Cùng Quân Duyên

Chương 38



Một đống tấu chương chồng chất như núi đến từ Thượng Thư Tỉnh cùng Chính Sự Đường không ngừng đưa lên bàn dài bên trong Vị Ương Điện. Có thể có khe hở để dùng chút đồ ăn, nói một ít lời với Mộ Sanh, đã là tốt lắm rồi, chỉ chốc lát sau, ngoài cửa liền có nội thị tới bẩm, Hộ Bộ thượng thư Lư Bình cầu kiến.

Mạnh Tu Y hơi ngừng lại, quay đầu nói với Mộ Sanh: “Ngươi đi ra trước đi.” Lại lệnh một tên cung nữ đi cùng nàng, giới thiệu bố cục trong cung cho nàng.

Mộ Sanh không trì hoãn nửa khắc, vội vã cúi chào, liền lui ra.

Lư Bình cầm trong tay hốt ngà voi*, cả mặt âm trầm chờ ở ngoài điện. Lão đại nhân đã qua sáu mươi, nhưng tinh thần minh mẫn, lúc này ria mép hoa râm kia run run lên, hiển nhiên là bị chuyện gì chọc tức. Cửa điện mở ra, Lư Bình vén lên áo choàng, tiến lên một bước, vốn tưởng là hoạn quan đưa tin đi ra, không ngờ lại là cô nương trên người mặc quan phục phi sắc.

*Hốt ngà voi: Vào thời phong kiến, khi bách quan có chuyện cần nghị sự đều phải cầm theo một tấm thẻ mỏng hoặc dài như cái bảng; cái hốt thường được làm bằng ngà, tre, xương hay ngọc.

Lư Bình dừng chân, nheo mắt lại nhìn Mộ Sanh kĩ một chút, hắn nhớ không sai, thật mau liền nhận ra người này là người đình biện lúc đó, vị dùng lí lẽ mà biện luận kia. Mộ Sanh khá là kính trọng vị lão đại nhân này, vì ở trước điện không tiện dừng lại hành lễ, liền cung kính mà gật đầu ra hiệu.

Bên trong có hoạn quan đi ra, thân thiện mà nói với Lư Bình: “Lư đại nhân, bệ hạ triệu kiến, kính xin mau mau vào điện.”

Lư Bình hơi khom người, có chút vội vàng đi vào trong, bước qua ngưỡng cửa kia, hắn quay đầu lại nhìn Mộ Sanh lần nữa, đăm chiêu.

Cung nữ kia vô cùng tận trách, tỉ mỉ mà nói hết chỗ nào có người ở, chỗ nào du ngoạn, phong cảnh khắp nơi ra sao, nơi có người làm, lại nói đến nơi nào không thể vào, nơi nào có nhiều người đến người đi, tất cả mọi việc, rất là tường tận. Mộ Sanh nghe như vậy, liền đoán được Mạnh Ấu Lâm cũng sẽ không quá quen thuộc với bố cục bên trong Cam Tuyền Cung, liền nghe đến nghiêm túc.

Chờ đến lúc đi hết các nơi thì màn đêm đã buông xuống. Mộ Sanh vội vã hồi phủ, dùng qua bữa tối, liền đi đến biệt thự của Hoài An Quân. Tình huống thiên tai gấp gáp, sáng sớm ngày mai, Hoài An Quân liền cần phải dẫn mọi người xuôi nam, không có nửa khắc trì hoãn. Lúc này trời đã tối, nàng ấy hẳn là đang ở trong phủ chuẩn bị chút hành trang.

Trong núi râm mát, đã cuối hạ đầu thu, vừa vào đêm liền cảm thấy trời giá rét. Mộ Sanh khoác lên một kiện áo khoác, năm ngoái định là lúc này thánh giá sẽ hồi kinh, nhưng năm nay Giang Nam lại có lũ lụt, phỏng chừng cần ở lại nhiều hơn tháng nữa, nên để già trẻ trong nhà chuẩn bị y phục mùa thu.

Không lâu lắm liền đến ngoài cửa biệt thự Hoài An Quân, Mộ Sanh đưa ra danh thiếp, tôi tớ ở cửa thấy quần áo nàng thượng thừa, cử chỉ có khí độ, liền nói: “Ngày mai quân thượng phải khởi hành, thời điểm quý phủ bận rộn, tiểu nhân vì ngài đi một chuyến, có gặp được hay không cũng không dám chắc chắn.”

Mộ Sanh nở nụ cười: “Làm phiền túc hạ.”

Người sai vặt kia bị nụ cười dịu dàng điềm nhiên này của nàng làm lung lay, vội vàng cúi đầu, bước nhanh vào trong.

Chỉ trong chốc lát, người sai vặt đó liền đi ra, phía sau nàng ta còn có tì nữ hóa trang nữ tử, Mộ Sanh nhận ra đó là hầu gái chăm sóc Mạnh Ấu Lâm trong nội viện. Hầu gái kia vén áo thi lễ, cười với nàng nói: “Khiến đại nhân chờ lâu, mời theo tì nữ đi vào.”

Hoài An Quân phủ xây vô cùng đơn điệu, bố cục rõ ràng, đa số đường đều là đi một đường thẳng tắp, Mộ Sanh thoáng nghĩ qua, liền biết đây là để cho Mạnh Ấu Lâm dễ dàng ghi nhớ.

Gia chủ sắp đi xa, trong phủ cũng không có cảnh tượng rối ren, tất cả ngay ngắn có thứ tự, chỉ có bước chân của tôi tớ qua lại có thể nhìn ra chút vội vàng, thật sự là có không khí của một đại gia đình.

Đi vào nội viện, liền thấy Mạnh Ấu Thư đứng, tựa ở trên bàn dài, bên môi mang ý cười, bên trong ý cười có một chút bất đắc dĩ, Mạnh Ấu Lâm ngẩng đầu, một đôi lông mày nhỏ chăm chú nhíu lại, cố chấp mà quay về phía Mạnh Ấu Thư.

Hai người đang giằng co.

Mộ Sanh vừa tiến đến, Mạnh Ấu Thư liền ngồi dậy, vỗ nhè nhẹ Mạnh Ấu Lâm nói: “Có khách đến rồi.”

Mộ Sanh thấy vậy liền tiến lên cúi chào.

Mạnh Ấu Thư xưa nay bình dị gần gũi, không thích làm dáng, vào lúc này cũng không có người ngoài, nàng ấy lại luôn cảm thấy khí độ bình tĩnh thong dong của Mộ Sanh khiến cho người ta sinh ra hảo cảm trong lòng, hơn nữa nàng cũng có một ít “cơ hội” được ở chung lâu dài với bệ hạ, liền không bắt nàng phải chờ nữa, để nàng ngồi xuống, lại sai người dâng trà.

Có khách đến, Mạnh Ấu Lâm cũng tạm thời đặt xuống chút tranh chấp với Mạnh Ấu Thư mới nãy, xoay người, hướng về phía Mộ Sanh nói: “Lúc trước bảo tiểu Bạc tới làm khách, tiểu Bạc đều không đến, lần này đến, chắc cũng không phải đến nhìn ta.” Nàng vừa dứt lời, phồng phồng hai gò má.

Mạnh Ấu Thư nhìn mà buồn cười, nắm lòng bàn tay nàng, nửa là khiển trách nửa là dung túng: “Không được vô lễ như vậy.”

Mạnh Ấu Lâm nhẹ rên một tiếng, giận hờn không nói.

Mộ Sanh nhìn, đã biết mình bị giận cá chém thớt, đây là cơn giận còn sót lại chưa tiêu của A Lâm mà. Nàng tốt tính cười cười, nói: “Ngươi chỉ nói đúng phân nửa, hôm nay tới cửa quấy rầy, là vì hai việc, một trong số đó là có chút việc về cứu tế muốn nói cùng quân thượng,” nàng nói, mỉm cười nhìn Mạnh Ấu Thư, Mạnh Ấu Thư cũng cười đáp lại. Dừng một chút, Mộ Sanh quay đầu nhìn về phía Mạnh Ấu Lâm: “Tiếp chính là ngươi.”

Mạnh Ấu Lâm không rõ ý nghĩa, nhưng Mạnh Ấu Thư đã rõ ràng, nàng ấy hơi nhướng lông mày, hỏi: “Đây là ý của bệ hạ?”

“Đúng vậy.” Nếu bệ hạ đem việc này giao cho nàng, nàng nên làm tốt hết sức, miễn cho bệ hạ đã trăm công ngàn việc rồi còn phải phân thần cho chuyện này, đây cũng là một nguyên nhân khiến nàng hôm nay tới. Mộ Sanh nói rằng, “Ngày mai vừa vặn là ngày nghỉ tắm gội, vì lũ lụt, bệ hạ sợ là không có biện pháp phân thân, vậy để ta đưa A Lâm vào cung đi. Bên trong Cam Tuyền Cung đã bố trí chỗ ở đầy đủ, rất là an nhàn thoải mái.”

Nói như vậy là muốn khiến cả hai người đều an tâm.

Mạnh Ấu Thư quả nhiên giãn mày, bệ hạ vừa đáp ứng sẽ cố gắng chăm nom A Lâm, huống hồ nàng ấy không phải tùy ý chọn một nữ quan trong nội thị, mà là để Bạc Mộ Sanh coi chừng, hậu đãi trong này, không cần nói cũng biết.

Mạnh Ấu Thư nhẹ nhàng nhìn Mạnh Ấu Lâm, ánh mắt dịu dàng cưng chiều, nàng ấy chậm rãi nói: “Bệ hạ long ân, chờ ta về từ Giang Nam, lại trả ơn. Đã vậy, liền cầu Bạc tham chính để ý nhiều hơn chút.”

“Đây là đương nhiên.” Mộ Sanh trả lời, nhìn Mạnh Ấu Lâm, thấy nàng mím lại miệng nhỏ, một mực trầm mặc.

Mạnh Ấu Thư hiểu nàng rất rõ, biết nàng không muốn đi vào cung, nàng thích nhất hẳn là được đồng hành cùng nàng ấy, không sợ một đường phong trần bôn ba, cùng nàng ấy đi đến Giang Nam, đáng tiếc, chuyến đi này, không phải du ngoạn, cũng không phải phái đi bình thường, thực sự là không yên lòng đưa nàng theo bên cạnh. Mạnh Ấu Thư lấy tay sờ sờ mái tóc dày trên đầu nàng, mềm giọng nói: “Cùng lắm hai, ba tuần liền có thể trở về. Ngươi cẩn thận mà ở lại, cũng có thể viết thư cho ta, ta nhất định sẽ trả lời ngươi.”

Lời an ủi này nói vô số lần, Mạnh Ấu Lâm run run lông mày, rốt cục từ từ gật đầu.

Mộ Sanh đã vô cùng quen thuộc hình thức ở chung cực kì thân mật của hai người kia, thấy Mạnh Ấu Thư dỗ thành công Mạnh Ấu Lâm rồi, cũng không khỏi nhẹ nhàng cười cười.

Sau đó chính là nguyên nhân còn lại khiến nàng đến đây.

Cũng không phải việc gì tuyệt mật không thể để người khác biết được, lúc này Mộ Sanh liền nói: “Lũ lụt Giang Nam tràn lan, không tránh được việc lây nhiễm dịch bệnh.” Phàm là tai nạn quy mô lớn cỡ này, đều sẽ có một ít bệnh tật truyền nhiễm, đây là chuyện người có chút kiến thức đều biết, chỉ là Mộ Sanh lại biết được rõ ràng hơn một ít, “Nghe nói bệ hạ phái mấy tên thái y cùng đi, đây ngược lại là lo trước khỏi họa.”

Mạnh Ấu Thư gật gật đầu, nói: “Bệ hạ trong lòng nhân hậu, suy nghĩ chu toàn.”

Mộ Sanh cười cười: “Đúng vậy. Giang Nam vùng nhiều sông nước, bách tính đa số có thể bơi lội, tuy là bị bệnh, dùng mấy phương thuốc cũng tốt rồi. Nhưng nếu có dịch bệnh lan tràn, chắc chắn là gian nan vạn phần.”

Kì thực nàng ngược lại có mấy loại phương thuốc hiệu quả, chỉ là bệ hạ đã chỉ định thái y, nếu lúc này nàng lén lút đem phương thuốc cho Hoài An Quân, không khỏi liền có hiềm nghi muốn bao biện làm thay. Lúc ban ngày, nàng đã xem mấy cái phương thuốc mà thái y lần này đưa ra, chỉ sợ đại sự ở Giang Nam không phát huy được bao nhiêu tác dụng.

Lúc này Hoài An Quân hẳn là cũng nghĩ đến, bốn chữ kia– Lo trước khỏi họa. Nàng làm con gái của Bùi Bá An mười mấy năm, hiểu rõ hắn mấy phần, nàng có linh cảm, Giang Nam bên kia, hẳn sẽ lại xảy ra chuyện. Hắn xen vào mà không màng đến an nguy bách tính, tàn ngược vô đức động tay chân ở đê đập, nếu vậy, chắc chắn sẽ không đem sinh tử của những nạn dân kia để vào trong mắt.

Hoài An Quân giống như cũng có phỏng đoán tương tự, quả nhiên nhớ ra rồi.

Mắt thấy sắc trời đã tối, chuyện cần nói cũng đã nói rồi. Mộ Sanh liền cùng nàng ấy ước định canh giờ tới đón vào ngày mai, hành lễ cáo từ.

Ngày thứ hai, Hoài An Quân dẫn theo quan chức cứu tế xuất phát. Mộ Sanh cũng là thành viên đưa tiễn, phát hiện cũng phái Bùi Kham cùng mấy tên con cháu trong Địch gia.

Loại chuyện về thiên tai này, nói với bách tính thì xem như tai ương, nhưng ở trong mắt chư công trong triều, đều là chỗ đánh cờ với nhau. Chờ chuyện thiên tai này an ổn vượt qua, những người đi cùng, chính là công lớn.

Lúc trước, chẳng qua đại cữu cùng cậu hai của Địch gia làm cái chức quan không lớn không nhỏ, hoàn toàn không giống với con cháu đều hiển hách trong triều trước kia.

Mà lúc này, hiển nhiên là một dự báo sáng sủa — Địch gia, muốn hồi phục toàn diện!

Mộ Sanh trầm mặc nhìn khuôn mặt anh tuấn trầm ổn của mấy vị biểu huynh trong đội ngũ, ngực phun trào một cơn buồn bực khó nói nên lời. Địch Cảnh đứng trong hàng quan văn nhạy bén chú ý tới ánh mắt của nàng, mang theo nghi hoặc mà nhìn sang, thấy nàng đang thân mật mà vung lên khóe môi, hắn hơi gật đầu một cái, ra hiệu nàng yên tâm.

Giống như khi còn bé, nàng làm khách ở nhà ngoại tổ, biểu huynh nắm cuốn sách vừa cười vừa nhìn mấy người em út bướng bỉnh chơi đùa, mãi mãi là ôn hòa hiền lành như vậy.

Mộ Sanh cười đáp lại, lòng dạ nhất thời khoan khoái.

Bất luận con đường phía trước ra sao, Địch gia vạn phần cưng chiều nàng và mẫu thân sắp hồi phục lại, mẫu thân ở nơi chín suối, hẳn có thể cảm thấy một chút an ủi đi.

Mộ Sanh hơi cười, thời khắc này, nàng cực kì khát vọng muốn gặp bệ hạ.

Lấy thân phận bây giờ của nàng, Hoàng Đế tất nhiên không phải nói muốn thấy liền thấy. Mộ Sanh chỉ có thể tưởng tượng, hai ngày nay bệ hạ sợ là cũng không tìm ra thời gian tới gặp nàng.

Ai ngờ, buổi chiều đón Mạnh Ấu Lâm vào cung, sau khi đưa nàng đi thu xếp thỏa đáng, bệ hạ lại xuất hiện.

Mộ Sanh rất là bất ngờ, e ngại Mạnh Ấu Lâm ở đây, cũng không tiện trực tiếp đặt câu hỏi.

Mạnh Ấu Lâm quả nhiên rất thân với Hoàng Đế, thanh âm chát chúa hỏi: “Sao bệ hạ lại đến rồi? A Thư nói đoạn thời gian này ngươi rất là bận rộn, còn dặn ta không được đi quấy rối ngươi.”

Hoàng Đế sửa lại vạt áo một chút, ngồi quỳ bên người nàng, sau đó mắt mang ý cười mà nhìn Mộ Sanh một chút, ngữ khí bình thản: “Bạc khanh cũng ngồi.”

Mắt thấy Mộ Sanh ngồi xuống, Hoàng Đế mới quay lại đáp: “Trẫm không yên lòng, liền tới nhìn một chút.”

Mạnh Ấu Lâm trừng mắt nhìn, không quá tin tưởng.

Mạnh Tu Y nhướng lông mày, rất hứng thú hỏi: “Không tin? Vậy ngươi cảm thấy là vì sao?”

Chuyện này… Rõ ràng chính là dụ dỗ A Lâm nói ra. Mộ Sanh chợt cảm thấy không đúng, chưa kịp nói, liền nghe Mạnh Ấu Lâm cười híp mắt nói: “Là vì có tiểu Bạc ở đây?” Tuổi nàng không lớn lắm, nhưng trực giác lại nhạy cảm.

Mộ Sanh che mặt, lại còn khiến nàng nói ra như thế. Mạnh Tu Y thành công thì cười cười, chế nhạo nhìn về phía Mộ Sanh. Mộ Sanh e sợ nàng ấy còn nói ra lời nói kinh người nào nữa, không tiếng động liên tục lắc lắc đầu cầu xin nàng ấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.