Pha trà, là một loại nghệ kỹ*. Từ chọn trà, đến chọn nước, lại tới chọn trà cụ, mỗi một bước đều là then chốt cho một bình trà ngon.
*Nghệ kỹ: Đại loại là một kỹ năng mang tính nghệ thuật.
Uyển Nương đối mặt với Mộ Sanh và Thôi Vân Cơ, động tác tao nhã vui mắt như nước chảy mây trôi. Nước suối vừa sôi liền đem nước sôi truyền vào ấm sứ cùng chén, chén hơi ấm lên. Lại để lá trà vào trong ấm, lấy hành y cao trùng.
Nước sôi chảy vào bên trong ấm, cũng không có mảy may bắn ra, khói trắng như sương mù lượn lờ bốc lên, khiến dung nhan mịt mờ của Uyển Nương lả lướt, tựa như cách tầng lụa mỏng.
Mĩ nhân, lúc nào cũng là vui tai vui mắt.
Đem nước trà trong trẻo rót vào chén, nhất thời hương trà phân tán trong phòng, khiến cho tâm thần người thoải mái.
Chén trà chất sứ, long lanh như ngọc, đưa đến trước mặt Thôi Vân Cơ cùng Mộ Sanh. Thôi Vân Cơ nhìn đến mê mẩn, bưng chén lên phẩm một cái, chậm rãi nói: “Cũng không biết ngươi còn tinh thông trà đạo.”
Uyển Nương đã an vị, trong tay cũng bưng trà, nghe vậy khẽ cười nói: “Ta từng là kỹ, vì tướng mạo xuất chúng, chủ chứa muốn đầu cơ kiếm lợi liền bỏ ra nhiều tâm tư dạy dỗ ta, trà đạo là học vào lúc đó.”
Nàng cũng không che giấu quá khứ khó nói của mình, lúc nói ra cũng không có nửa vẻ xấu hổ. Thôi Vân Cơ lúc này mới phát hiện, Uyển Nương so với hai năm trước tựa như nhìn thấu tất cả, cả người trở nên hờ hững siêu thoát, phảng phất như bao nhiêu cực khổ đó đều chỉ là sinh mệnh tôi luyện. Nếu như chỉ là hiểu một chút, cũng chẳng đáng nói, nhưng nếu là thông thấu hồng trần, hiểu rõ huyền ảo của cuộc đời thì lại không tốt, dù sao nàng còn trẻ, nhân sinh còn có đường dài cần phải đi.
Thôi Vân Cơ nhìn Uyển Nương, thầm nghĩ, xác thực là quá bỏ quên nàng, nếu đạt được ân huệ từ người ta thì sẽ sai người chăm sóc nàng, đối tốt với nàng hơn một chút.
Uống xong một chén trà, Mộ Sanh đặt xuống, nói tới chính sự: “Làm phiền cô nương trong lòng thực sự áy náy, chỉ là việc này quan trọng, có lẽ chỉ có cô nương mới hiểu được, vì vậy, không thể không đến quấy nhiễu sự thanh tĩnh của cô nương.”
Uyển Nương dịu dàng nở nụ cười: “Không sao, đại nhân hỏi là được, Uyển Nương tất biết gì nói nấy.”
Nụ cười nàng nhu mị, âm thanh thanh nhã êm tai, khiến người ta còn thêm tin cậy.
Mộ Sanh liền nói: “Lâm Đàm chết rồi, có lưu lại cho ngươi gì không?”
Uyển Nương sững sờ, lập tức liền thành thật nói: “Có.”
“Có thể nhìn qua hay không?” Mộ Sanh vội hỏi.
Uyển Nương không do dự gì liền đáp ứng, nàng đứng lên đi vào nội thất, đó là nơi nàng ngủ, ánh mắt Thôi Vân Cơ vẫn ở trên người nàng, thấy vệt nhạt phấn trên làn váy biến mất ở cạnh cửa mới quay đầu lại nói với Mộ Sanh: “Nếu thật sự ở nơi này của Uyển Nương, ta có chút muốn kính nể sự can đảm của Lâm Đàm.”
Khi đó Uyển Nương ở Mẫn phủ, hắn tặng đồ vật cho Uyển Nương còn phải qua tay Mẫn Thế Kiệt, nếu có thể đường hoàng giấu đồ vật ngay dưới mắt lão hồ li Mẫn Thế Kiệt kia thì tâm trí không thể so với người thường.
Mộ Sanh cười một tiếng: “Nói không chừng, phong di thư nhận tội kia không phải là Mẫn Thế Kiệt tự tay giao cho ngươi?” Có thể thấy được Lâm Đàm hiểu rõ Mẫn Thế Kiệt, còn có sự nắm bắt lòng người của hắn.
Thôi Vân Cơ không nói ra được chỗ nào không đúng, chỉ là đột nhiên có chút không phục, rất không vui mà nói câu: “Không thể lại như vậy!”
Mộ Sanh không phản ứng nàng ấy, nàng vẫn cảm thấy Lâm Đàm nhất định có lưu lại đồ vật, mà vật kia tất ở nơi này của Uyển Nương.
Chẳng bao lâu Uyển Nương liền nâng một con tráp đi ra, cái tráp kia vô cùng cổ điển, mặt ngoài nhìn cũng không kinh người, thậm chí ổ khóa còn không có. Thấy được hai người trước mặt, Uyển Nương mở tráp ra, ngân phiếu tràn cả một tráp liền lộ vào mắt.
Mộ Sanh: “…” Lâm gia quả thực hào phóng!
Thôi Vân Cơ: “…” Không nghĩ tới nàng nuôi trong nhà một thần tài.
“Đây là sau khi Lâm gia từ trần, Mẫn đại nhân thay hắn chuyển giao cho ta.” Uyển Nương nhu hòa nở nụ cười, trong giọng nói rất là bình tĩnh, tựa như căn bản không biết một tráp ngân phiếu này giá trị bao nhiêu.
Sau khi Lâm Đàm chết, gia tài tuyệt bút của Lâm gia cũng không cánh mà bay, Thôi Vân Cơ còn chưa tìm ra được một tia dấu vết để lại, sau hai năm, gia tài tuyệt bút vốn biến mất này rốt cục xuất hiện, hai người chỉ cảm thấy vô lực, theo luật, gia tài của Lâm Đàm phải sung vào quốc khố, nhưng số tiền tài to lớn trước mắt này tựa hồ không thể xem như tài vật của Lâm gia nữa, chúng nó đã không còn quan hệ với Lâm gia.
Mộ Sanh vẫn là quan tâm chính sự: “Có thể cho ta mượn xem qua tráp này một chút được không.”
Uyển Nương đẩy tráp lên trước mặt hai người, nhẹ giọng nói: “Hai vị đại nhân tự nhiên là được.”
Tráp này khá lớn, Mộ Sanh đổ ngân phiếu ra, đầy một bàn, sau đó tìm tòi ở bốn phía vách của tráp. Trong vách lót vải nhung đỏ, trông tinh xảo đáng quý. Mộ Sanh vuốt từng tấc một, không bỏ qua nửa điểm khả nghi, rốt cục, một khe hở nho nhỏ bị nàng phát hiện, giấu ở dưới đáy vải nhung.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, Thôi Vân Cơ mang cây kéo tới, cẩn thận mở ra tầng vải nhung kia. Uyển Nương nhìn, vội vã mà quay mặt đi chỗ khác, trong con ngươi gợn sóng kia tràn đầy bi thương. Cái tráp này, ngoại trừ mở ra trước mặt Mẫn đại nhân một lần, nàng cũng không còn động tới nó, bất luận những ngân phiếu bao nhiêu người cầu còn không được trong đó, bất luận những của cải này có thể cho nàng những gì, ở trong mắt nàng, đều là đồ vật đã hại chết Lâm Đàm, bởi vì chúng nó, bởi vì nàng, đã khiến Lâm Đàm chết thê thảm.
Nàng hận hắn, cũng không nhịn được nhớ hắn.
Sau lớp vải nhung chính là một ván gỗ mỏng manh, dễ dàng tháo dỡ ra, sau tấm ván gỗ là một quyển sách nhỏ!
Mộ Sanh lấy bản sách này ra, mở xem, sắc mặt đột biến, Thôi Vân Cơ thấy vậy tiến lên trước, chỉ một chút, cũng là hoàn toàn kinh ngạc.
Đây là một quyển sổ sách, bên trong xuất hiện mấy cái tên, đều là người có vị trí cao trong kinh thành.
Năm đó người phát di bút lúc lâm chung của Lâm Đàm đều là một vài quan chức ở Giang Nam, chưa từng lan đến kinh sư, mà bên trong bản sổ sách này quan lớn trong kinh cũng bị liên lụy, tất nhiên, Mẫn Thế Kiệt cũng không thiếu tên trên bảng.
“Bản sổ sách này mà lọt ra, không thể không có một đợt sóng lớn.” Thôi Vân Cơ than thở. Không nghĩ tới Lâm Đàm quả thực đem giấu đi bản sổ sách này. Đặt bên trong tường kép của tráp, trong tráp bỏ mấy trăm ngàn ngân phiếu, dù là ai cũng chỉ có thể đặt sự chú ý lên những ngân phiếu này, sao còn có thể nghĩ tới con tráp này có đáng chú ý hay không?
Thôi Vân Cơ quay đầu nhìn Uyển Nương, chỉ thấy Uyển Nương đối diện với bản sổ sách kia sững sờ thất thần. Không biết tại sao lại có chút cảm giác khó chịu, nói với Mộ Sanh rằng: “Bản sổ sách này vẫn nên để Thượng Khanh đại nhân đưa lên bệ hạ đi.”
Mộ Sanh gật đầu: “Tất cả có bệ hạ làm chủ.”
Can hệ trọng đại, không phải chuyện nàng có khả năng gánh chịu nổi, sổ sách đến tay bệ hạ nhất định có thể phát huy tác dụng to lớn nhất. Còn số tiền lớn này, Mộ Sanh nhìn lại phía Uyển Nương.
Nàng đột nhiên có thêm một phần thấu hiểu với hành vi của Lâm Đàm, cõi đời này có hai thứ là hoài bích chi tội, mặc dù an phận thủ thường cũng sẽ có phiền phức tự tìm tới cửa, hai thứ này một trong số đó là tiền tài, hai là sắc đẹp. Uyển Nương sinh ra được dáng vẻ khuynh thế, không ai bảo vệ, tất sẽ chịu thiệt ở cõi đời này, mà một số lượng tiền tài lớn như vậy, không phải ai cũng có thể có được, người không đâu tự nhiên mà có được tài sản lớn tựa như một đứa bé nắm giữ vàng, chỉ có thể nhận lấy tai bay vạ gió. Hắn muốn Uyển Nương sống tốt, liền cho nàng tiền tài, hắn muốn Uyển Nương trải qua bình an, liền muốn cho nàng được bảo vệ. Thôi Vân Cơ chính là người hắn cho rằng thích hợp nhất.
*Hoài bích chi tội: Câu đầy đủ “thất phu vô tội, hoài bích chi tội”. Ý nghĩa là một người vốn vô tội nhưng vì vô tình có được của quý mà trở thành có tội.
Nàng ấy là nữ tử, tâm địa mềm mại, tính tình lại chính trực, sẽ không thấy sắc quên nghĩa; nàng ấy xuất thân danh môn Thôi thị, sẽ không lay động vì tiền tài, sẽ không thấy tiền mà nổi máu tham. Uyển Nương giao cho nàng, là thỏa đáng nhất.
Mộ Sanh nghĩ đến, Thôi Vân Cơ cũng nghĩ đến, nàng quay đầu nhìn Uyển Nương, Uyển Nương chỉ yên lặng ngồi ở chỗ đó, không nói một câu. Thôi Vân Cơ phát hiện hôm nay số lần nàng nhìn Uyển Nương nhiều hơn trước, mỗi một lần nhìn đều có cảm giác khác biệt, mà lần này nàng lại cảm thấy rất buồn bực, tư thế ngồi dịu dàng yên tĩnh kia của Uyển Nương không thể xoa dịu chút nào buồn bực không tên trong lòng nàng, ngược lại càng làm cho nàng xao động.
Người ngày thường không gặp mặt nhiều, ấy vậy lại có ảnh hưởng to lớn tới nàng như thế, xem ra sau này cũng không nên gặp nhiều. Thôi Vân Cơ lập quyết định, liền nói với Mộ Sanh: “Việc này không nên chậm trễ, Thượng Khanh đại nhân mau mau vào cung đi!”
Mộ Sanh cũng nghĩ như vậy, nàng đứng lên, nói Uyển Nương rằng: “Số tiền bạc này ngươi thu, tiền của không lộ ra ngoài, ta và Thôi đại nhân cũng sẽ không tuyên bố.” Thôi Vân Cơ cũng gật đầu: “Ngươi yên tâm.”
Uyển Nương nhìn ngân phiếu chất thành đống trên bàn trà, từng tờ dày đặc, giá trị khả quan, có thể đổi mĩ thực hoa phục, có thể mua nhà đẹp ruộng tốt, những thứ tốt đẹp nhất người người muốn có như thế nhưng trong mắt nàng chỉ như bàn đá, ngoại trừ đặt trong lòng khiến nàng khó chịu thì không có nửa điểm tác dụng.
Mộ Sanh từ biệt Thôi Vân Cơ liền hồi cung. Thôi Vân Cơ nhìn sắc trời, còn rất sớm, nghĩ tới nghĩ lui lại đi tới cửa.
Hôm nay khí trời tốt, Mộ Sanh bước vào cửa điện, Mạnh Tu Y đang gảy đàn tỳ bà, thấy nàng đến liền đặt tỳ bà qua một bên, đứng dậy nói: “Đột nhiên trở về, là có thu hoạch gì?”
Sáng nay, Mộ Sanh đột nhiên cẩn thận nói sẽ về muộn, muốn về nhà xem, tối nay không ở Tuyên Thất điện. Nàng ở ngoài cung không có thân nhân, cũng không có lo lắng gì, Mạnh Tu Y liền để cho nàng trực tiếp dời vào cung ở, cũng miễn cho việc thỉnh thoảng lại đến gặp chỉ thêm phiền phức. Mộ Sanh không chịu. Bệ hạ đã nổi giận.
Chẳng qua nhìn trước mắt, hẳn là đã hết giận.
“Ta đi gặp Thôi Vân Cơ.” Mộ Sanh nói.
“Ồ.” Mạnh Tu Y hứng thú tò mò.
“Sau đó, lại gặp được Uyển Nương.”
“Uyển Nương nha, nghe nói nàng rất đẹp, khanh miêu tả cho trẫm nghe, Uyển Nương này là rung động lòng người ra sao?” Mạnh Tu Y dựa vào gối mềm, trêu đùa.
Mộ Sanh không nhịn được lườm nàng ấy một chút, tức giận nói: “Giống như thiên nhân, đẹp hơn ta lúc này, cũng đẹp hơn ta trước đây, bệ hạ có muốn tận mắt nhìn?”
“Thôi, một mình ta đã khó sống, thêm một người, tháng ngày sau tính sao đây?” Mạnh Tu Y lười biếng nói, vẫy vẫy tay với Bạc Mộ Sanh, ra hiệu để nàng đến gần.
Mộ Sanh cũng không chống lại nàng ấy, đi tới trước giường, như dự liệu bị Mạnh Tu Y kéo vào trong lồng ngực. Mộ Sanh ngoan ngoãn dựa vào nàng ấy, hiếu kì hỏi: “Bệ hạ sao biết được Uyển Nương?”
Mạnh Tu Y cầm lên một lọn tóc đen của nàng, hờ hững nói: “Tất nhiên có Cẩm Y Vệ, các đại thần có bao nhiêu chuyện mà trẫm không biết?” Chẳng qua là không nói.
Mộ Sanh lặng lẽ, từ trong túi lấy ra sổ sách, Mạnh Tu Y vừa nhìn liền dâng lên hứng thú, đợi lật hết trên mặt lại có chút hưng phấn: “Đến rất đúng lúc, trẫm đang cảm thấy mấy ngày nay, vì một tướng vị, các đại thần có chút không nghe lời.” Nàng muốn tuyệt đối khống chế triều đình, sao có thể chứa được thần tử không nghe lời.
“Người đâu, tuyên Hoài An Quân đến.” Mạnh Tu Y cao giọng kêu.
Vào lúc này Hoài An Quân đang đưa Mạnh Ấu Lâm đi một trà yến, trà yến này là một quận quân thiết đãi, đến yến đều là hoàng thân tôn thất, người có quan hệ tốt với Hoài An Quân. Trường hợp như vậy khiến Hoài An Quân rất yên tâm, không sợ có người làm khó dễ Mạnh Ấu Lâm, liền dẫn nàng đi tới.
Mạnh Ấu Lâm quả nhiên cũng rộng rãi, sẽ kết giao bằng hữu mới, khiến cho Mạnh Ấu Thư rất là vui mừng.
Lúc này tôi tớ trong nhà vội vã dẫn cung sứ tới, nói bệ hạ triệu. Mạnh Ấu Thư liền nhìn Mạnh Ấu Lâm đang phấn khởi trò chuyện cùng người khác, sau khi phân phó tỳ nữ chăm nom thật kĩ muội muội liền theo cung sứ vào cung.
____________
chết rồi, toi mê Uyển Nương không để đâu cho hết rồi, xin phép ngừng simp Đình Húc 5s để yêu chị bé =))))
có điều mình vẫn cảm thấy chương này edit không được hay lắm, mọi người chịu khó đọc, sau này nếu chăm mình sẽ ráng sửa lại (◞‸◟)