Lê Sương nhìn thấy ánh mắt này của Tấn An, trong lòng không khỏi cảm thấy mềm mại, xen lẫn mấy phần chua xót không kiềm chế được, nàng sờ đầu hắn một cái, không nói chuyện, nàng sợ giọng nàng quá khàn khiến cho Tấn An khổ sở.
Trong địa lao chìm vào yên lặng, Vu Dẫn đứng ở bên cạnh nhìn một hồi, thấy thần thái an tĩnh của Tấn An, liền ho nhẹ một tiếng: “Lê tướng quân…” Y mới vừa mở miệng một cái, Tấn An chợt đảo tròng mắt nhìn chăm chú vào y.
Đôi mắt hắn rời Lê Sương, trong nháy mắt trở nên âm trầm u ám, hắn đứng lên, ở giữa ngực, hoa văn ngọn lửa từ từ lớn dần, cháy rộng ra, lan dần tới cổ hắn.
“Tấn An.” Lê Sương nhè nhẹ kêu tên hắn, thanh âm cực nhỏ, nhưng cũng đủ để cho Tấn An nghe được. Nàng vẫn coi hắn như quá khứ, trấn an Tấn An, “Không có sao.”
Những thứ hỗn độn trong mắt Tấn An đều bị thanh âm trấn định của Lê Sương ôm ấp vồ về. Hắn lại giơ tay lên, sờ tấm ván trên cổ Lê Sương, yên lặng không nói.
Vu Dẫn thở dài một tiếng: “Xem ra vẫn chưa thể tháo được xích sắt.”
Y nói lời này xong, đồng thời Lê Sương cũng nói: “Ngươi đưa chìa khóa cho ta.”
“…” Vu dẫn xoa xoa chân mày, “Sớm nghe nói những người mang binh đánh giặc đều là người có gan lớn… Lê tướng quân, trước ta cũng đã nói với cô rồi, hắn là…” Vu Dẫn dừng một chút, thấy Tấn An bây giờ đối với y không có phản ứng gì, mới tiếp tục nói, “Cho dù cô là chủ nhân, nhưng tình trạng hắn bây giờ không rõ, vẫn là không nên xem thường.”
“Ta biết.” Tiếng Lê Sương rất khàn, nhưng lời nói vẫn rất kiên định, “Chìa khóa, đưa cho ta, ngươi đi ra ngoài trước.”
Đây là… Cô ấy định để mình cùng ngọc tằm cổ cùng nhau ở phòng giam này sao.
Vu Dẫn nhíu mày, dò xét Tấn An, chỉ thấy thằng bé đang cau mày nhìn cổ Lê Sương, một lần lại một lần, nhẹ nhàng vuốt ve, nhìn cũng không có nguy hại gì.
Để cho chủ nhân cùng ngọc tằm cổ đơn độc ở chung một chỗ cũng tốt, khí tức trên người chủ nhân sẽ từ từ xoa dịu nội tằm xao động của hắn.
Vu Dẫn thò vào trong tay áo lấy chìa khóa, để ở trên mặt đất: “Ta vẫn ở ngoài cửa, không đi xa.” Nói xong, y lui ra ngoài, đóng cửa sắt lớn lại.
Lê Sương nghe thấy bên ngoài cửa sắt đã khóa lại, lúc này mới cầm tay Tấn An hạ xuống, ngay sau đó nhặt chìa khóa lên.
Lúc nàng đi nhặt chìa khóa Tấn An chăm chăm nhìn nàng, bởi vì xích sắt kềm chế động tác của hắn, hắn vẫn đưa tay, rõ ràng không sờ tới, giống như muốn giúp Lê Sương nâng cổ vậy.
Lê Sương cầm chìa khóa, quay người, nhìn thấy tư thế của hắn, nhất thời buồn cười: “Đầu ta còn chưa có rơi xuống.”
Nàng nhẹ giọng nói, quay trờ lại, rất tự nhiên giúp Tấn An mở khóa gông xiềng trên chân và cổ. Gỡ xích sắt xuống, Lê Sương lúc này mới nhìn thấy da trên cổ Tấn An đã thối rữa một vòng.
Lê Sương nhíu mày.
Thấy biểu tình của nàng như vậy, Tấn An liền rụt tay về, che cổ mình lại, rời mắt, không nhìn Lê Sương nữa. Như là sợ vết thương xấu xí trên cổ mình dọa Lê Sương vậy.
“Ta rất nguy hiểm.” Tấn An nói, “Hay là nàng đem ta khóa lại…”
Lê Sương không có trả lời hắn, nàng đứng lên, xoay người rời đi.
Tấn An nhìn bóng lưng của nàng, há miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, nàng phải rời đi, hẳn là như thế. Nhiều ngày như vậy, nhiều thời gian như vậy, hắn cơ bản không cách nào khống chế thân thể mình, chỉ cảm thấy mình đã biến thành một quả cầu lửa, toàn thân đều là ngọn lửa đốt, đưa lệ khí cùng sát khí con tim toàn bộ đốt hết.
Hắn muốn tránh thoát tất cả giam cầm trói buộc, gϊếŧ sạch tất cả những người đến gần hắn, hắn muốn thoát khỏi nơi này tới một vùng đất khác, hắn chỉ biết ở trong tiềm thức, mơ hồ có thể cảm giác được có một nơi, có một người có thể khiến hắn an tĩnh lại, có một người có thể khiến máu nóng sôi trào của hắn từ từ lạnh xuống.
Nhưng khi hắn gặp được người này ngày hôm qua, lại không nhận ra nàng, ngược lại làm nàng bị thương.
Tấn An đối với lực kiềm chế của bản thân không có tự tin.
Cho nên, Lê Sương tốt nhất lên rời xa hắn, càng xa càng tốt, không nên để cho hắn nhìn thấy, cũng không cần nhìn thấy hắn, hắn xấu như vậy, lại đáng sợ như vậy…
“Giúp ta cầm một ít thuốc tới, vết thương của hắn cần bôi thuốc.”
Tiếng Lê Sương ở cửa vang lên, Tấn An ngẩn người, có mấy phần không dám tin nhìn bóng lưng nàng, nàng dùng thanh âm khàn khàn cùng Vu Dẫn bên ngoài trò chuyện với nhau, cần thuốc men gì đó.
Trong chốc lát, Vu Dẫn mở cửa đưa nước sạch và thuốc mỡ vào, rồi nhanh chóng đóng cửa lại.
Lê Sương cầm đồ, trở lại ngồi xuống trước mặt Tấn An, bảo hắn nâng cao cằm, rồi giúp hắn rửa sạch vết thương trên cổ, sau đó từng chút từng chút nhẹ nhàng giúp hắn bôi thuốc lên.
Nàng là tướng quân, đánh quen trượng (gậy), cầm quen đao, cho nên loại chuyện này có chút không quen tay, có lúc nhấn một cái, đâm vào vết thương càng khiến Tấn An đau hơn.
Tấn An im lặng không lên tiếng, ngoan ngoãn chịu đựng, bởi vì so với nội tâm ngập tràn ưu tư, chút đau đớn này căn bản không đủ để gây chú ý cho hắn.
“Nàng không sợ ta?” Tấn An hỏi nàng.
Lê Sương thản nhiên nhìn hắn một cái: “Tại sao phải sợ?”
“Ta làm nàng bị thương.”
“Chỉ là nhất thời không khống chế được thôi.”
“Vạn nhất… Ta cứ như cũ không khống chế được bản thân thì sao.”
Tấn An vừa nói lời này, bản thân lại không kiềm được có chút kích động, tim hắn đập dồn dập, hoa văn ngọn lửa trên ngực lại bắt đầu lan tràn.
“Bây giờ không phải là rất tốt sao?” Lê Sương vỗ đầu hắn một cái, “Nghỉ ngơi một chút chứ?”
Nàng rất bình tĩnh, lại khiến trong lòng Tấn An xao động. Một lúc sau, hắn nhìn Lê Sương vỗ một cái vào chân nàng, Tấn An chần chờ nằm lên, tựa đầu tựa trên đùi nàng.
“Ngủ một lát đi.” Lê Sương dựa vào tường, nhẹ giọng nói, “Tối hôm qua nhất định ngủ không ngon, ta cũng phải nghỉ ngơi một chút.”
Tấn An thận trọng để đầu đặt ở trên đùi của nàng, sợ mình nặng áp đau nàng. Nhưng tay Lê Sương vẫn nhẹ nhàng vuốt ve ở trên đầu hắn, động tác nhẹ như vậy, lòng bàn tay mềm như vậy, giống như là ngày xuân ấm áp tràn ngập gió, ấm áp tới mức làm say lòng người.
Một lòng nôn nóng, bất an cùng những thứ đáng sợ ngoài kia được Lê Sương dễ như trở bàn tay vuốt êm. Quanh chóp mũi, tất cả đều là mùi của nàng, dán vào da nàng, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể nàng, tất cả để cho hắn tràn đầy an tâm.
Đầu của hắn nặng nề đặt trên đùi Lê Sương, ở dưới sự trấn an của nàng đã từ từ ngủ.
Lê Sương tiếp tục vuốt ve hắn một lúc, thấy sau khi hắn ngủ, vết thương trên cổ đang lành lại, mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ khép lại của nó.
Lê Sương giật mình, cái này cũng mới hiểu được, tại sao trước kia mình lại chưa từng nghi ngờ qua, bọn họ có thể là cùng một người.
Bởi vì như vậy nhiều lần, buổi tối đó Tấn An biến thành người lớn tới giúp nàng,cứu nàng, trên người bị bao nhiêu vết thương lớn nhỏ, nhưng ngày thứ hai sau khi biến thành trẻ con vết thương trên người đều không thấy.
Tốc độ khép lại đáng sợ như vậy, người bình thường sợ rằng nghĩ cũng không dám nghĩ đi.
Lê Sương thở dài, không khỏi lại nghĩ đến tương lai, nếu như Tấn An chỉ nghe lời nàng, vậy sau này, chờ nàng hồi triều, trả lại quân quyền, gả cho đế vương,… Tấn An sẽ đi nơi nào chứ?
Nàng phải an trí hắn ở đâu? Còn có… Trước khi biến thành cổ người, Tấn An là ai, thân phận thật sự của hắn rốt cuộc là gì?
Ở giữa các loại vấn đề, Lê Sương dựa lưng vào vách tường, cũng dần dần mệt nhọc.Thật ra thì không có gì phải sợ tương lai, nàng bôn ba đến đây là vì cứu tính mạng hắn. Mà bây giờ người này vẫn còn hoàn hảo nằm ở trong ngực nàng, như vậy, mặc kệ tương lai như thế nào, dự tính ban đầu của nàng cũng không có thất bại.
Lê Sương nhìn thấy ánh mắt này của Tấn An, trong lòng không khỏi cảm thấy mềm mại, xen lẫn mấy phần chua xót không kiềm chế được, nàng sờ đầu hắn một cái, không nói chuyện, nàng sợ giọng nàng quá khàn khiến cho Tấn An khổ sở.
Trong địa lao chìm vào yên lặng, Vu Dẫn đứng ở bên cạnh nhìn một hồi, thấy thần thái an tĩnh của Tấn An, liền ho nhẹ một tiếng: “Lê tướng quân…” Y mới vừa mở miệng một cái, Tấn An chợt đảo tròng mắt nhìn chăm chú vào y.
Đôi mắt hắn rời Lê Sương, trong nháy mắt trở nên âm trầm u ám, hắn đứng lên, ở giữa ngực, hoa văn ngọn lửa từ từ lớn dần, cháy rộng ra, lan dần tới cổ hắn.
“Tấn An.” Lê Sương nhè nhẹ kêu tên hắn, thanh âm cực nhỏ, nhưng cũng đủ để cho Tấn An nghe được. Nàng vẫn coi hắn như quá khứ, trấn an Tấn An, “Không có sao.”
Những thứ hỗn độn trong mắt Tấn An đều bị thanh âm trấn định của Lê Sương ôm ấp vồ về. Hắn lại giơ tay lên, sờ tấm ván trên cổ Lê Sương, yên lặng không nói.
Vu Dẫn thở dài một tiếng: “Xem ra vẫn chưa thể tháo được xích sắt.”
Y nói lời này xong, đồng thời Lê Sương cũng nói: “Ngươi đưa chìa khóa cho ta.”
“…” Vu dẫn xoa xoa chân mày, “Sớm nghe nói những người mang binh đánh giặc đều là người có gan lớn… Lê tướng quân, trước ta cũng đã nói với cô rồi, hắn là…” Vu Dẫn dừng một chút, thấy Tấn An bây giờ đối với y không có phản ứng gì, mới tiếp tục nói, “Cho dù cô là chủ nhân, nhưng tình trạng hắn bây giờ không rõ, vẫn là không nên xem thường.”
“Ta biết.” Tiếng Lê Sương rất khàn, nhưng lời nói vẫn rất kiên định, “Chìa khóa, đưa cho ta, ngươi đi ra ngoài trước.”
Đây là… Cô ấy định để mình cùng ngọc tằm cổ cùng nhau ở phòng giam này sao.
Vu Dẫn nhíu mày, dò xét Tấn An, chỉ thấy thằng bé đang cau mày nhìn cổ Lê Sương, một lần lại một lần, nhẹ nhàng vuốt ve, nhìn cũng không có nguy hại gì.
Để cho chủ nhân cùng ngọc tằm cổ đơn độc ở chung một chỗ cũng tốt, khí tức trên người chủ nhân sẽ từ từ xoa dịu nội tằm xao động của hắn.
Vu Dẫn thò vào trong tay áo lấy chìa khóa, để ở trên mặt đất: “Ta vẫn ở ngoài cửa, không đi xa.” Nói xong, y lui ra ngoài, đóng cửa sắt lớn lại.
Lê Sương nghe thấy bên ngoài cửa sắt đã khóa lại, lúc này mới cầm tay Tấn An hạ xuống, ngay sau đó nhặt chìa khóa lên.
Lúc nàng đi nhặt chìa khóa Tấn An chăm chăm nhìn nàng, bởi vì xích sắt kềm chế động tác của hắn, hắn vẫn đưa tay, rõ ràng không sờ tới, giống như muốn giúp Lê Sương nâng cổ vậy.
Lê Sương cầm chìa khóa, quay người, nhìn thấy tư thế của hắn, nhất thời buồn cười: “Đầu ta còn chưa có rơi xuống.”
Nàng nhẹ giọng nói, quay trờ lại, rất tự nhiên giúp Tấn An mở khóa gông xiềng trên chân và cổ. Gỡ xích sắt xuống, Lê Sương lúc này mới nhìn thấy da trên cổ Tấn An đã thối rữa một vòng.
Lê Sương nhíu mày.
Thấy biểu tình của nàng như vậy, Tấn An liền rụt tay về, che cổ mình lại, rời mắt, không nhìn Lê Sương nữa. Như là sợ vết thương xấu xí trên cổ mình dọa Lê Sương vậy.
“Ta rất nguy hiểm.” Tấn An nói, “Hay là nàng đem ta khóa lại…”
Lê Sương không có trả lời hắn, nàng đứng lên, xoay người rời đi.
Tấn An nhìn bóng lưng của nàng, há miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, nàng phải rời đi, hẳn là như thế. Nhiều ngày như vậy, nhiều thời gian như vậy, hắn cơ bản không cách nào khống chế thân thể mình, chỉ cảm thấy mình đã biến thành một quả cầu lửa, toàn thân đều là ngọn lửa đốt, đưa lệ khí cùng sát khí con tim toàn bộ đốt hết.
Hắn muốn tránh thoát tất cả giam cầm trói buộc, gϊếŧ sạch tất cả những người đến gần hắn, hắn muốn thoát khỏi nơi này tới một vùng đất khác, hắn chỉ biết ở trong tiềm thức, mơ hồ có thể cảm giác được có một nơi, có một người có thể khiến hắn an tĩnh lại, có một người có thể khiến máu nóng sôi trào của hắn từ từ lạnh xuống.
Nhưng khi hắn gặp được người này ngày hôm qua, lại không nhận ra nàng, ngược lại làm nàng bị thương.
Tấn An đối với lực kiềm chế của bản thân không có tự tin.
Cho nên, Lê Sương tốt nhất lên rời xa hắn, càng xa càng tốt, không nên để cho hắn nhìn thấy, cũng không cần nhìn thấy hắn, hắn xấu như vậy, lại đáng sợ như vậy…
“Giúp ta cầm một ít thuốc tới, vết thương của hắn cần bôi thuốc.”
Tiếng Lê Sương ở cửa vang lên, Tấn An ngẩn người, có mấy phần không dám tin nhìn bóng lưng nàng, nàng dùng thanh âm khàn khàn cùng Vu Dẫn bên ngoài trò chuyện với nhau, cần thuốc men gì đó.
Trong chốc lát, Vu Dẫn mở cửa đưa nước sạch và thuốc mỡ vào, rồi nhanh chóng đóng cửa lại.
Lê Sương cầm đồ, trở lại ngồi xuống trước mặt Tấn An, bảo hắn nâng cao cằm, rồi giúp hắn rửa sạch vết thương trên cổ, sau đó từng chút từng chút nhẹ nhàng giúp hắn bôi thuốc lên.
Nàng là tướng quân, đánh quen trượng (gậy), cầm quen đao, cho nên loại chuyện này có chút không quen tay, có lúc nhấn một cái, đâm vào vết thương càng khiến Tấn An đau hơn.
Tấn An im lặng không lên tiếng, ngoan ngoãn chịu đựng, bởi vì so với nội tâm ngập tràn ưu tư, chút đau đớn này căn bản không đủ để gây chú ý cho hắn.
“Nàng không sợ ta?” Tấn An hỏi nàng.
Lê Sương thản nhiên nhìn hắn một cái: “Tại sao phải sợ?”
“Ta làm nàng bị thương.”
“Chỉ là nhất thời không khống chế được thôi.”
“Vạn nhất… Ta cứ như cũ không khống chế được bản thân thì sao.”
Tấn An vừa nói lời này, bản thân lại không kiềm được có chút kích động, tim hắn đập dồn dập, hoa văn ngọn lửa trên ngực lại bắt đầu lan tràn.
“Bây giờ không phải là rất tốt sao?” Lê Sương vỗ đầu hắn một cái, “Nghỉ ngơi một chút chứ?”
Nàng rất bình tĩnh, lại khiến trong lòng Tấn An xao động. Một lúc sau, hắn nhìn Lê Sương vỗ một cái vào chân nàng, Tấn An chần chờ nằm lên, tựa đầu tựa trên đùi nàng.
“Ngủ một lát đi.” Lê Sương dựa vào tường, nhẹ giọng nói, “Tối hôm qua nhất định ngủ không ngon, ta cũng phải nghỉ ngơi một chút.”
Tấn An thận trọng để đầu đặt ở trên đùi của nàng, sợ mình nặng áp đau nàng. Nhưng tay Lê Sương vẫn nhẹ nhàng vuốt ve ở trên đầu hắn, động tác nhẹ như vậy, lòng bàn tay mềm như vậy, giống như là ngày xuân ấm áp tràn ngập gió, ấm áp tới mức làm say lòng người.
Một lòng nôn nóng, bất an cùng những thứ đáng sợ ngoài kia được Lê Sương dễ như trở bàn tay vuốt êm. Quanh chóp mũi, tất cả đều là mùi của nàng, dán vào da nàng, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể nàng, tất cả để cho hắn tràn đầy an tâm.
Đầu của hắn nặng nề đặt trên đùi Lê Sương, ở dưới sự trấn an của nàng đã từ từ ngủ.
Lê Sương tiếp tục vuốt ve hắn một lúc, thấy sau khi hắn ngủ, vết thương trên cổ đang lành lại, mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ khép lại của nó.
Lê Sương giật mình, cái này cũng mới hiểu được, tại sao trước kia mình lại chưa từng nghi ngờ qua, bọn họ có thể là cùng một người.
Bởi vì như vậy nhiều lần, buổi tối đó Tấn An biến thành người lớn tới giúp nàng,cứu nàng, trên người bị bao nhiêu vết thương lớn nhỏ, nhưng ngày thứ hai sau khi biến thành trẻ con vết thương trên người đều không thấy.
Tốc độ khép lại đáng sợ như vậy, người bình thường sợ rằng nghĩ cũng không dám nghĩ đi.
Lê Sương thở dài, không khỏi lại nghĩ đến tương lai, nếu như Tấn An chỉ nghe lời nàng, vậy sau này, chờ nàng hồi triều, trả lại quân quyền, gả cho đế vương,… Tấn An sẽ đi nơi nào chứ?
Nàng phải an trí hắn ở đâu? Còn có… Trước khi biến thành cổ người, Tấn An là ai, thân phận thật sự của hắn rốt cuộc là gì?
Ở giữa các loại vấn đề, Lê Sương dựa lưng vào vách tường, cũng dần dần mệt nhọc.Thật ra thì không có gì phải sợ tương lai, nàng bôn ba đến đây là vì cứu tính mạng hắn. Mà bây giờ người này vẫn còn hoàn hảo nằm ở trong ngực nàng, như vậy, mặc kệ tương lai như thế nào, dự tính ban đầu của nàng cũng không có thất bại.