*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
MC không thèm để lại mặt mũi cho Thanh Hoa mà hỏi dồn dập: Minh tinh Thanh Hoa, sao cô lại không trả lời? Phải chăng điều đó là sự thật? Nếu là sự thật thì cô che dấu làm gì nữa?
Nghe được lời của MC nói thì Khán giả càng bàn tán sôi nổi hơn.
Tâm trí của Thanh Hoa lúc này rất hoảng loạn, không biết trả lời thế nào thì bỗng nhiên được Hoàng My giải cứu.
Hoàng My ngồi nghịch móng tay, nói với MC: Tiếp tục chương trình đi, anh định tốn thời gian với cái vấn đề của gia đình người ta sao?!
MC để tờ thăm kia vào chiếc hộp khác: Hửm! Được rồi. Bỏ qua câu hỏi này đến câu hỏi số 7.
MC: Minh tinh Bảo Hùng, anh được rèn luyện trở thành minh tinh nhờ ai?
Bảo Hùng vẫn cười: Rèn luyện sao? Có lẽ là nhờ đàn anh ảnh đế của tôi và chị quản lí xinh đẹp nhỉ!
Chị quản lí nào đó: ‘Hắt xì’ Dạo này thời tiết thất thường quá, chắc nên đắp hai chiếc chăn bông khi đi ngủ thôi.
Đoàn Huy vẫn một mặt lạnh lùng: Sao cũng được.
MC: Ừm hứm? Câu hỏi cuối cùng, câu hỏi số 8.
MC cầm tờ thăm rồi nhìn lướt qua: Câu hỏi này là câu hỏi mới được chương trình thêm vào khoảng nửa tiếng trước. Ảnh đế Đoàn Huy và minh tinh Hoàng My sẽ trả lời câu hỏi này.
Đoàn Huy và Hoàng My: Hỏi nhanh.
MC lạnh sống lưng: À…Câu hỏi như sau: Status mà ảnh đế Đoàn Huy đăng gần một tiếng trước đã nói lên quan hệ giữa ảnh đế Đoàn Huy và minh tinh Hoàng My. Liệu hai người có lời giải thích nào về việc này?
Đoàn Huy và Hoàng My: Không có gì để nói.
MC cầm khăn lau mồ hôi: 8 câu hỏi đã hoàn thành. Chương trình đến đây là kết thúc. Hẹn mọi người vào chương trình lần sau.
____________________
Chương trình kết thúc thì cô và anh cũng soạn đồ, chuẩn bị về. Đang đi thì bỗng Hoàng My bị một người chặn lại.
– Chuyện…vừa nãy…cảm…ơn cô. – Thanh Hoa cúi đầu ấp úng.
– Tại sao phải cảm ơn tôi? – Hoàng My cố tình không hiểu.
– Vì…vì… – Thanh Hoa luống cuống.
– Không có gì thì thôi, tôi còn đi về ăn nữa. – Hoàng My nhíu mày.
– Xin lỗi…Dù gì cũng cảm ơn cô. – Thanh Hoa bĩnh tĩnh lại.
– Tôi nghĩ…Thanh tiền bối phải gọi tôi bằng em bởi chị đã 26 tuổi rồi, hoặc có thể gọi tôi là Hoàng hậu bối và xưng bằng chị nhỉ! Vấn đề về cách xưng hô rất quan trọng a~! Tôi không già đến nỗi mà trở thành cô của Thanh tiền bối đâu. – Hoàng My lướt qua Thanh Hoa.
“Giờ mới thấy tên ta có ý nghĩa như thế!! Hoàng hậu bối, bỏ chữ “bối” đi là ta thành Hoàng hậu rồi.” – Hoàng My nghĩ lại mà vui vẻ trong lòng.
Hoàng My đi đến chỗ Đoàn Huy rồi cùng anh đến nơi xó xỉnh mà hai người đỗ xe.
– Còn bao nhiêu lâu nữa là đến giải trao ảnh hậu?! – Hoàng My hỏi Đoàn Huy.
– Vào tháng 12, còn 1 tháng nữa. – Đoàn Huy tính toán rồi trả lời.
Cô gật đầu rồi lên moto của mình đi về. Anh nhìn theo bóng lưng của cô đến khi khuất hẳn thì mới đi về.
____________________
Tối đến.
Cô lại ngồi trên chiếc ghế dựa bập bênh ngoài ban công ngắm trăng, trăng hôm nay cong một đường cong hoàn mỹ. Cô nhìn trăng khuyết trên cao mà mỉm cười.
Ánh sáng trăng khuyết yếu ớt chiếu xuống gương mặt đang mỉm cười như thiên thần trên ban công trắng.
Cô cầm một chú gấu bông to vừa một cái ôm của cô trên tay mà vui vẻ xoa đầu nó như một đứa trẻ đang có món đồ chơi của mình.
Ngồi một lúc thì cô đi ngủ.
___________________
Một tháng lại qua. Đã sắp đến ngày trao giải ảnh hậu.
Trong một tháng, cô đã nâng tên tuổi của mình lên một tầm cao mới từ việc đóng một vài quảng cáo, quay một vài chương trình và quan trọng hơn là đóng được thêm một bộ phim.
Không chỉ thế, cô cùng với Hoàng Long còn đưa Minh thị lên đứng hàng đầu và khiến cho khoảng cách cao thấp giữa Minh gia và Hào gia càng ngày một tăng. Có lý do chính đáng là đào ra được một vài quan hệ với giới ngầm của Dương Bình, Hoàng Long hủy hợp đồng với Hào thị mặc kệ Hoàng My(giả vờ)ngăn cản(để tạo ra sự tin tưởng rồi kéo người ta xuống vực sâu).
Bị Minh thị hủy hợp đồng hợp tác, Hào thị rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Các cổ phiếu giảm sút không dừng vì thấy tập đoàn cao cấp hủy hợp đồng thì làm theo vì sợ mất lòng người nào đó.
Dương Bình luôn luôn phải xử lí mọi việc trong công ty nên không có thời gian chau chuốt bản thân và không có thời gian về biệt thự mà quan tâm đến Thanh Hoa nữa.
Dương Bình giờ đây chẳng khác gì một thằng nghiện ngập, râu ria lổm chổm, hai má hóp lại, gầy tong gầy teo.Thanh Hoa cũng thường thường đến công ty để an ủi Dương Bình nhưng Dương Bình chẳng để ý.
Giờ đây trong lòng anh ta chỉ có bóng hình người con gái dễ thương trong văn phòng, cô gái ngồi trên ban công ngân nga vài câu hát, cô gái nhỏ vui tươi ôm gấu ngắm trăng khuyết và tất cả tan vỡ lúc hình ảnh cô gái được một chàng trai đang cười ấm áp ôm lấy từ sau lưng được đăng lên trang cá nhân của chàng trai ấy ấy hiện lên.
Thanh Hoa thì càng ngày càng bị dị nghị về việc ăn bám Dương Bình. Cô ta càng ngày càng trầm cảm khi bị người ngoài nói ra nói vào nhưng Dương Bình cũng không nói một câu.
___________________
Mấy hôm sau, đã đến giữa tháng 12 cũng là ngày trao giải ảnh hậu toàn quốc.
Đoàn Huy đương nhiên sẽ đi lễ trao giải này để được ngắm vợ xinh đẹp chứ.
Anh mặc bộ âu phục mà anh vẫn tâm đắc nhất từ đó đến giờ mà ngồi bên cửa sổ lấy sách ra đọc để giết thời gian làm bao cô gái say đắm.
Một lát sau, cô bước xuống xe hơi đời mới với một phong thái cực kì có khí chất.
Cô mặc trên người một chiếc váy cúp ngực trắng ôm người làm tôn lên 3 vòng chuẩn xác. Mái tóc đen tuyền buông xõa tùy ý trên chiếc áo khoác đen được choàng lên đôi vai nhỏ. Cô đeo một đôi bông tai lấp lánh pha lê đen, chiếc vòng cổ và vòng tay cũng được gắn lên những hạt pha lê đen làm làn da trắng như tuyết của cô dễ dàng hiện lên. Gương mặt chỉ có một ít kem nền và một ít son đỏ nhẹ nhưng khiến cho bao người mê như điếu đổ.
(Ad lười lấy hình nên miêu tả đại một bộ theo style của ad. Mọi người đừng ném đá)
____________________
_________**Góc trò chuyện cùng tác giả**
Chủ nhật, ngày 7 tháng 6 năm 2020
Nếu bạn nào có đọc chương trước là chương 34 của ad thì sẽ biết là ad bị mất chiếc áo khoác hồi hôm qua lúc đi học thêm.
Nhưng hôm nay cũng đi học thêm ở chỗ đó, lúc về ad hỏi thầy thì mới biết là hôm qua, lúc ad đi về(là lúc mà ad chuẩn bị về đó), thầy thấy cái áo khoác trong hộp bàn thì mới lấy nó đem phơi vì thấy nhiều muỗi quá, và thầy lại không thấy ad lúc ad quay lại lấy áo khoác nên không trả được.
Ad thấy thầy vừa tâm lý, vừa tốt bụng, vừa chính trực và vừa dạy giỏi vô cùng. Ad vừa viết một chuyên mục quảng cáo về thầy của ad ở đây nhưng thấy thừa quá nên ad bỏ cái chuyên mục đó rồi.
Ad lấy lại được chiếc áo khoác rồi. Ad sẽ yêu thương nó nhiều hơn để nó không bị mất lần nữa.