Lại đánh mất (nhị)
Liên Tống ở trên giường nghẹn vài ngày, đã sớm nghẹn hỏng rồi. Nàng tháo băng quấn đầu, thay đổi xiêm y, xuất môn đi dạo. Đi dạo một cái liền dạo ra oan gia ngõ hẹp.
Người luôn lạnh lùng thanh cao như Từ Huyễn lại đứng ngắm hoa sen trong nước. Đúng, toàn bộ Cao Ngạo sơn, trừ sư phụ của nàng ra thì vị sư huynh này là lạnh nhạt nhất, nhưng không thể tự kỷ đến cảnh giới này đi.
Liên Tống thò đầu nhìn vào cái ao, u sầu đầy mặt, chẳng lẽ đang thất thần? Trên mặt nước, thân ảnh yên lặng phát hiện ra nàng. Nàng nhìn đôi mắt hắn, trí nhớ bi thảm lại phát ra hồi chuông cảnh báo. Nàng lập tức nhảy ra xa ba bước, hai tay che trước mặt.
Sợ ngươi.
Từ Huyễn thấy phản ứng của nàng thì sửng sốt một chút, vẻ u sầu trong đôi mắt cũng dần tan đi. Vẫn có người khiến hắn vừa nhìn thấy đã vui mừng trong lòng, nhưng sự vui vẻ này làm sao biểu đạt, lời nói ra miệng lại lạnh như băng: “Hiện nay Huyền Tông Môn loạn trong giặc ngoài, ngươi còn có tâm tư đi dạo.”
“Loạn trong giặc ngoài? Xảy ra chuyện gì?” Liên Tống buông hai tay. Mấy ngày nay nàng bị sư phụ nhốt nên không biết chuyện bên ngoài.
Vẻ u sầu lại trở về trên đôi mắt, Từ Huyễn nói: “Tăng Ninh bị Ma giáo giết ngoài cửa. Có mười bảy Danh đệ tử khác cũng bị Ma giáo bắt đi, áp chế chúng ta giao ra Thực Dương đồng tử. Ta đoán Thực Dương đồng tử…Hẳn là ngươi.”
Liên Tống giật mình một trận. Sau khi khôi phục trí nhớ, nàng chỉ quan tâm những gì liên quan đến sư phụ, những chuyện của mình không quan tâm lắm. Chuyện Thực Dương đồng tử đã sớm bị nàng quăng ra sau đầu. Ngoài ra, nàng còn quên mất một người — Tăng Ninh, vị sư tỷ này nói không nhiều lại ôn nhu, bị Ma giáo bắt đi thay nàng. Hiện tại, lại bị giết.
“Đáng chết.”
Nàng sốt ruột ảo não chạy nhanh trở về, hoàn toàn không chú ý đến người ở phía sau muốn nói gì lại thôi.
Thật lâu sau Từ Huyễn mới ý thức được bản thân vẫn đang ngóng nhìn bóng dáng Liên Tống, hắn hung hăng rút ánh mắt về, lại nhìn mặt nước lần nữa, bên tai vang lên tiếng của sư phụ. Mới nãy hắn đã đi cầu xin sư phụ đừng giao Liên Tống ra, khiến nàng có đi không có về. Sư phụ hiểu rõ tâm tư của hắn, thấm thía nói: “Từ Huyễn, cuộc đời có vô số lựa chọn gian nan. Những chuyện ngươi gặp phải chỉ là rất nhỏ bé trong đó. Nếu ngay cả những điều này cũng không vượt qua được, sư phụ sao có thể yên tâm giao Huyền Tông Môn cho ngươi.”
Hắn nắm chặt tay. Một con chuồn chuồn bay xẹt qua tầm mắt hắn, nhẹ nhàng đậu trên mặt nước, sau đó vỗ cánh bay đi, chỉ để lại hai vòng sóng lăn tăn trên mặt nước, sau đó trở về yên tĩnh.
Liên Tống tìm sư phụ khắp nơi, ở ngoải cửa viện của Viên Thương Châu lại đụng vào lòng sư phụ.
Kim Nhật Lãng xoa nhẹ cái trán của nàng nói: “Ngươi chui đầu vô lưới.” Cử chỉ vô cùng thân thiết khiến không ít đệ tử nhìn đến, hắn cảnh giác thu tay, mang nàng đến chỗ không người.
“Ta vừa vặn cũng phải đi tìm ngươi…” Hắn không biết mở miệng thế nào với nàng. Luôn miệng nói nàng là trân quý nhất, lại mang nàng giao cho Ma giáo. Hắn còn chưa nói gì, đã thấy ánh mắt nàng đỏ lên.
“Sư phụ, Tăng Ninh sư tỷ đã chết, có phải hay không?” Nàng bắt lấy ống tay áo của hắn.
Hắn nắm lấy tay nàng: “Đúng.”
“Sư phụ đã sớm biết rằng Ma giáo sẽ đến tìm đồ nhi, liền lấy “triền miên” công âm thầm đưa chân khí vào người đồ nhi, khiến họ nghĩ rằng đồ nhi võ công cao cường, nhận sư tỷ võ công kém nhất là Thực Dương đồng tử. Người biết rõ Tăng sư tỷ bị họ bắt đi chắc chắn sẽ chết. Sư phụ làm như vậy, đồ nhi sao có thể thấy lòng bình an đây?” Một hơi nói xong, nàng mới phát giác mình đang dùng giọng điệu chất vấn để nói chuyện với sư phụ, chột dạ cúi đầu, nhưng nghĩ đến những chuyện sư phụ đã làm, lại cảm thấy bất bình, ngẩng đầu chờ hắn giải thích.
Đổi lại khi bình thường, hắn căn bản sẽ khinh thường mà không biện giải cho mình, nhưng khi đối mặt với Liên Tống, hắn phải đầu hàng: “Ta không muốn ngươi gặp nguy hiểm, nên để Ma giáo bắt nhầm Tăng Ninh, nhất định họ sẽ mang nàng đến chỗ Hiên Viên Bất ẩn náu. Chỉ cần ta đuổi theo đúng lúc, liền có thể bắt hết một lượt, việc này từ đây về sau chấm dứt. Đáng tiếc thế sự khó liệu, Thôi Anh đánh ngươi một chưởng, lòng ta rối loạn, căn bản không có tâm mà đuổi theo.”
Lại là vì nàng. Liên Tống tự trách.
Kim Nhật Lãng bất đắc dĩ trở về vai sư phụ, buông tay nàng ra nghiêm mặt nói: “Việc này không phải là lỗi của ngươi, ngươi không phải tự trách. Mọi chuyện trên đời không thể cầu thì đều được an tâm. Ta hỏi ngươi, nếu tương lai sư phụ gặp chuyện bất trắc, ngươi có thể cứu sư phụ, nhưng phải giết người vô tội, ngươi lựa chọn thế nào?”
“Đồ nhi…” Liên Tống khó có thể lựa chọn, nàng chưa chưa bao giờ gặp phải tình huống như sư phụ nói, cũng chưa bao giờ giết người.
Nàng trả lời càng chậm, tâm tình Kim Nhật Lãng càng phức tạp. Nếu không phải vì nàng, hắn cũng không tổn thương người vô tội. Hắn có thể gánh tội danh giết người, xuống địa ngục cũng cam nguyện. Mà nàng thì sao?
“Đồ nhi không muốn thương tổn người vô tội.” Liên Tống nói: “Nhưng nếu nguy hiểm đến tính mạng của sư phụ, đồ nhi tình nguyện dùng cái chết của mình đổi lấy bình an cho sư phụ.”
Nghe xong lời này, hắn vui vẻ không thôi, muốn giận, lại không đành lòng, âm thanh lạnh lùng nói: “Ta hao tổn tâm tư như vậy mới bảo vệ được tính mạng của ngươi, ngươi nói tức giận liền tức giận. Sao ngươi lại làm ta thất vọng đến thế?”
“Đồ nhi, nhưng là đồ nhi… Có thể sống thì có ai lại muốn đi tìm chết nha.” Liên Tống ủy khuất: “Sư phụ ra đề quá khó khăn.”
“Như vậy, sư phụ cùng ngươi đối mặt với vấn đề khó khăn này, ngươi cũng hi vọng không tổn thương người vô tội, dùng chính mạng của người đổi đúng không?”
Liên Tống giật mình.
Hắn thở dài, ôm nàng vào lòng: “Ngươi có hiểu được ba chữ “bất đắc dĩ” này không? Tương lai chúng ta nhất định sẽ đối mặt với càng nhiều “bất đắc dĩ”. Ngươi cứ nhân hậu như vậy, làm sao ta có thể yên tâm.”
Liên Tống càng thêm ôm chặt sư phụ.
Bế nàng trong chốc lát, hắn mới nói cho nàng quyết định lần này: “Ta và Viên sư bá đã quyết định, dùng ngươi trao đổi mười bảy Danh đệ tử kia. Ta nghĩ, ngươi nhất định nguyện ý.” Hắn cười khổ.
Nàng dùng sức gật đầu nói: “Cho dù sư phụ không đề cập tới, đồ nhi cũng làm như vậy.”
“Ngươi yên tâm, mười bảy Danh đệ tử kia an toàn, sư phụ lập tức cứu ngươi ra.”
“Đồ nhi tin tưởng sư phụ.”
Nàng đối với sư phụ tín nhiệm vô điều kiện.
Kim Nhật Lãng lại không tự tin. Không phải hắn không tự tin cứu được nàng, mà không tự tin với tình cảm của nàng dành cho hắn.
Dù sao nàng nhỏ hơn hắn nhiều như vậy, lại mất trí nhớ lâu như vậy, người trẻ tuổi tình cảm luôn dễ dàng thay đổi. Nếu thả nàng ra khỏi tầm mắt của hắn, thế giới hoa lệ bên ngoài không biết sẽ ảnh hưởng thế nào với nàng.
Dù sao, là hắn câu dẫn nàng trước, dùng nhiều thủ đoạn như vậy mới khiến nàng mở lòng ra. Mà khi mất trí nhớ nàng lại vì danh nghĩa thầy trò mà phản kháng hắn. Tuy rằng hắn nóng vội, không thể dùng thời gian ngắn để thay đổi được tảng đá này. Nếu trong lòng không có sự băn khoăn về việc thầy trò mến nhau này, sao khi mất trí nhớ nàng lại kháng cự như vậy. Sau cái chết của Mạc Lăng Yên cùng n Tư Đình, mặc dù kích thích nàng hiểu được tình cảm đối với hắn, nhưng chẳng lẽ nàng chưa bao giờ lo lắng qua, chính bản thân mình sẽ có kết cục bị thảm như bọn họ vậy sao?
Cho dù hiện tại đã khôi phục trí nhớ, sự việc này cũng là một cái cọc cắm trong lòng nàng.
Sao hắn có thể yên tâm.
Một đêm trước khi giao Liên Tống, Kim Nhật Lãng lăn qua lộn lại trên giường một đêm nhưng không thể chợp mắt.
Mà người sắp bị đưa vào hang hổ, lại ngủ không biết gì cho tới bình minh.
Không muốn làm gì sơ hở khiến nguy hiểm tính mạng Liên Tống, Kim Nhật Lãng không dám để vật dẫn đường nào trên người nàng, tất cả hành động hoàn toàn dựa vào võ công của hắn.
Trước khi xuất phát, mọi người trong Huyền Tông Môn đều ra tiễn Liên Tống. Ra đến cầu thang trước Vân Điện, đã có đầy người đứng nghiêm túc ở đó, bọn nhìn nàng chăm chú. Liên Tống đầu tiên nhận được đãi ngộ như thế, nhìn ánh mắt mong đợi của mọi người, trong lòng Liên Tống lại dâng lên một tình cảm bi tráng. Nàng sao có thể không biết, trong lòng mọi người chỉ mong râu ria như nàng mau đi chịu chết, để đổi lại huynh đệ tay chân của họ.
Sư tỷ Đinh Chiết Nhu của nàng thậm chí không kiên nhẫn mà nói một câu: “Mau cút đi.” Có người nghe được, gật đầu đồng ý: “Là vì nàng, chọc đến nhiều người như vậy. Từ khi nàng đến Cao Ngạo sơn, Huyển Tông Môn của chúng ta không được một ngày bình yên.” Lại có người khịt khịt mũi nói: “Chỉ là, khó trách nàng ta gọi là Liên Tống, không chừng ngay cả cha mẹ cũng bị nàng ta khắc chết. Ôn thần này vẫn nên nhanh nhanh tiễn đi!”
Những lời này, nàng không có nghe đến. Nhưng trong lòng nàng hiểu được, mấy trăm người này, chỉ có một người lo lắng vì nàng. Nàng liếc mắt một cái đã thấy hắn trong đám đông, ánh mắt họ lần lượt di chuyển, không dám dừng lại nhìn nhau.
Sau khi từ biệt mọi người, Kim Nhật Lãng, Viên Thương Châu, Tư Phóng cùng với hơn mười đệ tử đưa Liên Tống đến điểm hẹn là rừng cây sau núi.
Một nơi trống trải, mười bảy đệ tử xếp hàng dần hiện ra, treo trên thân cây. Trong rừng vang lên thanh âm bén nhọn: “Để nàng tự mình đi tới.”
Thanh âm gần ở bên tai, nhưng Liên Tống nhìn trái nhìn phải cũng không thấy người, nói vậy, đối phương nhất định nội lực cực kỳ thâm hậu, ẩn thân ở xa.
Kim Nhật Lãng vỗ vỗ bả vai của Liên Tống. Liên Tống cảm nhận được bàn tay của sư phụ, dũng khí trong lòng tăng lên. Bước về phía trước, nàng xoay người nói với Viên Thương Châu: “Viên sư bá, nếu ta có thể còn sống trở về, ngươi đừng quên chuyện đã đáp ứng với sư phụ. Đến lúc đó phải thả ta xuống núi làm người đánh cá.”
Viên Thương Châu không nghĩ tới đứa nhỏ đến giờ vẫn nhớ đến chuyện này, lại thấy nàng thần sắc không hề sợ hãi, nghĩ là nàng không biết chuyến đi này có bao nhiêu nguy hiểm, cho dù ý chí sắt đá cũng có chút đồng tình, hắn trịnh trọng nói: “Sư bá đồng ý chuyện của ngươi, tuyệt đối không đổi ý.”
Nhận được sự cam đoan, Liên Tống nhanh chóng liếc nhìn sư phụ một cái. Một cái liếc mắt này, trong lòng Kim Nhật Lãng đau xót. Mặc dù ở thời khắc sống còn này, bọn họ vẫn không thể như những người yêu nhau bình thường mà lưu luyến không rời, hắn phải cố ý áp chế tình cảm, làm bộ lạnh lùng.
Hắn nhìn bóng dáng Liên Tống bước sâu vào rừng cây, âm thầm thề: một ngày nào đó, ta và ngươi có thể quang minh chính đại mà đi dưới ánh nắng mặt trời.
Theo từng bước chân của Liên Tống, dây thừng trên cây lần lượt đứt, các đệ tử kêu thảm rơi xuống đất, tay chân họ đều bị trói chặt, nhưng châu chấu rụng xuống, ngươi trước rồi người sau rơi rụng bên cạnh Liên Tống. Khiến cho Liên Tống lúc này đang khẩn trương cũng phải bật cười. Cười thật vui vẻ, bỗng nhiên một bàn tay đến trước mặt điểm huyệt đạo của nàng, bắt lấy bả vai nàng ném lên lưng ngựa. Một sợi dây thừng đem nàng buộc lại cùng người cưỡi ngựa.
Nàng không kịp kêu một tiếng, chỉ nghe thấy thanh âm vừa rồi lại bay tới, lúc này gần hơn chút, hắn nói: “Xem như các ngươi thức thời! Người ta sẽ mang đi, mấy đệ tử mềm chân này chúng ta khinh thường chạm vào, mười bảy người trả đủ. Thương Thiên giáo chúng ta cùng người của Huyền Tông Môn sau này mà gặp lại, đánh không chết không ngừng!”
Nghe hắn nói xong chữ cuối cùng, Liên Tống mới rõ ràng bản thân đã lâm vào tình thế vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận chỉ sợ sẽ mất mạng. Tình cảm bi tráng kia lại dâng lên, nàng bắt lấy thời gian cuối cùng nhìn sư phụ ở xa xa.
Sư phụ trong tầm mắt nàng xóc nảy không ngừng, dường như là tay nâng một cái gì đó đến bên môi mà hôn, nàng dùng sức nheo mắt nhìn kỹ, màu đỏ hoan hỉ kia, thêu những sợi tơ vàng, đúng là túi thơm đính ước mà nàng nghĩ rằng bản thân đã làm mất.
Môi sư phụ hôn túi thơm của nàng, hai người nhìn nhau, cho đến khi không thấy nữa, nhất thời, nàng cảm thấy tình này vĩnh viễn sánh cùng thiên địa.
Lại đánh mất (tam)
Trong chốc lát mặt trời đã ngã về tây, lại trong chốc lát hiện ở đông, Liên Tống hiện giờ đã không rõ phương hướng, vốn đang ngồi, cuối cùng ngã vào lưng ngựa. Đồ ăn trong bụng ói ra một đường. Đến chạng vạng, nàng mở mắt ra thật hỗn loạn.
Bên tai có tiếng sóng biển quen thuộc. Nàng bị người ta bế từ trên ngựa xuống. Hít mạnh vào một hơi, hương vị này nàng rất quen thuộc, là mùi nước ướp tôm cá. Nương nói chỉ cần mùi hương này tới gần, cha sẽ nhanh trở về.
Cảm giác có một đôi tay bế nàng, nàng không rõ ý thức mà kêu một tiếng: “Cha…”
Ngươi ôm nàng, cánh tay dừng lại một chút, tiếp theo, không biết có chuyện gì vui, mọi người ở xung quanh đều cười tới cười lui, tiếng cười như tiếng sấm vang khiến nàng không thể không trợn mắt nhìn một cái.
Cảm giác mơ màng rằng bản thân đang lắc lư, không biết là sự thật hay là nàng vẫn ở trong cảm giác mê muội ấy. Nhìn chăm chú nhìn chăm chú, nàng lại có thể ở trên một khoang thuyền. Thuyền? Vậy là nàng rời bến? Ra tới biển thì đã cách Cao Ngạo sơn rất xa! Nàng lập tức thanh tỉnh, mạnh mẽ ngồi dạy. Thiếu niên áo tím tựa hồ bị nàng làm hoảng sợ, nghĩ nàng muốn ám sát hắn, khí thế bức người bóp cổ nàng.
Người nọ chỉ dùng ba phần lực, nàng có thể hô hấp, nhưng là không thể động đậy, chỉ có thể kinh sợ trừng hắn. Trừng mắt mới phát hiện, người này thân hình như thiếu niên, gương mặt cũng đã đến tuổi xế chiều.
“Lão Cầu ca ca, ngươi quả thật là trông gà hóa cuốc, ngay cả tiểu cô nương tay trói gà không chặt cũng sợ nha.”
Một cánh tay thô kệch toàn lông tơ tiến tới.
Nắm cổ nàng đã hung ác, nhưng cánh tay lông tơ kia lại hung ác hơn, hắn tới gần, lão Cầu đều dựng hết tóc gáy, một đường bay lên, thẳng tắp đập vào cửa khoang thuyền.
Cánh tay lông tơ không để ý, thu tay về, phủi phủi lớp lông ở mu bàn tay, xoa cổ họng nói: “Ta nói với các ngươi a, đối xử với tiểu cô nương cũng không có chút dịu dàng nào. Lần trước phát hiện người kia là giả, thả ra được rồi, không ngờ lại đem người ta đánh nát sọ. Thật thảm.” Hắn nói xong, lại có một bàn tay như hoa đưa đến cùng với thân hình cường tráng như hắn thật không ăn nhập: “Các ngươi không biết cô nương đều là hoa sao, phải thương hương tiếc ngọc.”
Liên Tống nghĩ tới, thanh âm này giống với ở trong rừng, người này chính là người đã đem nàng lên ngựa chạy một đường. Làm hại nàng nhổ tất cả đồ trong bụng ra, xương sườn như muốn bị chặt đứt, đây là thương hương tiếc ngọc sao? Nàng xoa cổ lấy khóe mắt liếc hắn.
“U.” Hắn hú lên quái dị: “Nha đầu kia lấy đôi mắt nhỏ câu dẫn ta. Nàng là coi trọng ta!”
Liên Tống co rút khóe miệng.
Cánh tay lông tơ nhắc vạt áo, chân bước tới gần.
Liên Tống mặt cứng lại, chậm rãi khởi động cái chân, một khi hắn chạm vào một sợi lông của nàng, nàng phải đá hắn bằng bất cứ giá nào.
Ngay khi đầu ngón tay hắn sắp chạm đến mũi nàng, mà chân nàng lại sắp không thể khống chế được nữa, một âm thanh ôn hòa nói: “Lão Diêu a, ngươi xem, cô nương người ta đều chuẩn bị đem ngươi đá xuống biển. Ta nghĩ đừng làm phiền tiểu cô nương nữa, chúng ta bàn bạc một chút, nếu ngươi cứ tiếp tục cợt nhã, ta mang ngươi ném xuống biển, nếu ngươi đứng đắn lại, ta cho ngươi ngồi ghế dựa của ta, thế nào?”
Rốt cuộc cũng có người ra ngăn cản. Người này mặc áo màu xanh, bên hông gấp một cây quạt, cử chỉ văn nhã, lời nói ra lại càng văn nhã.
Lão Diêu lập tức chậc chậc lưỡi cân nhắc một chút, thu hồi cái tay muốn sờ hai má Liên Tống, nhanh như chớp ngồi lên cái ghế mà người áo xanh mới ngồi, đôi chân thích ý gác luôn trên ghế. Cái ghế yếu ớt bị hắn ngồi đến rung động.
Người áo xanh rút quạt ra, tiến tới trước mặt Liên Tống nói: “Nha đầu, ngươi không khóc không nháo, ta rất ngạc nhiên. Tốt nhất đừng có ý đồ gì, chúng ta tuy rằng không giết ngươi, nhưng một khi mất hứng có thể cắt mấy ngón tay của ngươi không chừng.”
Hắn nói xong, tiếp tục quạt quạt chờ Liên Tống hoảng sợ cầu xin tha thứ, quạt đến mức tóc rối loạn, chỉ nghe được một câu ——-
“Vị tiên sinh này, ta xóc nảy một trận, hiện tại trong bụng không còn gì, không biết các người có cơm không?”
Liên Tống không phải không sợ, nhưng nàng cảm thấy thư sinh này —- Nàng rất có cảm tình với nam tử nào có dáng vẻ thư sinh ——- là người mà nàng cảm thấy quen thuộc nhất, giống như người kia, vì vậy lá gan lớn lên không ít xin cái ăn. Nàng đã đồng ý với sư phụ, mặc kệ tình huống gì, cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân.
Người áo xanh ngừng quạt, không thể tin nhìn lão Cầu ở cạnh cửa cười cười. Lão Diêu ở bên kia cười run rẩy hết cả người: “Cô nương này thú vị, ta thích.” Hắn cười xong, thả một chân xuống, mũi chân chọc chọc người ở dưới: “Tiểu Tô, tốt xấu gì người ta cũng gọi ngươi một tiếng cha, ngươi làm thức ăn cho người ta đi.”
Thì ra dưới cái ghế còn có một người nữa. Là nam nhân áo đen, hắn vươn đôi chân dài thẳng tắp ra trước, tiếp theo là vươn hai cánh tay ra, xoay cái thắt lưng sau đó không cam lòng đi ra.
Hắn nằm ở trong, Liên Tống nghĩ hắn chỉ là đứa nhỏ, chờ hắn đứng lên nàng mới phát hiện người này dáng thon dài, cao cũng như sư phụ nàng nhưng sư phụ nàng thon thả hơn. Khi sư phụ nàng mặc áo bào thì không nhìn thấy gì, nhưng cởi quần áo…Trái tim nàng nhảy dựng, ngăn cản suy nghĩ của bản thân.
Tóm lại, “Tiểu Tô” này thân hình gầy yếu một chút, nhưng mặc bộ đồ đen này lại khiến hắn có chút gì đó thần bí phong lưu, nhưng ở tuổi này, tuyệt đối là trẻ hơn sư phụ nàng, thế mà nàng mới gọi hắn là cha? Cho dù nàng không câu nệ tiểu tiết, cũng đỏ mặt xấu hổ.
Lão Diêu thấy nàng mặt đỏ, che miệng cười nói: “Lại coi trọng hắn? Hắn là gốc cây tốt nhất trong Thương Thiên Giáo chúng ta, đến nay vẫn chưa lập gia đình. Tuổi vừa hai mươi, người Giang Nam, họ Tô tên Triều Sinh. Nếu ngươi có ý, ta sẽ đưa bình “Vương Mẫu nương nương cũng tư xuân” (nghe cái tên nên nghĩ đây là xuân dược ^^!) cho ngươi…”
“Diêu Kim, ta thấy…” Tô Triều Sinh lấy tay che miệng ngáp nói, “Cũng không cần làm phiền Thiên Hàn huynh, ta cùng lão Cầu bắt tay ném ngươi xuống biển thì thế nào?”
Diêm Kim hừ một tiếng, căm giận trở về ghế. Cái ghế lại thấp đi một nửa.
Liên Tống tổng kết được, Diêu Kim này sợ nhất là người áo lam, thứ hai là Tô Triều Sinh, còn lão Cầu kia, vẫn chưa nhìn ra được.
Tô Triều Sinh suy nghĩ một chút nhìn Liên Tống nói: “Muốn ăn cái gì cứ việc nói, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi.”
“Cái gì cũng được.” Liên Tống cười nói.
Tô Triều Sinh nhướng lông mày, khi xoay người còn nói thầm, đến đây làm khách sao…
Uống canh cá thơm ngào ngạt, Liên Tống thỏa mãn như con mèo nhỏ lưu lạc. Không biết thế nào đầu óc lại nghĩ đến sư phụ, hắn nói chờ việc này chấm dứt, hắn cùng đi đánh cá với nàng, mở một tiệm bán cá. Ban đầu trong lòng nàng vẫn có chút bồn chồn, nhưng hình ảnh sư phụ hôn túi thơm trước mắt, nàng bỗng nhiên tràn ngập niềm tin vô hạn cùng mong chờ.
“Canh cá này uống ngon như vậy sao, xem nàng thoải mái thật.” Diêu Kim chống tay lên quai hàm, tay kia xoa xoa Tô Triều Sinh ở bên cạnh nói: “Cho ta một chén đi.”
“Không có.” Tô Triều Sinh phủi phủi nơi bị hắn xoa qua, ngáp dài thu dọn bát của Liên Tống. Liên Tống vẫn đắm chìm trong sự nhớ nhung sư phụ, ngay cả cảm ơn cũng lộ ra sự ngọt ngào. Tô Triều Sinh không cẩn thận chạm vào ánh mắt nóng hầm hập của nàng, sửng sốt một chút sau đó thu mắt trở về.
“Rốt cuộc ngươi có biết vì sao chúng ta muốn bắt ngươi không?” Diêu Kim nhịn không được hỏi.
“Biết. Mang ta đến để giáo chủ các ngươi luyện công.” Liên Tống đáp.
“Vậy ngươi có biết, luyện công thuận lợi, ngươi sẽ như bị người ta hấp thụ hết tinh khí, chưa già đã yếu mà chết. Luyện không tốt, chúng ta nhất định cho ngươi chết từ từ.” Diêu Kim ở trước mắt múa tay múa chân: “Một khi chân khí khống chế không được, oành một tiếng, ngươi sẽ banh xác đến mức cha mẹ cũng nhìn không ra.”
“Biết.” Liên Tống gật đầu, sư phụ đã sớm đem những tình huống mà nàng có thể gặp phải nói cho nàng biết.
“Vậy ngươi không sợ sao?”
Nàng lắc đầu. Nàng tin tưởng vững chắc, sư phụ nhất định sẽ đến cứu mình. Trên mặt lại nổi lên nụ cười.
“Ta đã biết.” Diêu Kim quay đầu nói với Lâm Thiên Hàn: “Thì ra nha đầu kia là một đứa ngốc nha.”
Lâm Thiên Hàn nhìn nhất cử nhất động của Liên Tống, cây quạt trong tay càng lúc quạt càng chậm.
Vài đại nam nhân cùng một cô nương ở trong khoang thuyền dù sao cũng không tiện. Liên Tống nhẫn nhịn, cùng một đám ma đầu trong truyền thuyết ở chung, nàng có thể không nói thì không nên nói, tránh để họ nhìn ra cái gì. Đến buổi tối, Lâm Thiên Hàn lại cẩn thận đắp cho nàng một tấm chăn, nàng liền cảm thấy, Ma giáo không hoàn toàn giống như võ lâm chính phái nói, máu lạnh vô tình.
Đêm đã khuya, thân thuyền lắc lư, đưa nàng vào giấc mộng. Trong mộng, sư phụ đứng dưới tàng hoa đào, tay áo tung bay, mỉm cười thản nhiên, hắn nói:
“Tống nhi, sư phụ họ Kim Nhật, tên Lãng, khi ở trong mộng gọi tên ta chớ có gọi sai.”
“Kim Nhật…Lãng”
Nàng không nhúc nhích, không tiếng động mặc niệm, nhẹ nhàng động đậy ngón tay, như là bắt được góc áo của sư phụ. Khóe miệng mỉm cười, nửa tỉnh nửa mê.
“Thả ra hay là để lại?”
Có người ồn ào xông vào giấc mộng của nàng.
“Không thả! Vạn nhất sai lầm, hi vọng duy nhất của giáo chủ sẽ không còn, ta không muốn.”
“Nhất định thả đi, nếu không ta không thể an tâm.”
“Ai, ta nói các ngươi này. Một cái tiểu cô nương, các ngươi sợ cái gì?”
“Ngươi ăn khổ của tiểu cô nương còn chưa đủ sao?”
“Ngươi ngươi ngươi, đồ mặt sẹo, hừ!”
Thần trí Liên Tống thanh tỉnh năm phần, nghe được bốn ma đầu kia ở ngoài khoang thuyền thương lượng thả hay không thả gì đó, lại nghe họ nói tiểu cô nương, chắc là liên quan tới nàng. Thần trí lập tức thanh tỉnh hoàn toàn, nàng nín thở nghe.
Ngữ điệu thường thường, không có cảm tình kia chắc là Lâm Thiên Hàn hay quạt cái quạt, hắn nói: “Các ngươi cẩn thận ngẫm lại, Huyền Tông Môn có thể khinh địch như vậy mà đưa người đến? Nha đầu kia bị chúng ta giam giữ, không khóc không nháo, còn rất tự tại. Dựa theo giáo lí cổ hũ của võ lâm trung nguyên, đệ tử chính phái sao có thể cam tâm tình nguyện theo ma giáo. Tính tình mạnh mẽ thì tự sát, tính tình yếu đuối một chút thì nên giống với cái người trước, vừa khóc vừa dọa thắt cổ, nghĩ cách chạy trốn.”
Thanh âm uyển chuyển là của Diêu Kim: “Nàng chỉ là đứa ngốc thôi.”
“Mặc kệ là khờ thật hay giả ngốc, đều thả.”
Thanh âm này Liên Tống nghe thật lạ. Trong bốn người, người duy nhất chưa nghe qua thanh âm là lão Cầu áo tím, tám phần là hắn.
“Lão Cầu, ngươi muốn đối nghịch với ta.” Diêu Kim tức giận đến dậm chân, Liên Tống cảm giác ván đầu giường cũng chấn động, hắn nói tiếp: “Tiểu Tô, ngươi nói xem, rốt cuộc có nên thả hay không.”
Yên lặng trong chốc lát, thanh âm lười biếng vang lên: “Thực Dương đồng tử không khó tìm, nhưng người có tâm tính sạch sẽ thì còn khó tìm hơn cả Thiên Sơn Tuyết Liên, nếu thả ra, không biết có phải là sai lầm không.”
Lại yên lặng trong chốc lát, Lâm Thiên Hàn nói: “Quan sát thêm thời gian nữa.”
Không thấy có ý kiến gì, chuyện này tạm thời định như thế.
Liên Tống không nghe đầy đủ, nàng như lọt vào sương mù, chỉ biết: họ bắt đầu hoài nghi nàng. Nàng nên biểu hiện sự sợ hãi sao. Không, trước sau không đồng nhất sẽ khiến họ khả nghi. Sư phụ nói phải lấy bất biến ứng vạn biến. Nàng không thay đổi sẽ tốt hơn. Nhưng mà bọn họ muốn thả cái gì, chẳng lẽ muốn thả nàng đi?
Sự thật chứng minh, nàng quả nhiên rất lạc quan