần nguội đi, không khí tiệc tùng trước đó cũng dịu xuống không ít vì mãi Lục Khải Ưng vẫn chưa trở về.
Cho dù vậy, A Tấn, Quản gia và mọi người vẫn chờ đợi ở phòng khách, chỉ cần chưa qua ngày mới, họ vẫn còn cơ hội đón sinh thần cùng lão đại.
Đồng hồ tiếp tục điểm mười giờ.
Mười một giờ!
Mười một giờ ba mươi hai phút!
Đến khi còn đúng mười phút cuối cùng sắp sửa trôi qua, bên ngoài rốt cuộc cũng xuất hiện tiếng động cơ xe, mọi người thở phào đứng lên toan chạy ra chào mừng hắn trở về.
Và rồi, họ chỉ thấy A Tống lái con xe lúc chiều chạy thẳng vào gara, sau đó mọi thứ lại trở nên im lìm. Mọi người chỉ biết nhìn nhau đầy thất vọng.
A Tống cất xe xong thì đi ra, đưa mắt nhìn họ mà không khỏi giật mình. Có lẽ là tưởng lão đại không về nên mới như vậy nhỉ.
– Lão đại sẽ về, có lẽ là trễ thêm một chút.
Anh ta vừa dứt tiếng, lập tức âm thanh ồm ồm của chiếc siêu xe dần rõ hơn, trực tiếp lái đến trước mặt họ, đèn xe tắt hẳn, Lục Khải Ưng đẩy cửa bước xuống.
Nét mừng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt của người Quản gia, những người hầu kia cũng rất đỗi vui mừng.
– Lão đại, cuối cùng ngài cũng chịu về. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, chúng ta nhanh lên một chút, cũng sắp qua ngày mới rồi.
Lục Khải Ưng sựng lại, có lẽ là A Tống chưa nói cho hắn biết ở biệt thự mọi người đang làm gì, hắn về đúng lúc như vậy chỉ là trùng hợp hắn giải quyết xong chuyện bên ngoài mà thôi.
Hắn nhìn lướt qua Quản gia, chân tiếp tục sải bước đi vào bên trong. Phòng khách được trang trí khắc hẳn thường ngày khiến hắn có chút không vui, hắn rõ ràng không muốn bất ai thay đổi cảnh quan ở nơi này, hắn không cho phép. Tuy vậy, Lục Khải Ưng chưa tỏ ra tức giận, hắn liếc mắt nhìn sang nhà bếp, từ xa cũng thấy bàn thức ăn đầy ắp cao lương mỹ vị đó.
– Chủ ý này là của ai?
Giọng điệu hắn đang kiềm chế hết mức có thể, hai bàn tay đã siết lại đến nổi lên các khớp xương trắng, lông mày nhíu lại vô cùng khó chịu.
A Tống và A Tấn mắt giao nhau, nhún vai một cái, thở phắt.
Nếu muốn chỉ ra ai đã đưa ra ý kiến muốn làm sinh thần bí mật cho Lục Khải Ưng thì, có lẽ là tất cả, vì ai cũng muốn khiến hắn vui vẻ mà.
Hắn đã hỏi lúc lâu, nhưng chưa có ai dám đứng ra lên tiếng. Thấy hắn sắp nổi giận, đám người hầu liền sợ hãi quỳ rạp xuống đất, chốc lát lại lo lắng ngước mặt lên nhìn Quản gia. Ông ấy cũng có khác gì, mồ hôi con mồ hôi mẹ đua nhau mà đổ đây này.
– Lão đại, ngài đừng giận. Là tôi đã đưa ra chủ ý đó.
A Tấn bất ngờ nhận thay, mặc dù anh ta và A Tống là những người biết chuyện này chỉ trước Lục Khải Ưng. Anh ta biết, dù vô tình hay cố ý, chỉ cần làm lão đại tức giận, ngài ấy sẽ không thương tiếc mà ban hình phạt rất nghiêm khắc. Có thể chết đi sống lại cũng nên, anh ta chịu riết rồi cũng quen, nhưng những người này chỉ làm việc trong biệt thự, giỏi được việc chăm sóc cái bao tử nhỏ đó thì chịu đựng thể nào?
Đôi mắt của Lục Khải Ưng sâu hun hút, hắn siết chặt hai hàm răng làm nổi bật lên xương quai hàm. Quay lại nhìn A Tấn, nhướng mày hỏi.
– Suy nghĩ thật kĩ trước khi nói, nếu không hậu quả thế nào cậu thừa biết.
A Tấn vẫn rất kiên định, một chút cũng không tỏ ra lo lắng.
– Lão đại, xin ngài ban phạt.
Anh ta quỳ xuống, cúi đầu, chứng tỏ anh ta không còn gì để giải thích mà nhận tất cả tội của mọi người. Còn họ từ đầu chỉ cuối đều không dám mở miệng, chỉ dám trơ mắt nhìn A Tấn chịu thay. Cuối cùng cũng không thể phủ nhận nữa, đầu tiên là Quản gia quỳ xuống.
– Không, là tôi, là tôi đã không biết suy nghĩ, xúi giục mọi người làm chuyện này, xin ngài cứ phạt tôi.
Tiếp theo đám người hầu kia cũng đồng loạt lên tiếng.
– Xin ngài ban phạt cho chúng tôi.
– Ngu ngốc! Đứng lên cả đi.
Ngay lúc này mà vẫn có thể đoàn kết như vậy, Lục Khải Ưng cũng chẳng còn gì để nói. Nể mặt Quản gia đã chăm sóc hắn bao nhiêu năm, những người này cũng một lòng trung thành với hắn bao nhiêu năm, chỉ là tự ý làm trái ý hắn tổ chức tiệc gì đó, mọi chuyện cũng chỉ vì hắn mà thôi. Lục Khải Ưng không tiếp tục làm căng thẳng, buông miệng mắng tập thể một câu rồi quay đi. Hắn cần gặp người hắn nhung nhớ hơn là ở đây làm hùng hổ vô ích.
Đúng lúc đồng hồ điểm mười hai giờ đêm.
Hắn hình như rất mệt mỏi, vừa bước vào thang máy liền cởi áo khoác, ngồi sụp xuống, thở hắt đầy uể oải, liên tục xoay khớp cổ kêu lên âm thanh răng rắc.
Chớp mắt đã đến, cửa thang máy mở. Phòng ngủ của hắn ở ngay trước mắt. Lục Khải Ưng nghĩ bụng, có lẽ giờ này cô đã ngủ say rồi, cả việc hắn về làm um sùm dưới tầng cũng không hay biết. Truyện Cổ Đại
Hắn rất nhẹ nhàng mở cửa, trong phòng tối om không bật đèn. Cửa sổ cũng đóng kính mít, rèm kéo lại khiến không gian ở đây cực kì tĩnh lặng.
Vứt áo khoác trên ghế, hắn bước vội vào phòng tắm, rất nhanh liền nghe được tiếng nước chảy, đến khi hết nghe được nữa, hắn mở cửa bước ra, mặc trên người bộ đồ ngủ hẳn hoi, nghiêm túc hơn thường ngày.
Lục Khải Ưng không lau khô tóc, cứ như vậy tiến đến bên giường. Nhìn một bên chăn nhô lên, trong giây phút đó, hắn thấy trái tim mình như được ai xoa dịu, cõi lòng ấm áp không thể nói thành lời.
Hắn vén chăn lên, vùi cả người vào đó. Tìm cái hơi ấm cùng mùi hương khiến hắn mê đắm nhưng bị thiếu thốn cả tuần liền, khiến hắn nhớ đến phát điên. Bàn tay lần mò, cố tìm đến vòng eo đó. Nhưng rồi lại trở thành chiếc gối ôm lạnh lẽo, vô hồn.
Mẹ kiếp, Trịnh Uyên Ninh biến mất rồi!
Lục Khải Ưng trừng mắt, hất tung tấm chăn cùng Uyên Ninh trá hình nằm đó. Cô không hề tồn tại trong căn phòng này từ lúc hắn về rồi, cô vậy mà dám lừa hắn.
Cửa bị mở tung, mọi người còn đang dọn dẹp ở tầng dưới liền nghe hắn hét lớn.
– Uyên Ninh đâu? Cô ta đi đâu rồi?
Hắn chạy từ trên cầu thang chạy xuống, mái tóc còn ướt khi hắn chạy liền liên tục rũ rượi ra vài giọt nước li ti. Gương mặt hiện rõ sự giận dữ, nhưng hành động lại vô cùng khẩn trương, lo lắng.
– Cô ấy từ chiều vẫn ở trong phòng mà, ngài đã tìm kĩ chưa?
A Tống bước đến hỏi.
– Không có, mọi ngóc ngách đều không có. Mau chia ra đi tìm cô ta cho tôi, nếu cô ta dám bỏ trốn, bắt được liền mang về Ưng Ngụ Trạch trị tội.
Hắn với bộ đồ ngủ phong phanh trực tiếp chạy xộc ra ngoài, quên cả việc trong biệt thự này tầng nào cũng có gắn camera, nó chắc chắn biết cô đi khỏi vào lúc nào.
Cùng thời điểm đó, cách sau lưng biệt thự tầm hơn sáu trăm mét. Nơi đó được xây một nhà kho tương đối nhỏ gọn, dùng để cất vào mấy dụng cụ tưới, cắt hoa. Uyên Ninh ngồi bệch trong một góc, cơ thể nóng lên không ngừng, hình như đang trong cơn mê sảng.