Uyên Ninh nằm bất động trên giường, vẫn trong tư thế bị hắn không chế, hai cổ tay đau buốt đến tê rần lên, nhưng cô không để ý tới. Lục Khải Ưng dù đã đi rồi, nhưng hơi thở cùng mùi thuốc lá của hắn vẫn thoang thoảng đâu đây, cô căm ghét đến mức muốn nín thở, cô thà chết còn hơn đem thứ mùi của hắn lấp đầy cổ họng mình.
Nước mắt rơi xuống rất nhanh đã khô lại, dính trên khoé mắt cô bết rít khó chịu. Cô không khóc, chỉ là đau đớn đến nỗi chảy nước mắt mà thôi.
May thấy Lục Khải Ưng biến mất, cũng yên tâm lên tìm cô, đây là lần hiếm hoi nhất cô ấy thấy thiếu gia của mình tức giận như vậy, May rất lo cho tinh thần của Uyên Ninh không chịu đựng nổi.
May nhẹ tay gõ cửa, đã hơn ba lần nhưng Uyên Ninh cũng không chút động tĩnh. May mới lớn tiếng gọi.
– Cô Trịnh, tôi là May đây, cô không sao chứ?
– …
– Cô Trịnh, ngài ấy có lẽ đã đi rồi, cô cũng xuống dùng bữa đi, kẻo bị đau dạ dày thì không tốt đâu.
– …
Hai bên tai của Uyên Ninh làm như bị ai đó bịt chặt, lùng bùng không nghe thấy May đang gọi mình. Trong đầu cô, từng dòng kí ức cứ như thác đổ, ùa về không xót một thứ gì. Gương mặt mẹ cô phúc hậu lắm, bà ấy rất thương cô, bà ấy vốn không muốn tiến thêm bước nữa đâu, nhưng từ khi cô chào đời, cô đã mất ba rồi, bà ấy sợ cô bị bạn bè trêu chọc, nên mới quyết định lấy Mạnh Tùng, muốn cho cô một mái ấm trọn vẹn, không ngờ lại vô tình dẫn đến bi kịch như thế.
Cảnh tượng hung hãn của Lục Khải Ưng khi nổi nóng đã là gì đâu, có sợ hãi bằng lúc cô bị xâm hại không, có đau đớn bằng lúc mẹ tự tử trước mặt cô không, có đáng thương bằng lúc cô lang thang đầu đường xó chợ không nơi nương tựa không? Do đó, dù Lục Khải Ưng có một tay muốn bóp chết cô, thì cũng chẳng có hề hấn gì cả.
May ở ngoài cửa vẫn chưa chịu đi, tuy cửa không khoá, nhưng cô ấy không dám tự tiện mở cửa khi Uyên Ninh chưa lên tiếng.
– Tôi sẽ ở đây chờ cô, khi nào cô cần cứ gọi tên tôi là được.
Cuối cùng, giọng nói nhẹ nhàng của May đã giúp cô thoát khỏi cơn ác mộng ăn sâu trong tâm lý, cô choàng tỉnh, khó khăn chống hai tay từ từ ngồi dậy. Chộp lấy khăn tắm dưới sàn nhà, quấn quanh người rồi mới nói với May.
– May, chị vào đi!
May vui mừng vì Uyên Ninh cũng chịu đáp lời, cô ấy nhanh chóng mở cửa đi vào, hình ảnh hơi rối bời của Uyên Ninh làm cô ấy thoáng giật mình. Cảnh tượng thiếu vải đó không tránh khỏi làm người ta hiểu lầm.
– Cô Trịnh, cô không sao chứ? Vừa nãy, thiếu gia đã rất tức giận. Còn nhắc đến tên cô, rồi đấm thật mạnh vào thành lan can, làm nó bị thủng một chỗ lớn.
– Đừng nhắc đến Lục Khải Ưng nữa. Chị thấy tôi tàn tạ lắm à?
Uyên Ninh cười khổ, sau đó cầm lên khay đựng quần áo mà trước đó May đã đưa cho mình.
– Chị giúp tôi đổi một bộ quần áo khác đơn giản một chút, tôi không quen mặc váy.
– Được ạ, nhưng chiếc váy này là thiếu gia đã chọn cho cô đấy, tôi chỉ có nhiệm vụ đem lên cho cô.
– Chắc là váy của nhân tình đến trước của anh ta nhỉ, sến súa quá đi mất!
Lục Khải Ưng có thể tình cảm như vậy sao? Nếu cô không nghe chính miệng May nói, có lẽ cô còn tưởng là tin đồn bịp đấy. Trong nhà toàn là đàn ông, chỉ có vài người hầu nữ, lại có sẵn những chiếc váy đắt tiền như thế, có chăng cô chính là đối tượng thích hợp dùng để lấp đầy khoảng trống mà nhân tình hắn bỏ lại cũng nên.
– Cô là người phụ nữ đầu tiên thiếu gia đích thân đưa về đây mà, làm sao có thể xuất hiện nhân tình gì đó được.
– Vậy còn chiếc váy đó thì sao?
– Là của phu nhân để lại, nhưng toàn là đồ mới, cô đừng lo.
– Mẹ của anh ta?. Đam Mỹ Trọng Sinh
May gật đầu, đáng lẽ chuyện này cô ấy không nên nói mới phải, nhưng nhìn Uyên Ninh rất đáng tin cậy, hơn nữa vẻ ngoài cũng rất xinh xắn, chắc chắn ở nơi nào đó, nếu phu nhân có thể thấy được, người bên cạnh thiếu gia đưa về xứng đôi vừa lứa như vậy, phu nhân sẽ rất an lòng. Vì vậy, cô ấy muốn cho Uyên Ninh biết thêm một chút về nữ gia chủ trước đây của biệt thự này, có lẽ là không sao.
– Được rồi, nếu cô Trịnh không còn gì cần sai bảo, thì tôi lui xuống ạ.
May nói xong, liền từ tốn bước ra đóng nhẹ cửa lại. Uyên Ninh bất chợt nghĩ về những gì May nói với mình, Lục Khải Ưng tại sao lại muốn cô mặc chiếc váy từng là của mẹ hắn chứ?
Lát sau, May cũng đem lên cho cô một bộ quần áo khác, lần này không phải váy mà là một chiếc áo sơ mi kiểu dáng hiện đại cùng với quần jean. Trong căn biệt thự giàu sang này, để kiếm ra được bộ quần áo như vậy cũng khó. Uyên Ninh tương đối cảm thấy vừa lòng, thay đồ xong, cô phải chần chừ một lúc lâu mới mở cửa đi xuống tầng trệt.
Xung quanh người hầu đang lau dọn, Quản gia thì đứng ở giữa chỉ bảo cho họ. Ngoài vườn hoa lan cũng đang có vài người thợ chuyên về hoa được thuê về để chăm bón rất kĩ càng. Không khí bận rộn nhưng vô cùng đầm ấm, rất hợp với sở thích của Uyên Ninh.
Quản gia thấy cô xuống, liền đưa tay mời cô theo mình vào phòng ăn mà không nói gì. Uyên Ninh thấy vậy cũng nhanh nhạy đi theo.
Nếu có thể gạt bỏ được những suy nghĩ tiêu cực, tàn ác kia thì Uyên Ninh chính là người thuộc típ năng động, cực kì thích mấy hoạt động có phần năng nổ, hoặc vận động mạnh tay chân.
Cô đi sau Quản gia đến phòng ăn, nơi này cũng rất rộng rãi, một cái bàn dài chỉ có mỗi đĩa thức ăn của cô đặt ở đó.
– Mời cô, đây là phần ăn do đầu bếp chuẩn bị, chúc cô ngon miệng.
Đối với người như cô mà Quản gia cũng có thể kính trọng vậy sao, từ nhỏ đã bị đối đãi không tốt, nên nhất thời Uyên Ninh chưa thể thích ứng kịp.
Uyên Ninh dùng bữa rất nhanh, không để thừa lại thứ gì trong đĩa, ăn xong còn tự giác đi đến bồn rửa bát. Xong xuôi, nhân lúc không ai để ý, cô liền lẻn ra ngoài vườn lan.
Nói là vườn, nhưng nơi này phải gọi là gì mới hợp nhỉ? Đồi lan sao? Hay một thị trấn tràn ngập hoa lan đây, nó quá rộng.
Uyên Ninh tuy không thích hoa cho lắm, hoa thì kiều diễm, xinh đẹp, còn cô thì lại khô khan, cộc lốc, không hợp để đứng cùng nhau.
– Tại sao anh ta lại cho người trồng nhiều hoa lan vậy chứ?
– Là vì một người!