Editor: Thẩm Huỳnh.
Biệt thự có 6 phòng bị khóa trái tương đương với lĩnh vực của 6 con quỷ. Nếu thiếu một trong số đó, người chơi sẽ gặp phải điều gì?
Không một ai có thể trả lời câu hỏi đó, nhưng lấy kinh nghiệm của nhiều phó bản trước, 6 chiếc chìa khóa này là điểm mấu chốt giải quyết vấn đề, chắc chắn phải tập hợp đủ.
“Chiếc cuối cùng ở đâu?” Có người bàng hoàng hỏi Cố Cửu.
Cố Cửu đáp: “Sao tôi biết được?”
Người hỏi: “…”
Những người chơi khác vẻ đặt đầy tâm sự, cảm thấy bản thân bị quỷ ảnh vây cả đêm đến mức đầu óc như hồ nhão, mơ mơ màng màng cho rằng cô biết nơi giấu chìa khóa.
Thực tế cũng không trách bọn họ được, từ lúc bắt đầu, việc phát hiện có ác quỷ tồn tại đến đi tìm chìa khóa lĩnh vực đều do đại tiểu thư nắm tiết tấu, chỉ huy mọi người. Nhóm người chơi vô thức làm theo lời cô, có cảm giác ôm chân lão đại nằm thắng.
Thì ra đại lão cũng không biết, xem ra không thể tin tưởng mù quáng theo cô một trăm phần trăm được.
Tiếp đó, nhóm người chơi chợt nghe Cố Cửu nói: “Tuy nhiên tôi đại khái có thể đoán được chìa khóa cuối cùng được giấu ở đâu.”
Nhóm người chơi vừa mới hoài nghi lãnh đạo, nháy mắt tinh thần phấn chấn, đôi mắt sáng rực nhìn Cố Cửu: “Ở đâu?”
“Hẳn là trong tay chủ nhân biệt thự.” Cố Cửu sờ chìa khóa trên mặt bàn: “Chủ nhà chính là đại boss sau màn của phó bản này.”
Mọi người sửng sốt, sau đó thì rùng mình. Mỗi phó bản đều có một boss mạnh nhất, “Cá chậu chim lồng” cũng không ngoại lệ.
Bởi nhiệm vụ đề ra là sống sót 7 ngày nên không nhất thiết phải tấn công trực diện với boss, bọn họ ngầm bỏ qua chủ nhân biệt thự, dù có gặp phải thì tránh đi là được. Đối với hầu hết người chơi, mục đích duy nhất là sống sót và thuận lợi vượt qua phó bản, boss sau màn là ai không quá quan trọng để dấn thân vào nguy hiểm mà tìm tòi nghiên cứu.
Hiển nhiên cách thức vượt ải của Cố Cửu khác với bọn họ. Cô không chỉ muốn sống sót qua 7 ngày mà còn phải tìm hiểu lý do phó bản này tồn tại, thậm chí trực tiếp đối đầu với boss. Lấy ví dụ 6 ác quỷ có mặt tại biệt thự, người chơi bình thường chỉ cần không bỏ mạng trong tay họ là được, nhưng Cố Cửu thì nghĩ đến vấn đề chúng quỷ tới từ đâu, ai đã giết bọn họ, vì sao bọn họ tấn công người chơi, có mục đích gì… vân vân và mây mây.
Thế nhưng dù chỉ là boss của phó bản cấp D cũng không phải là thứ người chơi dễ dàng đối phó được, bọn họ chưa từng gặp người nào dám đối đầu trực diện với boss.
“Vậy, vậy phải làm sao?” Có người run giọng hỏi.
Cố Cửu: “Không làm sao cả, tùy tình hình, không tìm được thì cướp.”
Mọi người: “…” Cũng có lý lắm, nhưng cảm giác hơi sai sai ở đâu.
Phải rồi, nếu thật sự giáp mặt với boss, bọn họ căn bản cướp không nổi! Đâu phải nói miệng là được?
Cố Cửu rời mắt khỏi bàn trà, liếc nhìn nhóm người.
“Thiếu một người mới? Hôm qua mấy người không hành động cùng nhau sao?”
Người chơi chính thức cũng đếm lại số người mới, quả nhiên 7 thiếu một, tối qua bọn họ quá mệt mỏi lo sợ, tâm trạng thấp thỏm hãi hùng liên tục, hơi đâu mà để ý đến người mới?
Hiện tại Cố Cửu hỏi, bọn họ mới phát hiện thiếu người. Người mới kia chỉ sợ lành ít dữ nhiều.
Hứa Thần Phong đáp: “Có một anh, nhưng anh ta không chịu ra ngoài cùng bọn tôi.”
“Vậy cậu ta còn sống không?” Cát Quang nhíu mày hỏi. Ông ta cảm thấy sao lại có kẻ ngu ngốc đến thế, ở nơi đầy rẫy nguy hiểm này mà dám tách ra lẻ loi một mình.
Ngày hôm qua, Cố Cửu đề nghị bọn họ hợp tác với nhau là một quyết định hợp lý nhất thời điểm này. Lời nói rất rõ ràng, hợp tác đồng nghĩa với việc chăm sóc giúp đỡ lẫn nhau, không dễ dàng kích hoạt cơ chế tử vong.
Hứa Thần Phong lắc đầu: “Không biết, hừng đông bọn tôi liền tập trung về sảnh lầu một, chưa về phòng kiểm tra.”
Những người chơi khác cũng vậy, bị nhốt cả đêm, trời vừa hửng sáng quỷ ảnh lui thân, bọn họ ào ào tụ tập lại một chỗ, đâu ai về phòng xem xét.
Cố Cửu đứng lên: “Vậy đi xem đi.”
Lục Tật bước lên cất 5 chiếc chìa khóa rồi cùng Cố Cửu hướng lên lầu ba.
Người chơi khác cũng hiếu kỳ tình trạng của người mới mất tích kia nên lần lượt theo Cố Cửu và Lục Tật lên trên.
Tối qua 7 người mới ở trong phòng tận cùng tầng ba. Hứa Thần Phong nhanh chân đi tới mở cửa để mọi người cùng vào phòng. Nhóm người rà soát mọi ngóc ngách, tuy nhiên không thấy bóng dáng của cậu thanh niên kia đâu.
Ngải Như Ý cẩn thận dòm Cố Cửu một cái rồi chỉ vào khe hở giữa vách tường và tủ đồ: “Tối qua cậu ta trốn ở chỗ này.”
Cát Quang mẫn cảm với mùi máu tanh hơn người thường, ông ta lại gần kiểm tra kỹ lưỡng khe hở và sàn nhà: “Dưới nền gạch có vệt máu, xem chừng cách chết không khác với người đầu tiên bỏ mạng là bao.”
Người chết vào đêm đầu phòng ốc cũng không có vết tích gì, chỉ là ở kẽ gạch men có chút máu còn sót lại. Ắt hẳn người nọ bị giết hại, máu bắn tung tóe khắp sàn nhà, rồi bị “ai đó” cẩn thận lau dọn, nhưng máu dính vào kẽ gạch rất khó làm sạch hết.
“Có vẻ như thứ giết chết bọn họ cùng là một.” Tề Ngọc Hành cầm khăn lau tay, sắc mặt mỏi mệt nói.
Ngải Như Ý và nhóm người mới hoảng sợ nép vào nhau, dường như làm vậy có cảm giác an toàn hơn.
Có người chơi lên tiếng hỏi: “Hung thủ là quỷ ảnh sao?”
Tề Ngọc Hành lạnh lùng trả lời: “Có thể.”
Mọi người theo bản năng nhìn Cố Cửu như muốn hỏi tiếp theo nên làm gì. Cô nói: “A Tật, dùng chìa khóa đi mở cửa phòng chúng quỷ đi.”
Chìa khóa không hề đề tên hay số phòng, hình dạng lại khác nhau, hiển nhiên cần người chơi thử từng cái một.
Nhóm người đi đến căn phòng đầu tiên bị khóa ở tầng ba, Lục Tật lần lượt thử từng chiếc, đến cái thứ ba thì cửa phòng mở. Thấy cửa mở ra, nhóm người chơi kinh dị trố mắt nhìn. Bọn họ cho rằng phải tập hợp đủ khóa mới mở được lĩnh vực.
Lục Tật đẩy cửa và nhanh chóng lôi Cố Cửu lui về sau một bước, bụi bẩn dày đặc ập ra khiến người chơi khác hắt xì liên tục.
Chờ đám bụi mù tiêu tán bớt, Cố Cửu mới đi vào trong. Những người khác theo sau lưng cô giống như hàng dài người hầu kẻ hạ.
Bên trong khá tối, rèm cửa đóng kín, chỉ có chút ánh sáng mờ mịt từ cửa phòng lọt vào, khó lòng quan sát được.
Cát Quang ấn công tắc điện trên tường: “Đèn hỏng rồi.”
Thẳng đến khi mắt thích ứng với độ sáng thấp, mọi người mới chú ý đến cửa sổ, căn bản không phải rèm thả mà là bị mảnh gỗ bịt chặt đến kín mít, chặn hết ánh sáng bên ngoài nên căn phòng mới tối đến vậy.
Bọn họ dò xét một lúc nhưng không tìm thấy thứ gì đặc biệt. Các phòng trong biệt thự bài trí giống hệt nhau như một căn kí túc xá. Nhưng nơi này vừa u ám lại bị đóng kín thời gian dài, bốc mùi mục nát.
Cố Cửu không chịu nổi, nói: “Ai đó gỡ tấm gỗ xuống đi?”
Tề Ngọc Hành cũng ghét hít thở không khí chất lượng kém này, sợ nó làm bẩn hệ hô hấp cao quý của mình nên móc cưa điện kinh hồn từ túi không gian ra, ném cho Cát Quang. Ông chú nhanh chóng dỡ hết tấm gỗ chặn cửa xuống.
Cưa điện kinh hồn không hổ là đạo cụ do Shop hệ thống sản xuất, chất lượng khỏi phải bàn cãi, cắt gỗ như cắt giấy mềm.
Ánh sáng ùa vào làm căn phòng hiện rõ trước mắt mời xem. Lúc này bọn họ mới phát hiện, từ trần nhà đến vách tường, sàn, tủ đồ, giường… đầy những vệt máu khô tung tóe đủ hình dạng, chẳng biết lúc đó chết bao nhiêu người, thảm thiết cỡ nào.
Đây chính là hiện trường giết người tập thể, chẳng trách trong không khí luẩn quẩn mùi mục nát tanh tưởi.
Nhóm tân thủ sợ đến mức suýt ôm nhau thét chói tai. Hứa Thần Phong mặt mày tái mét, nép sát lại gần Cố Cửu, ép bản thân không quá chú tâm đến vết máu khô. Nhưng thật sự rất khó để không chú ý đến, cả căn phòng nhuộm đỏ máu, chẳng có chỗ nào sạch sẽ, từng vệt đỏ sậm đập vào tầm mắt khiến người khác vô thức tưởng tượng ra khung cảnh thảm án.
“Nơi này đã chết bao nhiêu người?” Có người chơi líu lưỡi hỏi.
“Chẳng lẽ máu của người chơi mới bị giết đều dồn về đây?”
“Quỷ ở chốn hung tàn này khó trách luôn tâm tâm niệm niệm giết chóc, hoàn cảnh khiến chúng trở nên tàn bạo khát máu.”
“Đúng rồi, đây là lĩnh vực của con quỷ nào?
“Hẳn là con bị anh Tề mắng chạy.”
Ngải Như Ý nhìn nhóm người chơi chính thức ở chỗ máu me này mà vẫn thản nhiên thảo luận thì không khỏi nhìn bọn họ bằng ánh mắt gặp biến thái. Cô ta nghĩ thầm, trò chơi Chư Thiên rốt cuộc biến thái đến mức nào mà ép một đám người trở nên như vậy.
Nếu bọn họ sống sót, liệu cô ả có trở nên chai lì máu lạnh như thế không?
Dạo quanh phòng một vòng, Cố Cửu thật sự không nhịn nổi cái mùi mục rữa nên chạy vụt ra ngoài, tiếp tục mở phòng khác. Những người chơi còn lại nối đuôi theo cô. Trừ Hứa Thần Phong, năm tân thủ còn lại dù sợ chết khiếp cũng không dám rời đi, cắn răng cùng mở căn phòng thứ hai.
Căn phòng này cũng không khác phòng đầu tiên là bao, cửa sổ đóng kín, mùi bụi mốc cực nặng. Cát Quang khiêng cưa điện kinh hồn tháo hết ván gỗ chặn cửa sổ.
Có ánh sáng, mọi người phát hiện căn phòng thứ hai cũng là hiện trường giết người cỡ lớn, thảm thiết đến mức khiến người khác gặp ác mộng.
Căn phòng thứ ba cũng giống vậy.
Ba phòng ở lầu ba đã mở hết, nhóm người di chuyển xuống lầu hai. Chỉ còn hai chìa khóa, chia ra mở được hai phòng, bên trong cũng không khác phòng ở lầu ba.
Cuối cùng, chỉ còn phòng của quỷ nam trong gương sát vách phòng Lục Tật và Cố Cửu là chưa được mở.
“Xem ra chìa khóa còn thiếu là của phòng này.” Cố Cửu dựa vào tường, nhìn cửa phòng đóng chặt.
Những người khác nhìn cô chằm chằm, Cát Quang nghiêm mặt hỏi: “Cô Cố, nơi này có vấn đề gì sao?”
Cố Cửu đáp: “Tôi đâu biết.”
Cát Quang: “…” Hình như ông ta mới hỏi một vấn đề ngớ ngẩn.
Cố Cửu cảm thấy mệt mỏi, bèn ra ban công ở lầu một ngồi lên ghế sô pha phơi nắng và ngắm hoa hồng.
Ánh mặt trời ấm áp phủ lên người cực kì dễ chịu làm cô buồn ngủ.
Cố Cửu nói với đám người đứng ngơ ngác một bên: “Mấy người không đi nghỉ ngơi à? Đêm cuối ngày thứ sáu, nhiều khả năng chúng ta phải đối mặt với chủ nhân biệt thự, để bản thân uể oải mệt mỏi là không ứng phó nổi đâu.”
Không chỉ ứng phó không nổi mà còn nạp mạng cho “hắn” đấy? Nhóm người chơi thấy bộ dạng bình chân như vại của cô nhất thời không biết nói gì cho phải. Cuối cùng bọn họ lòng đầy tâm sự chia nhau về phòng ngủ bù.
Căn biệt thự rộng lớn thoáng chốc trở nên im ắng, chỉ có mình Cố Cửu và Lục Tật hoạt động.
Ban ngày, theo quy tắc của thế giới này, đám quỷ quái không được xuất hiện, khá là an toàn.
Mặt trời dần xuống núi, người chơi tỉnh dậy kéo nhau xuống sảnh lớn. Vì còn nhiều băn khoăn nên bọn họ ngủ không sâu giấc, tỉnh lại là tập trung ở lầu một ngay. Nhóm người chơi bắt gặp Cố Cửu an nhiên ngủ ở sô pha ngoài ban công, Lục Tật đứng canh chừng một bên, còn cẩn thận đắp thảm lông mỏng cho cô.
Mọi người: “…” Bỗng nhiên thấy ghen ăn tức ở, ghen vì ở hoàn cảnh éo le này mà đại tiểu thư vẫn ngủ ngon lành đến thế.
Có lẽ sự ghen tị của mọi người hóa thành thực chất, Cố Cửu cuối cùng cũng tỉnh lại. Cô khẽ dụi mắt, tay quơ xung quanh. Lục Tật kế bên hiểu ý đưa kính cho cô.
Có kính mắt, thế giới trở nên rõ ràng, Cố Cửu ôm thảm cười với Lục Tật: “A Tật không ngủ sao? Tối nay bận rộn lắm đấy, chẳng có thời gian để nghỉ ngơi đâu.”
Lục Tật đáp: “Tôi không ngủ được.”
Cố Cửu uống một ngụm nước, đột nhiên kề sát lại gần khuôn mặt bệnh trạng tái nhợt của thiếu nữ, hơi thở hai bên quấn quýt lại với nhau. Vành tai Lục Tật hồng thấu, người đối diện càng được nước lấn tới.
“Cô chắc hẳn không biết tự quý trọng bản thân nên mới luôn sinh bệnh.” Cố Cửu sờ gò má lành lạnh của thiếu nữ, dịu dàng nói tiếp: “A Tật phải chăm sóc bản thân thật tốt, nếu bị bệnh tôi sẽ đau lòng.”
Lục Tật cụp mi, thì thào: “Không khỏi được.”
“Hửm?”
Lục Tật không nói thêm, hỏi cô có đói bụng không để anh nấu mì cho cô ăn.
Cố Cửu cả người mềm nhũn rúc trên ghế sô pha: “Tôi không muốn ăn.”
“Lát nữa tiêu hao nhiều thể lực, bắt buộc phải ăn no.” Lục Tật dùng lời của cô để khuyên nhủ: “Ăn được bao nhiêu hay bấy nhiêu.”
Đại tiểu thư buồn rầu: “Thôi được, ăn một chút vậy.”
Người khác: “…” Mẹ nó, bọn họ cũng muốn ăn. Đồ ăn dâng đến miệng còn ưỡn ẹo chê bai cái gì???
Cố Cửu chẳng muốn ăn mì tẹo nào.
Mấy người Tề Ngọc Hành cũng xuống lầu một. Anh ta ngồi đối diện Cố Cửu, hỏi: “Tối nay cô Cố có kế hoạch gì không?”
Những người khác dựng thẳng tai, muốn nghe xem hai vị đại lão có sắp xếp gì. Bọn họ có bình an sống qua đêm nay là nhờ vào hai vị này.
Cố Cửu nói: “Không có, binh đến tướng chặn.”
Tề Ngọc Hành bật cười, nói tiếp: “Chỗ tôi có một vài đạo cụ, trong đó hữu dụng nhất là thánh quang phù, cưa điện kinh hồn và lồng bảo vệ.”
Cố Cửu hai mắt sáng lấp lánh nhìn anh ta: “Anh Tề đây thật giàu có.”
Anh đại gia họ Tề trân trối nhìn Cố Cửu, lúc này mới tin cô là người mới chơi hai phó bản. Lấy tích phân ít ỏi của một tiểu thế giới căn bản không mua nổi đạo cụ trong Shop hệ thống.
Tề Ngọc Hành bày đạo cụ lên bàn, nhóm Đỗ Nghèo Khỉ ùa lại chiêm ngưỡng đại lão và đạo cụ trong truyền thuyết. Mấy thứ này bọn họ mua không nổi.
Cố Cửu nhìn lồng bảo vệ, hóa ra nó chỉ là một sợi dây thừng. Cô chậm rãi nhai mì ăn liền, dù bị một đám người vây xem cũng không mất đi sự tao nhã tự tại, cứ như bản thân cô đang ngồi trong nhà hàng năm sao, ăn món ăn làm từ nguyên liệu cao cấp đắt đỏ.
Đám người chơi thèm rỏ dãi.
Cố Cửu hỏi: “Còn ai có lồng bảo vệ nữa không?”
Nhóm người chơi xấu hổ nhìn nhau, bà cô trung niên làm nội trợ nói: “Lồng bảo hộ rất quý, phần đông không nỡ mua.” Thân làm bà chủ gia đình, bà ấy quen với việc tính toán chi li tỉ mỉ, cảm thấy mua đạo cụ này không có lời.
Cố Cửu kinh ngạc hỏi: “Đây chính là đạo cụ phòng ngự hiếm có, dù lần này chưa cần đến thì thế giới khác sẽ dùng, có tích phân sao không mua?”
Người chơi khác đều ngượng ngùng, ngay cả cặp chị em song sinh cũng chột dạ. Bọn họ biết phó bản lần này có Tề lão đại góp mặt, cũng biết anh ta mạnh vì đạo cụ bạo vì tích phân nên ôm tâm lý xài ké là được. Do đó hai cô nàng không mua, ý định dồn tích phân mua đạo cụ khác cần thiết hơn.
“Vậy sao cô không mua?” Có người chất vấn Cố Cửu.
Cô thản nhiên trả lời: “Nghèo, không mua nổi.”
Nhóm người chơi hoài nghi nhìn cô, lấy biểu hiện mấy ngày này, cô giống với Tề Ngọc Hành, đều là lão đại có kinh nghiệm phong phú, tích phân sau mỗi phó bản hẳn rất nhiều, sao không mua nổi đạo cụ giá một ngàn điểm?
Chỉ có Tề Ngọc Hành biết rõ lý do, quả thật cô rất nghèo.
Cố Cửu ăn được nửa hộp mì rồi đẩy ra, nói: “Hiện tại chúng ta phân chia nhiệm vụ tối nay.”
Hở? Nhóm người ngơ ngác nhìn cô, sao lại đá qua việc phân nhiệm vụ rồi?
Cố Cửu không để ý bọn họ, cô nhìn Tề Ngọc Hành: “Anh Tề này, anh có thể rộng lượng cho mọi người cùng sử dụng lồng bảo vệ được không?”
Tề Ngọc Hành nhíu mày, có chút không muốn. Người ở đây cũng hiểu cho anh ta, dù sao đạo cụ quý mình bỏ một số tích phân lớn mới mua được, sao có thể chia cho người khác? Nhưng nơi này chỉ có mình anh ta có đạo cụ phòng ngự, nếu bọn họ quả thật muốn dùng ké, thậm chí có thể liên thủ buộc anh ta giao ra…
“Quên đi, muốn mượn thì mượn.” Tề Ngọc Hành lấy khăn lau bàn tay vốn chẳng có bụi bẩn của mình: “Nhiều người dùng chung, nó cũng bẩn rồi. Tôi không cần thứ bị vấy bẩn.”
Nhóm người chơi: “…” Cho nên anh chàng bệnh sạch sẽ này không phải vì tiếc tích phân mà là sợ nhiều người dùng làm dơ đạo cụ của mình?
Cát Quang và cặp chị em song sinh lộ vẻ mặt trào phúng. Vừa rồi đám người này nghĩ gì, bọn họ liếc qua là biết, trong lòng thầm cười nhạo. Tề lão đại trước giờ là người hào phóng, anh ta chỉ keo kiệt về mặt sạch sẽ.
Cố Cửu nói: “Cảm ơn lòng tốt của anh Tề, sau khi mọi người thuận lợi rời phó bản, nếu có gặp anh Tề đây ở thành Vô Giới, mọi người nhớ báo đáp.”
Người chơi chính thức lập tức tỏ thái độ: “Đó là điều dĩ nhiên.”
Chỉ cần sống sót rời khỏi tiểu thế giới, đưa chút tích phân không đáng là bao.
Nhóm người mới cũng ào ào nói theo. Tề Ngọc Hành cười nghiền ngẫm nhìn Cố Cửu, đại tiểu thư này rất có ý tứ, nhìn thì yếu ớt không đáng tin cậy nhưng thời điểm mấu chốt vẫn rất có thực lực.
“Được rồi cô Cố, chúng ta nói về nhiệm vụ đêm nay đi.”
***
Màn đêm buông xuống, tất cả mọi người tránh ở phòng Cố Cửu, căng thẳng chờ đợi tối thứ sáu kinh hoàng ập đến. Đột nhiên, cảm giác bị nhìn trộm mãnh liệt khiến mọi người cùng quay đầu về phía cửa sổ. Một con ngươi khổng lồ xuất hiện, tròng mắt như bị thứ gì đó tổn thương nên nổi đầy tơ máu, cực kì đáng sợ.
Con mắt này giống hệt thứ đã xuất hiện vào đêm đầu tiên, nhìn từ ngoài vào hẳn là mắt người. Điểm khác biệt là lúc này nó nhìn bọn họ bằng ánh mắt đầy dữ tợn và oán độc, như thể bọn họ là kẻ thù không đội trời chung.
“Là mi à.” Cố Cửu nhẹ nhàng nói. Chất giọng thanh thoát lại bay bổng cất lên: “Ta còn tưởng đêm đầu tiên đã chọc mù mắt mi rồi chứ.”
Mọi người cứng đờ, không thể tin nổi nhìn Cố Cửu. Hiện tại con ngươi oán độc nhìn chằm chằm bọn họ như thế là vì từng bị Cố Cửu chọc bị thương, nó muốn báo thù?
Thoáng chốc, bọn họ không biết bản thân tập trung tại phòng Cố Cửu là phước hay là họa.
Vị đại tiểu thư này tuy rất có năng lực nhưng cũng dễ kéo thù hận của boss lắm! Nghĩ tới đây, ngoài cửa vang lên tiếng đập thình thịch gấp gáp, dường như chỉ hận không thể phá cửa xông vào.
Tề Ngọc Hành nói: “Lăng Hoan, Lăng Nhạc, hai cô đi thăm dò xem có gì bên ngoài.”
Cặp chị em song sinh nhanh chóng bước lại cửa phòng, hai người nhìn chằm chằm gần mười giây, sau đó chớp đôi mắt cay xè, đáp: “Bên ngoài có sáu con quỷ.”
Nhóm người hiểu được, đêm thứ sáu ác quỷ đã đủ sức mạnh để giết chết người chơi, chúng tới đây để tàn sát bọn họ.
Những người mua thánh quang phù đều móc đạo cụ ra, cảnh giác nhìn cửa chăm chú.
Lúc này, một tiếng thét thảm thiết vang lên, mọi người theo bản năng quay lại nhìn, chỉ thấy Cố Cửu đứng bên cửa như một lệ quỷ, móng tay dài nhọn đỏ sẫm chọc vào con mắt kia.
Mọi người: “…”
Con ngươi bị giáp yêu nữ chọc đến máu chảy ròng ròng nhưng không biến mất ngay như đêm đầu, có thể thấy đến ngày thứ sáu, năng lực của yêu ma và độ kháng thương đều tăng lên.
Hành động của Cố Cửu thành công chọc giận chủ nhân biệt thự, nó phẫn nộ gầm rít lên từng hồi. Tiếng rít gào như sấm động ầm ầm trên bầu trời, khiến cả căn biệt thự rung lên. Lúc này, 6 con quỷ đã phá được cửa phòng xâm nhập vào, nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống, ánh đèn chợt lóe chợt tắt gây cảm giác âm trầm đè nén.
Cầm đầu là quỷ nam trong gương, hắn ta cười quái dị, nom có vẻ hãnh diện lắm. Bị đại tiểu thư đè đầu cưỡi cổ đã lâu, mặt mũi quỷ sắp không giữ nổi, hiện tại cuối cùng cũng có cơ hội phản sát, đương nhiên hắn ta muốn vùng lên, cho cô một bài học xương máu, vãn hồi danh dự đã mất.
Quỷ nam hét một tiếng giận dữ, xông về phía Cố Cửu. Quỷ khác cũng lao về phía nhóm người chơi. Cố Cửu vẻ mặt bình tĩnh nhìn quỷ nam, bàn tay xinh đẹp chột lấy cổ hắn ta, tựa như ném một con búp bê vải rách nát, quăng quỷ vào con mắt ngoài cửa.
Quỷ nam trong gương: “…”
Sự thật chứng minh, đại tiểu thư vẫn là đại tiểu thư. Dù cho ngày thứ sáu năng lực quỷ tăng vọt, đại tiểu thư vẫn có thể đánh cho mi quỳ xuống gọi Nữ Vương đại nhân!
Người chơi thấy quỷ nam báo thù bị Cố Cửu tóm quăng như con gà con, đáy lòng an tâm hơn nhiều.
Quỷ nam bị ném ra ngoài lập tức biến mất, chỉ để lại một tràng âm thanh xé lòng. Báo thù cái khỉ gì, hoàn toàn là nói suông.
Tiếp đến, Cố Cửu nhìn quỷ thứ hai, cô vươn tay về phía quỷ thai phụ.
Nữ quỷ nhanh chóng nói: “Không cần bắt, tự tôi nhảy.” Dứt lời, quỷ thai phụ tránh những người khác, ôm bụng to nhảy ra ngoài cửa sổ.
Nhóm người chơi: “…”
Thẩm Huỳnh bật khóc, Thẩm Huỳnh vật vã, Thẩm Huỳnh muốn bùng deadline. Mấy chương gần đây toàn hơn 4-5k chữ, tôi cảm thấy tôi sắp thoái hóa cột sống và trĩ nội trĩ ngoại trong khi mới hơn hai chục nồi bánh chưng…T.T