Cùng Thần Linh Yêu Đương Qua Mạng Trong Trò Chơi Trốn Thoát

Chương 4



Tề Hoan quay đầu lại, tiếng hét thảm thiết vang lên từ bàn của gã bỉ ổi kia, vì đoàn người vây xung quanh che khuất tầm nhìn nên cậu không thấy được bên đó đã xảy ra chuyện gì, cậu nhanh chân đi tới bên kia.

Văn Tu đang chuẩn bị ăn cơm, sau khi nhìn thấy thì buông chén đũa đi theo.

Người chơi vì đau đớn mà liên tục la hét, Tề Hoan tới gần liền thấy một bệnh nhân tầm bốn mươi đến năm mươi tuổi đang dạng chân ngồi lên trên cơ thể của người chơi kia, cầm cái dao quơ quơ rồi kêu gào một cách hưng phấn.

Tề Hoan không có nhiều ấn tượng về người chơi bị công kích này, từ khi tiến vào trò chơi thì người này luôn đứng sau lưng những người khác, chưa từng nói câu nào, không hề có cảm giác tồn tại.

Lúc này mắt trái người kia bị một cái nĩa dùng để ăn cơm cắm thẳng vào, chỉ lộ ra một nửa tay cầm ở bên ngoài, người chơi khẽ run, cổ bị đâm đến máu thịt be bét giống như thịt bằm, từng dao từng dao chém thành bãi bùn nhão đến khi lộ ra khí quản màu trắng xanh, bây giờ người chơi đã thở hổn hển một cách khó nhọc, không có khả năng kêu cứu.

Gã bỉ ổi cùng những người chơi khác không biết là bị dọa sợ đến choáng váng đầu óc hay là có chuyện gì khác, chỉ đứng một bên kêu cứu chứ không dám tiến lên phía trước. Cuối cùng là do Tề Hoan nhanh tay lẹ mắt bắt được hai tay của bệnh nhân đang phát cuồng kia rồi cùng Văn Tu mang bệnh nhân qua một bên khác.

Một lát sau có bác sĩ và y tá chạy tới tiêm thuốc an thần cho bệnh nhân, bệnh nhân nhanh chóng ngừng giãy dụa, con dao ăn dính máu cũng lạch cạch rơi xuống đất.

Không ai có thể ngờ được bệnh nhân lại phát cuồng lúc đang ăn cơm.

Những bệnh nhân tâm thần khác vẫn còn an tĩnh ăn cơm chiều, màn thảm kịch vừa rồi không có ảnh hưởng đến bọn họ, thậm chí còn có người cười một cách quái dị.

Người chơi bị tấn công ngã nằm trên mặt đất, cơ thể hơi run rẩy, máu từ chỗ rách ở cổ òng ọc phun ra như bể phun nước cỡ nhỏ, khuôn mặt người này trướng đến mức tím xanh. Gã bỉ ổi kia đứng ở bên cạnh tỏ vẻ việc không liên quan đến mình nói “Người này chết chắc rồi, cái nĩa đâm sâu như vậy mà.”

Tề Hoan không để ý tới hắn ta, đi gọi bác sĩ ở nhà ăn tới cứu chữa, nhưng tình huống quá tệ, bác sĩ còn chưa rút hết vật chặn ở khí quản thì đồng tử của người chơi đã giãn ra.

Hoàn toàn không thể cứu được.

Thấy việc cứu giúp không có hiệu quả, nhân viên y tế đem cáng cứu thương tới khiêng thi thể mang đi.

Khi thi thể của người chơi được nhấc lên thì áo blouse trắng của hắn rũ xuống dưới, Tề Hoan tinh mắt nhìn thấy một vết bẩn màu đen quen thuộc, điểm khác biệt là vết bẩn này khá lớn, có thể dễ dàng nhìn thấy.

Thi thể bị đưa đi thì gã bỉ ổi cùng đám người chơi kia lại bắt đầu thảo luận, Tề Hoan lười để ý đến bọn họ liền mang theo Văn Tu đi rửa tay.

Gã kia vẫn không để ý chút nào nói “Coi như hắn xui xẻo, đúng lúc bị bệnh nhân tấn công, nhưng như vậy cũng tốt, trong trò chơi sẽ hạn chế số người chết, hôm nay chúng ta sẽ được an toàn.”

“Người đã chết rồi mà hắn ta còn có thể nói ra những lời này được, đúng là động vật máu lạnh!” Văn Tu nghe được lời nói của gã kia liền tức giận, rõ ràng là không thể chấp nhận loại hành vi này nên muốn đi tìm gã kia tranh luận lại bị Tề Hoan kéo lại “Đi rửa tay trước đi.”

Trên tay hai người bọn họ vẫn còn dính máu của người chơi xấu số kia, tâm trạng của Tề Hoan không tốt, cách làm của gã bỉ ổi kia đúng là rất đáng khinh, nhưng trong trò chơi tử vong thì lại rất bình thường, ai cũng không muốn vì người khác mà chết.

Chỉ là cách làm như vậy làm cho người khác cảm thấy lạnh người.

Khi đi tới chỗ rửa tay, Tề Hoan cẩn thận rửa tay bằng xà phòng, thật ra trong lòng cậu ngoại trừ việc thấy lạnh người còn có nghi hoặc.

Cấp bậc phó bản dành cho người mới hẳn là không quá khó, như gã bỉ ổi đã nói thì số người chơi tử vong sẽ có hạn chế, điều kiện tử vong cũng sẽ có hạn chế, tỉ lệ tử vong cũng sẽ thấp hơn.

Nếu hệ thống không có nói rõ quy tắc thì người mới tiến vào trò chơi chẳng phải sẽ chết hết sao? Những trò chơi khác mà Tề Hoan từng chơi thì người mới chơi sẽ được trò chơi chiếu cố hơn, điều chỉnh lượng HP của boss, cố gắng để tất cả người chơi đều có thể thông qua phó bản hướng dẫn người mới. 

Tề Hoan cảm thấy phương hướng suy luận của mình sẽ không sai, nếu không thì nhiệm vụ hệ thống sẽ không nói cho bọn họ, bọn họ bước vào phó bản cho người mới, chỉ có những ưu đãi cho người mới trong phó bản thì hệ thống mới cố ý đưa ra.

Nhưng cậu nghĩ mãi cũng không thể hiểu được, rõ ràng người chơi đã chết kia từ lúc vào phó bản đều đi theo những người khác, không có khả năng hành động một mình, chứa chưa nói đến việc kích phát điều kiện tử vong.

Vậy tại sao hắn lại là người chết đầu tiên?

Sau khi rửa sạch sẽ Tề Hoan tới cửa sổ mua cơm.

Văn Tu vẻ mặt buồn rầu nhìn chằm chằm đồ ăn ở trước mặt mình, trước khi phát sinh sự cố thì cậu nhóc vẫn còn vui vẻ vì đồ ăn ở nhà ăn rất phong phú, vô cùng vui vẻ chọn một đống hải sản với thịt, kết quả sau khi nhìn đống đồ ăn lại nhớ tới một màn máu me vừa rồi liền không muốn ăn chút nào.

Cậu nhóc nhìn thịt trong khay của Tề Hoan thì mặt mày ủ rũ nói “Anh Tề, anh vẫn còn ăn được sao?”

“Không ăn được cũng phải ăn.” Tề Hoan nhai kỹ nuốt chậm, ăn đồ ăn được nấu trong nồi to ở bệnh viện như ăn đồ ăn ở khách sạn năm sao “Nếu không ăn thì lúc bệnh nhân tới giết em thì em cũng không có sức mà đánh nhau với hắn.”

Văn Tu cảm thấy Tề Hoan nói rất đúng liền bịt mũi ăn một ít đồ chay.

Cơm nước xong xuôi thì y tá tóc vàng lại gọi bọn họ tới đại sảnh, dạy bọn họ cách sử dụng máy chấm công, sau đó dẫn bọn họ tới phòng trực ban ở lầu một.

Phòng trực ban là phòng 104 ở bên cạnh cầu thang, trong phòng có một cái giường nhỏ để người trực nghỉ ngơi, ngoài cửa sổ là thảm cỏ xanh, còn có thể nhìn thấy tòa nhà phía đông.

Y tá tóc vàng đưa chìa khóa phòng trực ban cho bọn họ, dặn họ ký túc xá tắt đèn sau 9:00 tối liền tan ca rời khỏi bệnh viện tâm thần Phúc Âm.

Nữ sinh tóc dài rút trúng số 1 đã không còn hoảng sợ như lúc trước, Tề Hoan nhìn vẻ mặt của cô còn thấy cô mỉm cười đầy may mắn.

Nữ sinh tóc ngắn trong đội ngũ có chút lo lắng hỏi “Lâm Mặc, buổi tối có cần tớ đi cùng cậu không?”

“Không cần, không phải nói buổi tối hôm nay sẽ rất an toàn sao?” Lâm Mặc có chút đắc ý  lắc nhẹ mái tóc của mình “Tôi thực sự quá may mắn.”

Dĩ nhiên Lâm Mặc đã tin tưởng lời nói số người chết có hạn chế của gã bỉ ổi kia, nhưng Tề Hoan lại cảm thấy, cho dù trong trò chơi có những quy tắc bất di bất dịch nhưng cũng không nên lơ là.

Tề Hoan có lòng tốt nói với cô một câu “Vẫn nên chú ý nhiều một chút, hoặc là để bạn cô đi cùng, dù sao NPC không có cấm đi cùng với bạn, có khả năng là để có người cùng trực ca đêm, nhiều người sẽ dễ chăm sóc lẫn nhau.”

Lâm Mặc bây giờ đã hoàn toàn bị gã kia tẩy não, gã là người chơi có nhiều kinh nghiệm, biết nhiều quy tắc, mà người trước mặt ngoại trừ dáng dấp xinh đẹp, vận khí tốt nhận được đạo cụ thì hoàn toàn không có tác dụng gì nữa.

Nếu như ở trong thế giới thực thì Lâm Mặc sẽ tin tưởng Tề Hoan, còn khen ngợi cậu vài câu, nhưng ở trong trò chơi thì Lâm Mặc càng muốn tin tưởng người nam nhân có nhiều kinh nghiệm kia hơn.

Hơn nữa Tề Hoan dùng giọng điệu răn dạy làm cho Lâm Mặc rất khó chịu, cái gì mà ‘NPC không có cấm bạn bè đi chung, có khả năng là để có người cùng trực ca đêm’, cậu là một người mới còn muốn đoán bừa quy tắc lừa cô.

Bàn tính trong lòng Lâm Mặc đánh cạch cạch vang vọng, hôm nay chắc chắn là cô đã được an toàn, nếu để Vương Lỵ đi trực cùng cô thì cô lại phải đi trực với Vương Lỵ một lần, có qua có lại mà, ai mà biết được lúc đó có an toàn hay không.

Biện pháp an toàn nhất là bản thân mình đi trực đêm một mình, chỉ cần vượt qua đêm nay thì cô có thể chờ những người khác khám phá bí mật rồi thành công thông quan.

Tề Hoan thấy cô không nghe lời khuyên thì cũng không nhiều lời thêm nữa, chính cậu còn có việc phải làm.

Bây giờ là bảy giờ hơn, cách thời điểm tắt đèn còn một khoảng thời gian, gã nam nhân kia và những người khác lên lầu hai nghỉ ngơi còn Tề Hoan Tiếp tục đi lên lầu trên.

Văn Tu đi theo phía sau cậu nghi ngờ nói “Anh Tề, chúng ta không trở về phòng ngủ sao? Chín giờ sẽ tắt điện, lát nữa gặp phải bệnh nhân phát điên sẽ phiền phức.”

“Thời gian bây giờ vẫn còn sớm.” Tề Hoan đầu cũng không quay lại “Em quên nhiệm vụ của chúng ta rồi sao?”

Văn Tu ồ lên một tiếng, nhấn mở bảng điện tử của mình ra nhìn lại bảng nhiệm vụ một lần mới hiểu được Tề Hoan đang nói cái gì, cậu nhóm hơi mím môi nói “Quỷ quấy phá……Em quên mất, bệnh viện này có quỷ quấy phá nhưng đến bây giờ em vẫn chưa nhìn thấy quỷ ở đâu.”

“Ban ngày quỷ sẽ đi ra ngoài sao?” Tề Hoan lắc đầu, ban ngày là thời gian an toàn nhất, bệnh viện có y tá có bệnh nhân, người sống nhiều hơn quỷ nên quỷ cũng không dám tác oai tác quái, chỉ có bệnh nhân tâm thần là nơi phát sinh nguy hiểm, nhưng chỉ cần ngươi có sức lực lớn hơn người bị bệnh tâm thần thì xác xuất bị tổn thương là rất nhỏ.

Tới buổi tối quỷ chắc chắc sẽ xuất hiện, nguy hiểm chân chính là quỷ chứ không phải người.

Nếu ban ngày không tranh thủ lúc ít có quỷ mà thăm dò bản đồ của trò chơi thì tới buổi tối không biết gì mới thật là chịu chết.

Văn Tu nghe Tề Hoan suy đoán xong thì toàn thân nổi da gà, cậu nhóc hoàn toàn không nghĩ tới những điều này, cũng không dám tưởng tượng đến, nếu không đi theo Tề Hoan thì với trí thông minh của nhóc căn bản là không thể thông quan được.

Nghĩ tới đây Văn Tu liền dứt khoát đi theo Tề Hoan.

Lầu hai là ký túc xác của thực tập sinh và nhà ăn, lầu ba là phòng bệnh, Tề Hoan cùng Văn Tu đi hết một đoạn đường, phòng bệnh nhân đều được khóa kỹ lại, không thể thăm dò được cái gì.

Đến lầu bốn, tầng này trang trí nhìn sang trọng hơn so với ba tầng dưới, trên đây là phòng làm việc của bác sĩ, phòng uống trà cùng với phòng hồ sơ.

Lúc này phần lớn nhân viên đều đã tan làm, Văn Tu đi theo sau lưng Tề Hoan nhỏ giọng nói “Ở đây quá mức yên tĩnh, em hơi sợ, thứ kia có thể đột nhiên nhảy ra không?”

Văn Tu vừa mới nói xong thì ở chỗ rẽ lầu bốn xuất hiện một bóng người cao gầy, dưới ánh đèn lờ mờ thân hình duyên dáng của cô gái đang đi về phía họ.

“Cmn! Đến rồi đến rồi! Quỷ tới!” Văn Tu hoảng sợ  muốn kéo Tề Hoan chạy trốn.

Tề Hoan ngẩng đầu, sau khi cẩn thận quan sát thì vẻ mặt cạn lời kéo tên đồng đội đang muốn chạy trốn lại “Em không thấy là cô ấy có bóng sao?”

Văn Tu sợ tới mức mồ hôi đầy đầu, lại nghi ngờ không xác định được, cẩn thận từng li từng tí quay đầu lại, sau khi thật sự nhìn thấy cái bóng trên mặt đất mới thở ra một tiếng rồi tùy tiện cười hắc hắc.

Cô gái đến gần làm Tề Hoan nhìn rõ mặt của cô.

Cô mặc áo blouse trắng, tóc dài mềm mại như tảo biển, khuôn mặt rất nhỏ, mặt mũi xinh xắn, chỉ là da có hơi nhợt nhạt, dáng vẻ nhu nhu nhược nhược có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

Thấy không phải là quỷ Văn Tu lập tức nhảy nhót tưng bừng, lúc cô gái đến gần liền chủ động chào hỏi “Chị gái xinh đẹp!”

Cô gái nghe được câu nói của Văn Tu liền dừng chân lại, giống như bây giờ mới phát hiện ra bọn họ, tay cô nhẹ nhàng vuốt tóc, ôn nhu hỏi “Các cậu là thực tập sinh mới tới?”

Văn Tu ân cần đi tới trước mặt cô gái “Đúng vậy đó, chị gái xinh đẹp, chị tan ca rồi sao?”

Lật mặt cũng không có chút thời gian CD nào, Tề Hoan trợn mắt há hốc mồm đứng tại chỗ.

Được gọi là chị gái xinh đẹp làm cho cô gái rất vui vẻ, cô che miệng thẹn thùng nở nụ cười nói với bọn họ “Bây giờ trời đã tối rồi, các cậu nghỉ ngơi sớm một chút đi, buổi tối ngoan ngoãn ngủ, không có chuyện gì thì không nên ra ngoài.”

Sau khi nói xong cô gái liền chậm rãi rời đi, ánh mắt của Văn Tu vẫn chưa rời khỏi người cô gái, Tề Hoan lắc đầu, lầu bốn đã xem xét gần xong rồi, hôm nay muộn rồi cũng không cần phải mạo hiểm tìm hiểu nữa.

Hai người trở về lầu hai, Tề Hoan đứng trước cửa phòng nhìn chằm chằm ổ khóa đã thay đổi phương hướng, mãi vẫn chưa đi vào, lúc này bong bóng hường phấn trong đầu Văn Tu vừa mới biến mất, nhìn thấy cậu không đi vào ký túc xá liền thắc mắc hỏi “Anh Tề, sao vậy?”

Tề Hoan nhìn cậu nhóc một cái rồi lắc đầu, cũng không nói việc ổ khóa của mình bị động tay động chân chỉ dặn cậu nhóc buổi tối không nên ra ngoài rồi lấy chìa khóa mở cửa ra.

—————-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.