Editor: Thẩm Huỳnh.
Lời an ủi của ông chú không có bao tác dụng, ngược lại làm nhóm người mới càng thêm căng thẳng. Nhất là khi nhìn gã lưu manh bên kia nắm chặt cửa lớn gào thét điên cuồng càng làm da đầu bọn họ tê dại.
Thứ sức mạnh có thể lôi con người từ thế giới thực vào thế giới khác quá đáng sợ chứ nói gì đến nhiệm vụ sống còn “Cá chậu chim lồng”?
Người phụ nữ cằm nhọn thấp thỏm hỏi: “Vì sao quy tắc trò chơi là sống sót trong vòng bảy ngày? Có gì nguy hiểm không?”
Ông chú đáp: “Trò chơi yêu cầu sống ở đây bảy ngày không vì gì. Nguy hiểm? Dĩ nhiên là có, chỉ cần các người sống được thì tất có lợi ích, về phần lợi ích là gì hiện tại tôi không thể trả lời, chờ sau khi mọi người hoàn thành phó bản đầu tiên sẽ có hệ thống quản gia giải đáp thắc mắc.”
Trong lúc ông chú đối đáp với người mới, có vài người chơi cũ đã chia nhau thăm dò khắp nơi. Dựa theo quy tắc trò chơi, tân thủ vừa vào phó bản hẳn sẽ không có nguy hiểm gì xuất hiện, thiết lập đó nhằm bảo vệ người mới. Người chơi cũ như bọn họ nên thừa dịp này thăm dò hoàn cảnh một cách rõ ràng.
Cố Cửu phát hiện anh đại gia đã ngồi xuống ghế sô pha, trước khi ngồi còn tỉ mỉ lau qua một lượt, chắc hẳn anh ta có bệnh sạch sẽ.
Bên cạnh anh đại gia có ba người, hai nữ một nam, trừ ông chú ra còn có hai chị em song sinh đẹp như hoa.
Ba người hiển nhiên lấy anh đại gia làm đội trưởng, khi anh ta ngồi xuống, hai chị em song sinh khẽ gật đầu với anh chàng rồi mới đi tra xét hoàn cảnh.
Hiện tại Cố Cửu chưa mệt, cô quyết định thăm dò nơi này.
“Em gái A Tật à, chúng ta đi thôi.” Cố Cửu nắm bàn tay lạnh buốt của Lục Tật đi về hướng cầu thang.
Hai người vừa đi, anh đại gia ngồi trên sô pha ngẩng đầu nhìn bọn họ rồi nhanh chóng rời mắt, tiếp tục dùng khăn lau tay.
Ông chú giải thích cho người mới xong, cuối cùng nhắc nhở họ một tiếng: “Nếu mấy người muốn thuận lợi qua cửa thì nên nhanh chóng tìm hiểu hoàn cảnh xung quanh và kiếm được chỗ nghỉ ngơi an toàn, chúng ta phải ở đây bảy ngày đấy.”
Lời này khiến nhóm tân thủ càng thấp thỏm lo âu, bọn họ nhìn anh đại gia, loại đàn ông đẹp trai lại có khí thế ngút ngàn như này ở hiện thực không có mấy người, trông anh ta có vẻ rất lợi hại, mấy người mới bèn nảy ý dựa dẫm.
Người phụ nữ cằm nhọn thập thò lai gần, nũng nịu nói: “Anh trai này, em tên là Ngải Như Ý, không biết nên xưng hô với anh như thế nào?”
Anh chàng đại gia nào để cô ta vào mắt.
Ngải Như Ý hơi xấu hổ lại tủi thân, đôi mắt to ngập nước chớp chớp, cố tình lân la lại ghế.
Nay khi cô ả sắp chạm vào ghế sô pha, anh đại gia ngẩng đầu nhìn thẳng vào Ngải Như Ý, ngữ điệu không vui nói: “Quái vật thẩm mỹ, tránh xa tôi một chút.”
Ngải Như Ý: “…”
Người mới khác thấy cô ả tiếp cận anh đại gia thì vốn có lòng hâm mộ lại ghen tức, nay thấy cô ả bị phũ thẳng mặt, thiếu chút nữa phì cười.
Thấy anh đại gia có vẻ khó ở, bọn họ tạm thời bỏ ý định ôm đùi mà nhanh chóng tản ra tìm nơi an toàn.
Thực tế trong phó bản lấy đâu hai chữ an toàn? Ông chú nói thế để an ủi nhóm người mới, đỡ cho họ suy sụp tinh thần.
Ngải Như Ý nào dám đắc tội anh đại gia, đành ai oán đi mất.
Chờ đại sảnh vắng bóng người, ông chú mới cười nói: “Tề lão đại à, cậu vậy là không ổn rồi, đối với phụ nữ phải ga găng chút.”
Tề Ngọc Hành lạnh lùng đáp: “Đối với những cô gái tốt tôi tất sẽ lịch sự tử tế, nhưng mấy kẻ lòng dạ hiểm độc, đầy ý nghĩ dơ bẩn xấu xa, sao tôi phải tôn trọng?”
“Cậu định nghĩa thế nào là cô gái tốt? Vừa rồi hai cô gái lên lầu thoạt nhìn cũng ổn lắm.” Ông chú trung niên- Cát Quang nói vừa nói vừa nhớ lại khuôn mặt hai cô gái đó, có thể nói trong số người chơi nữ lần này, họ xinh đẹp nhất.
Người thì mang vẻ đẹp cổ điển, người còn lại đẹp kiểu nhu nhược bệnh tật, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. Ngay cả đôi chị em song sinh cũng kém sắc hơn hai người họ.
Tề Ngọc Hành thờ ơ nói: “Tôi không biết họ có phải người tốt không nhưng chắc chắn hai người đó không dễ chọc.”
Không dễ chọc?
Đây là lần đầu tiên Tề Ngọc Hành đánh giá cao người chơi, trước đây họ cũng từng gặp người chơi mạnh nhưng Tề Ngọc Hành chưa bao giờ cảm thấy bọn họ phải kiêng dè.
“Thật sự nguy hiểm đến vậy?” Cát Quang trịnh trọng hỏi.
Tề Ngọc Hành ừm một tiếng, rõ ràng anh ta không muốn nhiều lời.
***
Cố Cửu và Lục Tật đi lên lầu hai, chậm rãi đi dọc theo hành lang.
Một bên hành lang là cửa sổ, Cố Cửu đứng đó nhìn ra bên ngoài, có thể thấy một vườn hoa nhỏ trồng rất nhiều hoa hồng đủ chủng loại, từng bông nở bung diễm lệ như tranh vẽ, xa xa là tường vây và hàng rào sắt. Bên ngoài hàng rào sắt là một vùng xám xịt, dường như nơi đây là rìa thế giới hoặc nơi kia đã bị mảng xám cắn nuốt.
Nhìn mảng xám đen kia có thể nhận ra trò chơi không cho phép bọn họ rời khỏi căn nhà này.
Tầng hai có rất nhiều phòng trống, có ổ khóa cắm ngay ổ. Những phòng không cắm chìa thì đã bị khóa lại.
Cố Cửu thử mở một phòng, bên trong trang hoàng ấm áp, có cả phòng tắm riêng, tốt hơn phòng ở phó bản Thôn Nguyền Rủa vạn lần.
Cô quay lại nói với Lục Tật: “Em gái A Tật, lần này điều kiện chỗ dừng chân tốt hơn nhiều, đúng chứ?”
Lục Tật ừ một tiếng, anh không quan tâm lắm đến chỗ ở.
Cố Cửu liên tiếp mở mấy phòng, phát hiện nội thất bên trong không khác nhau là bao, trông như khu kí túc xá.
Hai người xem lướt qua toàn bộ căn biệt thự. Căn biệt thự này có diện tích cực kì lớn, ba tầng lầu trong đó tầng một là sảnh chính để tiếp khách, phòng bếp và nhà kho trữ hàng linh tinh. Tầng hai và tầng ba đều là phòng ngủ, mỗi tầng mười phòng, có sáu phòng bị khóa, dư lại mười bốn phòng trống.
Phòng có chìa khóa chắc là để người chơi dùng.
“E gái A Tật à, lần này chúng ta lại ở cùng một phòng đi, vừa hay có thể chăm sóc lẫn nhau, cô thấy sao?” Cố Cửu cười khanh khách đề nghị.
Lục Tật thản nhiên ừm đáp lời, chẳng qua dái tai tái nhợt hơi ửng đỏ.
Cố Cửu tinh mắt, cảm thấy thú vị, bèn đưa tay nhéo vành tai hồng hồng của Lục Tật, cười nói: “Em gái A Tật sao phải thẹn.”
Đôi tai bị cô nắm lấy, Lục Tật trợn mắt, con người đen bóng tựa như động vật nhỏ bị kinh sợ.
Cố Cửu: “…Đều là con gái với nhau, không thể niết chút sao?”
“Không phải.” Lục Tật quay mặt đi, lần này cổ bắt đầu ửng đỏ, anh rầu rĩ nói: “Tùy cô.”
Cái vẻ mặc người bắt nạt này sao???
Đại tiểu thư chẳng những không cảm thấy mình bắt nạt thiếu nữ ngây thơ, ngược lại cô mạnh bạo nắn vuốt tai người ta, thấy Lục Tật kinh ngạc nhìn mình thì đúng tình hợp lý bao biện: “Cô nói tùy tôi.”
Lục Tật: “…” Sớm biết thế này nên nói không được!
Hai người chọn phòng trong cùng lầu hai, rút chìa khóa bên ngoài ra. Vừa lúc đó, anh đại gia dẫn ông chú và cặp chị em như hoa đi lên, chọn gian phòng ngay cầu thang.
Cặp chị em song sinh và anh đại gia khá giống nhau, thoạt nhìn hơi lạnh lùng nhưng khi gặp Cố Cửu và Lục Tật đi ra khỏi phòng thì hai cô nàng lịch sự gật đầu với họ xem như chào hỏi.
Cát Quang ghé gần hai chị em, thì thầm: “Tề lão đại nói hai cô gái kia cũng như chị em hai người, đều không dễ trêu vào. Hai cô nhớ khách khí với họ chút.”
Ông ta nghi ngờ Cố Cửu và Lục Tật ngang cơ với Tề lão đại, đều là người chơi lâu năm sắp lên cấp B.
Cặp chị em song sinh kệ ông ta. Hai cô ấy tỏ vẻ lịch sự, đó là bởi người chơi nữ sinh tồn trong thế giới này rất khó khăn, dưới tiền đề không ảnh hưởng đến lợi ích và tính mạng bản thân, họ phần lớn khá khoan dung với nữ giới.
Ngoại trừ những cô ả thích tìm đường chết.
Người mới được Cát Quang gợi ý, trong thời gian ngắn nhanh chân tìm phòng ở. Bọn họ không biết trong trò chơi sẽ gặp phải thứ gì nên sợ hãi tìm người ở ghép, một phòng từ hai đến ba người. Ngải Như Ý tìm được hai người đàn ông thoạt nhìn cao to lực lưỡng ở cùng, nhìn cử chỉ ái muội của ba người là biết ý định của cô ả.
Cát Quang nhìn Ngải Như Ý bị hai người đàn ông một trái một phải kẹp xuống cầu thang thì âm thầm chậc một tiếng.
Xem ra trình độ soi kỹ nữ của Tề lão đại nhà bọn họ vẫn rất cao.