Cùng Quân Duyên

Chương 46



Đêm giao thừa, cuối cùng Mộ Sanh cũng chỉ ngồi ở trong điện với Mạnh Tu Y trong chốc lát. Trời đông giá rét, đêm quá lạnh, bên ngoài còn tích tuyết thật dày, bên dưới đèn lồng hiện ra ánh sáng lộng lẫy mờ nhạt, nhìn thì ấm áp, nhưng lại thoáng qua ý lạnh thấu xương.

Ngày hôm sau trời vừa sáng, Mạnh Tu Y đã phải đến chính điện của Kiến Chương Cung làm lễ với bách quan. Mộ Sanh cấp bậc quá thấp, không tham gia vào.

Ban đầu, nàng định đợi Mạnh Tu Y trở về, nàng muốn ở cùng nàng ấy nhiều một chút, nhưng mà, gần trưa, Hoàng Đế phái Mạch Vinh Ân tự mình đến nói cho nàng, sứ giả Cao Ly Vương gặp đạo phỉ (cướp), bị trì hoãn trên đường nửa tháng, đến hôm nay mới chạy tới kinh thành, bệ hạ muốn gặp bọn họ, cũng điều tra chuyện đạo phỉ, mấy ngày tiếp theo đều không rảnh rỗi.

Mộ Sanh đành về nhà.

Việc Cao Ly sứ giả bị tập kích cũng không có tạo ra sóng to gió lớn gì, từ trước đến giờ Cao Ly dựa vào Thiên triều, mà đạo phỉ cũng điều tra rõ rất nhanh, là sơn tặc vô cùng hung ác trên một ngọn núi. Mạnh Tu Y hạ chiếu lệnh quan chức các địa phương tiêu diệt là xong.

Sứ thần Cao Ly đối với cách xử trí xem thường như vậy rất là bất mãn, oán giận với Quang Lộc khanh mấy lần, nhưng thủy chung không dám đứng giảng giải trước mặt Hoàng Đế. Mạnh Tu Y đối với cái vương quốc nhỏ khiếm khuyết khí khái này không có cảm tình gì, cũng không thèm để ý bọn họ, chỉ phân phó Quan Lộc khanh đi phái người ứng đối, đuổi đi sớm. Bên trong nước có chuyện bất bình, hiện tại cũng không có tinh lực để đối phó với ngoại bang.

Nghỉ ngơi bảy ngày, đến mùng năm, các nha môn liền giải phong. Các ngôn quan ngóc đầu quay lại, tư thế càng lúc càng kịch liệt. Hoàng Đế vẫn cứ khó chơi, bọn họ nói, nàng ấy nghe, không tranh cãi, nói xong, thì tan triều, tấu chương đều lưu bên trong không phát. Khởi điểm còn có cảm giác phẫn nộ, sau này ngày nào không nghe đại thần”chi, hồ, giả, dã”*, miệng đầy nhân nghĩa mắng vài câu, nàng ấy còn rất không quen.

Chi, hồ, giả, dã (之, 乎, 者, 也): là bốn hư từ thông dụng trong Hán văn cổ, dùng để câu văn được êm tai, réo rắt hoặc tăng thêm ngữ khí.

Bên kia Đại Lý Tự cũng rất áp lực, đưa ra phán quyết cuối cùng, hơn ba mươi đại thần kia làm quan nhiều năm, chuyện xấu không thiếu, điều tra ra không ít tội chứng, cuối cùng một người vô tội cũng không có, đến một người chịu tội nhẹ nhất cũng bị phán sung quân ở biên cương.

Những đại thần này, không ai trên người sạch sẽ. Nước quá trong ắt không có cá, muốn các đại thần chỉ dựa vào tiền lương bổng mà sinh sống, Mạnh Tu Y cũng cho rằng quá mức hà khắc, nhưng, ức hiếp bách tính, hiếp đáp đồng hương, thậm chí trên người treo án mạng, thì càng khiến cho nàng ấy tức giận.

Gốc rễ của việc làm quan là vì dân. Những đại thần này quả thực đầu đuôi lẫn lộn, lương tâm đều cho chó ăn.

Đến ngày kế, Hoàng Đế đương triều tuyên đọc trừng phạt đối với hơn ba mươi tên đại thần này. Cả triều văn võ hai mắt nhìn nhau, chờ đến bãi triều, Ngự Sử trung thừa Cấp Áng nhắc lại chuyện cũ, không tha thứ mà muốn Hoàng Đế trả lời việc tự ý bắt đại thân chờ lệnh.

“Sự tình đã qua hơn hai tháng, bệ hạ tránh trước tránh sau, có lẽ là không cho là đúng. Nhưng thần thân là thần tử của bệ hạ, không thể không tu chỉnh sai lầm của bệ hạ.” Cấp Áng vén lên vạt áo, quỳ trên mặt đất, “Hôm nay bệ hạ nếu không cho một câu trả lời chắc chắn, thần sẽ quỳ mãi không đứng lên.”

Mạnh Tu Y một mình đứng bên trên, nhìn tên lão thần vừa tri thiên mệnh (50 tuổi) này, tinh quang trong mắt hơi thu lại. Ngay lúc chúng thần đều cho rằng bệ hạ sẽ nổi giận, lúc các chi sĩ ngay thẳng chuẩn bị lấy cái chết ngăn cản, Hoàng Đế khẽ mỉm cười, đi xuống thềm ngọc, tự mình nâng Cấp Áng dậy: “Việc này là trẫm lỗ mãng. Cấp khanh làm thần vì xã tắc, một lòng vì quân, trẫm rất là cảm động.”

Hoàng Đế nhận sai, Cấp Áng khom người khiêm từ một phen, được Hoàng Đế nâng đứng lên, hắn cúi thấp đầu, một mặt chính khí: “Hai tháng qua đi, bệ hạ đều không hé miệng, đến hôm nay, quả thật phát hiện không đúng, nên chẳng qua làm qua loa cho xong?”

Còn chưa tha thứ. Trước đây Hoàng Đế đương nhiên không thể nhận sai, nhận sai phải thả người, hiện tại đã định tội, sự kiện kia cũng xác thực là nàng ấy quá mức lỗ mãng, nhận sai liền nhận sai. Hoàng Đế tự xưng thánh nhân, cũng không phải thật sự là thánh nhân, khó tránh khỏi cũng có chỗ sai lầm, cũng không phải chuyện gì quá mất mặt, đạt được lợi ích thực tế là khẩn thiết nhất.

Mạnh Tu Y nhìn ông lão tính cực này, tức giận nói: “Ừ, trẫm nghĩ lại hai tháng, cuối cùng nhận là Cấp khanh có lí, còn muốn trẫm bồi thường sai lầm cho khanh, khanh mới hả giận?”

Cả triều văn võ cũng bị bước xoay ngược này làm cho hoang mang, ngược lại cũng có người rõ ràng tâm ý Hoàng Đế, thánh thượng quá xảo quyệt, khiến người ta hết cách.

Nhưng Cấp Áng vẫn giữ bộ mặt ngay ngắn, một mực cung kính nói: “Thần sao dám, chức vụ của thần là duy trì trật tự bách quan, là tu chỉnh thánh cung, bệ hạ từng làm, thần cũng đã làm, bệ hạ biết sai, không cần nhận sai với thần, thần làm đúng chức trách mà thôi.”

Mạnh Tu Y gật đầu: “Đúng là như thế, bách quan mỗi người quản lí chức vụ của mình, thì là chính trị thanh minh. Cấp khanh là thần tử trung trinh, có khanh trên triều, là vinh hạnh của trẫm.”

Thái độ nhận sai vẫn có, ngôn từ cũng rất khẩn thiết, Cấp Áng thỏa mãn.

Hạ triều, Mạnh Tu Y lại tự tay viết bốn chữ thành thực thấm nhuần ban cho Cấp Áng. Tán dương như vậy, ông lão hẳn là sẽ trộm vui vẻ.

Nhưng việc này vẫn chưa xong, không ít đại thần thấy Hoàng Đế nhượng bộ, liền được voi đòi tiên. Nhất định phải đem ba mươi tên đại thân kia chuyển giao cho Hình bộ, thẩm vấn thêm một lần nữa.

Hoàng đế để ý đến bọn họ mới lạ. Nhưng mà, sau khi công bố tội danh, Bạc Mộ Sanh cái tên này cũng tiến vào trong mắt mọi người ngay lập tức. Từng tội danh đều dùng ngôn từ sắc bén, từng tội chứng đưa người vào tử địa, hầu hết đều xuất phát từ tay vị ngũ phẩm tham chính này. Người bên ngoài đều cố gắng tránh né, nhưng nàng lại vượt khó tiến lên, trong đám ngôn quan có người bắt đầu đem đầu bút nhắm vào nàng.

Nhìn tư thế này, vị này xuất thân từ Thái Y Thự, bây giờ ở Chính Sự Đường nhậm chức tham chính đã định là ngươi tâm phúc của bệ hạ rồi, dùng nàng để lấp đi oán khí của bách quan, đúng là thích hợp. Ngôn quan hạch tội Mộ Sanh lấy tội danh là “lấy ti động tôn”. Thân ở ti vị nhưng dám định tội thượng quan cao hơn nàng nhiều.

Khuyên can thánh thượng, bọn họ còn phải châm chước lời nói, nhưng dùng ngòi bút làm vũ khí để bắt một ngũ phẩm tham chính lại dễ như trở bàn tay. Miễn cưỡng miêu tả Mộ Sanh thành hạng người lòng muông dạ thú không từ thủ đoạn nào để trèo lên trên.

Mộ Sanh cực kì thản nhiên, nên làm cái gì thì làm cái đó.

Chỉ là, từ sau giao thừa, nàng và bệ hạ đã sắp một tháng không gặp. Nàng cũng có đi qua Kiến Chương Cung vài lần, chỉ là mỗi lần đều bằng không. Bệ hạ dường như rất là bận rộn.

Sau khi thân phận lộ ra, trở ngại cuối cùng giữa các nàng cũng biến mất, nàng so với trước đây càng muốn nhìn thấy bệ hạ, càng muốn cùng nàng ấy ôn tồn ở chung. Thế nhưng bệ hạ lại không tìm ra lúc rồi.

Cuối cùng phải đến phiên nàng thỉnh mạch, mới nhìn được Hoàng Đế.

Lúc Mạnh Tu Y nhìn thấy Mộ Sanh đi theo một tên tiểu hoạn quan đi vào, hiện ra hơi hơi kinh ngạc, chẳng qua là nàng ấy phản ứng lại trong chốc lát, cười nói: “Nhanh như vậy đã đến ngươi trực ban?”

Mộ Sanh tiến lên, lấy ra mạch chẩm đến vừa gác cổ tay nàng ấy lên trên gối mềm, vừa nói: “Tổng cộng bốn Y Chính, mỗi hai tháng là đến phiên thần rồi.” Nàng nói, rồi tìm thấy mạch đập, ngẩng đầu nhìn Mạnh Tu Y, nói rằng: “May là còn có việc này, nếu không, chẳng biết lúc nào thần mới có thể gặp lại bệ hạ.”

Nàng dứt lời tâm liền trầm xuống, chăm chú xem mạch, không nhìn thấy Mạnh Tu Y đăm chiêu nhìn nàng một cái.

Mạch tượng hòa hoãn, không trầm không nổi, không nhanh không chậm, không tế không hồng, tiết tấu đều đều.

Thân thể bệ hạ, trước giờ khỏe mạnh.

Mộ Sanh thu tay lại, lấy mạch chẩm ra, bỏ vào trong hòm thuốc của nàng, miệng nói: “Thân thể bệ hạ khỏe mạnh, là phúc của Đại Tấn.” Nàng nói, ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Tu Y, dịu dàng nói: “Chỉ là mấy ngày gần đây bệ hạ bận bận bịu bịu, muốn nghỉ ngơi chốc lát cũng không được, tiếp tục như vậy, thân thể mệt muốn chết thì sao? Kính xin bệ hạ làm việc kết hợp nghỉ ngơi, tự bảo trọng bản thân.”

Nàng lải nhải muốn Hoàng Đế chú ý tu dưỡng, dù cho bận rộn đến đâu, cũng phải lấy ra canh giờ mà chợp mắt chốc lát, để đại não căng thẳng có thể ung dung. Trong lòng Mạnh Tu Y ấm áp, chỉ là rất nhanh, loại ấm áp khiến người ta lưu luyến không ngừng kia liền tiêu tan, theo đó mà đến là tịch liêu vô biên. Dù cho Mộ Sanh đã ở ngay đây, nữ tử nàng ấy tâm tâm niệm niệm nhiều năm ở ngay bên cạnh mình, nàng ấy vẫn cảm thấy cô đơn.

Mạnh Tu Y rũ mi, bên môi hơi nhếch: “Ngươi yên tâm, bên người trẫm có những người này cũng không phải trang trí, Mạch Vinh Ân mà dông dài thì so với ngươi càng đáng ghét.”

Mạch Vinh Ân phụng dưỡng một bên nghe xong, tràn đầy ủy khuất nói: “Vi thần còn không phải là vì lo lắng bệ hạ mệt, giúp bệ hạ tìm chút thuốc. Vi thần vẫn là trốn xa chút, đỡ phải phiền lòng bệ hạ.”

Nói là nói như vậy, nhưng dưới chân hắn lại vững vàng, nửa điểm ý tứ di chuyển cũng không, vẻ oan ức bộc lộ trên mặt kia cũng không quá chân thực, đúng là đem cơ linh của hắn hiện lộ không ngờ. (?)

(?) Mình không rõ ý câu này lắm…

Mạnh Tu Y cười liếc hắn một cái, nói: “Biết chọc trẫm phiền lòng còn ở nơi này làm gì, còn không mau lui ra.”

Vẻ mặt Mạch Vinh Ân đưa đám, cung kính mà cúi một cái: “Bệ hạ đã ghét vi thần, vi thần lui ra là được rồi.” Vừa lùi về sau, vừa không quên nháy mắt tứ phía, mang theo cung nhân cả phòng tất cả lui ra.

Có thể phụng dưỡng bên người Hoàng Đế, đều là có chỗ bất phàm, cùng lắm chớp mắt một cái, bên trong điện liền chỉ còn hai người Mạnh Tu Y cùng Mộ Sanh.

Mộ Sanh cười nói: “Không ngờ Mạch đại nhân lại thú vị như vậy.” Bình thường gặp phải Mạch Vinh Ân đều là uy nghiêm mà khéo đưa đẩy, chưa bao giờ gặp một mặt hoạt bát trẻ con như vậy.

“Hắn ở với trẫm từ nhỏ.” Mạnh Tu Y đơn giản nói một câu, Mộ Sanh cũng hiểu được ý của nàng, bệ hạ là một người phi thường hoài cựu.

Vốn là Mạnh Tu Y ngồi, còn Mộ Sanh đứng. Sau khi bên trong điện không còn những người khác, Mạnh Tu Y liền tùy ý nhích lại bên cạnh, ra hiệu Mộ Sanh đến ngồi bên cạnh nàng ấy.

Lúc này trong chính điện yên tĩnh, các nàng cũng rất lâu không có thân mật ở chung như vậy. Tâm thần Mộ Sanh khẽ nhúc nhích, thuận theo mà ngồi vào bên cạnh nàng ấy, hơi dựa vào nàng.

Mạnh Tu Y giơ tay lên, nắm vai Mộ Sanh. Bên trong điện ấm áp, hai người đều cởi bỏ lớp áo khoác. Mạnh Tu Y một tay cũng có thể ôm nàng vào trong ngực mình, nhưng hôm nay, nàng ấy lại có vẻ đặc biệt giữ lễ, cũng chỉ thoáng chạm vai Mộ Sanh.

Mộ Sanh hơi kinh ngạc, từ trước đến giờ bệ hạ chỉ đợi có cơ hội liền muốn sượt đến trên người nàng, dù cho không có cơ hội, cũng phải tạo cơ hội tới thân mật, cực ít khi không chút biến sắc như vậy. Mạnh Tu Y dường như nhận ra được nghi hoặc của nàng, giơ tay khẽ vuốt gò má nàng. Động chạm cực kì dịu dàng xua hết đi khác thường, gò má vì ngượng ngùng mà ửng đỏ xán lạn như ánh bình minh.

Mạnh Tu Y nhìn nàng chăm chú chốc lát, mới cười nói: “Ngươi như vậy, thật là đẹp mắt.”

Nhất thời gò má Mộ Sanh càng đỏ, ấp úng không biết nói gì cho phải, chỉ là trong lòng nàng vui mừng, nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, bệ hạ thích nhan sắc nàng, nàng liền cảm thấy cao hứng, vui mừng không ngớt.

Biết nàng rụt rè, lúc này hẳn là cực kì quẫn bách. Mạnh Tu Y không trêu nàng nữa, nhẹ nhàng xoa xoa bờ vai nàng, coi như động viên. Nàng ấy săn sóc chu đáo như vậy, Mộ Sanh rất hưởng thụ tình yêu của nàng ấy, tuy trên mặt mang theo dư vị ngượng ngùng, nhưng lời nói đã hào phóng hơn: “Mấy ngày nay bệ hạ bận rộn gì sao?”

“Hoài An Quân sắp trở về rồi. Còn có những tấu chương kia hạch tội ngươi, trẫm đều lưu lại rồi, đợi Hoài An Quân đến kinh, tự có chuyện lớn hơn che lại.”

Nói cho cùng, dù cho sau lưng có Hoàng Đế, Mộ Sanh cũng chỉ là ngũ phẩm, chờ Hoài An Quân trở về, tạo ra sóng gió, sợ là muốn bao phủ nửa triều đình, chuyện của Mộ Sanh, tất nhiên không còn dễ thấy.

Nghe lời hiểu ý, Mộ Sanh trợn to hai mắt: “Quân thượng quả thật tra ra sự thật rồi?”

“Ca ca của ngươi còn không hiểu? Nếu không nắm chắc, sao hắn dám làm lớn chuyện như vậy?” Mạnh Tu Y khá là buồn cười.

Mộ Sanh không phục lắm: “Thần chỉ cho rằng ca ca được bệ hạ chỉ thị.” Mấu chốt như vậy, tấu chương đến đúng lúc như vậy, không khỏi khiến người ta cảm thấy đã an bài từ sớm.

Thân thể Mạnh Tu Y ngả về phía sau một chút, thoáng tạo ra khoảng cách, hững hờ nói: “Trẫm không có chỉ thị hắn, chẳng qua chỉ đề một câu tùy cơ ứng biến.” Bùi Kham hiểu nhất là phân biệt tình thế, cũng biết làm sao có lợi với phe mình. Công tử đi ra từ gia tộc lớn, nhãn lực đã được bồi dưỡng từ nhỏ.

Mạnh Tu Y dứt lời, đột nhiên nhớ tới cái gì vậy, nói: “Hiện tại ngươi cũng không thanh nhàn như xưa, Thái Y Thự phái đi, thì không thể từ.”

Nàng ấy đột nhiên nói cái này, Mộ Sanh thật sự không rõ.

Mạnh Tu Y dịu dàng giải thích: “Ngươi thường ở bên người trẫm, thân thể trẫm có tốt hay không, ngươi hẳn là biết được sớm nhất, có làm Y Chính hay không, cũng không khác gì nhau, trẫm cũng rất tin ngươi.”

Nàng ấy nói có lí như vậy, Mộ Sanh nhất thời cũng không tìm được lí do gì để phản bác.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.