Cùng Quân Duyên

Chương 28



Nếu sau đó vẫn còn nói đến An Quốc Công phá cảnh kia thì không khỏi quá mất hứng. Ngược lại nhìn Mạnh Tu Y không phải dáng dấp gấp gáp, Mộ Sanh cũng không giục.

Bỗng nhiên thay đổi quan hệ, tất nhiên không thiếu được một chút lúng túng mang theo ám muội cùng ngượng ngùng, nhưng đối với Mộ Sanh mà nói, các nàng không phải lần đầu thân cận như vậy, điều chỉnh tâm thái rất nhanh, ngồi thật tốt.

Dằn vặt hồi lâu, màn đêm đã buông xuống.

Vị Ương Cung đã đốt lửa đèn lồng, từ trên song cửa nhìn thấu một nửa trông ra, bên ngoài mấy ngọn đèn đuốc kia như sao trời rậm rạp trong bầu trời đêm. Có thể thấy được nếu đứng ở chỗ sân thượng phía trên Vị Ương Cung, nhìn được tòa Cam Tuyền Cung, bên trong địa hình đường núi dài rộng kia, mấy ngọn đèn ấy óng ánh uốn lượn như sao như mưa.

Mộ Sanh thu hồi ánh mắt, liền thấy người kia đang ở dưới đèn mang đầy ý cười mà nhìn nàng.

Khuôn mặt nhỏ của Mộ Sanh nóng lên, giả vờ dáng vẻ tự nhiên, nói: “Sắc trời không còn sớm, bệ hạ nên dùng bữa, thần cũng nên cáo lui.” Trễ hơn thì không tiện xuất cung.

Nàng dứt lời, mới vừa định đứng lên, tay đặt ở trên đầu gối lại bị đè lên. Lòng bàn mềm mại dán vào mu bàn tay của nàng, từ từ nắm chặt, đem tay nàng nắm lấy. Lông mi Mộ Sanh run rẩy, theo mu bàn tay trắng nõn trơn bóng kia, hướng lên trên, lướt qua cánh tay thon dài ở dưới hoa phục nguyệt sắc, đến bờ vai của nàng ấy, lại tới khuôn mặt đẹp đẽ của nàng ấy, sống mũi cao, lông mày thon dài nhẵn nhụi, khóe môi vì hơi nhếch lên mà có vẻ hơi mê hoặc kia, càng khiến cho mặt nàng đỏ tới mang tai, hai con mắt dường như phản chiếu cả bầu trời đầy sao, lại giống như toàn bộ thiên hà đều rơi vào trong mắt nàng ấy, chói mắt mê người như vậy.

Mộ Sanh không tự chủ nuốt nước bọt một lần, cả người nhìn giống như mất hồn vậy, ngơ ngác.

Mạnh Tu Y nhìn dáng dấp nho nhỏ bị sắc đẹp mê hoặc này của nàng, âm thầm lắc đầu trong lòng, sớm biết như vậy, nàng đã dùng sắc dụ từ, cần gì phải trải qua nhiều trắc trở như thế này. Trong lòng nàng ấy tiếc hận, đứng dậy, nắm tay Mộ Sanh nâng nàng lên, nói rằng: “Trời tối, đường núi khó đi, trẫm đưa ngươi trở lại.”

Mộ Sanh thật vất vả từ bên trong sắc đẹp trước mắt thoát ra, nghe nàng ấy nói như vậy, tất nhiên là không chịu để cho nàng ấy ở trong li cung dằn vặt, vội vàng dùng ôn thanh khéo léo từ chối nói: “Cả một ngày ngài đều chưa ăn gì, không cần tiễn thần, ngoài cung có người nhà thần phân phó, sẽ không sao.”

Nàng nói rồi nhìn phía Mạnh Tu Y, Mạnh Tu Y suy nghĩ một chút, nói: “Ngươi nói đúng lắm, trẫm không những cả một ngày chưa có ăn uống, ngươi cũng như thế, dù sao đã muộn, cũng không sớm hơn chút nữa bao nhiêu, không bằng lưu lại, dùng qua bữa tối đi.”

Nàng ấy nói chuyện thản nhiên, Mộ Sanh không khỏi bất đắc dĩ, mùa hè ngày dài, lúc này trời đã tối, có thể thấy được không còn sớm, lại dùng bữa tối, thì dứt khoát ở bên trong Thanh Lương Điện một đêm là được…

Không phải nàng không muốn, chuyện thân mật hơn các nàng đều từng làm, thì tại sao lại ra vẻ khước từ? Chỉ là dù sao các nàng vừa mới định ra danh phận, ở trong mắt bệ hạ nàng là Bạc Mộ Sanh, nàng không muốn tỏ vẻ quá gấp gáp, khiến bệ hạ cho rằng nàng là một nữ tử không một chút nào rụt rè.

Tay Mộ Sanh còn bị nắm trong lòng bàn tay của Mạnh Tu Y, nàng đang muốn tìm cách từ chối uyển chuyển, liền nghe đến lực đạo Mạnh Tu Y nắm chặt lại trên tay, nói: “Chỉ là một bữa tối, sẽ không trì hoãn quá lâu, khanh là Y giả, cũng nên biết được bụng rỗng rất khó đi được.” Nàng ấy dứt lời, không đợi Mộ Sanh đáp ứng, liền xoay người, cao giọng kêu người chuẩn bị bữa, tự mình quyết đoán.

Việc đã đến nước này, từ chối nữa liền có vẻ quá mức cố ý, Mộ Sanh cười cảm ơn ý tốt của nàng ấy.

Bữa tối đã sớm chuẩn bị kĩ càng, cũng không cần chờ quá lâu, chỉ tới một chén trà nhỏ công phu, đại thị Mạch Vinh Ân bên người Hoàng Đế liền tới thỉnh Hoàng di giá.

Quân vương dùng bữa, tự có một bộ chương trình. Chuông trống, ca múa, mỹ ẩm, trân soạn, tất cả đều có lễ chế.

Hôm nay có Mộ Sanh ở đây, Mạnh Tu Y cũng không muốn để những quy củ rườm rà này quấy rầy hứng thú của các nàng, liền khiến người lui sáo trúc ca múa lại, cùng Mộ Sanh ngồi đối diện nhau, nhẹ giọng giới thiệu cho nàng nguồn gốc và vị của vài món ngon nổi danh nhất cung đình.

Một bữa tối dùng đến ấm áp lại bình an.

Sau khi no bụng, Mạnh Tu Y liền giống như nàng nói lúc trước, tiễn Mộ Sanh xuất cung.

Một đường đi ra ngoài, thuận tiện tiêu cơm sau bữa ăn, ngược lại cũng không tồi.

Đất bằng trong núi có hạn, Vị Ương Cung thắng ở mặt tinh xảo hào hoa phú quý, lại không lớn lao rộng rãi bằng Kiến Chương Cung ở trong Yến kinh, một đường đi ra ngoài này, Mộ Sanh tính toán canh giờ trong lòng một chút, cũng sẽ không quá lâu.

Gió trong núi mát mẻ thổi đến, sợi tóc ở thái dương nàng nhẹ nhàng bay, hai người dựa vào rất gần, tuy chưa từng cầm tay, cũng có thể mơ hồ cảm nhận được nhiệt độ đối phương.

Đây thực sự là, như một giấc mộng.

Mộ Sanh không khỏi thất thần, trước đây không lâu nàng còn ở bên trong Chính Sự Đường, mang theo một loại tâm tình gần như tiều tụy vô cùng, chờ đợi tiến triển của nàng cùng bệ hạ, chờ đợi một ngày có thể cùng nàng ấy quay lại được, ngăn ngắn mấy ngày, nàng liền cùng nàng ấy nắm tay cùng đi.

Đột nhiên chuyển ngoặt, quả thực làm cho người ta không dám tin tưởng.

“Đang suy nghĩ gì?” Bên tai có người nhẹ giọng hỏi.

Mộ Sanh đang muốn hỏi, thấy phía trước có mấy tên hoạn quan cầm theo đèn lồng hết lòng dẫn đường, liền đem cái nghi hoặc kia nuốt trở lại, sửa lời nói: “Thần đang nghĩ, hôm nay thật là làm phiền bệ hạ.” Đưa nàng đi cửa cung, lại từ cửa cung quay về tẩm điện, đoán chừng liền đến canh giờ đi ngủ.

Mạnh Tu Y cười liếc nàng một chút, lén lút đưa tay cào một phát trong lòng bàn tay nàng, nhẹ nhàng mà trừng phạt vì lời nói và tiếng lòng của nàng không đồng nhất.

Cái gì cũng không gạt được bệ hạ, Mộ Sanh đỏ mặt, tiểu tức phụ (cô vợ nhỏ) như đang ở sau lưng nàng, không dám tiếp tục thất thần.

Tuy rằng một đường ít có nói chuyện, cửa cung vẫn là rất nhanh đến, để tránh gây nên khủng hoảng cho các tướng sĩ gác cổng, Mạnh Tu Y vẫn không tới gần, dừng lại ở địa phương cách cửa cung xa một xạ*, cùng Mộ Sanh nói: “Chỉ đưa ngươi đến đây, đường núi gồ ghề, ngươi để ý dưới chân, không nên chạy quá gấp.”

*Một xạ: Độ dài một mũi tên bắn ra, khoảng 350m.

Mộ Sanh cúi chào, nói: “Thần xin cáo lui.”

Mạnh Tu Y nở nụ cười, ra hiệu nàng đi mau.

Trong lúc chờ thân ảnh Mộ Sanh biến mất ở cửa cung, ý cười ôn hòa của Mạnh Tu Y liền từ từ thu lại, sắc mặt âm trầm cùng tả hữu (hai bên trái phải) nói: “Chuyện hôm nay, nếu để trẫm biết được ai truyền ra bên ngoài nửa từ thôi, giết chết không cần luận tội!”

Dáng người nàng ấy cao lớn, ngôn từ lạnh nhạt, uy thế nặng nề như sơn hà nhật nguyệt giữa hai lông mày, khiến cho người không dám có nửa điểm làm trái.

Cung nhân hai bên đều cung cung kính kính cúi đầu, đồng thanh đáp: “Chúng thần tuân chỉ.”

Vừa ra khỏi Cam Tuyền Cung, liền thấy ở bên ngoài cửa cung không xa, Phồn thúc ở nơi đó nhấc theo đèn lòng chờ đợi. Trong lòng Mộ Sanh có chút hổ thẹn, Phồn thúc cũng đã già, lại để hắn tự mình tới đón nàng, tóm lại là quá mức mệt nhọc.

Mộ Sanh nhanh chân đi về phía trước, Phồn thúc thấy nàng đi ra, chính là hai mắt sáng ngời, dắt ngựa, nói kiệu phu phái sau tiến lên.

“Tiểu thư.”

Kiệu phu nhấc lên màn kiệu, Mộ Sanh hơi gật đầu, thoáng nhấc lên vạt áo, ngồi vào trong kiệu.

Ngày hôm sau, Mộ Sanh liền cùng Phồn thúc nói tới chuyện để hắn an hưởng tuổi già: “Vừa vặn để Phồn Xuân tiếp nhận ngươi đi.” Phồn Xuân chính là con trai trưởng của Phồn thúc.

Phồn thúc lập tức cuống lên, luôn mồm nói: “Như vậy sao được, lão nô là muốn thấy tiểu thư mũ phượng khăn quàng vai, ngồi trên kiệu hoa.”

Mũ phượng khăn quàng vai, ngồi trên kiệu hoa, thực sự là cảnh tượng có muốn cũng không dám nghĩ nha, đặc biệt là… Đến lúc này.

Mộ Sanh khẽ mỉm cười, cũng không miễn cưỡng hắn, chỉ nhớ rõ sau này hạn chế phái hắn đi, để hắn an nhàn một ít mới đúng.

Tòa biệt viện Hoàng Đế âm thầm ban tặng nàng đây cách Cam Tuyền Cung rất gần. Vùng núi gồ ghề uốn lượn, đất trống vốn là không nhiều, vừa có viên trì du ngoạn giải nhiệt, lại có khoảng cách xa gần không đồng nhất, gian phủ đệ của một ít quan cao hiển hách rất nhiều so với kinh sư sắp về.

Mộ Sanh vừa ra khỏi cửa, mới biết nơi này bốn phía đều có một vài dòng họ, cách đó không xa, chính là nơi ở của Hoài An Quân.

Quả thực như bệ hạ nói, hoàn toàn không cần sợ có người muốn hại nàng, an toàn cực kì. Chỉ là, đồng nghĩa với việc gia tăng độ khó việc mở rộng quan hệ của nàng nơi quê nhà, chẳng qua cũng không phải việc khó gì, chỉ cần tiếp ứng đúng mực như thường là được. Mộ Sanh tốt xấu gì cũng làm con gái của tể thủ đại nhân hơn mười năm, cháu ngoại là nữ duy nhất của Địch gia, muốn nàng vì thân phận mà cảm thấy thấp kém thực sự là có chút khó khăn.

Mộ Sanh thản nhiên lên kiệu, mang theo hai người làm, liền ra ngoài.

Lúc nàng đến Chính Sự Đường, vẫn còn sớm.

Sau hôm qua, ánh mắt của mấy vị đồng liêu nhìn nàng đều đặc biệt nóng rực, dường như muốn hơn cả Thôi Vân Cơ. Những người này thời niên thiếu cũng là tuấn tài nổi danh gần xa, ở trong biển hoạn nạn chìm nổi hơn mười năm, đều buông xuống ngạo khí tài tử, học được mộ bộ phương pháp làm việc láu lỉnh trên chốn quan trường.

Mộ Sanh liền hơi xúc động, vài năm sau không biết nàng có biến thành hình dáng gì hay không. Nhưng chắc chắn sẽ không phải là dáng dấp đưa đẩy lõi đời như vậy.

Người có ngông nghênh, cho dù làm sao đều loại không hết. Nàng đã gặp rất nhiều lão đại nhân, dù cho quân vương thịnh nộ, cũng dám tới nói thẳng thắn.

Nàng chính là muốn làm loại có nguyên tắc này, người trong lòng có một thế giới riêng không thể phá vỡ.

Chờ không lâu nữa, Thôi Vân Cơ liền tới. Dung mạo xuất chúng, phong tình long lanh, một thân quan bào tầm thường chẳng qua có phi sắc (màu đỏ) làm nàng ăn mặc vạn phần phiêu dật.

Mộ Sanh lúc này đang lấy ra một phần danh sách, hôm qua bệ hạ nói qua An Quốc Công, xem qua chính là muốn nói trạng thái thần sắc của hắn có dị thường, nghĩ đến nàng ấy cố ý đem một đám đại thần mang tới nơi nghỉ hè cách rời kinh thành vạn dặm này mà thi hành kế hoạch, đoán chừng ở bên trong những người theo giá rất có chú trọng. Người theo phò giá là do Lại Bộ kiểm soát, sau khi trình lên ngự án, bệ hạ lại đưa đến Chính Sự Đường, khiến cho lục bộ học sĩ tu sửa một phần đưa ra, vì vậy, danh sách cuối cùng, có ở nơi này của nàng.

Đây là một phần danh sách rất dài, ba tỉnh lục bổ gộp lại tổng cộng có ngàn người quan chức, có điều, chủ yếu vẫn là các quan bộ chủ.

Mộ Sanh đang cân nhắc lại từng cái từng cái, suy nghĩ sư môn, phe phái của mọi người, liền cảm giác được có một đạo ánh mắt nóng rực rơi ở trên người nàng, đạo ánh mắt kia nếu là thật, làm nàng không thể không tạm buông xuống đồ vật trong tay, ngẩng đầu lên, không chút nào ngạc nhiên liền thấy Thôi Vân Cơ đang đăm chiêu mà nhìn nàng.

Thấy nàng ngẩng đầu, Thôi Vân Cơ liền hướng nàng gật đầu một cái, Mộ Sanh cũng cười đáp trả, sau đó trong lòng rõ ràng hai người liền như không có chuyện gì xảy ra mà dời đi mắt, lại từng người tiếp tục làm việc.

Nhiệm vụ của Chính Sự Đường nặng nề, cũng không cho phép tâm tư các nàng mơ mộng nghĩ ngợi, chỉ chốc lát sau liền có vài tên hoạn quan ôm đống lớn hồ sơ cùng Thượng Thư tỉnh tới đưa dâng sớ.

Những thứ này, cũng phải hoàn thành phê duyệt trong hôm nay, sau đó trả về Vị Ương Điện cho bệ hạ xem qua, lại phóng xuống tới bên trong thư tỉnh, đi theo quy trình phân phát đến các bộ.

Trong một ngày, có bao nhiêu tấu chương trong mười đạo 360 châu của Đại Tấn? Trong đó không thiếu liên quan đến chuyện lớn của dân, trì hoãn không được, nếu chỉ một mình quân vương xem từng quyển, chỉ sợ mệt chết Hoàng Đế còn dư lại từng chồng từng chồng tấu chương không xử lí kịp. Vì vậy, liền có ba tỉnh lục bộ kiêm Chính Sự Đường cùng nhau xử lí.

Chính Sự Đường không có thực quyền, nhưng bọn họ đối với ý kiến của Hoàng Đế có ảnh hưởng to lớn nhất. Trong đó nhiều tham chính từng là quan dân, biết dân sinh khó khăn, hiểu được cái gì mới là khẩn thiết nhất với bách tính. Thuật nghiệp có chuyên môn, các bộ tham chính đều là người tài ba, hiện nay bọn họ tuy chỉ là ngũ phẩm, một khi làm đến chức của các quan bộ chủ tiền triều, xuất kinh ra ngoài, cũng là chính chủ một phương.

Không hay biết liền ở bên trong bận bịu trôi qua một ngày.

Mộ Sanh đẩy ra đống hồ sơ trên bàn dài, đứng dậy, cùng các đồng liêu kết bạn được hàn huyên với nhau một đường đi ra Chính Sự Đường.

Sau khi mọi người cáo biệt nhau liền đường ai nấy đi.

Cùng là nữ tử Thôi Vân Cơ liền tự nhiên mà đi tới bên cạnh Mộ Sanh.

Người làm của hai người đều chờ đợi ở bên ngoài cửa cung.

Thôi Vân Cơ dừng bước chân lại, quay đầu nhìn về phía Mộ Sanh, mỉm cười nói: “Ngày mùa hè oi bức, kiệu nhỏ chật chội, nếu như Bạc đại nhân không có chuyện quan trọng trên người, không bằng chúng ta liền cùng đi về?”

Đột nhiên nhiệt tình, người bình thường đều là chịu không nổi. Mộ Sanh kéo kéo khóe môi, nói: “Dù không muốn phụ lòng ý tốt của Thôi đại nhân, nhưng ta vừa lúc có chuyện quan trọng trên người.”

Thôi Vân Cơ: “…” Đã dốc hết sức cùng người giao chiến, nhưng địch thủ thẳng thắn dứt khoát mà trốn như vậy, nắm đấm đánh ra như rơi vào trên một đoàn bông, thực sự là, uất ức vô cùng.

Tuy rằng uất ức, nhưng Thôi Vân Cơ vẫn duy trì phong độ, cảm thán một tiếng, hơi nhếch lên khóe miệng: “Thực sự là không khéo, vốn còn muốn cùng đại nhân thưởng thức cảnh núi tú lệ với nhau —– Vậy đành chỉ chờ hôm khác.”

Thời điểm nàng ấy mỉm cười như vậy, khóe môi hiện ra một cái má lúm đồng tiền nhợt nhạt, trông dịu dàng cực kì.

Mộ Sanh nhìn nàng ấy đem ánh mắt nhu hòa che giấu đi những lo lắng nghi hoặc hoang mang kì vọng rất tốt, không khỏi thở dài trong lòng, cũng ôn thanh nói: “Vậy quyết định như thế.”

Thôi Vân Cơ gật gù, quản sự Thôi phủ đã dẫn kiệu phu đi tới gần, nàng ấy nói một tiếng cáo từ, liền lên kiệu rời đi.

Mộ Sanh quay đầu lại liếc nhìn thành lầu của hoàng thành nguy nga, bỏ đi ý nghĩ tốt đẹp muốn đi gặp Mạnh Tu Y, cũng lên kiệu nhà mà đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.