Cùng Quân Duyên

Chương 7



Đường hẻm hẹp dài ở bên dưới bầu trời đêm đen như mực có vẻ sâu thẳm không đấy, hai bên tường thâm cung cao ngất như trường long* vô biên vô hạn. Mộ Sanh dựa vào thân thể mềm mại của tên cung nữ kia, không nhịn được lại muốn đỡ trán thở dài.

*Trường: vươn cao, vươn xa, thể hiện sự vĩnh cửu; Long: rồng

Thực sự là sửa không được rồi, loại quen thuộc sâu tận xương tủy kia, làm gì đều cải trang không được.

Ở buổi tối lạnh lẽo yên tĩnh này, tâm tư không khỏi lại trở về một ngày kia, bệ hạ trọng thương từ trong hôn mê thản nhiên tỉnh lại, ý thức vừa mới thức tỉnh, liền cảnh giác nhìn chằm chằm nàng, hỏi: “Ngươi là người phương nào? Đây là nơi nào?”

Lúc đó, nàng còn là hoàng nữ ở bên trong thâm cung được nuông chiều từ bé, rất ít ở lộ diện ở trước mặt người khác. May mà đúng dịp, nàng từng ở trước phủ đệ của Tam hoàng tử gặp được nàng ấy, vì vậy dễ dàng nhận ra vị Ngũ điện hạ chỉ nghe tên không gặp này.

Khi đó mấy vị Hoàng tử tranh trữ vị, ngàn cân treo sợi tóc, phụ thân xưa nay không dính líu trong đó. Nàng sợ chính mình lén lút làm cho phụ thân thêm phiền phức, mà nghĩ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, thấy chết không cứu tất nhiên là không làm nổi, nhưng nếu Ngũ điện hạ không biểu lộ thân phận, nàng ấy mặc thường phục giả vờ không nhìn ra là được rồi.

“Tiểu nữ Bùi Chiêu, gia phụ là đương triều Tể Thủ Bùi Bá An, nơi này là Bùi gia viên trì của ta.” Nói đến chỗ này, vì để hiện ra chân thực, nàng còn dùng ngữ khí tìm kiếm mà hỏi một câu, “Không biết túc hạ là người phương nào, vì sao lại trọng thương cả người?”

Trong lời nói, nguyên bản ánh mắt mê hoặc của bệ hạ từ từ sáng lên, đợi nàng muốn hỏi, trong mắt nàng ấy lóe lên một tia ý cười không dễ phát hiện, nghiêm túc nói: “Ta họ Mạnh, Mạnh Tử Bội.” Cái dáng dấp trêu đùa kia, quả thực không giống mởi tỉnh lại từ trong hôn mê vì trọng thương.

Cho đến ngày nay hồi tưởng lại, Bạc Mộ Sanh chút nữa phun ra một ngụm máu, ai chẳng biết Ngũ điện hạ họ Mạnh, tên Tu Y, tự Tử Bội, nàng ấy cũng quá mức thẳng thắn đi.

Buổi tối gió lạnh thổi qua đường hẻm, trên đất vài miếng lá rụng không chỗ nương tựa xoay tròn theo lên, Mộ Sanh nắm thật chặt quan bào màu xanh, thấy cung nữ tò mò nhìn nàng, liền cười nói: “Uy của thiên tử, ai có thể hờ hững đâu? Trong lòng ta cũng là kính nể, chỉ là nỗ lực trấn định mà thôi.”

Cung nữ mím môi mà cười: “Vậy ngài cũng là trấn định tốt nhất.”

Mộ Sanh cười cười, không nói nữa. Hiện tại nhảy ra tình cảnh lúc ấy, tỉ mỉ mà phỏng đoán mấy cái biểu cảm của bệ hạ, hẳn là nàng ấy cũng nhận ra nàng đi. Bên trong tòa phủ đệ của Tam hoàng tử, không chỉ có nàng nhìn thấy bệ hạ, bệ hạ cũng nhớ kỹ nàng.

Chính là như vậy, các nàng quen biết nhiều năm, còn có mấy lần thân mật quấn quýt, người quen thuộc như vậy, muốn nàng làm ra dáng dấp nơm nớp lo sợ của tiểu thần mới gặp vua cũng là hành động quá mức thử thách.

Lần tới lại đi bắt mạch tất phải cẩn thận. May mà, nàng là thái y, không cần cần lúc nào cũng gặp vua, Y Chính bốn cái, tính ra hai tháng có thể luân phiên một lần cũng coi như nhiều. Nghĩ đến đây, Mộ Sanh lại thở phào một cái.

Trời đã muộn, trước tiên Mộ Sanh vẫn phải là đi Thái Y Thự báo cáo, thái y ra vào bên trong đều cần phải báo, khi nào đi, khi nào về, nhớ rõ rõ ràng ràng.

Triệu thái y tối nay trực ban thấy Mộ Sanh được một cung nữ nhỏ đỡ trở vệ, vội vàng tiến lên cầm lấy tay: “Bạc Y Chính, ngài đây là làm sao?”

“Bị bệ hạ phạt.” Mộ Sanh sờ soạng ngồi xuống, xoa xoa đầu gối trướng đau.

Triệu thái y sợ đến mặt đều trắng, lè lưỡi ngoác mồm một lát, mới hỏi: “Này, đây là vì sao?”

Lời nói trước đó tất nhiên là khó nói ra ngoài, Mộ Sanh thở dài, khá là cao thâm nói: “Lời bên trong cấm tiết lộ.”

Triệu thái y vỗ trán một cái, luôn mồm nói: “Ra vậy ra vậy. Xem hạ quan hồ đồ.” Lúc này không dám hỏi nhiều nửa điểm, giúp Mộ Sanh lấy thuốc cao giúp lưu thông máu đến, lại vì nàng rót một chén trà nóng, liền lại đi chỗ khác làm hết phận sự.

Mộ Sanh nhấc lên vạt áo, cẩn thận mà đem ống quần kéo đến trên đầu gối, nơi đầu gối kia, đã là xanh xanh tím tím một mảnh, nhìn thấy mà giật mình. Nàng đổ nước thuốc ra, bôi lên trên đầu gối, hai tay liên tục, vò lên rất là có kỹ xảo. Vừa bắt đầu liền vò mở, một lát sẽ tốt, ngày mai cũng sẽ không quá đau. Mộ Sanh đau đến cắn răng, sức mạnh dưới tay không giảm nửa phần.

Qua một khắc, cảm giác nước thuốc đều rót vào da thịt, nóng rực như hỏa thiêu đã biến thành mát mát lành lạnh thư thích, Mộ Sanh mới dừng lại, tự đi lấy nước đến rửa tay.

Ngày hôm sau vừa vặn là ngày nghỉ để tắm gội*. Bạc Mộ Sanh xuất thân là thế gia y dược, cha cũng là thái y, mấy năm trước bị một căn bệnh nặng mất rồi, trong nhà nàng tất nhiên không sánh được với An Quốc Công phủ phú quý, nhưng cũng không có trở ngại.

*Hưu mộc nhật: Ngày xưa làm quan cứ mười ngày thì được nghỉ một ngày để tắm gội, giống như ngày nghỉ của thời nay.

Vừa ra cửa cung, liền thấy trung phó trong nhà lo lắng chờ ở ngoài Hoàng thành, vừa thấy bóng người của nàng, sắc mặt nhất thời sáng ngời, ba chân bốn cằng mà chạy lên: “Tiểu thư, ngài còn tốt?”

Mộ Sanh nở nụ cười động viên nhìn hắn, nói: “Đêm qua có việc trì hoãn, không kịp tới bảo ngươi về nhà, cũng không có chuyện gì.”

Trung phó tỉ mỉ quan sát nàng, vững tin thật không tổn thương, mới tự thở phào một cái giống như vượt qua một kiếp, nói: “Không có chuyện gì là tốt rồi. Hôm qua không thấy tiểu thư về nhà, lại không ai tới nói rõ đã xảy ra chuyện gì, lão nô thực sự là gấp chết rồi. Trong cung lòng người quỷ quyệt, mà tiểu thư ngài lại là người tính tình trung thực, liền dễ chịu thiệt, trễ một hồi…”

Nhắc cả một đường về tới nhà. Nhân sinh mười tám năm trước của Mộ Sanh đều là chịu đựng giáo dục ôn liễm của thế gia nữ tử, mặc dù quan tâm người khác, cũng sẽ không thẳng thắn như vậy tuyên bố ngoài miệng, hiện nay thấy Phồn thúc như vậy, dù cho từng ở chung ba tháng, vẫn là khá không quen, nàng tính tình tốt mà mỉm cười nghe, thỉnh thoảng đáp lời hai tiếng.

“Hiện tại được rồi, tiểu thư ngài làm Y Chính, là hoàn thành chờ đợi của Thành lão gia, làm rạng danh tổ tiên. Sau này ngài cũng phải ngàn vạn lần cẩn thận, tự thân bảo vệ tốt mới là quan trọng.” Đến trước cửa nhà, Phồn thúc vừa vặn nói xong lời kết thúc.

Mộ Sanh ôn hòa mà cười cười, nói: “Phồn thúc, ngươi yên tâm.”

Người sai vặt thấy nàng trở về, bận bịu đưa lên một phong bái thiếp* nói: “Tiểu thư, đây là bái thiếp Địch phủ đưa tới chiều hôm qua.

*Bái thiếp: Thời xưa, đây là một tấm thiếp dùng để thông báo khi đến thăm ai đó.

Mộ Sanh nhất thời thu lại nụ cười, vội vàng tiếp nhận mở ra, kí tên trên bái thiếp là tên gọi của cữu cữu, ngôn từ ngay ngắn, ấn trê giấy tiên có hoa mai, lộ ra một luồng hương thơm nhàn nhạt tao nhã, ở ngoài bao là hồng đậm, chữ to như kim loại nóng nhũ, đại khí mà trầm liễm, mang theo ý nhị danh môn phồn vinh sâu xa.

Địch gia tuy từng vào tội lưu vong, cũng tiêu diệt không được gốc gác và con cháu trăm năm hưng thịnh.

Ngón tay Mộ Sanh năm chặt, mặt trên viết thời gian đến thăm chính là giờ Thìn ba khắc sáng nay, qua hồi lâu, nàng mới buông ra, chính mình giữ lấy bái thiếp, phân phó Phồn thúc nói: “Một lúc nữa, sẽ có khách đến, lấy nước suối trong pha trà, dâng chè thơm đãi khách.”

Phồn thúc vội vàng đáp ứng: “Lão nô nhớ rồi.”

Mộ Sanh liền đi tắm rửa thay y phục trong phòng mình, thay đổi một thân quần lưu li đến. Nàng có hầu gái, nhưng sau khi cùng bệ hạ có đầu đuôi, vì trên dạ thịt mềm mại mẫn cảm đều sẽ để lại từng cái từng cái dấu hôn ám muội, việc bên người liền quen tự mình động thủ, hiện nay thay đổi một thân thể, vẫn là như vậy.

Không bao lâu, người Địch phủ liền tới.

Là tam cữu tự mình đến. Mộ Sanh nhất thời có linh cảm, sự tình không đơn giản. Nàng từ một tháng trước cùng Địch phủ đưa danh thiếp qua, nhưng vẫn không hồi âm, đến hôm nay bỗng nhiên đưa tới một tấm bái thiếp, tất nhiên là có việc mới đến cửa.

Sắc mặt Mộ Sanh nghiêm nghị, khuôn mặt giống như trăng mùa thu thanh uyển tú lệ, đi tới chính đường, nam tử nguyên bản ngồi quỳ chân nhìn đầu gối đứng lên, hướng nàng chắp tay: “Bạc Y Chính.” Một thân hắn nửa mới nửa cũ áo xanh, đeo cây trâm Thanh Đồng cổ điển hắn yêu thích, khuôn mặt tuấn dật, mặt mày trầm ổn.

Mộ Sanh đáp lễ: “Địch đại nhân mạnh khỏe.” Nàng dò nghe từ lâu, cậu ba bây giờ ở trong Kim Ngô làm Giáo Úy, quan không lớn, nhưng rất đắc dụng. Một nhà ngoại tổ phụ tuy học võ, nhưng cũng không thô bỉ không thể tả như người ngoài tùy tâm suy đoán như vậy, bọn họ bụng có thi thư, nghiền ngẫm đọc kinh điển, đều là nho tướng phong độ nhẹ nhàng.

Địch tiểu cữu tựa hồ không ngờ tới Bạc Y Chính trong truyền thuyết trẻ tuổi như vậy, hắn chắp tay, trong giọng nói vô cùng khách khí: “Y chính là người phụng dưỡng bệ hạ, vốn không nên quấy rầy nhau, nhưng mà gia phụ ốm đau…”

Mộ Sanh trong lòng giật mình, không nhịn được hỏi gấp một câu: “Địch công làm sao?”

Địch tiểu cữu ngẩn ra, tùy tiện nói: “Gia phụ từ nửa tháng trước nhiễm phong hàn nằm trên giường, đã mời qua rất nhiều đại phu, đều không khởi sắc, nghĩ đến hôm nay nghỉ tắm gội, Bạc Y Chính hẳn là rảnh rỗi, liền cả gan tới cửa xin mời.”

Biết được ngoại tổ phụ nhiễm bệnh, Mộ Sanh làm sao ngồi được, lúc này liền nói: “Chữa bệnh quan trọng, việc này không nên chậm trễ, thỉnh cầu đại nhân dẫn đường.” Dứt lời, lại kêu tôi tớ trong nhà lấy hòm thuốc của nàng đến.

Nàng gọn gàng như vậy, Địch tiểu cữu mừng rỡ không ngớt, lúc này ôm quyền thi lễ: “Đa tạ Y Chính.”

Bốn vị Y Chính là chuyên xem bệnh cho Hoàng Đế, cho dù quý nhân quan to xin mời, bọn họ cũng có đủ lý do từ chối, bọn họ trong nhà không có quan lớn mọi người cũng không quá mong đợi, chọn vị Bạc tiểu thư vừa thăng nhiệm này, là vì nàng từng hướng về Địch phủ gửi thiếp, chắc bọn họ không biết cơ duyên ở trong đó.

Chỉ trong chốc lát, Mộ Sanh liền cùng Địch tiểu cữu cùng ra ngoài, khi đến hắn còn dẫn theo một chiếc xe ngựa, vừa vặn để Mộ Sanh cưỡi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.