Nhớ rõ tên họ của ta (ngũ)
Đây là kết cục khi thầy trò mến nhau?
Mạc Lăng Yên cùng n Tư Đình đã bị nâng ra ngoài, vết máu trên sàn cũng được chà lau sạch sẽ, nhưng Liên Tống vẫn chảy nước mắt, không rõ vì sao không thể ức chế được bi thống trong lòng.
“Ngươi đồng tình với họ sao?” Đinh Chiết Nhu trừng mắt nhìn Liên Tống.
Liên Tống không nói gì, một khắc kia khi họ chết, nàng đã hi vọng, hi vọng n Tư Đình có thể sống lại, mang theo Mạc Lăng Yên xa chạy cao bay.
“Ngươi đồng tình với họ, chính là trong lòng cũng như vậy?” Đinh Chiết Nhu chất vấn. Nàng đã sớm nhìn Liên Tống không vừa mắt. Liên Tống cùng Đàm Giai kia giống nhau, không hề có thực lực, chỉ bằng vận khí tốt mà có thể được làm đồ đệ. Nàng cùng Kim Nhật Lãng sớm chiều ở chung, chẳng lẽ không phát sinh tình cảm gì sao? Kim Nhật Lãng là viên minh châu sáng trong mắt phàm nhân, vài nha đầu ở Huyền Tông Môn này, có ai dám nói không từng mơ màng tới hắn. Nếu bắt được điểm này, nàng nhất định có biện pháp đuổi Liên Tống ra khỏi sư môn.
Lời nói Đinh Chiết Nhu chạm vào chỗ chua xót trong lòng Liên Tống. Lòng nàng có thích, chẳng lẽ không ức chế được bi thống, là vì trong lòng có thích…
“Ngươi không đáp, chính là cam chịu?”
“…”
“Liên Tống, theo ta đi Lãng Phong Viện lấy mấy bình dược lưu thông máu.”
Kim Nhật Lãng từ trong đám người đi ra, áo trắng dính máu tươi, loang loang lỗ lỗ.
“Sư thúc.” Đinh Chiết Nhu lập tức thay đổi biểu tình.
Kim Nhật Lãng cười lên tiếng trả lời, nói: “Ngươi ở trong này làm cái gì, sư phụ ngươi cần người chiếu cố.”
Đinh Chiết Nhu đỏ mặt nói: “Đệ tử lập tức đi.”
Chờ Đinh Chiết Nhu đi xa, Kim Nhật Lãng liếc mắt Liên Tống một cái: “Đi theo ta. Mang theo cả hành lý của ngươi.”
Liên Tống cầm theo hành lí, yên lặng đi theo sau Kim Nhật Lãng. Hình ảnh Mạc Lăng Yên cùng n Tư Đình cứ ở trong đầu nàng, lớn như vậy, nàng chưa bao giờ gặp qua người nào chết trước mặt rõ ràng như thế. Một màn tự tử thảm thiết này, nàng rất đau lòng, dường như đau đớn mà họ trải qua là kiếp trước của nàng trong trí nhớ, nàng lại có thể nhập vào câu chuyện của người khác mà rút không ra.
Vào Lãng Phong viện, bốn bề vắng lặng, Kim Nhật Lãng đối với Liên Tống nói: “Ngươi trở về, là lo lắng cho ta, đúng không.”
Liên Tống một chữ cũng không muốn nói.
Kim Nhật Lãng lại nói: “Về sau đừng có ý nghĩ bỏ chạy trong đầu, ngươi đi không được.”
Liên Tống cúi mắt, gật gật đầu.
Kim Nhật Lãng thấy nàng thất thần cũng không đành lòng nói thêm gì, nhận lấy hành lí trong tay nàng rồi vào phòng của mình.
Sau khi đổi quần áo rồi ra cửa, hắn không thấy Liên Tống ở trong sân, nghĩ đến nàng lại có chủ ý bỏ chạy quái quỷ gì, cúi đầu một cái lại thấy nàng ôm đầu gối ngồi ở cửa ngẩn người.
“Làm sao vậy?” Hắn vỗ vỗ bả vai của nàng.
Liên Tống lắc đầu. Trong thời gian đợi sư phụ thay quần áo, nàng đem câu chuyện của Mạc Lăng Yên cùng n Tư Đình nhớ lại từ đầu đến đuôi.
“Vì sao hắn kêu Lăng Yên sư thái là A Tuyết?” Nàng không đầu không đuôi hỏi một câu.
Kim Nhật Lãng hiểu, thì ra một màn tự tử vừa rồi khiến nàng xúc động quá lớn. Cô nương hơn mười tuổi còn chưa biết cuộc sống, bỗng nhiên đút cho nàng một ngụm rượu mạnh, khó tránh khỏi nàng sẽ nóng ruột.
Hắn kiên nhẫn giải thích: “Tên của nàng ấy vốn là Mạc Phong Tuyết, sau khi bái sư thì được ban tên Mạc Lăng Yên.”
Liên Tống hiểu được, lại hỏi: “Sư phụ trước khi bái sư cũng có tên khác sao?”
“Sao bỗng nhiên quan tâm tới ta đây?” Kim Nhật Lãng cười hỏi.
“Chính là muốn biết.” Liên Tống vùi đầu vào đầu gối. Kỳ thật, trước kia, nàng luôn quan tâm tới chuyện của sư phụ, nếu không…
“Hồng Mộ sư tôn của ngươi không đổi tên ta, ta vẫn kêu là Kim Nhật Lãng. Bất quá…” Kim Nhật Lãng đi đến gần, nâng cằm Liên Tống lên: “Ta nói với ngươi một lần, mọi người đều cho rằng ta họ Kim, kỳ thật ta không phải họ Kim. Ta là họ kép Kim Nhật, tên chỉ có một chữ Lãng. Ngươi nhớ kỹ chưa?”
“Sư phụ họ Kim Nhật? Vậy sao người chưa bao giờ nói, tùy ý để họ gọi sai tên người.” Liên Tống nghi hoặc hỏi, cằm vẫn gác trên tay hắn.
Kim Nhật Lãng nhéo nhẹ cái cằm nàng một cái mới nói: “Tên thôi mà, những người đó gọi ta thế nào đều không quan trọng. Chỉ cần ngươi nhớ kỹ là tốt rồi.”
Trái tim Liên Tống lộp bộp một chút. Cho tới nay sư phụ đều mang đến cho nàng cảm giác bí hiểm như mặt biển, mà nàng lại bị dây thừng cột lại đặt trên tảng đá trên biển ấy. Nàng nghĩ không muốn bị hắn dâng lên cuốn đi, nên giãy dũa càng mạnh. Nhưng dây thằng kia càng ngày càng lỏng, ngay thời khắc sư phụ nói chỉ cần nàng nhớ rõ họ tên hắn, nàng cảm thấy dây thừng đã bị đứt, nàng nghe được tiếng mình rơi vào trong nước.
Ánh mắt Liên Tống bối rồi, quay đầu sau chỗ khác.
“Tống nhi, ngươi… Không dám nhìn ta?”
Ánh mắt tránh né, là vì chán ghét hay là e lệ, Kim Nhật Lãng rõ rành mạch. Dáng vẻ cô nương có mối tình đầu, so với hoa tháng ba còn đẹp hơn. Hắn đã thấy qua một lần, nay lại thấy lần nữa, phảng phất như đã qua mấy đời.
“Sư phụ, thầy trò là không có khả năng cùng một chỗ, tựa như Lăng Yên sư thái vậy.” Liên Tống không biết là đang nói cho hắn nghe, hay là nói cho bản thân nghe.
“Bọn họ làm không được, nhưng ta thì khác.” Ánh mắt Kim Nhật Lãng chuyên chú, tiết lộ sự cương quyết tiềm tàng trong lòng.
Liên Tống nhìn lên sư phụ, trên người hắn có một loại ma lực hấp dẫn nàng, làm nàng nhịn không được mà tin tưởng hắn.
“Vì sao sư phụ đối tốt với đồ nhi như thế?” Nàng tin tưởng hắn, nhưng là nàng không rõ vì sao hắn muốn nàng tin tưởng hắn.
“Không phải ngươi đã hiểu sao?”
“Ý đồ nhi là, vì sao không phải người khác, ví dụ như Đàm Giai, hoặc là Chiết Nhu?”
“Bởi vì, trừ ngươi ra, sẽ không ai chữa thương cho ta, không tiếc mỗi ngày lấy máu ở cánh tay mà duy trì bốn tám bính hương. Trừ ngươi ra, không có ai vụng trộm học khinh công mà bị phạt tới mức da tróc thịt bong, đơn giản chỉ vì ta nói mùa hè ve sầu kêu rất ầm ỹ không thể ngủ, lại vì ta mà bắt ve sầu. Trừ ngươi ra, không ai kiên trì bảo vệ ở ngoài cửa một ngày một đêm, liều mạng giúp ta ngăn trừ mãng xà. Trừ bỏ những chuyện này ra, ngươi còn muốn ta nói ra những cái khác sao?” Đôi mắt hắn phiếm hồng, gió nhẹ thổi hoa đào tuôn rơi, dường như động tình
Liên Tống suy nghĩ lại: “Trừ bỏ việc cuối cùng ra, những việc khác ta đều không nhớ rõ.
“Ngươi không nhớ cũng không sao, ta nhớ là tốt rồi.” Câu hứa hẹn này, hắn đã nói qua hai lần. Hắn không để nàng hỏi tiếp, không lui mà từng bước tiến tới: “Ngươi vẫn muốn giết ta sao?”
Tâm niệm Liên Tống bỗng nhiên hỗn loạn, nhưng mà trong lòng nàng có gì đó trở nên đơn giản, trong lòng rối loạn cuối cùng cũng tìm được đường ra – nàng thích sư phụ.
Không quan tâm tảng đá là nàng bị túm vào nước thế nào, tảng đá chính là tảng đá, không biết bơi, chỉ có thể chìm xuống. Nước kia là ôn nhu hay là tàn ác, nàng cũng không hối hận.
“Không giết.” Nàng thẳng bả vai rồi lại buông xuống. Đẩy đi mây đen trời lại sáng, tuy rằng đã đến núi Cao Ngạo này, nhưng từ nhỏ nàng đã quen nhìn bầu trời rộng lớn, mặt biển xanh ngắt, trong lòng nàng luôn có một điều, nàng không cần làm đồ đệ tốt trong mắt người khác, nàng phải làm một Liên Tống tự do.
Liên Tống muốn đá áo choàng, nhưng quên mất bản thân hôm nay mặc váy, nàng không để ý nữa, nhìn trái nhìn phải đem quần áo kéo chỉnh, cung kính đứng trước mặt sư phụ, ôm quyền nói: “Đồ nhi nguyện ý đi theo sư phụ, cùng sư phụ vĩnh kết đồng tâm, mặc kệ tương lai bị đuổi khỏi sư môn cũng được, bị đồng đạo võ lâm đuổi giết cũng được, đồ nhi đối với sư phụ vĩnh viễn không rời không bỏ. Nếu có hai lòng, trời tru đất diệt.”
“Ai muốn ngươi thề.” Kim Nhật Lãng che miệng Liên Tống, oán trách nàng. Bọn họ bốn mắt nhìn nhau, tình ý lưu chuyển, rốt cuộc vẫn là sư phụ có kinh nghiệm hơn, chủ động ôm lấy nàng: “Đủ thẳng thắn.” Hắn rất vui mừng.
Ôm đủ, hắn dắt tay nàng: “Đi thôi, mấy bình thuốc lưu thông máu này đợi cũng lâu rồi.”
Lâu đến mức, một nụ hoa đã nở thành đóa hoa.
Ngoài viện có người ở xa chạy tới, bọn họ cùng lúc buông tay. Có khi, buông ra cũng là một loại bảo vệ.
Người đến là một tiểu đệ tử, mặt trắng như giấy đứng trước mặt họ, bẩm báo với Kim Nhật Lãng: “Kim sư thúc, không tốt, ma giáo trà trộn vào Vân Điện, đả thương tất cả chưởng môn các môn phái!”
Liên Tống cả kinh. Ma giáo không phải đã bị tiêu diệt sao. Nàng còn tưởng n Tư Đình là chút tinh lực còn sót lại của ma giáo, sao lại nhảy ra thêm người nữa.
Kim Nhật Lãng cũng không kích động, giống như hắn đã tính trước mọi thứ. Hắn muốn Liên Tống đi nơi khác tránh né, ngay khi hắn định nói ra, tiểu đệ tử đến bẩm báo bỗng nhiên ánh mắt trở nên hung ác, rút kiếm bên hông ra hướng đến xương sườn Kim Nhật Lãng. Kim Nhật Lãng giơ tay, một chưởng trúng ngực khiến hắn mất mạng.
Kim Nhật Lãng xem xét cổ xác chết, ngực cùng cánh tay, chỉ thấy ở cánh tay có một ấn ký hình trăng lưỡi liềm màu bạc.
Hắn trầm ngâm: “Mê Tiên cổ đã bị sư phụ đốt sạch từ năm năm trước, bọn họ sao có thể trúng cổ này.”
Trong chốn võ lâm, nói đến Mê Tiên cổ ai cũng biến sắc. Mê Tiên một khi phát tác, nếu không có giải dược, người trúng độc mỗi đêm trăng tròn thì trăm mạch đảo lưu, từng tấc da thịt nứt ra, giống như mất đi một lớp da, nhưng không chết được, sau đó phát triển lớp da mới, tháng qua tháng, năm qua năm, là một loại tra tấn, làm cho người ta thống khổ. Hai mươi năm trước, ma giáo dùng cổ này giết hại nhiều nghĩa sĩ võ lâm. Tam sư huynh cùng Tứ sư huynh của Kim Nhật Lãng vì trúng loại cổ này, nhưng lại không chịu cúi đầu ma giáo, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma tự sát mà chết. Mà những người sợ chết thì gia nhập ma giáo, dựa vào giải dược của họ hàng tháng mà sống.
Mặc kệ bọn họ làm sao tìm ra cổ này, ma giáo nếu muốn ngóc đầu trở dậy đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Người bị họ khống chế, khẳng định không ít.
Nơi khác sợ cũng không an toàn, những thứ trân quý thì phải mang theo bên người mới yên tâm. Kim Nhật Lãng lấy một viên thuốc đưa Liên Tống ăn, sau đó mang nàng cùng đến Vân Điện.
Trong đại điện, các môn phái đang hỗn chiến, đao quang kiếm ảnh, không thể nhìn ra ai chính ai tà. Kim Nhật Lãng chậm rãi đi vào cuộc chiến, giữa quần ma loạn vũ trong điện, hắn như một con chim nhạn xuyên qua mọi người. Đám người xung quanh truyền đến tiếng thét chói tai, tiếp theo một đám ngã xuống đất. Kiểm tra thi thể, quả nhiên trên cánh tay đều có ấn ký trăng lưỡi liềm màu bạc, trên người của họ cắm một ngân châm.
Đệ tử yêu quý của Bắc Hải Thất Thập đã chết, hắn ôm xác đệ tử lớn tiếng kêu: “Ai muốn hại ta?”
Các môn phái trong giang hồ với nhau xem như huynh đệ tay chân, nghe thấy hắn la hét một tiếng, đều nghiến răng nghiến lợi lòng đầy căm phẫn.
“Nhất định có nội gian!” Trưởng lão Cái Bang lớn tiếng mắng, “Là người nào, mau đi ra nhanh cho lão tử. Lão tử cùng ngươi đấu đơn độc! Phóng cổ hại đệ tử của chúng ta thì tính là hảo hán gì.”
Khi trưởng lão tóc trắng mắng được một nửa, trong ngực khí đình trệ, phun ra một ngụm máu đen. Lúc này tất cả mọi người đều cảm thấy ngực nặng như đá, không thể tụ khí tại đan điền, một đám chân đều mềm nhũn mà ngồi xuống điều chỉnh hơi thở.
Kim Nhật Lãng thử vận khí, cũng cảm thấy vô lực. Hắn chống đỡ đi đến trước mặt Liên Tống, che nàng ở sau rồi ngồi xuống.
“Sư phụ ngươi trúng độc sao? Vì sao đồ nhi không sao?” Liên Tống lo lắng hỏi. Nàng nhìn quanh bốn phía, dáng vẻ mọi người đều giống như trúng độc, ngay cả sư phụ cũng không thoát khỏi, nhưng nàng lại vô sự.
“Hư…” Kim Nhật Lãng nghiêng đầu, nhìn nàng cười giảo hoạt.
“Ha ha ha ha…” Phía trên đại điện, Hồng Mộ bỗng nhiên cất tiếng cười to.
Viên Thương Châu đang ngồi điều chỉnh hơi thở, nghe sư phụ hắn cười to thì muốn nhìn xem xảy ra chuyện gì, vừa mở mắt, sau lưng đã bị người ta đánh một chưởng, ngũ tạng vỡ nát, không thể động đậy.
Hồng Mộ nhảy tới trung tâm đại sảnh, nhìn các môn phái như con búp bê vải rách nát mà cười càn rỡ: “Hồng Mộ đã bị ta giết, Viên Thương Châu cũng bị ta đả thương, hiện tại còn ai trong các ngươi có thể thắng ta!”
Có người nhận ra hắn nói: “Ngươi là Phật ngàn mặt Ngàn Vạn Lý?”
“Không sai!” Ngàn Vạn Lý xé bỏ lớp ngụy trang, tháo râu bạc trắng ở cầm ra, lộ ra gương mặt một nam tử bình thường, khoảng hơn kém bốn mươi,bởi vì thường xuyên ngụy trang, làn da không tiếp với mặt trời trở nên trắng như giấy, tơ máu dày đặc.
Biến cố lại sinh biến cố, khi mọi người thấy Ngàn Vạn Lý đều nín thở, lại là trưởng lão Cái Bang mở miệng đầu tiên, giương cái miệng đầy máu mà nói: “Haha, không nghĩ tới đường đường là Huyền Tông Môn, ngay cả sư tôn cũng bị người ta sát hại rồi đánh tráo, cùng kẻ địch chung sống mấy ngày cũng không biết. Các người có mặt mũi nào xưng hùng trong chốn võ lâm?”
Cái Bang bất mãn với Huyền Tông Môn đã lâu, nay tình thế có xoay chuyển, bản thân mọi người khó có thể bảo toàn, quản gì đến mặt mũi, lo gì đến giao tình, có tức giận thì xả, có oán hận thì oán.
“Việc này cũng không trách họ được.” Trên mặt Ngàn Vạn Lý lộ ra vẻ cười dối trá, hắn hất mạnh vạt áo bào qua bên, lộ ra một đôi hài đen, đem một chân từ trong hài rút ra, thế nhưng, không có bàn chân.
“Ngươi nhưng lại…” Trưởng lão mặt đen kinh ngạc nghẹn lời.
“Vì bảo đảm lần này không có sơ sót, ta cắt chân để đi khập khiễng giống lão Hồng Mộ kia. Mất hơn nửa năm mới luyện được việc đi đường mà không có chân, lại mất hơn nửa năm mới luyện được tư thế đi đường của Hồng Mộ. Lão già Hồng Mộ tuổi già sức yếu, tim phổi yếu ớt, ta liền ăn Băng Triền Tử, tạo thành tổn thương giá rét cho tim phổi, từ đó có giọng nói như lão. Hơn nữa, mọi người đều biết y thuật của Huyền Tông Môn cao siêu, nếu lúc bắt mạch bị nhìn ra sơ hở, ta liền thất bại trong gang tấc. May mắn may mắn…” Nói đến đây, Ngàn Vạn Lý lại không nhịn được mà cười, cười quá mức lại tác động đến tim phổi của hắn, ho khan không ngừng, sợ có người nhân cơ hội công kích, hắn vung tay áo lên, trầm giọng nói: “Chúng đệ tử nghe lệnh, khụ khụ…”
Ra lệnh một tiếng, đệ tử các môn phái tiến lên vây quanh Ngàn Vạn Lý.
Người cuối cùng bước ra, lại là Thôi Anh của Huyền Tông Môn.
Tư Phóng vừa sợ vừa giận, chỉ vào Thôi Anh nói: “Thôi Anh, ngươi…”
Thôi Anh cười lạnh: “Sư phụ, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay.”
“Ngươi vì sao phản bội ta!” Tư Phóng tức giận.
“Vì sao?” Thôi Anh thối một tiếng, quát: “Ngươi biết ngươi đối đãi thế nào với đệ tử của mình không, không phải quất thì chính là nhục mạ, đánh chúng ta đến mức không có khí lực luyện công sau đó lại lấy lý do chúng ta lười biếng, phạt đi ngồi dưới thác Kích Lôi ba ngày. Mấy năm nay không ít người chịu không nổi tra tấn của ngươi mà chết, ngươi khi ngủ có nằm mộng hay không? Mấy năm trước phụ mẫu ta tới thăm ta, nhưng ngươi lấy lý lo muốn kiểm tra năng lực để thăng ta lên Quán đệ tử, lại ngăn phụ mẫu ta ngoài cửa. Ngươi cũng biết, họ trên đường trở về bị đá đè mà chết. Thù này không báo, Thôi Anh thề không làm người!”
Mọi người nghe hắn nói như vậy, đều cảm thấy nghi hoặc. Tư Phóng kia là hậu nhân của danh môn, tính tình khiêm nhường, ngày thường cũng vui vẻ hoà đồng, sao có thể đối với đệ tử như vậy.
Thôi Anh đương nhiên hiểu sự nghi hoặc của mọi người, châm chọc nói: “Các người nghĩ hắn là chính nhân quân tử sao, ta thấy hắn chỉ là tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi. Hắn muốn chúng ta vì thanh danh của hắn mà luyện công, nhưng lại sợ công phu chúng ta hơn hắn nên hắn không chịu đem toàn bộ công phu truyền thụ. Còn sai ta làm những việc xấu xa thay hắn. Vì không muốn sư đệ hắn là Kim Nhật Lãng nổi bật trong đại hội võ lâm, hắn sai ta mang mãng xà lên núi. Xảy ra chuyện thì một mình ta gánh vác. Có người như hắn làm gương tốt, ta sao có thể không phản!”
“Tốt lắm Thôi Anh.” Ngàn Vạn Lý ngăn cản hắn nói: “Vậy ta cho ngươi một cơ hội, một đao làm thịt hắn. Nhưng hiện tại ta có chuyện quan trọng hơn muốn hỏi ngươi, người ta muốn ngươi tìm đã tìm được chưa?”
Thôi Anh nén giận nói: “Ta đã điều tra rõ, năm đó khi giáo chủ hôn mê đã tìm được Thực Dương đồng tử, là một nữ đồng, nhưng là ta vẫn không xác định được đó là người nào.”
“Nữ đồng?” Ngàn Vạn Lý vui sướng vạn phần, “Việc này dễ làm. Cao Ngạo sơn hiện nay chỉ có bốn nữ đồng, ta còn sợ tìm không thấy sao?”