Thẩm thị vẫn loạn như trước, Hạ Thẩm một chút cũng không nương tay với người ba trên danh nghĩa này của mình.
Trong mắt anh ta, người ba này rất đáng giận, không xứng đáng để anh gọi là ba.
Mẹ anh ta đã sống một cuộc sống rất đau khổ chỉ vì gặp gỡ người đàn ông thành đạt này, nếu như không có ông ta thì mẹ sẽ không phải khổ sở như thế.
Vì lí gì ông ta có thể sống rất hạnh phúc, có vợ con đuề huề, có gia sản lớn bạc tỉ, có hơi ấm quẩn quanh.
Còn mẹ của anh ta thì cái gì cũng không có, làm lụng quanh năm suốt tháng chỉ để nuôi anh ta khôn lớn, trở thành một người con có ăn có học, Hạ Thẩm từng hỏi tại sao tên mình lại như vậy thì bà nói, Hạ là họ của mẹ, còn Thẩm là họ của người bà yêu nhất.
Tuy người đó không cần bà nữa, nhưng bà vẫn rất yêu.
Khi đó Hạ Thẩm còn nhỏ không biết gì, đợi sau này lớn lên, nhìn khuôn mặt tái nhợt cùng bàn tay gầy gò của mẹ, anh ta chỉ cảm thấy xót xa. Tại sao mẹ lại yêu thương một người đàn ông như thế, tại sao biết người ta đã đủ đầy rồi, biết người ta không cần mình rồi mà bà vẫn cứ không chịu quay đầu.
Hạ Thẩm không biết, nhưng đến lúc mẹ mất đi, bà nắm tay anh nói anh nhất định phải sống thật hạnh phúc, nói anh đừng canh cánh mọi chuyện ở trong lòng, như vậy bà mới có thể nhắm mắt xuôi tay.
Hạ Thẩm xuống xe, anh bước dọc theo đường đá mòn của bờ hồ, hai bên là đủ loại cây lớn che đi ánh sáng có chút chói.
Hạ Thẩm cứ đi không biết điểm đến như vậy, đến khi anh gặp một người.
Nói sao nhỉ, người này là em trai trên danh nghĩa của anh, khuôn mặt Thẩm Anh Kiệt rất đẹp, dù chỉ là một cậu nhóc mới mười lăm tuổi nhưng ngũ quan đã rõ ràng và góc cạnh.
Không giống như Hạ Thẩm được thừa hưởng nét đẹp từ mẹ, Thẩm Anh Kiệt lại có phần giống Thẩm Tuấn Hùng hơn, những nét trên khuôn mặt cậu trai này đúng là không đùa được.
Hạ Thẩm khẽ cười, đi về phía đó. Đây là lần đầu tiên anh ta gặp Thẩm Anh Kiệt, nhưng có thể dễ dàng nhận ra vì anh ta đã xem ảnh của cả gia đình này không biết bao nhiêu lần.
Thẩm Anh Kiệt không ngờ sẽ gặp anh ta ở chỗ này, cậu chàng chỉ nhíu mày một cái rồi không nói gì nữa, cũng không thể hiện thái độ ghét bỏ hay gay gắt mà Hạ Thẩm nghĩ có thể dễ dàng bắt gặp.
“Thật là trùng hợp, tiểu thiếu gia.”
Hạ Thẩm nói với giọng đùa cợt, bình thường anh khá ít nói, nhưng không có nghĩa anh không biết nói đùa.
Thẩm Anh Kiệt không nói gì, chỉ nhìn người đàn ông này một cái rồi quay đi.
“Sao vậy? Chẳng lẽ nói chuyện với tôi cũng có thể khiến cậu chán ghét à?”
Tuy Thẩm Anh Kiệt còn nhỏ nhưng anh ta sẽ không coi thằng nhóc này giống một đứa trẻ thật sự. Thẩm Anh Kiệt rất thông minh và sắc bén, đôi mắt có khi còn lạnh lùng hơn cả Hạ Thẩm đây nữa.
“Giữa tôi và anh không có gì để nói cả.”
Thẩm Anh Kiệt nói xong lại hơi nhíu mày, sao nghe như mấy cô gái nhỏ nũng nịu người yêu vậy. Nhưng cậu nhóc cũng mặc kệ, không thèm sửa lại mấy lời này.
Hạ Thẩm thì lại thấy rất vui vẻ, gặp được Thẩm Anh Vi và Thẩm Anh Kiệt khiến anh ta thấy người nhà họ Thẩm trừ Thẩm Tuấn Hùng ra thực sự cũng không tồi đấy chứ.
“Cậu không mắng chửi tôi hay trách móc tôi rằng tôi nhắm vào ba cậu sao?”
Hạ Thẩm tìm đại một chỗ rồi ngồi xuống, cũng không ngại bẩn mà vỗ vỗ chỗ bên cạnh ra hiệu cho Thẩm Anh Kiệt cũng ngồi, nhưng cậu nhóc lạnh lùng này chẳng phản ứng lại anh ta.
“Chuyện của anh là ba tôi làm sai, nhưng chuyện anh làm thì ba tôi nhất định không bỏ qua. Dù sao Thẩm thị cũng chẳng phải để chưng, anh nghĩ mình có thể bay nhảy được bao lâu?”
“Nói cũng phải.” Hạ Thẩm tự nhiên biết, mình bây giờ chiếm được thế thượng phong chẳng qua là do bản thân ra tay bất ngờ khiến Thẩm Tuấn Hùng không kịp trở tay mà thôi, đợi ông ta lấy lại tinh thần thì nhất định Hạ Thẩm chẳng còn đường thắng.
Dù sao Thẩm thị sừng sững nhiều năm như vậy cũng chẳng phải cứ ăn chơi qua ngày là duy trì được.
Hạ Thẩm lau mồ hôi trên trán nhưng khuôn mặt tái nhợt, anh ta lấy vội một viên thuốc trong người rồi uống nó ngay trước mặt Thẩm Anh Kiệt.
Lúc này Anh Kiệt mới biết anh ta có bệnh trong người.
Nhưng cậu chàng cũng chẳng nói gì, chỉ nhíu mày nhìn chằm chằm Hạ Thẩm, chờ anh ta nói mấy lời xong Thẩm Anh Kiệt chẳng có hứng thú mà ở lại đối đáp cùng Hạ Thẩm nữa, vốn định xoay người rời đi thì Hạ Thẩm lại lên tiếng.
“Thẩm Anh Kiệt, sau này cậu nhớ giữ gìn gia nghiệp cho tốt, nhưng cũng đừng như ba cậu.”
“Tôi tự biết là được.”
Hạ Thẩm lắc lắc đầu, sau đó anh ta lập tức lấy điện thoại ra đặt vé máy bay, mẹ nói muốn đi nước ngoài du lịch từ lâu nhưng bà lại không có điều kiện để đi.
Lúc Hạ Thẩm kiếm được tiền rồi thì bà đã không còn nữa, Hạ Thẩm chỉ có thể đi du lịch khăp nơi khắp chốn thay cho bà, sau đó sẽ về kể cho bà nghe, nhất định bà ấy sẽ rất vui.
Chuyện của Thẩm thị đang đến giai đoạn cao trào thì đột nhiên Hạ Thẩm biến mất tại chỗ, công việc trở lại với quỹ đạo bình thường, Hạ Thẩm còn tự mình lên tiếng đính chính rằng những giấy tờ đó là do anh làm giả, anh ta không hề có quan hệ huyết thống với Thẩm Tuấn Hùng.
Còn về khuôn mặt giống nhau đến mấy phần này thật sự là do Hạ Thẩm tham lam, thấy bản thân giống với Thẩm tổng nên mới làm liều, bây giờ đã hối cải nên tự nhận lỗi với mọi người.
Hạ Thẩm nhớ rằng mẹ mình không muốn anh ta nhận lại quan hệ với Thẩm Tuấn Hùng. Mặc cho người đời vẫn đang mắng chửi, Hạ Thẩm mang hành lí ra sân bay tự nghĩ rằng sau này mình sẽ không trở lại nơi này nữa.
Thật ra trong người Hạ Thẩm cũng có bệnh, anh bị bệnh tim do lây truyền từ mẹ, chuyến đi này cũng là để dưỡng bệnh luôn.
Trong lúc đang ngồi trên máy bay, anh nhận được một tin nhắn chuyển tiền, một số tiền rất lớn đến từ người giấu tên nọ.
Bên trên chỉ có mấy chữ nói anh ta dưỡng bệnh cho tốt.
Hạ Thẩm nhìn rồi lắc lắc đầu, Thẩm Anh Kiệt đúng là một cậu em trai đáng yêu, tuy ngoài miệng lạnh nhạt nhưng trong lòng vẫn ấm áp.
Tình cảm của con người… đúng là rất phức tạp.
Hoắc Thiếu Dực nhìn Trịnh Bắc Sâm đang muốn gây chuyện tiếp, anh đã nói đừng động chủ ý lên người của Thẩm Anh Vi rồi mà tên này còn không nghe, không biết sợ là gì.
Trịnh Bắc Sâm cậy có mối quan hệ với Hoắc Thiếu Dực nên mới dám làm càn, nhưng không ngờ lại bị Hoắc Thiếu Dực cho một chiêu không chút lưu tình nào.
Trịnh Bắc Sâm sát ý ngập trời, chuyện hắn ta muốn thâu tóm gia nghiệp rồi đẩy thằng em trai của mình xuống đã bị lộ ra.
Mà thằng em này của hắn ta chẳng phải người hiền lành, lập tức đáp chiêu cho Trịnh Bắc Sâm thân bại danh liệt.
Trịnh Bắc Sâm ngày đó muốn đẩy em trai mình từ tầng ba của biệt thự xuống cho ngã chết nhưng không ngờ lại bị người kia tính kế lại, bây giờ Trịnh Bắc Sâm mới an phận thủ thường, còn bị nhà họ Trịnh tống luôn sang nước ngoài không cho phép trở về.
Nhà họ Trịnh như thế, chi thứ hai nhà họ Hoắc cũng chẳng khá hơn, Hoắc Triết Vĩ ép Hoắc Thiếu Dực như thế, đương nhiên phải nhận đủ hậu quả do bản thân gây ra, không ai thương tiếc cho hắn ta cả.
Hoắc Triết Vĩ chẳng hiểu sao lại dính tới mấy đường dây rửa tiền, phạm tội, còn ép mấy nữ minh tinh ngủ cùng với mình. Bằng chứng đều do Hoắc Thiếu Dực ngấm ngầm cung cấp, Hoắc Triết Vĩ chẳng mấy đã bị tống vào tù, đừng hòng trở ra.
Ba của Hoắc Triết Vĩ sau đó cũng an phận thủ thường, không dám tiếp tục khiêu khích người linh tinh.
Khi bị bắt đi, Hoắc Triết Vĩ vẫn liên tục kêu gào rằng Hoắc Thiếu Dực hại đời hắn ta, một câu một chữ đều không thoát khỏi Hoắc Thiếu Dực, nhưng tiếc là chẳng có người nào thèm nghe hắn ta nói nữa.
Hoắc Thiếu Dực nhìn mọi chuyện đã lắng xuống, anh nắm lấy tay Thẩm Anh Vi, khẽ hôn lên môi cô.
“Vi Vi, đã gả cho anh thì phải bên anh cả đời đấy.”