Cùng Thần Linh Yêu Đương Qua Mạng Trong Trò Chơi Trốn Thoát

Chương 26



Tác giả: Cốc Vũ Công Tử

Edit: Cún Bông

Trong tình huống khẩn cấp lúc này Tề Hoan chợt nhớ tới tin nhắn mà ông Viên đã gửi cho dĩa tiên vào ngày tổng giám đốc Lý chết.

[Lên đường bình an.]

Vì sao ông ta lại gửi tin nhắn vào đúng ngày này?

Tề Hoan không có thời gian để suy nghĩ kỹ càng, cậu chỉ là dựa vào trực giác của bản thân mà suy đoán, cậu tìm USB trên bàn của ông Viên rồi cắm vào máy tính mở lên xem.

Bây giờ cậu chỉ có thể đánh cược một lần, cậu cược rằng ông Viên có liên quan tới chuyện này.

USB nhanh chóng được quét xong, Tề Hoan gấp gáp chỉnh chế độ hiển thị file dạng trang bìa rồi lăn chuột lướt xem tất cả các file, cuối cùng cậu cũng tìm thấy trang bìa giống với trang bìa video mà tổng giám đốc Lý gửi, chỉ là trên bìa không bị đánh mosaic làm cho gương mặt của người phát sóng nữ hiện ra rõ ràng.

Nội tâm Tề Hoan nổi sóng, chuyện này thật sự là do ông Viên làm sao?

Cậu vừa định mở video ra xem để kiểm chứng thì máy tính trước mặt đột nhiên hóa thành sương mù, những đồ vật xung quanh cũng biến mất.

Dĩa tiên nhanh chóng xuất hiện từ trong không khí, trong tay nó là cây nhang đã cháy hết, nó nhìn chằm chằm Tề Hoan rồi nói “Thời gian đã hết rồi, cậu nhanh đưa phiếu khám chữa bệnh cho tôi.”

Tề Hoan vẫn chưa xem nội dung video liền nhăn mày nói “Có thể kéo dài thời gian thêm chút nữa không? Tôi tìm được video kia rồi.”

Khi nghe tới video thì sắc mặt dĩa tiên hơi thay đổi, tất nhiên là nó cũng muốn biết ai là người đã quay video, oan có đầu nợ có chủ, nhưng ảo ảnh không gian kia có hạn chế về thời gian, nó đã cố gắng hết sức rồi.

Lúc nó chuẩn bị mở miệng nói chuyện thì thế giới trong gương đột nhiên vỡ thành từng mảnh nhỏ như pha lê, thế giới này đang sụp đổ, Tề Hoan nhìn về phía dĩa tiên đầy ngạc nhiên.

Dĩa tiên cũng không biết là có chuyện gì xảy ra, thế giới dần sụp đổ làm cho làn da của nó cũng thay đổi theo, những đường gân máu tím xanh dần biến mất, làn da cũng bắt đầu nhìn giống người hơn, không còn trắng bệch như lúc trước.

Tề Hoan không có cách nào để miêu tả loại cảm giác này, giống như dĩa tiên càng ngày càng giống con người vậy……

Mà ở bên kia mặt gương Văn Tu lo lắng đi qua đi lại trước mặt gương, Tề Hoan đã biến mất hai mươi phút rồi, điều này làm cho cậu nhóc suy nghĩ tới đủ loại kết quả xấu.

Có thể là Tề Hoan đang chờ cậu nhóc giúp đỡ, nhưng mà cậu nhóc cũng không làm được cái gì cả.

Lại thêm Tiểu Vương vẫn đang khóc ở bên cạnh làm cho Văn Tu càng thêm khó chịu, cậu nhóc vừa định kêu cô im lặng thì bóng đèn màu đỏ duy nhất trong phòng đột nhiên vụt tắt.

Phòng phát sóng trực tiếp chìm trong bóng tối, cho dù có giơ bàn tay ra cũng không thể nhìn thấy được năm ngón tay, khung cảnh này thật sự dọa người, những người chơi khác đang không biết làm sao, cả căn phòng chìm trong im lặng mấy mấy giây, sau đó vang lên tiếng khóc của tiểu Vương và tiếng bước chân của những người chơi khác.

Văn Tu cảm thấy hơi váng đầu, lúc nãy Giai Giai đứng ở gần cửa cách rất gần với công tắc mở đèn, có lẽ cô bất cẩn bấm phải nút tắt đèn, Văn Tu hét lớn bảo “Đừng khóc nữa” rồi hướng về phía Giai Giai đang đứng gần cửa hô lên “Mau bật đèn lên!”

Nhưng Giai Giai không trả lời cậu nhóc, Văn Tu thần nghĩ cô gái này thật sự là chẳng làm được việc gì cả, chỉ có như vậy mà đã sợ tới mức không nói nên lời rồi, nhưng mà một giây sau cậu nhóc cảm nhận được một luồng gió mang hơi thở lạnh lẽo tàn nhẫn đánh về phía mình.

Văn Tu hoảng sợ, tốc độ ra chiêu nhanh như vậy cậu nhóc không thể tránh được, Văn Tu đành phải cố gắng nghiêng người qua một bên sau đó cảm nhận được đau đớn khi bị lưỡi dao đâm vào.

Nếu là thân thể của người bình thường khi bị dao đâm như vậy chắc chắn là sẽ bị đâm xuyên người rồi, nhưng may là ở phó bản trước Văn Tu nhận được đạo cụ giảm tổn thương nên lưỡi dao chỉ đâm vào khoảng ba bốn centimet mà thôi, cậu nhóc cũng không thấy đau lắm.

Kẻ đánh lén không ngờ là mình tập kích không thành công, rút dao ra muốn đâm thêm lần nữa, nhưng Văn Tu không để cho hắn có cơ hội làm điều đó, cậu nhóc trở tay túm lấy cổ tay tên kia.

Sức lực của Văn Tu rất lớn làm cho kẻ tấn công không thể đâm vào thêm được chút nào, những người chơi khác nghe thấy tiếng đánh nhau trong bóng tối, người mặc đồ tây lập tức mở đèn pin lên.

Tên đánh lén thấy có ánh đèn chiếu tới liền muốn buông dao chạy thoát nhưng bị Văn Tu dùng một tay khống chế “Còn muốn chạy sao?”

Người mặc đồ tây chiếu đèn lên mặt kẻ đánh lén, hắn ta vẫn luôn tránh né ánh đèn làm mọi người không nhìn thấy, Văn Tu thấy vậy liền túm tóc hắn ta bắt ngẩng đầu lên, mà sau khi nhìn thấy mặt của tên kia thì mọi người đều sợ ngây người.

Là ông Viên.

Người mặc đồ tây kêu Tiểu Vũ đi mở đèn lên, cô đi tới cửa thì đột nhiên bị trượt chân té một cái “Có chuyện gì vậy, trên mặt đất có gì hả?”

Cô lập tức đứng dậy vươn tay bật đèn lên, ánh đèn màu đỏ đậm sáng lên, khi nhìn thấy rõ thứ mình dẫm phải thì Tiểu Vũ bị dọa tới mức khóc lên.

Giai Giai nằm trên sàn, tim bị đâm thủng một lỗ, ngực áo bị máu chảy ra thấm ướt cả một mảng lớn, khóe miệng vẫn đang mỉm cười, có lẽ trước lúc chết cô còn đang mỉm cười vì cảm thấy mình đã may mắn sống sót qua ngày hôm nay.

Tiểu Vũ vì dẫm phải thi thể của Giai Giai nên mới bị trượt chân rồi ngã, trên người cô vẫn còn dính máu tươi, vẻ mặt rất khó coi.

Người mặc đồ tây đi tới quan sát, sau đó nói với Văn Tu “Tim đã ngừng đập rồi.”

Văn Tu đè đầu ông Viên xuống sàn, dao bị ném văng tới chỗ xa, vai của ông ta bị Văn Tu nắm đến phát đau, ai có thể ngờ rằng ông Viên bình thường là người không tranh quyền thế lại nhân lúc nửa đêm tới giết họ đây?

Người mặc đồ tây lấy ra hai sợi dây cáp mạng cùng Văn Tu trói ông Viên lại chuẩn bị tra hỏi.

Nhưng mà bọn họ có hỏi như thế nào ông Viên cũng không nói tiếng nào, cuối cùng Văn Tu nhịn không nổi nữa liền cầm lấy con dao dí vào chỗ tim ông Viên đe doạ nói “Nếu ông còn không chịu nói nữa tôi sẽ để cho ông cũng cảm nhận được cảm giác dao đâm vào tim là như thế nào.”

Văn Tu chầm chậm dí mũi dao vào ngực ông Viên, mũi dao rất bén liền trực tiếp đâm thủng lớp vải áo.

Trên mặt ông Viên lộ vẻ sợ hãi nhưng vẫn không chịu nói câu nào, thậm chí còn nhắm mắt lại.

Tất nhiên là Văn Tu không dám đâm chết người, nhưng ông Viên cứ ngậm miệng không chịu nói tiếng nào thật sự làm người ta đau đầu không thôi, lúc cậu nhóc chuẩn bị tiếp tục đe doạ thêm một chút thì nghe thấy Tiểu Vương vừa khóc thút thít vừa sợ hãi nói “Cầu xin cậu đừng giết ông ấy, ông ấy cũng chỉ vì chị Như mới làm như vậy thôi.”

Lúc này ông Viên đột nhiên tức giận quát lên “Tiểu Vương!”

Tiểu Vương bị ông Viên quát liền ngơ ngác nhìn qua, Văn Tu không thèm quan tâm mấy điều này đi thẳng tới chỗ của Tiểu Vương “Cô nói rõ ràng một chút, đã xảy ra chuyện gì?”

Tiểu Vương nước mắt rưng rưng nhìn qua ông Viên rồi lại nhìn Văn Tu đang đứng trước mặt mình, cô sợ hãi không dám nói gì.

Lúc này gương hai mặt trong phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên xuất hiện một khe hở, mọi người lập tức nhìn về phía bên này lại thấy Tề Hoan kéo thêm một người nữa từ trong gương chạy ra ngoài.

Văn Tu nhìn thấy Tề Hoan ra ngoài thì vô cùng vui vẻ, quẳng việc tra hỏi Tiểu Vương ra sau đầu rồi chạy tới chỗ Tề Hoan hét lên “Anh Tề anh Tề! Anh đã ra ngoài rồi! Trời ơi! Em còn đang sợ anh không thể ra ngoài được thì phải làm sao bây giờ!”

Tề Hoan mẫn cảm ngửi thấy được mùi máu tươi trong không khí, miệng vết thương ở cánh tay của Văn Tu đang chảy máu, ông Viên thì đang bị trói lại, thi thể của Giai Giai thì nằm trên sàn.

Tề Hoan cũng đoán được đại khái là đã xảy ra chuyện gì, cậu không nói gì cả chỉ cầm kim điều trị đưa cho cậu nhóc.

Văn Tu cầm lấy cười hì hì, sau khi đâm vào người thì vết thương khép lại rất nhanh, chẳng có chút đau đớn nào cả, giống như cậu nhóc chưa bao giờ bị thương vậy.

Bây giờ Văn Tu lại tò mò nhìn người ở phía sau lưng Tề Hoan “Anh Tề, anh còn mang ai tới vậy? Người này cũng bị dĩa tiên bắt vào trong gương hả?”

Cô gái phía sau lưng Tề Hoan ngẩng đầu lên, khi Văn Tu nhìn rõ mặt của đối phương thì bị dọa sợ nhảy ra xa hai mét, giọng nói run run “Đây, đây không phải là dĩa tiên sao?”

Những người chơi khác cũng nhìn về phía cô gái kia, lúc nhìn thấy mặt cô cũng hít vào một cái, lúc này những đường gân màu tím xanh đã biến mất, đôi mắt cũng đã khôi phục lại bình thường, cô đứng ở kia không có ai biết cô là dĩa tiên cả.

“Sao nó lại biến thành người rồi?” Văn Tu vẫn chưa thể tin được cái sự thật này, cậu nhóc vẫn đứng cách xa dĩa tiên một khoảng lớn rồi hỏi.

“Cái này thì em phải hỏi cái người đang bị em trói ở đằng kia rồi.” Tề Hoan cười cười chỉ về phía ông Viên.

Văn Tu vẫn còn chưa hiểu được, còn ông Viên vẫn luôn nhìn chằm chằm vào dĩa tiên từ lúc nó đi ra khỏi gương, ông ta thở dài một cái rồi lẩm bẩm “Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi.”

Đúng là bây giờ nhìn dĩa tiên không khác gì người bình thường, nhưng khi ánh đèn màu đỏ chiếu tới thì dưới chân cô không có bóng.

Chỉ là một con quỷ nhìn rất giống người mà thôi.

Lúc còn ở thế giới trong gương Tề Hoan đã phát hiện ra dĩa tiên càng ngày càng giống con người, thế giới trong gương sụp đổ nhanh như vậy chắc chắn là do có người giở trò, nếu bọn họ không chạy nhanh thì có thể sẽ bị chôn vùi ở thế giới trong gương, triệt để biến mất.

Vì vậy trong lúc cấp bách Tề hoan túm lấy dĩa tiên còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xông thẳng vào gương hai mặt.

Sau đó bọn họ quay lại phòng phát sóng trực tiếp ở thế giới thật.

Tề Hoan nở nụ cười nhìn ông Viên đang bị trói một cách chật vật “Ông chính là kẻ đã tạo acc clone gửi video uy hiếp dĩa tiên, làm hại dĩa tiên phải tự sát, sau đó còn giết cả tổng giám đốc Lý.”

Ông Viên còn chưa nói gì thì Tiểu Vương ở bên cạnh đã lên tiếng phủ nhận “Không thể nào! Không phải là ông Viên, tất cả đều là do tổng giám đốc Lý làm, ông Viên chỉ là muốn làm cho chị Như sống lại thôi! Các cậu không thể ngậm máu phun người như vậy được!”

Nhưng đó không phải là ngậm máu phun người, hệ thống nhanh chóng thông báo cho tất cả những người chơi còn đang sống sót.

[Chúc mừng người chơi Tề Hoan là người đầu tiên phá giải bí ẩn về sự mất tích của nhân viên trong phòng phát sóng trực tiếp, phần thưởng là ba mươi ngày thời gian sống, những người chơi còn sống sót khác nhận được mười lăm ngày thời gian sống.]

Những điều Tề Hoan nói đều là sự thật, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía ông viên đang bị trói ở đằng kia.

Ai có thể ngờ được rằng ông Viên nhìn thật thà luôn chăm chỉ làm việc vậy mà lại là người đi uy hiếp người phát sóng nữ, còn quay video nhạy cảm nữa chứ.

Văn Tu nghe xong nói “Ông đúng là tên mặt người dạ thú, một cô gái tốt như vậy mà lại bị ông giở trò đồi bại, còn ép người ta đến mức phải tự sát, ông có còn là người không?”

Tiểu Vương sau khi nghe tất cả mọi chuyện thì sụp đổ hoàn toàn, cô nhìn về phía ông Viên rồi lẩm bẩm “Ông Viên, ông hãy nói với tôi đây không phải là sự thật đi, ông hãy đem những lời ông từng nói với tôi nói lại cho bọn họ nghe đi! Rằng ông không có hại chị Như…..”

Ông Viên im lặng một lúc, rồi lại ngẩng đầu nhìn dĩa tiên ở phía sau lưng Tề Hoan cúi đầu xuống “Xin lỗi, video là do tôi quay lén, nhưng mà tôi chưa từng chạm vào Như Như, kẻ mặt người dạ thú thật sự chính là tổng giám đốc Lý.”

“Lúc trước cô và bạn trai cãi nhau, sau khi phát sóng trực tiếp xong thì tới nhà ăn của công ty uống rượu, mọi người trong công ty đều biết cả.”

“Ngày hôm đó sau khi phát sóng trực tiếp kết thúc thì tôi về nhà định tăng ca làm tiếp, nhưng đột nhiên nhớ ra là video vẫn đang ở trong máy quay chưa copy ra đem về cho nên mới quay lại công ty để lấy, lúc đi ngang qua thấy phòng bếp vẫn đang sáng đèn liền nghĩ là cô chưa đi ngủ còn định qua chào hỏi một chút, nhưng không ngờ là lại thấy cảnh cô bị tổng giám đốc Lý lợi dụng cô đang say rượu cởi sạch đồ rồi lấy điện thoại quay lại.”

“Lúc đó tôi bị ma xui quỷ khiến nghĩ là chuyện không liên quan gì tới mình nên không có can ngăn, nếu lúc đó tôi mà can ngăn thì có khi sẽ bị đuổi việc, hoặc là hai người tôi tình anh nguyện đang chơi trò tình thú, nếu tôi nói ra có khi lại thêm xấu hổ nên đã lặng lẽ rời đi.”

“Nhưng tôi không ngờ là tổng giám đốc Lý lại nói chuyện không giữ lời, tôi đi theo hắn lâu rồi đến tiền công cũng không lấy, tổng giám đốc Lý đã đồng ý sẽ cho tôi hai mươi phần trăm cổ phần công ty, nhưng khi Như Như tới công ty làm phát sóng trực tiếp thì công ty càng ăn nên làm ra, tiền lợi nhuận hàng tháng thu về hơn một trăm vạn, nhưng khi tôi hỏi chuyện cổ phần công ty thì hắn ta lại im lặng giả chết, chỉ muốn đem tiền lương ra để lấp liếm cho qua chuyện.”

“Cũng trách tôi lúc trước trẻ người non dạ tin tưởng lời nói của hắn liền không có ký hợp đồng, bây giờ có nói thế nào cũng không có gì chứng minh, lúc đó Tằng Quảng vẫn còn là bạn trai của Như Như nên tôi mới nghĩ tới chuyện dùng video uy hiếp tổng giám đốc Lý, nếu video bị tuồn ra ngoài thì Như Như sẽ đội cái mũ làm tiểu tam, giá trị con người của cô sẽ giảm xuống, như vậy nguồn thu nhập của công ty cũng sẽ mất đi, vì vậy tôi đã lắp một cái camera nhỏ ở phòng bếp, quả nhiên là quay được cảnh tổng giám đốc Lý lại giở trò đồi bại với Như Như.”

“Nhưng mà tổng giám đốc Lý không chịu sự uy hiếp, hắn ta nói rằng nếu tôi tung video này ra ngoài thì công ty cũng sẽ phá sản, tôi ở trong giới cũng sẽ mang tiếng xấu khiến cho tôi không xin được việc làm, năm nay tôi đã hơn ba mươi tuổi rồi, cũng có vợ có con, căn nhà đang ở vẫn còn đang trả góp, không giống như tổng giám đốc Lý không sợ điều gì.”

“Vậy nên, vậy nên…….”

“Vậy nên ông mới đánh chủ ý tới trên người dĩa tiên, tạo acc clone gửi video đã làm mờ để uy hiếp cô ấy, nhưng ông cũng không ngờ là Như Như lại không biết có chuyện gì xảy ra, lại thêm việc nghĩ là bạn trai ngoại tình nên khi nhìn thấy video đã nản lòng thoái chí tự sát luôn.” Tề Hoan nhìn ông viên đang quỳ trên sàn, thấy ông ta không nói được liền lạnh lùng nói thay ông ta.

Ông Viên không nói gì, một lúc lâu mới nhẹ nhàng gật đầu.

Tề Hoan dựa vào suy đoán của mình nói tiếp “Do dĩa tiên tự sát làm công ty phải bồi thường một khoản tiền lớn, lại có thêm bạn trai cô là Tằng Quảng chết do ung thư làm cho phòng phát sóng trực tiếp bị mọi người lên án, tiền trong công ty thất thoát nghiêm trọng, công ty đứng trên bờ vực phá sản, ông cũng chuẩn bị từ chức đi nơi khác thì lại được tổng giám đốc Lý nói sẽ chia cổ phần cho ông, sau đó lại tiếp tục tuyển dụng chúng tôi tới ký hợp đồng làm người phát sóng trực tiếp, các người muốn lần nữa xoay ngược thế cờ.”

“Ông bề ngoài thì đáp ứng ở lại nhưng trong lòng vẫn luôn muốn lật đổ tổng giám đốc Lý vì vậy lại tạo một cái acc clone dùng số tiền lớn ký hợp đồng với công ty, mà mục đích của ông là muốn triệu hồi dĩa tiên ra giết chết những người phát sóng khác, lại không ngờ là tổng giám đốc Lý lại đưa ra cái điều khoản trốn tránh trách nhiệm vô liêm sỉ kia, cho dù người phát sóng có chết thì cũng không liên quan tới công ty, cho nên lúc chúng tôi tới công ty thì ông đã giết tổng giám đốc Lý, còn Tiểu Vương thì giúp ông che giấu chân tướng sự việc.”

“Nhưng có một điều tôi vẫn nghĩ không ra, chính là sau khi tổng giám đốc Lý chết rồi tại sao ông vẫn muốn người phát sóng trực tiếp chơi trò chơi, bây giờ sau khi nghĩ kỹ lại thì có lẽ là ông muốn hồi sinh cô ấy nhỉ, giết càng nhiều người thì dĩa tiên càng có cơ hội biến thành người.”

Ông Viên cười khổ “Cậu rất thông minh, cậu nói không sai, là tôi muốn hồi sinh Như Như, trong chuyện này tổng giám đốc Lý chết cũng không đáng tiếc, tôi cũng không phải là người tốt, chỉ có Như Như là vô tội, là tôi và tổng giám đốc Lý đã hại cô ấy.”

“Từ lúc đó tới nay tôi vẫn không thể ngủ được, cứ mỗi lần nhắm mắt lại là tôi lại nhìn thấy cảnh Như Như tự sát, tội lỗi của tôi không thể nào được tha thứ, nhưng trước khi chết tôi vẫn muốn bù đắp lại sai lầm trong quá khứ.”

Ông Viên nhìn về phía dĩa tiên, khi thấy dưới chân dĩa tiên không hề có bóng thì lại rơi một giọt nước mắt “Xin lỗi, nếu lúc đó tôi can đảm hơn thì có lẽ mọi chuyện đã khác.”

Dĩa tiên vẫn luon im lặng không nói gì, cũng có khi là nó không muốn nói chuyện với người này, tổng giám đốc Lý đã hủy hoại cuộc đời của nó, còn ông Viên đã dùng một cách thức khác nhưng vẫn là kẻ đã phá hủy cuộc đời của nó mà?

Ông Viên càng làm càng sai, lúc đầu là hại chết dĩa tiên, sau này là giết chết tổng giám đốc Lý, lại giết cả người chơi, đến cuối cùng thấy sự việc phát triển vượt khỏi tầm kiểm soát liền muốn giết sạch bọn họ.

Loại người này đã không còn chút lương tâm nào nữa rồi.

Tiểu Vương nghe Tề Hoan giải thích xong thì vẻ mặt không thể tin được, cô chạy tới chỗ ông Viên quỳ xuống nắm lấy cổ áo ông ta vừa khóc vừa gào lên “Vì sao! Vì sao lại lừa tôi? Ông nói là chị Như Như bị tổng giám đốc Lý hại chết nên muốn báo thù cho chị ấy mà, ngày hôm đó khi nhìn thấy thi thể tôi bị dọa sợ chết khiếp nhưng vẫn che giấu giúp ông, vậy tại sao ông lại lợi dụng tôi như vậy!”

Ông Viên bị đẩy ngã trên sàn vẫn không nói lời nào, đột nhiên ông ta ngẩng đầu lên, Tề Hoan nhìn ra ông ta muốn làm gì đó nhưng hai chữ cẩn thận còn chưa nói ra thì đã thấy Tiểu Vương bị ông ta đụng một cái va vào tường ngất đi, còn ông ta liếc nhìn dĩa tiên một cái rồi đột nhiên đâm sầm vào vách tường, máu tươi từ trên đầu ông ta tuôn ra ào ào.

Ông Viên nở nụ cười, chất dứt cuộc đời đầy sai trái của mình.

Trò chơi đã kết thúc, người chơi chỉ có đôi tình nhân là Tống Trì và Giai Giai là đã chết, dĩa tiên nhìn về phía những người chơi còn lại nói lời cảm ơn “Cảm ơn các cậu đã giúp tôi biết được chân tướng sự việc, nếu không tôi chỉ có thể làm một con quỷ mang nỗi oan khuất ở trong gương, bây giờ tâm nguyện của tôi đã hoàn thành rồi, tôi cũng nên đi đầu thai thôi.”

Tề Hoan nói “Chúc mừng cô, hi vọng rằng kiếp sau cô và Tằng Quảng vẫn còn có thể làm một đôi tình nhân.”

Dĩa tiên cười “Chắc chắn rồi.”

Trên mặt không còn những đường gân máu tím xanh rợn người kia dĩa tiên biến thành một cô gái xinh xắn, cô vươn tay ra, trên tay đột nhiên xuất hiện một hộp quà nhìn rất tinh xảo khéo léo.

Bảng điện tử trước mặt Tề Hoan được đổi mới.

[Người chơi Tề Hoan được NPC tặng quà, có nhận hay không?]

Tề Hoan vẫn chưa kịp phản ứng lại thì cô đã trực tiếp đem hộp quà đặt vào tay cậu rồi.

“Đây là quà tặng cậu, chờ sau khi tôi rời đi thì hãy mở ra.” Dĩa tiên ngại ngùng nói “Cũng giúp tôi chuyển lời cảm ơn tới đại lão mà cậu quen, nếu không phải nhờ có ngài ấy thì có khi tôi đã đi nhầm đường rồi.”

Tề Hoan hả một tiếng, cậu có quen biết đại lão nào sao?

Sau khi dĩa tiên đưa quà thì Tề Hoan bất đắc dĩ phải chọn ô có, sau đó món quà được đưa vào trong balo của cậu.

Tề Hoan còn đang định hỏi đại lão là ai thì thấy cơ thể dĩa tiên đang mờ dần rồi cuối cùng biến mất không còn thấy gì nữa, có lẽ là đã rời khỏi đây chuẩn bị đi đầu thai đi tìm Tằng Quảng rồi.

Bây giờ hệ thống lại tiếp tục nhắc nhở.

[Dĩa tiên đã rời đi, mười phút nữa người chơi sẽ được truyền tống về thế giới thật, xin người chơi chú ý.]

Mười phút sau khi phó bản kết thúc Tề Hoan thành thạo mua đạo cụ tổ đội rồi viết tên của mình và Văn Tu vào, sau đó cậu lại phát hiện gian hàng thứ hai ở trong cửa hàng của trò chơi giải cứu đã được mở ra.

Đằng kia là một cọng cỏ may mắn phải đổi bằng một ngày thời gian sống, Tề Hoan nhấn vào bảng thông tin, hệ thống giải thích về công dụng của đạo cụ này.

[Cỏ bốn lá may mắn: Cỏ bốn lá may mắn là biểu tượng của sự may mắn, cỏ bốn lá may mắn là đạo cụ sử dụng một lần, sau khi mua đạo cụ thì cỏ may mắn sẽ có hiệu lực một cách bị động, giá trị may mắn của người chơi sẽ được đề cao, là đạo cụ thông quan “không có lần thứ hai”.]

Cửa hàng của trò chơi giải cứu chỉ có mấy loại đạo cụ như vậy thôi sao? Cỏ may mắn cần một ngày thời gian sống lại có hiệu lực một cách bị động, điều này chẳng phải là không được lựa chọn thời gian để cỏ may mắn có hiệu lực sao? Nhìn thế nào cũng thấy rất là vô bổ.

Tề Hoan cũng không mua cỏ may mắn, sau khi đóng cửa hàng lại thì thấy Văn Tu vui vẻ đưa điện thoại ra rồi meo meo nói “Anh Tề, em còn chưa có số điện thoại của anh trong đời thật đâu, anh lưu số của anh cho em đi, sau khi về em sẽ gọi điện thoại cho anh, nếu ở gần nhau thì em hẹn anh đi ăn đồ nướng.”

Tề Hoan cười lên, cậu cầm điện thoại Văn Tu lưu số điện thoại của mình vào.

Sau khi nhập xong đưa Văn Tu lưu lại phương thức liên lạc thì hình ảnh trước mặt văn vẹo một trận, lúc mở mắt ra thì thấy cậu đứng ở con đường nhỏ bên hông thư viện, bây giờ cậu đang mang balo đựng laptop, bản nhạc lúc thư viện đóng cửa đang vang lên, chỉ có vài sinh viên đang từ trong thư viện đi ra mà thôi.

Bây giờ đã là bốn ngày sau, Tề Hoan thò tay cầm điện thoại ra nhìn, quả nhiên, thời gian hiển thị trên điện thoại đã là bốn ngày sau, lượng pin của điện thoại vẫn y nguyên như lúc trước khi cậu tiến vào trò chơi.

Lúc này đột nhiên trời đổ vài hạt mưa, những người khác vội lấy dù trong túi bung ra che mưa, trong chớp mắt chỉ có Tề Hoan còn trơ trọi dầm mưa.

Mưa cuối mùa xuân hạt mưa khá lớn, giọt nước lạnh lẽo rơi xuống làm Tề Hoan tỉnh táo lại, cậu cởi áo khoác bọc máy tính lại rồi ba chân bốn cẳng chạy về ký túc xá.

Lúc về tới ký túc xá thì cậu đã bị mưa dội cho ướt sũng, Triệu Thước vẫn đang chơi game trước máy tính, thấy Tề Hoan dầm mưa ướt như con chuột thì lập tức hóa thân thành vai nữ chính bi xuân thương thu trong kịch bản Quỳnh Dao, đến trò chơi cũng không chơi nữa mà vội vàng cầm khăn mặt giúp cậu lau nước mưa trên người, miệng còn lải nhải không tha “Trời ạ, Tề Hoan, hôm nay cậu không xem dự báo thời tiết sao? Hôm nay trời mưa rào có sấm chớp, ngày hôm qua cũng vậy, cậu mới từ chỗ nào về vậy? Sao lại không mang dù theo?”

Tề Hoan còn chưa kịp lau nước trên người đã vội mở áo khoác ra, túi đựng laptop được cậu ôm trong ngực may mà chỉ ướt áo khoác thôi, máy tính không bị ướt.

Số liệu thí nghiệm lúc trước cậu còn chưa kịp chép ra, nếu máy tính bị ướt thì thật sự là rắc rối to.

“Không phải chứ, người bị mưa ướt như con chuột vậy rồi mà vẫn còn bảo vệ được máy tính hoàn hảo như vậy.” Triệu thước thở dài một cái “Có cần phải liều mạng như vậy không, nếu không thì đi nhờ dù của em gái xinh đẹp nào đó cũng được mà, nếu bị cảm thì phải làm sao?”

Tề Hoan cười cười, sau khi xác định máy tính không có vấn đề gì mới cầm khăn mặt lau tóc, cũng không có mở miệng giải thích gì thêm.

Buổi tối Tề Hoan tắm nước nóng, nhưng đến ngày hôm sau vẫn bị cảm đúng như lời Triệu Thước nói, bị nghẹt mũi, đầu thấy choáng váng nặng nề, còn hơi sốt nhẹ.

Triệu thước muốn đưa cậu tới phòng y tế nhưng bị Tề Hoan từ chối, cậu uống thuốc cảm rồi nằm lên giường đi ngủ.

Triệu Thước đi mua bữa sáng về cho cậu, sáng nay cậu ta còn phải đi phụ việc cho giáo viên, lúc đầu cậu ta còn định xin nghỉ chăm sóc Tề Hoan nhưng bị Tề Hoan từ chối bảo cậu ta đi làm việc cho tốt.

Tề Hoan ở trong ký túc xá, màn cửa kéo kín mít, trong lúc mơ màng cậu đột nhiên cảm thấy thật cô đơn.

Cậu mở điện thoại di động ra, trong danh sách có hơn sáu trăm bạn bè, thật ra nhân duyên của Tề Hoan vẫn rất tốt nên có rất nhiều bạn bè có thể giúp đỡ cậu trong lúc khó khăn, nhưng mà không có ai để cậu là nũng cả.

Cậu lướt điện thoại một lúc sau đó ủ rũ tắt điện thoại chuẩn bị ngủ tiếp.

Nhưng đúng lúc này âm thanh nhắc nhở trong trẻo đáng yêu của LOVE vang lên, Tề Hoan mơ màng mở diện thoại ra nhìn thấy là P gửi tin nhắn tới.

[P: Cậu từ nơi khác trở về rồi chứ?]

Có lẽ là mấy hôm nay cậu ở bên kia không gửi sách điện tử cho P được cho nên bây giờ P mới nhắn tin hỏi thăm cậu đây mà, có thể là do đang bị bệnh nên Tề Hoan cảm thấy mình rất yếu ớt, đầu cậu rất đau nên chẳng muốn đánh chữ chút nào, cậu nhấn vào nút ghi âm giọng nói rồi khóc chít chít nói “Tại sao anh biết thời gian mà hỏi tôi đã về hay chưa? Lúc trước còn không thèm nhắn tin cho tôi? Tôi bị bệnh rồi, cả người đều khó chịu, anh cũng chẳng quan tâm gì tới tôi mà chỉ muốn tôi giúp anh gửi sách điện tử mà thôi, chẳng lẽ anh không biết cái app này là gì sao?”

Bùi Lạc mở tin nhắn thoại, sau khi nghe giọng nói của đối phương thì hơi xấu hổ, đúng là khi gửi tin nhắn cho cậu bé Hoan Hoan hắn chỉ nghĩ tới sách điện tử, chỉ cần thêm một chút nữa thôi là hắn có thể khôi phục thần lực rồi, nhưng khi nghe thấy giọng nói hơi khàn khàn của cậu trai kia thì hắn lại cảm thấy có chút tội lỗi.

Bản chất của thần là ích kỷ, chỉ sau khi con người hiến tế thì thần linh mới bảo hộ người thờ phụng họ được bình an, đây chính là quy tắc từ cổ chí kim chưa bao giờ thay đổi.

Từ lúc đầu Bùi Lạc cần tới Tề Hoan, nhưng mà hắn cũng đã ra lệnh cho nữ quỷ không được tổn thương Tề Hoan rồi, có thể giá trị trao đổi giữa bọn họ không được cân bằng nhưng ở trong nhận thức của Bùi Lạc thì năng lực của thần lớn hơn rất nhiều so với tính mạng của một con người.

Nếu tính như vậy thì đúng là hắn thiếu nợ Tề Hoan rất nhiều, giọng nói của Tề Hoan không còn trong trẻo như bình thường mà mang theo giọng mũi dày đặc, giọng điệu làm nũng thật sự làm cho người khác không thể nói một câu nặng lời nào.

Ngay cả Bùi Lạc cũng không ngoại lệ.

Bùi Lạc ở bên kia thật sự không biết cái app này dùng để làm gì, nhưng nghe thấy lời nói của Tề Hoan như vậy cũng chỉ biết nói thuận theo “Tôi biết.”

“Anh biết mà còn muốn tôi gửi sách điện tử cho anh? Tôi bị bệnh mà anh còn không chịu dỗ dành tôi một chút sao?” Tề Hoan bị bệnh nên cảm thấy rất ủy khuất, lại nhớ tới lúc ở trong trò chơi Giai Giai còn hoán đổi kết quả trò chơi cho cậu chết thay thì càng ủy khuất hơn, giọng nói gần như là khóc lóc “Anh không biết đâu, lúc ở bên ngoài còn có người cố ý ức hiếp tôi nữa.”

Tề Hoan ở trong trò chơi bị người khác bắt nạt? Bùi Lạc nhíu mày, điều duy nhất hắn có thể làm chính là bảo vệ Tề Hoan an toàn lúc ở trong trò chơi, không ngờ lại bị vả mặt nhanh như vậy.

Nghe Tề Hoan khóc trong lòng Bùi Lạc cũng có chút không thoải mái, lúc này trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, đó là không muốn để Tề Hoan khóc thêm lần nào nữa, vì vậy hắn không nhận ra rằng giọng nói của mình lại mềm mại hơn bình thường “Ngoan, đừng khóc, khóc nữa sẽ đau họng đó.”

“Bị bệnh thì nhớ uống thuốc vào, đừng có cứng đầu không chịu uống thuốc.”

Nước mắt Tề Hoan chảy càng nhiều, cậu nghe giọng nói của Bùi Lạc vừa khóc nấc lên vừa nhẹ giọng nói “Tôi uống thuốc rồi.”

Thật sự là Bùi Lạc không biết cách dỗ dành người khác, nói được hai câu xong cũng không biết nói gì thêm nữa, còn Tề Hoan vẫn cứ khóc mãi, Bùi Lạc thật sự hết cách rồi liền dụ dỗ nói “Đừng khóc.”

Vừa nghe câu đừng khóc thì nước mắt Tề Hoan càng tuôn ra ào ào, cậu không gửi tin nhắn thoại cho Bùi Lạc, chờ tới khi cậu dần nín khóc mới nói “Tôi muốn anh hát cho tôi nghe.”

Bùi.vị thần chưa bao giờ ca hát.Lạc cảm thấy thần sinh thật khó khăn.

Trong lúc Bùi Lạc còn đang do dự thì Tề Hoan lại gửi tin nhắn tới, cậu ủy khuất nói “Có phải anh thấy tôi phiền nên không muốn nói chuyện với tôi? Tôi cũng đã nín khóc rồi.”

Bùi Lạc nhíu mày, tất nhiên là hắn không chê Tề Hoan phiền, chỉ là hắn không biết nên hát cái gì thôi, kho nhạc của Bùi Lạc toàn là những bài hát ở thế kỷ mười chín, có mấy bài hí khúc hắn hát không được, mà nó cũng không thích hợp để cho người bệnh nghe.

Nhưng Tề Hoan vẫn còn đang hối thúc hắn, Bùi Lạc đành phải hát một đoạn, hi vọng là Tề Hoan không biết ý nghĩa của ca khúc này.

“Twinkle twinkle little star, How wonder what you are……”

———————-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.