Editor: Thẩm Huỳnh.
“Rầm”, cửa bị người bên ngoài đá văng ra.
Võ Dương là người đầu tiên vọt vào, Lâm Đan Đan và anh em Mập Gầy đứng ở cửa, cuối cùng là Vương Bái Bình cổ quấn băng, gã không dám vào trong, sợ bị quỷ tấn công trực diện.
Hiện tại gã đang bị thương, nếu bị cào một vuốt nữa phỏng chừng đầu lìa khỏi cổ mất.
Vương Bái Bình không quan tâm hai người mới còn sống hay đã chết, trong mắt gã phụ nữ vừa vào game đều là kẻ nhu nhược nhát gan lại dễ chầu trời. Nếu Cố Cửu và Lục Tật đêm nay bị quỷ tấn công rồi bỏ mạng âu cũng là lẽ thường.
Ngoài ra gã còn mừng thầm khi người khác gặp nạn.
Tối qua Vương Bái Bình bị búp bê ma tấn công, tuy Cố Cửu đã chứng minh không phải do búp bê cô mang về gây ra nhưng trong lòng gã đã nhận định chính Cố Cửu chạm vào quy tắc tử vong mới khiến gã xui xẻo trở thành người đầu tiên gặp nạn.
Đêm nay đến lượt Cố Cửu bị tấn công, phong thủy luân chuyển, gã mừng như cờ trong bụng.
Võ Dương nhanh chóng quan sát cả căn phòng, phát hiện không có bóng dáng búp bê ma thì hơi bất ngờ.
Anh ta nhìn về phía hai người Lục Tật và Cố Cửu, vội hỏi: “Hai người có ổn không?”
Đèn pin chiếu vào, có thể thấy họ người thì nằm trên giường, kẻ ngồi dưới đất, tuy hơi tả tơi nhưng cả hai đều còn sống, Võ Dương âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Võ Dương là quân nhân xuất ngũ, dù bị kéo vào thế giới trò chơi nguy hiểm và vượt mấy phó bản đòi mạng thì trong xương cốt anh ta vẫn tồn tại ý thức trách nhiệm, không mảy may hao mòn chỉ vì chạy trốn sinh tồn. Bởi thế nên mỗi lần làm nhiệm vụ, anh ta sẽ gắng sức cứu người, hy vọng giảm thiểu số người chơi tử vong xuống mức thấp nhất.
Những người khác xét thấy tình huống bên trong đều kinh ngạc khi hai người còn sống. Điều khiến họ ngạc nhiên hơn là chẳng thấy bóng dáng con quỷ đã tấn công đêm nay đâu, hiện trường sóng yên biển lặng, hoàn toàn vượt qua hiểm nguy.
Tủ đầu giường rơi trên mặt đất, chăn đơn xả xuống sàn nhà, còn có cả gậy gỗ gãy làm đôi…
Gậy gỗ? Gậy gỗ từ đâu tới?
Chẳng lẽ ban nãy họ dùng gậy gõ đánh quỷ chạy mất?
Lục Tật vịn mép giường, chao đảo đứng dậy, giọng nói phập phào vô lực cất lên: “Không sao, vẫn còn sống…”
Khi cô gái đứng lên còn thuận tay kéo Cố Cửu ngồi bệt dưới đất dậy. Trông cô nàng ốm yếu suy nhược nhưng lại nhẹ bẫng xách người khác đứng lên.
Cố Cửu ngồi vào mép giường, tiếng sấm và tiếng tim đập dần ổn định, tiếp theo đau đớn trở nên chân thật hơn, dường như cả người cô đều đau tới mức chỉ có thể cắn môi chịu đựng.
Võ Dương thấy cô có vẻ không ổn lắm nên bảo Lâm Đan Đan qua kiểm tra. Lâm Đan Đan không phát hiện vết thương hay chỗ nào đổ máu bèn nói: “Thoạt nhìn khá ổn…”
Nếu so với vết thương rách da lóc thịt trên cổ Vương Bái Bình thì Cố Cửu hẵng còn nhẹ lắm. Vương Bái Bình mặt mày méo xệch. Đều bị tấn công nhưng sao Cố Cửu may mắn đến thế, không có vết thương nào?
Anh Mập kéo em trai lại, thân hình ú nụ đẩy Lâm Đan Đan ra, quan tâm hỏi: “Em gái à, không sao chứ?”
Cố Cửu ngậm ngùi đáp: “Đau nhức toàn thân.”
“Chẳng lẽ chỗ khác bị thương?” Anh Mập nhìn Lâm Đan Đan hỏi.
Lâm Đan Đan tức khắc xù lông, anh ta có ý gì? Nghi ngờ năng lực chuyên môn của cô ta phỏng?
Cố Cửu nói: “Vừa rồi bị thứ kia ném vào thành giường, lăn xuống đất…” Từng này tuổi đầu cô chưa bị ai đánh, chỉ mới đụng phải thành giường mà eo như gãy đôi.
Mọi người: “…”
Thấy cô không sao, Võ Dương và anh em Mập yên tâm dò hỏi đêm nay họ bị thứ gì tấn công.
“Hẳn là búp bê ma đã từng tấn công anh Vương, nhìn bề ngoài cũng là búp bê.” Lục Tật trả lời.
Nghe được đáp án, mọi người lần nữa xác định thứ tấn công là búp bê ma, nếu không có gì ngoài ý muốn chắc hẳn liên quan đến đống búp bê trong phòng bà Vương.
“Con búp bê Cố Cửu mang về đâu?” Vương Bái Bình đột nhiên hỏi: “Khi hai người bị tấn công nó có phản ứng gì không?”
Lâm Đan Đan cũng quan tâm đến búp bê vải, cô ta có hai luồng suy đoán, một là nó cùng loại với đám ma quỷ kia, hai là công cụ quan trọng NPC cung cấp cho người chơi.
Anh Mập tiện tay nâng tủ đầu giường lên, búp bê bị nó đè phía dưới.
“Ở đây này.”
Anh ta nhặt búp bê lên, rọi đèn pin vào mặt nó, sau đó đột ngột la lên.
Tiếng la khiến mọi người giật thót, cho rằng lại có chuyện gì xảy ra, theo bản năng nâng cao cảnh giác, nào ngờ chỉ thấy anh Mập vẻ mặt như gặp ma nhìn chằm chằm vào búp bê vải.
“Làm sao vậy?” Võ Dương đi tới.
Anh Mập không đáp, chỉ đưa búp bê tới trước mặt anh ta.
Võ Dương nhìn lên mặt búp bê, vốn khuôn mặt cười hớn hở biến thành mặt buồn nhăn nhó như trái mướp đắng.
Vương Bái Bình và Lâm Đan Đan nhìn mặt búp bê suýt chút sợ điên lên. Tuy họ biết nó không phải búp bê bình thường nhưng nhìn nó đổi sắc mặt ngay trước mắt mình thì ai mà chịu được?
Võ Dương nhận búp bê nhìn một lát rồi quay đầu hỏi Cố Cửu: “Cô Cố này, khi bị quỷ tấn công con búp bê vải này có gì khác thường không?”
“Không biết.” Cố Cửu người rã rời không muốn nói, uể oải đáp: “Lúc ấy quá nguy hiểm, không chú ý.”
“Vậy con tấn công hai người đâu rồi?” Võ Dương lại hỏi.
Những người khác cũng ngờ vực nhìn cô, theo lí thuyết búp bê ma tấn công bọn họ cực kì nguy hiểm, mới tối qua Võ Dương phải dùng đạo cụ mới đánh đuổi được nó. Cố Cửu và Lục Tật hai người mới chẳng có manh giáp gì sao có thể đuổi quỷ?
“Không biết.” Cố Cửu lười biếng nói: “Có thể nó biết mọi người lại đây nên chạy mất rồi.”
Võ Dương quan sát cô gái, lại nhìn về Lục Tật điềm đạm ngồi ở mép giường thì có dự cảm mọi chuyện không chỉ có vậy.
Hai cô gái đều là người mới, tất chẳng có đạo cụ đuổi quỷ gì trên người, nếu gặp biến cố chỉ đành chờ người tới cứu, bằng không dĩ nhiên chỉ có đường chết. Nhưng cố tình hai người lành lặn ngồi đây mà ác quỷ tấn công họ đã chạy mất dạng.
Lâm Đan Đan và anh em Mập Gầy cùng tìm tòi nhìn hai người.
Chỉ có Vương Bái Bình thật sự cảm thấy họ mèo mù vớ được cá rán, cười nhạo nói: “Chắc là vậy, tối qua anh Võ dùng bùa đỏ đánh con quỷ kia bị thương nên chỉ cần ngửi thấy mùi anh Võ tới là nó đã chạy mất dép rồi.”
Đó là lời giải thích duy nhất.
Võ Dương không đào sâu đến cùng, có thể sống tiếp là may lắm rồi. Anh ta đặt búp lên lên đầu giường rồi nói với Cố Cửu: “Theo tình huống tối qua, nếu đêm nay quỷ đánh úp xong thì từ nửa đêm về sáng chắc sẽ an toàn. Mọi người nghỉ ngơi đi.”
Anh Mập nhặt gậy gỗ gãy nát trên đất lên, tò mò hỏi: “Em gái ơi, gậy gỗ này từ đâu ra thế?”
Cố Cửu thờ thẫn trả lời: “Lấy ngoài sân nhà ông Lý, để ở đầu giường phòng trường hợp gặp nguy hiểm.” Kết quả cho thấy có còn hơn không.
Mấy người Võ Dương khó tin nhìn cô.
Vốn cho rằng cô tiểu thư yếu ớt vô dụng, ai ngờ người ta biết lấy gậy gỗ trước phòng thân, nhìn thảm trạng của nó hẳn lúc đó cô đã dùng gậy phang quỷ.
“Có tác dụng không?” Anh Mập hỏi.
“Gậy đầu tiên thì có.”
Ánh mắt coi thường của mọi người thay đổi, tiểu thư mỏng manh nhưng rất cục xúc, ngay cả Lâm Đan Đan và Vương Bái Bình cũng thay đổi ấn tượng ban đầu của mình.
Chờ đám người đi hết, căn phòng lại im ắng, đèn pin chiếu lên tường gỗ.
Lục Tật định nằm xuống nghỉ ngơi, lại thấy Cố Cửu vẫn ngồi im như tượng đá bèn hỏi: “Cô không đi ngủ à?”
Cố Cửu ủ rũ nhìn thiếu nữ, đáp: “Đau nhức toàn thân, không cử động được.”
Lục Tật: “…”
“Cô ngủ trước đi.” Cố Cửu nở nụ cười kiên cường lại khó xử, đôi mắt thẳng thừng nhìn người đối diện.
Lục Tật cảm thấy cứ để yên thế này phỏng chừng bản thân không cách nào ngủ nổi. Thế nên anh đành đỡ cô nằm xuống, nghe tiếng xuýt xoa ẩn nhẫn mới biết người phụ nữ này mỏng manh cỡ nào.
“Eo tôi đau quá.” Cố Cửu nức nở: “Vừa rồi bị đụng ở eo.”
Lục Tật nhìn eo cô gái. Cô mặc váy dài phong cách Bohemian, thắt dây lưng màu xanh có đóa hoa nhỏ phác họa vòng eo nhỏ nhắn.
“Xoa giúp tôi chút có được không?” Cố Cửu hít thở sâu: “Phần eo phía lưng là đau nhất.”
Lục Tật rất muốn từ chối nhưng do dự một lúc, cuối cùng duỗi tay qua, chỉ là khuôn mặt tái nhợt quanh năm thêm chút hồng hào.
Phần eo bị va chạm được một bàn tay lạnh băng đều đặn xoa bóp, sau nửa giờ, cơn đau khiến cô không thở nổi dần tan đi.
Cố Cửu dần dần chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn không quên cảm ơn Lục Tật lúc nãy đã kéo mình một phen.
Nghe tiếng thở đều đều, Lục Tật lặng lẽ rụt tay. Anh ngồi trong bóng đêm nhìn bàn tay mình thật lâu.
Ngồi hôm sau, mặt trời sáng rõ, Cố Cửu chậm rì rì ngồi dậy. Khi cô tỉnh giấc, Lục Tật không có trong phòng mà những người khác cũng đã ra ngoài từ lâu.
Cơ thể vẫn rất khó chịu, đặc biệt là phần eo luôn nhức nhối. Cố Cửu vén váy lên nhìn thoáng qua, quả nhiên làn da trắng nõn xuất hiện một mảng lớn xanh tím đối lập hoàn toàn, trông ghê người.
Cố Cửu thong thả vệ sinh cá nhân, đi như bà lão chín mươi sang nhà trưởng thôn. Nhà ông ta vắng tanh, chẳng có ai ở nhà. Cố Cửu tìm không thấy có gì ăn được thì buồn bực, xem ra trong thế giới trò chơi, nếu ngủ nướng sẽ mất phần cơm.
Ôm bụng đói ngồi dưới gốc cây liễu trước nhà trưởng thôn, cô ngẩn ngơ nhìn bàn tay mình. Đôi tay xinh đẹp, khớp xương rõ ràng, da trắng nõn mịn màng, móng tay ngắn được cắt tỉa chăm sóc tỉ mỉ cong cong.
Bỗng nhiên có một cái bánh bao mập mạp đặt vào tay cô. Cố Cửu ngẩng đầu nhìn khuôn mặt trắng bệch của Lục Tật rồi nở nụ cười, cầm bánh ăn.
Tuy chỉ là bánh bao chay nhưng vẫn còn hơi ấm, không ngon như khi mới ra lò nhưng đối với người đói meo thì nó cũng hấp dẫn lắm rồi.
“Cám ơn.” Cố Cửu nói vơi Lục Tật. Cô cảm thấy cô gái họ Lục này thường ngày trông thì lạnh lùng đấy nhưng tính tình khá tốt, chẳng những tối qua cứu cô, giúp cô bóp eo, sáng nay còn nhớ phần bánh bao cho cô.
“Lục Tật là một cô gái tốt bụng, tôi rất thích cô.” Cố Cửu nở nụ cười rạng rỡ nói.
Lục Tật: “…”
Lục Tật lạnh mặt ngồi lên khối đá nhìn cỏ dại ven đường, đột nhiên hỏi cô: “Vừa rồi vì sao cô nhìn bàn tay mình?”
Cố Cửu: “Nhìn xem móng tay có bị hư hại gì không, nếu bị trầy xước tôi sẽ đau lòng lắm.” Nói đoạn, cô lại giơ tay lên, ánh mắt chăm chú như thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.
Lục Tật lần nữa sa mạc lời: “…” Chưa từng gặp cô gái nào tự luyến đến mức này.
Hai người ngồi một lát thì thấy anh em Mập Gầy đi từ thôn ra.
“Em gái hôm nay dậy muộn, cơ thể có chỗ nào không thoải mái à?” Anh Mập quan tâm hỏi cô.
Anh Gầy có vẻ khá hướng nội, chỉ gật đầu nhẹ xem như chào hỏi hai người.
Cố Cửu ừm một tiếng, thẳng thắn phát biểu cảm nhận: “Hiện tại toàn thân đau mỏi, đây là lần đầu tiên tôi bị thương nặng thế này, thế giới trò chơi quá khó.”
Anh Mập đồng tình gật gù.
Từ biểu hiện của Cố Cửu mấy ngày nay, anh ta biết trước khi vào trò chơi cô gái này lớn lên trong nhung lụa, căn bản chưa từng trải qua những chuyện này. Anh ta thật sự không có ý cười nhạo Cố Cửu dễ vỡ bởi đây mới là phó bản đầu tiên cô tham gia mà tân thủ vào thế giới cấp D đa phần chỉ là người thường, nào có khả năng đối mặt với đám quỷ kia.
Anh ta an ủi cô: “Chờ sau khi cô thuận lợi vượt thế giới đầu tiên, về sau cơ thể sẽ dần được cường hóa, mạnh lên thôi.”
Cố Cửu nói cảm ơn, bỗng nhiên hỏi; “Anh Mập, anh Gầy, hai người hiện tại có bận gì không?”
“Không…” Anh Mập đáp. Thôn này chẳng lớn là bao, hai ngày nay họ lùng sục cả thôn mà chẳng có chút manh mối nào.
Cố Cửu từ từ đứng dậy: “Nếu không bận gì thì chúng ta cùng đến thăm bà cháu nhà họ Lý đi. Ở nhờ nhà họ lâu như vậy mà không chào hỏi chủ nhà một tiếng coi sao được.”
Anh Mập:!!!
Cô gái này muốn làm gì?!