Khi đó vẫn còn quá trẻ, cũng không có nghe được trêu đùa trong lời nàng ấy, mà những lời kia cũng chưa từng để nàng lưu lại hồi ức ấn tượng sâu sắc, hiện tại nhớ tới lại đặc biệt làm cho tâm thần nàng thay đổi sắc mặt.
Mộ Sanh phục hồi tinh thần lại, thì phát hiện, Mạnh Tu Y cũng đang nhìn nàng. Hai người cách nhau cũng không xa, ở chính giữa chỉ cách mấy cây hoa đào. Mạnh Tu Y cúi đầu cất đi cuốn sách cùng mu bàn tay để phía sau, nàng nhìn Mộ Sanh, bỗng nhiên, nở nụ cười.
Khuôn mặt tuấn tú, ý cười thanh thiển, giống hệt như cả vườn hoa này vậy, khiến người ta đầu váng mắt hoa. Mộ Sanh đứng ở tại chỗ không thể động đậy. Mạnh Tu Y đi về hướng nàng, bước đi hờ hững, như tản bộ sân vắng. Mộ Sanh không nhịn được muốn lùi về sau, tần suất trái tim nảy lên tựa như nai con chạy loạn.
“Ngươi ở đây làm cái gì?” Sau khi Mạnh Tu Y đến gần, từ trên cao mà nhìn xuống nàng, cười nói.
Nhìn ra tâm tình nàng ấy rất tốt.
Tiến vào Chính Sự Đường, cũng có tiếp xúc một ít triều chính, Mộ Sanh lập tức quay cuồng một trận trong đầu, nhưng chưa phát hiện chuyện lớn gì có thể khiến bệ hạ cao hứng, nàng chỉ đành trả lời: “Thần đến yết kiến bệ hạ.”
Mạnh Tu Y nhướn lông mày, rất nhiều ý tứ “nào có yết kiến như thế.”
Mộ Sanh biết, thời điểm tâm tình bệ hạ tốt, yêu thích người ở bên cạnh thả lỏng một ít, mà nàng, cũng không muốn lúc nào ở trước mặt bệ hạ cũng giả vờ giả vịt cẩn thận thủ lấy bổn phận thần tử, liền tạm đem những lễ nghi gặp vua kia đẩy qua một bên, Mộ Sanh nghiêng đầu đi, cười khanh khách nói: “Thần nhìn thấy bệ hạ từ xa, trong lòng vui mừng, không khỏi quên mất lên tiếng.”
Lời này nói đến mức thực sự thú vị, còn rất lớn mật. Mạnh Tu Y cảm giác mới mẻ, nói thật, từ sau khi nàng đăng cơ, nhiều hơn bốn năm, đã rất ít người dám “thẳng thắn” như vậy. Bản thân nàng ấy thiên tính tản mạn chây lười, liền không phải một người câu nệ, vào lúc này tâm tình không tệ, tất nhiên là hi vọng có thể có người cùng nàng ấy tự nhiên ở chung, mà không phải có nề nếp mà lễ bái.
Mạnh Tu Y cười nói: “Thấy trẫm có cái gì có thể vui mừng? Vài lần trước ngươi thấy trẫm, đã hận không thể tách ra đi.”
Nàng thực sự nói thật, mấy lần trình bẩm trước bệ hạ dằn vặt nàng, làm cho nàng sợ, thật hận có thể không nhìn thấy nữa nàng mới tốt. Nhưng hiện tại không giống nhau. Mộ Sanh sờ môi, hơi cười, làm như thật không tiện. Tròng mắt như nước mùa thu liễm diễm xinh đẹp của nàng long lanh, để tâm niệm Mạnh Tu Y khẽ nhúc nhích, quá mức quen thuộc, người kia rất ít thời điểm, cũng nhìn nhìn nàng ấy như vậy.
Tựa hồ mỗi một lần nàng xuất hiện, đều đang bức bách hồi ức nàng ấy quay lại, nhớ lại từng cái nhíu mày từng nụ cười của người kia ẩn sâu ở đáy lòng nàng ấy. Cố tình, cảnh tượng tương tự với chuyện xưa cùng người trước mắt liên tục tái xuất hiện, chỉ có thể nhắc nhở nàng ấy, nhắc nhở nàng ấy sự thật rằng người kia chết đi từ lâu, làm cho nàng ấy đau thấu tim gan. Nhưng nàng ấy vui vẻ chịu đựng, giống như tự ngược, nàng yêu thích nhớ nhung Chiêu nhi như vậy, sâu sắc đến vậy, mang theo đau đớn vô tận mà nhung nhớ Chiêu nhi.
Mạnh Tu Y áp chế tuyệt vọng đau đớn trong ngực, khóe miệng ngậm lấy một vệt ý cười nhu hòa, nàng ấy lui lại nửa bước, cúi đầu nhìn một chút, nói: “Ngươi mặc thiển phi, đúng là so với thanh sam đẹp đẽ hơn nhiều.”
Nếu là người bên ngoài, hẳn sẽ suy xét, ý tứ của bệ hạ có phải là chức quan của nàng hiện tại càng thích hợp hơn so với trước của hay không, nhưng Mộ Sanh biết, lời nói này của bệ hạ, kì thực, chính là không có ý khác. Phi sắc xác thực so với màu xanh càng hợp với nàng hơn.
Được người trong lòng khen là việc khiến người ta sung sướng, Mộ Sanh nghiêng đầu nhìn nàng, trong mắt lộ ra một tia đẹp đẽ cùng giảo hoạt, cười nói: “Thần cảm ơn bệ hạ khích lệ. Hôm nay bệ hạ mặc một thân này…” Nàng nói, đánh giá quần áo Hoàng Đế từ trên xuống dưới, gật gù, khen: “Cũng là phong thái vô song.”
Tùy ý đến mức quả thực không giống như một thần tử đang đối thoại cùng chủ thượng, cung nhân bốn phía đều nín thở, sâu sắc thay vị tiểu tham chính gan to bằng trời này lau vệt mồ hôi, không nghĩ, bệ hạ chỉ là dẫn theo một chút cười khẽ tự đắc, cũng không từng có giáng bất kỳ tội nào.
Mạnh Tu Y cười xoay người, đem quyển sánh trên tay đưa cho cung nhân phụng dưỡng một bên, một mặt nàng ấy đi, một mặt hỏi Mộ Sanh ở sau lưng nàng ấy: “Lúc trước không có phát hiện ngươi có thể bỡn cợt như vậy,” nàng ấy mang theo ý cười, cho thấy cũng không ghét, “Hôm nay ngươi vì cái gì mà đến?”
Nàng ấy đi đường, góc áo phiêu dật đong đưa theo, ống tay áo rộng lớn buông xuống bên người, thỉnh thoảng tao nhã lay động theo làn gió, mỗi một bước, dù cho là tùy ý, nàng ấy đều đi được một cách trầm ổn. Mộ Sanh đi theo phía sau nàng ấy, nghe được nửa câu đầu nhìn như nói đùa kì thực là lời khen ngợi của nàng ấy, hiểu ý nở nụ cười, chờ nghe được nửa câu sau, nàng lấy ra bản sách viết tâm đắc mấy ngày nay từ trong túi, đưa cho cung nhân một bên, để hắn trình cho bệ hạ.
Mạnh Tu Y tiếp nhận mở ra, vì tâm tình vừa tốt, khóe môi nàng ấy ý cười chưa tan, nhìn Mộ Sanh mà lòng tràn đầy ấm áp. Có thể là quá mức đột nhiên, hay là đã ngờ tới từ lâu, nước chảy thành sông (thuận lợi), Mộ Sanh phát hiện tiếng lòng của nàng đối với Mạnh Tu Y, nhưng từ đó nàng không hề nghĩ tiếp, nàng cùng Mạnh Tu Y, tiếp theo nên làm gì.
Khoảng cách giữa các nàng, quá xa, như chân trời góc bế.
Mạnh Tu Y cúi đầu, khá cẩn thận mà xem xong, sau đó, trên mặt nàng ấy lộ ra một chút bất ngờ, lại cúi đầu nhìn một lần, cái vệt bất ngờ kia, liền thành đăm chiêu, nàng nói: “Ngươi cùng An Quốc Công, rất quen thuộc.”
Ngữ khí chắc chắn, cũng không phải là câu hỏi.
Nàng ấy vừa hỏi lời này, Mộ Sanh liền không khỏi một trận bất đắc dĩ, giống như, lại hiện ra sự không hợp lý của nàng, trước kia nàng chẳng qua là một thái y, sao quen thuộc với An Quốc Công được? Thực sự là, mỗi giờ mỗi khắc đều bại lộ sơ hở của nàng.
Nàng yên lặng một hồi, trên khuôn mặt thanh lệ tràn đầy trù trừ cùng bị khó dễ, nhìn cũng biết nàng không nói được nguyên cớ, liền dứt khoát không nói, vậy tương lại chuyện thế này cũng không có thiếu. Mộ Sanh có chút tùy hứng nghĩ thầm.
“Hầy,” Mạnh Tu Y lắc đầu một cái, không giống tán tưởng, cũng không giống trào phúng nói: “Ngươi quả nhiên, thật là một người kì quái.” Vừa bắt đầu liền dẫn tới sự chú ý của nàng, khắp nơi đều biểu hiện khác với tất cả mọi người, cố tình điều tra như thế nào đều không ra không thích hợp.
Mộ Sanh cúi đầu không nói, vành tai nàng bên trong trắng bóc xuyên thấu càng làm người yêu thương, thật là khiến người ta không nhịn được muốn xoa bóp.
Mạnh Tu Y nhìn, hạ mi mắt, khẽ mỉm cười.
Phong cảnh bốn phía thoải mái, hoa rơi dồn dập, dương liễu lả lướt, khắp nơi xanh ngát.
Bầu không khí yên tĩnh ưu mĩ như vậy. Nàng không nói lời nào, bệ hạ tựa hồ cũng không có ý lên tiếng. Mộ Sanh giãy dụa, nghĩ nát óc muốn tìm ra một lời giải thích. Chẳng qua là, nếu nàng cái gì cũng không giải thích, từng sự kiện khác người đồng thời xảy đến, bệ hạ có thể hoài nghi nàng hay không? Nàng ấy có thể mờ mịt đoán ra hồn phách của nàng là Bùi Chiêu hay không?
Ý niệm của Mộ Sanh vừa mới nhuốm lên, liền bị chính mình dùng nước lạnh tạt cho tắt ngúm, làm sao có khả năng? Mượn xác hoàn hồn cũng quá mức li kì. Ai có thể muốn là lấy được? Nàng chắc chắn là không ai đoán ra được.
Mạnh Tu Y liền kì quái, lẽ nào nàng ấy vị hoàng đế này đã uy nghiêm quét rác như vậy? Người này ở trước mặt nàng cũng dám xuất thần, còn xuất đến khá là vui vẻ, thần sắc trên mặt biến hóa cấp tốc như thế, không hề chú ý suy nghĩ của nàng ấy.
Mạnh Tu Y tức giận cất cao giọng: “Bạc Mộ Sanh!”
Mộ Sanh bỗng nhiên hoàn hồn: “Bệ hạ?”
“Khanh gia tỉnh rồi? Nghĩ cái gì đến nhập thần như vậy?” Mạnh Tu Y hơi nheo mắt lại.
Ở trước thánh giá xuất thần, xác thực là quá thất thố. Mộ Sanh áy náy nói: “Thần chỉ là nghĩ đến một chút chuyện, vì vậy xuất thần một chút.”
“Ồ.” Mạnh Tu Y gật gật đầu, nếu như vậy, nàng cũng không tức giận nhiều, nàng cảm thấy, gặp gỡ Bạc ái khanh, tính tình rộng lượng của nàng không chỉ bé tí tẹo, kiên trì cũng ít đi rất nhiều.
Thấy nàng ấy đáp một tiếng, liền không tiếp tục nói nữa, Mộ Sanh chỉ cho rằng nàng ấy tức rồi, liền lấy lòng, kêu một tiếng thăm dò: “Bệ hạ?”
Mạnh Tu Y quay đầu sang nhìn nàng, trong mắt mang theo dò hỏi.
Tựa hồ không hề tức giận, Mộ Sanh thoáng thở phào một cái, nàng nói: “Nếu bệ hạ không có chuyện gì, thần liền xin cáo lui.”
Bất luận là câu đùa lúc trước, hay là câu hỏi sau đó, bầu không khí đều có vẻ rất thoải mái, cũng không xuất phát từ cảm giác ràng buộc giữa quân thần có khác biệt. Mạnh Tu Y gật đầu, vẻ mặt tự nhiên: “Đi thôi.” Nàng nói, chính mình cũng xoay người, hướng về một phương khác đi mất.
Hoàng đế hơi động liền dẫn lên rất nhiều cung nhân ở bốn phía đồng thời di động. Mộ Sanh nhìn theo nàng ấy rời đi, mãi đến tận khi nàng ấy quẹo qua một chỗ núi giả, không nhìn thấy, mới từ từ quay đầu lại, theo đường lúc đến mà đi.
Nếu như, vẫn có thể như vậy, cách mấy ngày liền có thể nhìn thấy bệ hạ, có thể nói một chút như vậy, có thể nhìn thấy nàng ấy hoặc nhạt nhẽo, hoặc vui sướng, hoặc nụ cười không có ý tốt, tựa hồ cũng rất khiến người ta thỏa mãn.