Editor: Thẩm Huỳnh.
Chủ nhà bê từng bát thức ăn từ phòng bếp lên bàn.
Thấy chủ nhà đến hẹn lại đến, sắc mặt nhóm người chơi mới hơi xụ xuống. Lúc nãy bọn họ vào phòng bếp kiểm tra, chủ nhà vốn không ở trong đó, cũng không có bất kỳ nguyên liệu nấu ăn nào, thử hỏi mấy bát thức ăn kia ông ta nấu kiểu gì?
Chờ đến khi nhìn rõ thứ trong bát, vẻ mặt nhóm người chơi lại càng nhăn nhó.
Thứ này ăn được chứ?
Chủ nhà xương khô cười hiền từ, nhiệt tình mời mọc: “Nhân lúc còn nóng, mọi người mau ăn đi, để nguội sẽ không ngon nữa.”
Những người chơi nhìn chằm chằm bát thức ăn, họ cảm thấy thứ này dù nóng hay nguội đều không ăn được.
Bát thức ăn trông như cháo, chẳng biết nấu từ cái gì, một hỗn hợp đầy sắc màu, thậm chí còn có vài tơ máu đỏ tươi, tỏa ra mùi máu tanh nồng.
Nhóm người chơi câm nín nhìn bữa tối, đúng là không thể ôm hy vọng với đồ ăn trong thế giới trò chơi.
Hoàn cảnh càng bất thường thì đồ ăn càng đáng sợ.
Thấy bọn họ đứng yên mãi, chủ nhà sầm mặt, đanh giọng: “Các người không ăn sao?”
Cố Cửu thân là đại tiểu thư không chịu thua thiệt, lập tức sẵng giọng dỗi lại: “Bảo bọn tôi ăn cái thứ này sao? Chê!”
Cô đập bàn, bày ra điệu bộ hung hăng, tuy nhiên gương mặt theo hướng cổ điển dịu dàng nên dù có khí thế át người thì cũng không khiến người khác phản cảm, ngược lại có nét hấp dẫn độc đáo.
Những người ở đây, dù nam hay nữ đều hướng tầm mắt vào cô.
Tiếc thay chủ nhà đâu phải người thường, ông ta trừng Cố Cửu, tròng mắt hơi lồi ra, trông đến là kinh khủng, có người chơi nhát gan suýt thì không chịu nổi, bê bát cháo lên ăn. Nhưng thấy nhóm Cố Cửu và Ứng Đồng không chút dao động nên người đó miễn cưỡng ngăn bản thân lại.
Đột nhiên gương mặt khủng khiếp của chủ nhà đổi thành vẻ âm hiểm, ông ta lạnh lùng nói: “Ai thích thì ăn!”
Ông ta chờ xem dáng vẻ đói hoa mắt của đám khách trọ, nói xong thì biến mất ở góc khuất cầu thang.
Mãi đến khi chủ nhà biến mất cũng chẳng ai động đến đồ ăn trên bàn.
Người chơi chính thức vẫn ổn, nhưng có vài người chơi mới bắt đầu rục rịch.
Người xăm đầy cánh tay – Anh Cường cau mày hỏi: “Chẳng lẽ chúng ta phải ăn thứ này sao?”
Nhìn bề ngoài như dân xã hội đen chuyên đâm thuê chém mướn nhưng thực tế anh ta có công việc đàng hoàng. Anh Cường là chủ một cửa hàng bán đồ nướng trong chợ đêm, tính cách hào sảng nhưng không phải kẻ ngốc.
“Tôi, tôi không muốn ăn.” Anh chàng ru rú trong nhà cả ngày, dáng người mảnh khảnh trắng trẻo, mặt mày tái mét, run rẩy nói.
“Nếu không ăn sẽ bị đói.” Người đàn ông mặc vest trông có vẻ thành thật nhìn về phía những người chơi chính thức, anh ta quyết định làm theo người chơi cũ, ai làm gì mình làm nấy, có lẽ sẽ thuận lợi sống sót hơn?
Ôn Tú Tú nhỏ giọng nói: “Thật ra con người không ăn gì ba ngày vẫn sống.”
Anh Mập bi ai nói: “Tôi không muốn nhịn đói ba ngày, không ăn no không có sức chạy trốn.”
“Vậy thì làm sao đây? Thật sự ăn thứ đó?” Có người chơi chính thức nhíu mày, nhìn món cháo trên bàn ăn, mùi tanh tưởi xộc lên khiến người ta buồn nôn.
Tuyệt đối không thể ăn.
Cố Cửu kiên quyết từ chối món cháo chẳng biết dùng nguyên liệu ma quỷ nào nấu thành, cô thản nhiên nói: “Đổ hết đi.”
Người chơi khác chưa hành động đã thấy anh em Mập Gầy lập tức bước đến, bê hết cháo trên bàn vào bếp đổ, ngay cả Đồ Soái cũng ân cần chạy đến giúp một tay.
Mọi người nhìn anh Mập và anh Gầy, ánh mắt dừng trên người Đồ Soái.
“Ô kìa, mặt anh bị sao thế?” Có người kinh ngạc hỏi.
Ban nãy mặt Đồ Soái vẫn bình thường, có phong phạm trai đẹp trong phim thần tượng. Anh ta chẳng có khí khái đàn ông, chỉ có khuôn mặt là ưa nhìn nhưng hiện giờ, gương mặt trai đẹp kia bị bầm dập, cứ như bị ai đó đè lên tường nghiến qua nghiến lại. Vết bầm xanh tím trên trán, mũi và vùng cằm cực kỳ đậm.
Đồ Soái len lén liếc Lục Tật một cái rồi ai oán đáp: “Không may đụng vào tường.”
Đâu chỉ đụng vào tường? Anh ta bị người khác xô vào, lúc đụng tường đau đến mức nhe răng há miệng, may mà không trầy da đổ máu, nhưng không tránh khỏi có vết bầm.
Ở đây không có gương, Đồ Soái không biết mặt mình ra sao nhưng nhìn phản ứng của người xem, anh ta biết mặt mình bị thương khá nặng.
Đồ Soái cảm thấy Lục Tật cố ý nhưng không có chứng cứ.
Lục Tật ngồi bên cạnh Cố Cửu, làm bộ không thấy tầm mắt của Đồ Soái.
Cháo bị đổ hết, nhóm người chơi u sầu nhìn mặt bàn trống trơn.
Bọn họ phải ở trong phó bản 3 ngày, nếu bữa nào cũng dọn món cháo kinh dị này thì chắc chắn bọn họ phải nhịn đói.
Một người chơi nam thở dài: “Không ngờ đồ ăn trong phó bản này kỳ dị như vậy, hiển nhiên muốn chúng ta chịu đói.”
“Đúng đó, tôi từng chơi vài phó bản, tuy đồ ăn không như mong đợi nhưng đâu gớm như lần này.”
“Biết thế mua thêm ít đồ ăn trên shop hệ thống.”
…
Đó là nỗi bi ai của người chơi cấp thấp. Tích phân dùng mua đạo cụ còn không đủ, sao có thể mua đồ ăn? Dù cho giá đồ ăn cực rẻ, chỉ một tích phân nhưng bọn họ không nỡ tiêu.
Đang thảo luận sôi nổi, trên bàn xuất hiện mười mấy túi bánh mì và nước.
Mọi người nhìn Cố Cửu, vị đại tiểu thư lắm tiền nhiều của hào phóng nói: “Ăn đi, không đủ thì nói.”
Anh em Mập Gầy không khách sáo cầm bánh mì lên ăn. Những người khác hơi do dự nhưng vẫn lấy bánh, vẻ mặt biết ơn nhìn Cố Cửu.
Chỉ có Ứng Đồng không lấy bánh, cô ấy lấy một túi bánh mì từ túi đồ ra, vừa ăn vừa nói: “Chỗ tôi có 50 gói bánh mì và nước.”
Thấy Cố Cửu hào phóng, cô ấy không thể quá keo kiệt.
Tuy Ứng Đồng muốn người khác cố gắng sống sót để lấy được tích phân khen thưởng nhưng cô ấy sẽ không quản lý bọn họ, chỉ cần bọn họ không đâm đầu vào chỗ chết là được.
Cố Cửu cũng báo số lượng đồ ăn nước uống mình mua từ shop hệ thống.
Cuối cùng Lục Tật nói: “Chỗ tôi có một trăm túi bánh mì và nước.”
Nháy mắt, mọi người nhìn Lục Tật như thể cơm cha mẹ ruột.
Vấn đề ăn uống được giải quyết, mọi người khẽ thở phào.
Đối với những người chơi lần đầu ăn bánh mì xuất xứ từ hệ thống, mùi vị bánh khá ngon, hơn hẳn món cháo tanh tưởi gay mũi vừa rồi.
Chỉ mới qua một buổi tối, không khí giữa nhóm người chơi trở nên hòa thuận, những hiềm khích tranh đấu gay gắt giữa người chơi với nhau chưa kịp nổ ra đã bị dập tắt, đến cả người dẫn đầu Ứng Đồng muốn đạt tích phân cao nhất cũng không có ai cạnh tranh.
Ăn tối xong, chủ nhà lại xuất hiện.
Thấy bọn họ không ăn cháo, vẻ thất vọng trên mặt ông ta cực kỳ rõ ràng.
Điều này khiến người chơi cảnh giác, đồng thời họ cảm thấy may mắn khi không ai ăn cháo. Ai biết trong hoàn cảnh quỷ quái này ăn vào sẽ gặp phải chuyện gì. Tất nhiên, đồ ăn trong tiểu thế giới không đến mức khiến người chơi bỏ mạng nhưng cũng có thể giấu bẫy trong đó, dẫn đến tình huống ngoài ý muốn xảy đến, đoán xem mạng người chơi cứng hay mềm.
Chủ nhà bực bội vì bọn họ không ăn đồ ăn ông ta đưa nên tiếng chậu bát va đập loảng xoảng từ trong bếp không ngừng vọng ra.
Nhóm người chơi xem như không nghe thấy, ăn no thì về phòng nghỉ ngơi.
Cố Cửu đi rất chậm, đến khi tất cả người chơi đã vào phòng thì cô mới mở được của phòng mình.
Trên trần nhà treo một bóng đèn dây tóc hình tròn, chụp đèn phủ đầy bụi bẩn, ánh đèn mờ mờ. Không gian ngoài cửa đen nhánh, dường như căn nhà này là một ốc đảo bị cô lập trong bóng đêm.
Cố Cửu nhìn bao quát căn phòng, thấy Cố Cửu đang trải ga lên giường đơn thì tò mò hỏi: “Cô lấy ga giường từ đâu vậy?”
“Tôi mang đến.” Lục Tật bình thản trả lời.
Cố Cửu hớn hở, cô đứng một bên như một tiểu thư quý tộc chờ hầu nữ trải ga, giọng điệu mềm mại như đang làm nũng cất lên: “A Tật giỏi quá, may mà có cô mang ga giường, bằng không mấy ngày tới tôi không thể nghỉ ngơi thoải mái được.”
Giọng nói nũng nịu như bọc trong đường mật, làm lòng người ngọt ngào theo.
Lục Tật nghĩ thầm, dù không có ga giường thì chắc hẳn cô vẫn ngủ như thường. Thế nhưng nghĩ đến tính kén chọn của đại tiểu thư, Lục Tật vô thức không muốn cô chịu khổ, anh đã chuẩn bị hết những thứ cần thiết.
Chờ Lục Tật phủ ga giường xong, Cố Cửu ngồi lên giường, cô như đứa trẻ sờ soạng lớp ga rồi nói: “A Tật ơi, chúng ta đi tắm nào.”
Lục Tật: “…Tắm?”
“Đúng rồi, hôm nay hai ta đã quét dọn vệ sinh, người bẩn ơi là bẩn, sao không tắm chứ?”
Không đợi Lục Tật nói gì, Cố Cửu đã lôi anh ra ngoài. Hai người gặp Ứng Đồng và Ôn Tú Tú.
Lần này những người chơi đều chọn bạn để ở cùng, Ứng Đồng và Ôn Tú Tú một phòng. Điều này khiến người chơi nam khác hâm mộ chết đi được, nhưng họ không có mặt mũi nào để đẩy Ôn Tú Tú ra, cho dù bọn họ có làm vậy thì Ứng Đồng cũng sẽ không để yên.
“Hai người đi đâu thế?” Ứng Đồng hỏi.
Cố Cửu đáp: “Đi tắm, còn hai cô?”
Ứng Đồng gật đầu: “Đi cùng nhé.”
Bốn người cùng nhau đi tắm, những người chơi nam nghe khác nghe vậy thì không ngỏ ý đi cùng, bọn họ quyết định chờ các cô tắm xong rồi sẽ tắm. Có vài người không để ý nhiều, trực tiếp bỏ qua việc tắm rửa, dù sao ba ngày không tắm không chết ai.
Dưới hoàn cảnh đáng ngờ như thế này, tốt nhất không nên ở một mình, bằng không đến chết cũng không biết vì sao mình chết.
Ứng Đồng thuộc vế mấy ngày không tắm chẳng sao hết, trong thế giới trò chơi, cô ấy luôn chọn phương án thuận tiện nhất, đâu để ý nhiều.
Cô ấy muốn thử xem liệu người chơi vào phòng tắm có chuyện gì xảy ra không nên mới đi cùng.
Nhiệm vụ yêu cầu sống sót 3 ngày, thời gian 72 tiếng cực kỳ ngắn, Ứng Đồng không định chờ ác linh ra tay trước, chỉ khi biết phó bản này có những mối nguy này thì mới dễ đề phòng.
Cô ấy cho rằng Cố Cửu cùng quan điểm với mình, nào ngờ cô nói: “Một ngày không tắm quá bẩn, tôi không chịu nổi.”
Ứng Đồng: “…”
Vào phòng tắm, Cố Cửu đi vào một phòng, cô quay đầu hỏi Lục Tật: “A Tật có đồ dùng để tắm rửa chưa? Tôi mua một ít, cho cô dùng chung này.”
Lục Tật: “…Không cần.”
Cố Cửu đưa mấy món đồ cho Ôn Tú Tú, con gái ấy mà, phải sạch sẽ, xinh đẹp, dễ thương thì mới dễ chịu.
Ôn Tú Tú ngượng ngùng nói cảm ơn.
Cố Cửu nhanh chóng bắt đầu tắm, Ứng Đồng và Ôn Tú Tú cũng chọn một phòng vào tắm, chỉ có Lục Tật đi tới đi lui, không dám nhìn phòng Cố Cửu đang dùng, cuối cùng anh đi vào phòng sát vách.
Nước chảy rì rào, Cố Cửu đang kỳ cọ, bỗng nhiên cô nhìn thấy sắc đỏ hồng dưới chân.
Vì khi tắm cô không đeo kính nên chẳng phân biệt được đó là gì.
Khi không đeo kính, Cố Cửu không nhìn rõ xung quanh, chỉ thấy ánh sáng màu hồng đại diện cho ma quái cực kỳ bắt mắt, giống như ánh đèn trong đêm tối.
Cố Cửu lau nước trên mặt, bình thản nói: “Tôi đang tắm, nếu không có việc gấp thì đừng làm phiền, đó là hành vi rất bất lịch sự.”
Ánh sáng hồng không những không tan đi mà còn tụ lại nhiều hơn, đến nỗi nước xối lên nó cũng nhuốm màu đỏ hồng kỳ dị.
Không cần đeo kính cũng biết, nước tắm đã hóa thành màu máu.
Cố Cửu lập tức nổi cáu, cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đầu ác quỷ treo trên trần nhà, giáp yêu nữ trực tiếp chộp vào đầu nó rồi mắng: “Không hiểu tiếng người à? Nhìn nữa bà đây móc mắt mi ra.”
“A a a—“
Ác linh rít lên thê lương, nó liều mạng giãy giụa nhưng không cách nào thoát khỏi móng tay dài cắm sâu vào hồn phách.
Cố Cửu không chút dao động, cô lấy kính từ túi cá nhân đeo lên thì nghe thấy tiếng mở cửa. Cố Cửu quay đầu, đối mặt với gương mặt sa sầm của Lục Tật.
Khi nhìn thấy cơ thể cô trần trụi đứng thẳng ở đó, bọt nước trong suốt từ từ trượt trên làn da mịn màng, Lục Tật theo phản xạ đóng sầm cửa phòng tắm khiến cánh cửa gỗ cũ mèm suýt bục ra.
“A Tật?” Cố Cửu buồn bực gọi một tiếng.
Lục Tật rầu rĩ lên tiếng: “Cô không sao chứ?” Anh khựng lại, bổ sung thêm: “Cô mau mặc quần áo tử tế vào.”
Cố Cửu đáp: “Tôi chưa tắm xong mà?” Trên người còn đầy bọt, sao mặc quần áo vào được?
Lục Tật im lặng một lúc rồi nói: “Vậy cô ném con quỷ trong tay ra ngoài trước.”
“Không được, vất vả lắm mới bắt được một con.”
Lục Tật: “…Không thì đưa nó cho tôi.”
Cố Cửu chần chờ: “Cô giữ được nó không đấy?”
Cố Cửu lo rằng chẳng may Lục Tật không khống chế được ác quỷ, để nó tấn công rồi bị thương thì làm sao? Tuy em gái A Tật của cô hướng nội ít lời nhưng là một đồng đội cực kỳ đáng tin cậy. Đại tiểu thư rất xem trọng đồng đội nhỏ này, tuyệt đối không để ma quỷ tổn thương Lục Tật.
Lục Tật đáp: “Tôi mang ếch giấy, nó có thể canh chừng.”
Cố Cửu nhớ trong phó bản lần trước, ếch xanh và người giấy rất hữu ích. Bởi thế cô mở cửa, vui vẻ đưa quỷ hồn thoi thóp cho Lục Tật.
Lục Tật không dám nhìn cô, tầm mắt dừng trên con quỷ bị túm đầu. Anh phát hiện đó là một nữ quỷ, mặt Lục Tật lạnh tanh giơ tay túm lấy nó.
Nữ quỷ: “…” Hai người này là quái vật à, tay không bắt quỷ???
Đưa nữ quỷ cho Lục Tật xong, Cố Cửu nhanh chóng tắm sạch.
Chờ cô mặc quần áo tử tế, mở cửa ra ngoài thì Lục Tật đã thay đồ đứng nghiêm bên ngoài.
Tiếp theo, hai phòng tắm còn lại cũng mở cửa, Ôn Tú Tú sắc mặt trắng bệnh, chân bước xiêu vẹo, xém chút ngã nhào ra sàn. Trên cổ cô ấy có vết bầm xanh rất rõ, có vẻ như bị thứ gì đó siết chặt, suýt bỏ mạng.
Sắc mặt Ứng Đồng cũng không tốt lắm nhưng hề không bị thương.
Nhìn ba người, Ứng Đồng hỏi: “Mọi người không sao chứ? Vừa rồi có gặp phải thứ gì không?”
Cố Cửu đáp: “Gặp một nữ quỷ, nước mắt bị biến thành máu loãng.” Nói đoạn, Cố Cửu bực mình, đang yên đang lành bỗng nhiên bị dội máu tươi, làm cô cứ cảm giác da bị ám mùi máu, phải chà bằng sữa tắm mấy lần.
Lục Tật không hé răng.
Ôn Tú Tú hoảng sợ nói: “Vừa rồi phòng tắm đầy máu, trên tường xuất hiện chữ viết bằng máu, sau đó tóc từ trong vòi hoa sen lao ra siết cổ tôi. May mà mái tóc đó đã biến mất, bằng không…”
Nghĩ đến cảm giác tuyệt vọng khi cận kề cái chết, Ôn Tú Tú sợ run, cô ấy nảy sinh một nỗi sợ đầy ám ảnh đối với thế giới trò chơi.
Ứng Đồng nói: ‘Tôi cũng gặp một nữ quỷ, tiếc là không moi được thông tin có ích gì từ cô ta.”
Cô nàng đúng một hảo hán, dám đâm đầu vào sóng dữ.
Cố Cửu tủm tỉm cười, nói: “Nữ quỷ kia trong tay chúng tôi.”
Ứng Đồng và Ôn Tú Tú: “!!!” Dũng sĩ nào đây???
Tác giả có lời muốn nói: Khi Lục Tật nghe động tĩnh bèn nóng lòng mở cửa phòng tắm ra.
Đại tiểu thư: Ghi vào sổ con, về sau phải xem bù.
Lục Tật:…