*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cô và anh cũng quay sang nhìn Thành Nam vừa hô to con số 10 tỷ kia mà thầm khinh bỉ.
– 11 tỷ
– 15 tỷ
– 20 tỷ
– …
Cuộc đấu giá vẫn tiếp tục với những đại gia chịu bỏ số tiền lớn để mua mảnh đất Điền Thanh này.
– 200 tỷ – Hoàng My ra giá.
Cả khán đài im lặng nhìn cô gái xinh đẹp cao ngạo ngồi trong góc khuất kia.
– 205 tỷ – Thành Nam tiếp tục ra giá.
Với anh và cô thì mấy trăm tỷ này chỉ là một số tiền nhỏ nhoi vì hai người có thẻ rút tiền vô hạn đặc quyền của chủ hệ thống mà.
– 300 tỷ – Anh lạnh lùng tiếp lời Thành Nam.
– 320 tỷ – Thành Nam cắn răng tiếp tục ra giá.
– 600 tỷ – Cô cảm thấy chán ghét nên muốn kết thúc nhanh mà ra giá.
Với một mảnh đất nhỏ chỉ có 1000 mét vuông như vậy thì cái giá 600 tỷ là một cái số tiền quá mức hợp lý.
Mọi người xung quanh cũng im lặng mà đợi Thành Nam tiếp tục ra giá nhưng Thành Nam lúc này vẫn đờ đẫn mà nhìn anh và cô.
– 600 tỷ lần 1. – MC của buổi đấu giá không thấy ai trả giá tiếp thì nói.
– 600 tỷ lần 2.
– 600 tỷ lần 3. Thành giao. – MC của buổi đấu giá vui sướng nói.
Anh nhếch môi cười nhẹ rồi nắm tay cô đi nhận sổ đỏ của mảnh đất Điền Thanh.
Mọi người nhìn theo bóng hình của hai vị siêu đại gia đến khi khuất dần thì tự động giải tán.
_____________________
Hôm sau, anh đến tập đoàn Mạc Thị làm việc từ sớm. Còn cô thì đang ngủ nướng ở nhà.
_____________________
Khoảng 9 giờ sáng, cô thức dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng.
Cô mặc áo ôm cổ dài tay đen và một chiếc quần dài ống rộng cùng màu, đeo thắt lưng đen ôm vòng eo nhỏ. Mái tóc đen của cô búi qua loa một cục nhỏ trên đầu rồi để xõa tự nhiên. Đôi giày cao gót đen bóng loáng ôm lấy đôi bàn chân cô. Cô đeo một chiếc túi dài đến ngang thắt lưng màu đen nữa. Thế là cô mặc đồ full đen.
(**Tác giả không tìm được hình vừa ý nên khi thấy ảnh này thì gắn vào rồi tự suy nghĩ mà miêu tả nửa thân dưới theo stylist của tác giả nên bạn nào thấy kì thì thông cảm**)
Cô cầm một hộp gỗ sải bước trên con đường đến tập đoàn Mạc Thị mà bị bao nhiêu ánh mắt nhìn chăm chú.
_____________________
Cô bước vào tập đoàn với bao ánh nhìn quen thuộc đi đến chỗ tiếp tân.
– Cho tôi gặp chủ tịch được chứ…?! – Cô nhìn nhân viên tiếp tân.
Nhân viên tiếp tân này là nhân viên mới vào làm hôm nay. Cô ta không quan tâm đến những bản tin cho lắm nên không quen mặt của những người trong giới thượng lưu và cô ta cũng không biết việc là anh đã có vợ. Cô ta rất thích vị sếp Mạc Đoàn Huy này của mình vì anh đẹp trai và lạnh lùng, cô ta nghĩ cô là một người đeo bám anh sếp đẹp trai của mình.
– Xin lỗi, cô có hẹn trước với chủ tịch không? – Nhân viên tiếp tân đó khó chịu lên tiếng.
– ‘Một người nữa…’ – Cô nhướng mày nhìn thái độ của nữ nhân viên tiếp tân đối với mình mà thầm nghĩ.
– Tôi không hẹn trước. – Cô cười ôn nhu.
– Vậy cô không thể gặp chủ tịch. – Nhân viên tiếp tân khinh thường nói.
– Cô gọi nói với anh ấy là Hoàng My gặp là được rồi. – Cô cười.
Nhân viên tiếp tân rất khinh thường cô nhưng vẫn nhấc điện thoại lên gọi cho anh.
– Thưa chủ tịch, có một cô gái tên Hoàng My muốn gặp ngài. – Nữ nhân viên tiếp tân nói qua điện thoại.
– Ừ… – Anh lạnh nhạt trả lời qua điện thoại.
Nữ nhân viên tiếp tân nghe cách anh trả lời thì ý nghĩ cô là kẻ đeo bám anh sếp của cô ta càng lớn hơn.
Cô nhìn vẻ mặt của cô ta thì liền hiểu cô ta nghĩ gì nhưng cũng chẳng quan tâm. Cô ta có não mà, thích nghĩ gì thì nghĩ đâu ai cản được.
– Anh ấy trả lời sao?! – Cô đương nhiên biết câu trả lời nhưng một mặt khinh bỉ, một mặt vẫn ôn nhu nhìn cô ta hỏi cho có.
– Chủ tịch sẽ xuống ngay. – Nữ nhân viên tiếp tân trưng ra vẻ mặt nghiêm túc.
Ngay lúc đó, từ trên cầu thang bộ phát ra tiếng va chạm liên tục của giầy da rồi xuất hiện một chàng trai tóc trắng mặc vest đen soái khí đang vội vàng chạy xuống.
Tất cả các nhân viên xung quanh nhìn thấy một màn như vậy thì không khỏi bất ngờ. Họ chưa bao giờ thấy sếp của họ gấp gáp như vậy trước kia.
– Em đến đây làm gì?! – Anh chau mày lại đứng trước mặt cô mà nhìn cô.
Nữ nhân viên nhìn thấy thái độ của anh thì tự cảm thấy suy nghĩ của mình chắc chắn chính xác.
– Nếu sếp không muốn thì tôi sẽ nhờ bảo vệ nhờ cô gái này ra ngoài. – Cô ta vui vẻ nhìn anh.
– Từ khi nào một tiếp tân nhỏ bé như cô lại dám xen vào chuyện của tôi. – Anh lạnh lùng liếc qua nữ nhân viên tiếp tân.
Cô ta giật mình run rẩy vì sợ hãi. Sao cô ta lại quên mất là sếp của mình lạnh lùng như nào?!!
– Tôi đến gặp anh. – Cô lấy trong túi ra một chiếc khăn lau mồ hôi trên mặt cho anh.
– Sao không ở nhà, ra đường rồi bị làm sao thì thế nào?!! – Anh giãn lông mày ra một chút.
– Không sao. Tôi làm bánh cho anh này. – Cô cất chiếc khăn vào túi rồi mở hộp gỗ mình đang cầm ra.
Những chiếc bánh đẹp mắt xuất hiện làm những nhân viên xung quanh thèm nhỏ dãi.