Cùng Quân Duyên

Chương 70



Người người đều nói thánh tâm khó dò. Mộ Sanh cũng đồng ý.

Ban sáng bên khe nước, sau khi Mạnh Tu Y kì quái nói rằng hi vọng Mộ Sanh vì thân thể của nàng ấy mà lưu lại ở kinh, liền không còn nói đến chuyện này nữa, phảng phất như không phải nàng ấy nói.

Nàng ấy không đề cập, Mộ Sanh cũng sẽ không chủ động đi nói, chỉ là tâm trạng khó tránh khỏi thầm mắng. Nàng vừa vào kinh thì rõ ràng bệ hạ vẫn là dáng vẻ không muốn nhiều lời với nàng, hiện nay vừa qua được mười ngày, bệ hạ liền chuyển biến thái độ.

Từ khi quen biết đến nay, các nàng ở chung có thể xưng tụng là biến đổi bất chợt. Mộ Sanh dường như đã quen thuộc, đối với chuyện khác nàng không dám khẳng định, nhưng nàng biết bệ hạ tất nhiên sẽ không gây bất lợi cho nàng.

Vì thế, Mộ Sanh liền thanh thản ổn định mà ở lại trên Bồng Lai đảo.

Bệ hạ nói, vất vả mấy năm khó khăn lắm mới được khoan khoái, liền thẳng thắn nghỉ ngơi mấy ngày đi.

Các Thừa Tướng gấp đến độ đầu chảy đầy mồ hôi, ngàn cân treo sợi tóc bậc này, bệ hạ lại muốn bãi triều. Đặt ở ngày xưa, có Thừa Tướng ở thì Hoàng Đế vào triều hay không thực tế cũng không quan ngại, các bộ ở triều đình cứ theo điều mình cho là đúng, thỏa đáng, ngay ngắn có thứ tự.

Hiện tại không giống, tuy rằng có nhiều Thừa Tướng hơn trước, nhưng lực khống chế của Hoàng Đế đối với triều chính lại càng mạnh, năm vị Thừa Tướng, phía dưới biết nghe ai? Năm vị Thừa tướng không có Hoàng Đế lên tiếng, ai cũng không dám tự ý quyết định, vạn nhất quyết định của bọn họ bệ hạ không hài lòng thì làm sao bây giờ? Thừa Tướng có năm vị, thêm một người không nhiều, thiếu một người cũng không ít, đa phần chính người muốn kéo người khác xuống để mình lên đỉnh.

Vì vậy, các Thừa Tướng hiện tại như Thiên Lôi sai đâu đánh đó của Hoàng Đế, ngày ngày lên một lượt tấu chương, cũng ở ngoài đảo cầu kiến, Hoàng Đế ngày ngày đều suy nhược mà dựa vào nhuyễn tháp, nói mình vẫn còn tâm bệnh, không có tinh thần, thỉnh chư vị Thừa Tướng tự lo thân.

Chư vị Thừa Tướng… Chư vị Thừa Tướng biểu thị chúng thần không dám, bệ hạ mang tâm bệnh không thể lâm triều tham chính, nhưng một đống tấu thương quan trọng này sao có thể thôi? Tấu chương bên trong thư tỉnh liền từng thuyền từng thuyền mà vận chuyển đến Bồng Lai đảo.

“Hôm nay là có thể bắt đầu thi châm?” Mạnh Tu Y cầm bản tấu chương trong tay, hờ hững liếc nhìn một chút, còn phân ra chú ý đến dò hỏi việc châm cứu của Mộ Sanh.

Mộ Sanh mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mà ngồi quỳ ở một bên, cung kính nói: “Đúng rồi, bệ hạ rảnh giờ nào, thần liền vì bệ hạ thi châm.”

Mạnh Tu Y nghe vậy, đi ra mở cửa sổ, nhìn sắc trời bên ngoài một chút. Mặt trời lặn xuống phía tây dần, đã gần đến hoàng hôn, dải mây nơi chân trời nhiễm sắc hồng rực rỡ, mĩ lệ xán lạn như hỏa thiêu. Mạnh Tu Y nhìn chăm chú một lúc, xoay đầu lại, bên môi nở ra một vệt ý cười chờ mong, nói: “Trời đã muộn, liền để ban đêm đi.”

Mộ Sanh không có ý kiến gì, dập đầu nói: “Thần thỉnh xin cáo lui, đi chuẩn bị dụng cụ châm cứu cần thiết.”

Mạnh Tu Y “Ừ” một tiếng, gật đầu đáp ứng.

Chờ Mộ Sanh lùi tới cửa, phía sau đột nhiên truyền đến giọng ôn hòa của Hoàng Đế: “Không nên nề nếp lễ tiết như vậy, ngươi biết ta không thích.”

Mộ Sanh quay người lại, vái chào tới mặt đất, cực kì cung kính: “Vâng.”

Sau đó mới chậm rãi thẳng thân rời đi.

Hành vi ngoài cứng trong mềm này, Mạnh Tu Y không những không giận, lại còn nở nụ cười nhạt.

Mộ Sanh không cùng Hoàng Đế dùng bữa, nàng ở Minh Đức Điện dùng bữa một mình.

Dụng cụ châm cứu cần thiết từ lâu đã chuẩn bị xong, nàng tinh tế mà kiểm tra một lần, lại cẩn thận tỉ mỉ bỏ lại vào trong hộp. Vào đêm, gió mát phất phơ, Mộ Sanh ngồi ngay ngắn bên trong điện, trước người là một chén nước chè xanh nóng hổi, nàng không hề làm gì cả, chỉ chờ Hoàng Đế triệu kiến.

Một lúc, tiểu nội thị bên người Mạnh Tu Y đến rồi, không đợi hắn mở miệng, Mộ Sanh liền chủ động đứng dậy, ôn thanh nói: “Làm phiền đại nhân, chúng ta đi thôi.”

Tiểu nội thị còn là một hài tử mười bảy mười tám tuổi, lúc này liền thụ sủng nhược kinh mà đỏ hai gò má, liên tục nói không dám.

Cửa tẩm cung của Hoàng Đế đã khép lại, nhìn Thượng Khanh từ xa lại gần, chân thành đến vội mở cửa, nghênh nàng đi vào.

Mộ Sanh cởi áo khoác thường mặc bên ngoài, đưa cho một tên cung nữ, cung nữ tiếp nhận xiêm y lui xuống, Tử Câm tiến lên chào: “Thượng Khanh đại nhân bình phục.”

Mộ Sanh đáp lễ: “Cô cô mạnh khỏe.”

Tử Câm cười cười, nói: “Bệ hạ ở bên trong, đại nhân tự vào là được.”

Mộ Sanh đáp một câu “Đa tạ cô cô” liền thoải mái đi vào.

Chuyện đến nước này, với tính tình khó lường của bệ hạ, Mộ Sanh rất có tư thế bất chấp tất cả.

Nhưng, dù bất chấp tất cả, nhìn thấy Mạnh Tu Y một thân bạch sắc tẩm y tơ lụa, tóc đen xõa ra, dáng người mềm mại, ung dung mà dựa nghiêng vào trên giường nhỏ, nàng vẫn không thể trấn định.

Ánh nến mờ nhạt nhu hòa, mỹ nhân đa tình ôn nhu. Mộ Sanh dừng bước chân một chút, bình tĩnh hô hấp của mình mới tiến lên.

Mạnh Tu Y vốn xuất thần nhìn một chỗ, nghe thấy tiếng vang lúc nàng vào cửa, tươi sáng nở nụ cười, đứng dậy đi xuống giường. Chờ Mộ Sanh dừng bước chân khom người thi lễ, Mạnh Tu Y vừa vặn đi tới trước người nàng, nhẹ nhàng nắm chặt tay nàng nói: “Đã nói không cần nhiều lễ tiết, ngươi còn tư thái như vậy, là cố ý muốn chọc giận trẫm sao?”

Ngôn từ nàng ấy dịu dàng, hơi mang giận dỗi, Mộ Sanh thật sự không nhịn được mà ngẩng đầu liếc nhìn, chỉ thấy tóc đen bóng như lông quạ theo hai gò má bệ hạ buông xuống, khuôn mặt vốn đã tinh xảo càng hiện ra âm nhu xinh đẹp tuyệt trần, một đôi mắt thâm thúy chứa đựng tình ý, một đôi môi đỏ hồng hơi giương lên.

Mộ Sanh vội vã cúi đầu, nói: “Không dám.”

Mạnh Tu Y cười cợt, nói: “Khanh cứ an tọa.” Dứt lời, không phản ứng Mộ Sanh nữa, tự đi tới bên giá cắm nến ở bốn góc, lại đốt thêm vài giá, bên trong điện nhất thời sáng lên mấy phần.

Mộ Sanh ngồi ở chỗ đó, ánh mắt vẫn theo bước đi của Mạnh Tu Y. Nàng chưa từng thấy bệ hạ giống như vậy, sáng rực rỡ như vậy, phong tình như vậy… khiến lòng người rung động đến thế.

Mạnh Tu Y lại không để ý lắm, chân thành mà đi tới ngồi xuống trước người nàng.

Nàng ấy hơi động, tay áo liền bay bay, tẩm y bạch sắc làm cho phong thái nàng ấy xuyên váy dài hoa phục càng thêm trác tuyệt.

“Có thể bắt đầu chưa?” Mạnh Tu Y dịu dàng hỏi.

Mộ Sanh lung tung gật đầu: “Thỉnh bệ hạ nằm xuống.”

Mạnh Tu Y không đứng dậy, ngược lại đưa tay nắm chặt tay Mộ Sanh, hỏi: “Khanh cởi áo cho trẫm?”

Lời vừa nói ra, Mạnh Tu Y cảm nhận rõ ràng bàn tay nhỏ mềm mại bên trong run lên một cái, gò má Mộ Sanh đột nhiên nhiễm phải sắc hồng của dải mây, từ gò má đến bên tai, không chỗ nào không ửng đỏ.

Trong mắt Mạnh Tu Y tràn đầy ý cười ấm áp, nàng ấy khuynh thân về trước, áp sát vào Mộ Sanh, lại hỏi một lần nữa: “Hử? Là khanh cởi áo cho trẫm sao?”

Cả người Mộ Sanh đều thẳng cứng, không dám lui về sau cũng không muốn lui về sau, không dám tiến về trước cũng không biết làm sao tiến về trước, chỉ có thể cứng như được điêu khắc, trong miệng run rẩy nói: “Thần, thần…”

Ngay lúc trong đầu Mộ Sanh hỗn loạn, không biết nên đáp lời ra sao mới khéo, Mạnh Tu Y đột nhiên đứng lên, cười cười nói: “Ngươi là đại phu, an dưỡng ra sao, thi châm thế nào, dùng dược như nào đều theo ngươi, không cần lo ngại.”

Muốn thi châm, tất nhiên trước nhất cần phải cởi áo, thốt ra lời này liền đem việc cởi áo tràn đầy kiều diễm ban nãy quy thành một phần để xem bệnh, Mộ Sanh thở phào một cái, lại cảm thấy rất mất mát, nàng cũng đứng thẳng người đi theo phía sau Mạnh Tu Y, theo nàng ấy tới bên giường.

Mạnh Tu Y dừng bước, không nói lời nào mà đứng ở nơi đó, Mộ Sanh không biết nàng ấy đang suy nghĩ gì liền cùng nàng ấy đứng thẳng, chỉ là tâm tình đã không thể bình tĩnh như nước, nàng nhìn tấm lưng kiên cường của Hoàng Đế, trong đầu không ngừng suy đoán vì sao bệ hạ đột nhiên dừng lại, bệ hạ đang suy nghĩ gì…

Qua hồi lâu, Mạnh Tu Y đột nhiên quay đầu lại, nói: “Chiêu nhi, ta có thể tin ngươi sao?”

Mộ Sanh không biết nàng ấy đang chỉ cái gì, hẳn không phải là chỉ châm cứu… Nhưng có thể nghe danh xưng Chiêu nhi này, lại khiến cho nàng ngổn ngang trăm mối cảm xúc, khóe mắt chua xót khôn kể.

“Bệ hạ có thể yên tâm, thần một đời, tuyệt không ruồng bỏ bệ hạ.” Mộ Sanh nhẹ giọng nói, nàng không biết bệ hạ chỉ cái gì, nhưng nàng có thể khẳng định đời này của nàng sẽ không làm chuyện có lỗi với Mạnh Tu Y.

Mạnh Tu Y mềm nhẹ cười cười, nằm thẳng trên giường nhỏ, hai tay tự nhiên mà để hai bên thân thể, đem thân thể hiển lộ ra.

Đây là một loại tín nhiệm tuyệt đối, tư thế tùy ý khanh làm.

Mộ Sanh tiến lên trước, mở vạt áo ra. Mạnh Tu Y có thể cảm nhận được, nàng đang run rẩy khi bàn tay mềm mại của nàng chạm được vạt áo của mình. Chỉ cần nhẹ nhàng kéo, vạt áo liền mở ra, áo bào liền lần lượt rơi xuống.

Mộ Sanh giương mắt nhìn về hướng Mạnh Tu Y, Mạnh Tu Y đã khép lại hai mắt, thần sắc bình tĩnh không chút rung động nào. Tuy bình thản không gợn sóng như vậy, nhưng đối với Mộ Sanh lại có một loại hấp dẫn trí mạng.

Tâm niệm của nàng chạy xa, chạy đến tám năm trước lần đầu tiên nằm trên giường nhỏ của bệ hạ, lúc bệ hạ dần dần cởi áo nàng ra, cũng là vẻ mặt nhàn nhạt như vậy, ai cũng không biết nàng ấy đang suy nghĩ gì, cũng không ai nhìn ra là nàng ấy yêu thích hay chán ghét, là căng thẳng là trấn định, là chờ mong là vô vị.

“Ngươi đang suy nghĩ gì?” Đột nhiên có người lên tiếng.

Mộ Sanh đột nhiên hoàn hồn, liền thấy ánh mắt Hoàng Đế điềm đạm nhìn kĩ nàng.

Nàng mím mím môi, nói: “Tám năm…”

Mạnh Tu Y tất nhiên biết nàng đang nói cái gì, bình tĩnh mà sửa lại: “Là mười năm, đối với ta mà nói, là mười năm.”

Các nàng quen biết nhau mười năm. Năm ấy mười lăm tuổi, lúc nàng thoi thóp, gần như đã mất mạng lại được Bùi Chiêu cứu, sau nháy mắt tỉnh lại kia chính là nhất kiến chung tình. Những màn sau đó là nàng ấy cưỡng bách, Chiêu nhi không cam lòng; nàng ấy bức bách, Chiêu nhi khuất phục; sau cùng Bùi Chiêu đột nhiên chết đi, nàng ấy đau đến không muốn sống, lại hay tin nàng trở về, nàng ấy kinh hỉ đến không dám tin tưởng, cả đêm ngủ không được, một bộ trăng (tầm 1 tháng) cũng không dám đi gặp nàng, chỉ lo đây là ảo giác vì nàng quá mức nhớ nhung người kia.

Mười năm, thời gian vừa lâu vừa dày như vậy, phảng phất liền qua đi trong chớp mắt, bi thương, vui mừng ngày thường trải qua bây giờ đều hội tụ thành trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Mười năm, các nàng đều ở lại đây, trong đó từng có sinh ly, từng có tử biệt, các nàng đều đã ở đây, đến hiện tại các nàng vẫn cùng một chỗ, Mộ Sanh đột nhiên có dũng khí, nàng giương mắt nhìn phía Hoàng Đế, nghiêm túc hỏi: “Ngày đó bệ hạ trục ta rời kinh tâm cứng như sắt, vì sao hiện nay lại thay đổi chủ ý?”

Hoàng Đế nằm, nàng đứng, nàng trực tiếp nhìn Hoàng Đế, ánh mắt chăm chú cùng ngữ khí bướng bỉnh. Hoàng Đế nhìn vẻ mặt nàng, đột nhiên nàng ấy sợ, cuối cùng lại dịu dàng cười, nói rằng: “Trước tiên thi châm đã, sau đó, ta lại nói với ngươi, được không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.