Cùng Quân Đồng Tâm

Chương 2: Học thêm (1)



Lúc tan học, Hinh Đồng nhỏ giọng nói với Hạ Lam, “ Cậu đi về trước đi, dù sao chúng ta cũng không cùng đường. Tớ hỏi mượn tập của Tiêu Quân Vũ.” Suốt ngày cô và Hạ Lam nói về nhà ở đâu, trong nhà có mấy người lọai tình hình cơ bản đều đã rất rõ ràng.

Tan học, tất cả mọi người về rất nhanh. Trong phòng học chỉ còn lại Tiêu Quân Vũ và Phương Hinh Đồng. Hinh Đồng xoay người, nhìn Tiêu Quân Vũ nói, “Cám ơn cậu.” Đây là câu nói đầu tiên giữa cô và Tiêu Quân Vũ Rất nhiều năm sau cô vẫn nhớ rất rõ.

Tiêu Quân Vũ đưa mắt nhìn cô. Lần đầu tiên Hinh Đồng nhìn thẳng vào mắt của cậu. Ánh mắt của cậu rất đẹp, hẹp dài sâu xa. Ánh mắt của cậu rất ôn hòa. “ Không cần cám ơn.” Cậu ấy nói tiếng phổ thông mang âm điệu Thượng Hải. “Cậu muốn môn nào đầu tiên?”

“Ngữ văn đi.” Hinh Đồng nói.

Quân Vũ lấy ra cuốn vở ghi chép. “ Cậu muốn nghe giảng một chút trước hay là muốn đọc qua trước, để tớ chỉ?”

“Đầu tiên đêm nay mình về chép lại bài đã. Ngày mai hỏi lại cậu vấn đề. Nếu như cậu giảng toàn bộ, thì mất quá nhiều thời gian của cậu.”

Quân Vũ có chút bất ngờ. Hai ngày trước thầy Trương nói cho cậu biết một người bạn học mới muốn chuyển tới lớp, vì học muộn mất ba tuần nên, muốn cậu cho mượn vở và giúp dạy thêm những bài thiếu đó. Bởi vì thế có thể về nhà trễ một chút, Quân Vũ liền nói với mẹ. Mẹ cậu không vui lắm, “ Chuyển đến trường như vậy có tám mươi phần trăm là nhờ quan hệ trong nhà. Phần lớn những đứa trẻ như vậy học tập không giỏi. Con không nên lãng phí quá nhiều thời gian.” Quân Vũ nói, “ Thầy Trương đối với con rất tốt. Con chỉ giúp đỡ cậu ấy một chút thôi.”

Lúc Quân Vũ đồng ý với thầy Trương, cũng không biết người chuyển tới là nữ sinh. Sáng sớm hôm nay, lúc thầy Trương giới thiệu, Quân Vũ cũng ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Là một cô gái rất xinh đẹp. Không phải loại cướp đoạt hồn phách, mà là loại điềm tĩnh tự nhiên làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Cô buộc tóc đuôi ngựa, trán rất cao, cả người có thần thái phấn khởi. Đôi mắt của cô ấy vừa sáng vừa lớn, giống như có thể nói. Lông mi dài, lộ ra đôi mắt rất sáng. Lúc thầy Trương giới thiệu, cô ấy nhìn quanh phòng học, một đôi mắt trong như nước. Thầy Trương giới thiệu xong. Vốn tưởng rằng cô ấy sẽ nói đôi lời. Thế nhưng cô không nói, chỉ có khuôn mặt hơi có chút hồng. Sau đó, cô liền nở nụ cười. Cô cười lên rất hồn nhiên ngây thơ, nụ cười vui vẻ, trên gương mặt lộ ra hai lúm đồng tiền rất sâu. Quân Vũ nghĩ toàn bộ phòng học giống như đột nhiên sáng lên. Cả phòng rực rỡ hay là hình dung cái này đi, cậu thầm nghĩ.

Thầy Trương cho Hinh Đồng ngồi cùng Hạ Lam, việc này Quân Vũ không hề ngạc nhiên. Ban 5 lớp mười một tổng cộng có 48 học sinh, 23 nữ sinh, 25 nam sinh. Nam nữ không thân nên không ngồi cùng. Vì thế còn dư một nữ sinh ngồi một mình chính là Hạ Lam, còn nam sinh thì chính là cậu.

Trong phòng học có bốn tổ bàn. Trong đó tổ đầu, ba, bốn đều có 6 bàn, tổ thức hai có 7 bàn. Ở tổ thứ hai, Hạ Lam ngồi ở hàng thứ 6 bên phải. Quân Vũ ngồi dãy thứ 7 bên trái. Sở dĩ 8 tổ nhỏ, mỗi tổ đều là 6 học sinh.

Phương Đồng đi tới chỗ trống trước mặt cậu, lúc thầy Trương gọi tên cậu, nhắc tới chuyện học thêm. Quân Vũ rũ mắt xuống. Cô ấy vừa ngồi xuống, đã tới giờ tự học. Quân Vũ nghe cô nói với Hạ Lam bản thân từ Bắc Kinh chuyển đến, không phải người Thượng Hải, là người Vũ Hán.

Quân Vũ không thể ngồi quá lâu. Một tư thế quá lâu, cho dù là ngồi, hông, lưng, mông, và chân của cậu sẽ chịu không nổi. Bởi vì mông trái héo rút, chỗ ngồi của cậu có một miếng lót mềm. Băng ghế cùng với các học sinh có chút khác nhau, ghế ngồi của cậu có tay vịn, dùng để giúp giữ cân bằng, cũng giảm bớt sức lực của lưng. Bình thường trong mỗi giờ học, cậu đều hoạt động một chút. Cho dù không đi toilet, cậu cũng sẽ đỡ bàn đứng một chút, thay đổi tư thế khiến cơ thể thả lỏng.

Hôm nay giờ tự học, Phương Hinh Đồng và Hạ Lam đi qua bên cạnh cậu, sau đó đi ra cửa sau. Quân Vũ ngồi tại chỗ tay xoa chân trái héo rút. Đột nhiên cậu không muốn đỡ bàn đứng lên nghỉ ngơi. Vì sao? Lẽ nào bởi vì bạn mới chuyển trường? Mắc phải di chứng bại liệt đã chục năm, đã sớm hình thành thói quen mình là người tàn tật, thói quen bị mọi người dùng ánh mắt khác thường, vì sao ngày hôm nay đột nhiên chú ý? Để ý thì thế nào? Sớm muộn gì cũng sẽ thấy, cũng sẽ lại kinh ngạc, đồng tình, hờ hững, hoặc và vân vân đi. Quân Vũ trong lòng cười khổ một cái. Vẫn nên làm gì đi thì làm đó đi!

Bây giờ nghe Hinh Đồng chọn ngữ văn, Quân Vũ lấy ra vở ghi Ngữ Văn đưa cho cô.

“ Tớ có thể mượn bài tập Ngữ Văn của cậu không?

Quân Vũ lấy ra thêm sách bài tập cho cô.

“ Cám ơn cậu.” Hinh Đồng đem sách bài tập và vở ghi bỏ vào cặp của cô.

“ Nhà cậu ở đâu?”

Quân Vũ sửng sốt,“ Đường Liễu Lâm”

“ Chúng ta ở rất gần. Tớ ở đường Phong Lâm.” Hinh Đồng đứng lên, thấy Tiêu Quân Vũ không nhúc nhích ngồi tại chỗ.

“Cậu không về nhà sao.”

“Cậu đi trước đi.”

“Chúng ta cùng đi”

“Tớ đi rất chậm, cậu đi trước đi.”

“Không sao, tớ cũng đi rất chậm.”

“Nói thật, cậu đi trước đi.”

“Thật ra tớ muốn hỏi cậu vài vấn đề. Tớ không muốn cậu ở lại quá lâu. Chúng ta trao đổi trên đường có chịu không?” Hinh Đồng nói xong liền đi tới phía sau Tiêu Quân Vũ, lấy đôi gậy dựa trên tường, chờ cậu đứng dậy.

Quân Vũ ngây ngẩn cả người. Trước đây cậu đem đôi gậy đặt dưới bàn mình. Thế nhưng lần thứ hai có nam học sinh chạy giỡn vấp vào đầu gậy nhô ra trượt ngã, mặc dù không có người nói gì, nhưng cậu vẫn kiên trì đem đôi gậy dựa vào tường. Sau tường và bàn học của cậu có tới hai mét. Mỗi lần cậu đem gậy để xong lại tập tễnh, từ phía sau nhảy lên bàn học phía trước, hoặc là từ bàn học nhảy đến tường. Vừa rồi cậu từ chối Phương Hinh Đồng cùng đi, một nguyên nhân là cậu đi chậm, còn nguyên nhân khác là cậu không muốn cà nhắc trước mặt cô.

Cậu nhìn về phía Hinh Đồng. Cô cũng nhìn cậu. Ánh mắt cô giống như một hồ nước, trong suốt thấy đáy. Mặt của cô trong sáng như thủy tinh, trong suốt hơn người. Mắt của cô màu nâu ấm áp, trên mặt không có một tia khác thường. Không có tò mò, không có đồng tình, không có ghét bỏ, không có gì cả.

Quân Vũ có chút nghi hoặc. Cậu chưa từng thấy qua ánh mắt như thế. Dường như ở trong mắt cô, mình và người bình thường như nhau.

Thấy cậu nhìn mình không nói lời nào, Hinh Đồng có chút khẩn trương. Cô cười che giấu, “Tớ hỏi cậu những việc này, cậu sẽ không cười tớ ngốc chứ?”

Đây là lần thứ hai cậu thấy cô cười như vậy. Cô cười đến mắt cong cong, má lúm đồng tiền rất sâu. Nụ cười kia thuần khiết như vậy, thuần khiết như giọt nước, thuần khiết như thiên sứ. Ma xui quỷ khiến, Quân Vũ đem cặp sách lên lưng, chống bàn đứng lên. Hinh Đồng đưa cho cậu cặp gậy, cậu nhận lấy, nói tiếng cám ơn, bắt đầu đi ra ngoài phòng học. Phương Hinh Đồng đi theo sau lưng cậu.

Ra khỏi phòng học hai người đi song song. Phương Hinh Đồng bắt đầu hỏi một vài vấn đề, chủ yếu là các đặc điểm thầy dạy trên lớp và các quy luật lớp học và vân vân. Quân Vũ trả lời từng cái. Ánh mắt của cậu một mực nhìn đường, sở dĩ cậu rất ít nhìn đi chỗ khác là vì Phương Hinh Đồng bên phải. Cảm giác cô đang nhìn mình.

Đúng vậy, dọc theo đường đi, phần lớn thời gian Hinh Đồng đều nhìn Tiêu Quân Vũ. Nhìn nghiêng cậu ấy rất đẹp, nhìn trực diện cũng đẹp, dáng dấp thật là anh tuấn. Trong lòng cô nghĩ, ngoài miệng còn nghiêm túc hỏi vấn đề.

Hinh Đồng từ nhỏ rất thích cái đẹp. Tuy nói trong lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, nhưng Hinh Đồng còn so với người bình thường càng thêm thích, nhiệt tình yêu thích. Bất kể là người, là vật, là cảnh, chỉ cần đẹp, cô liền hai mắt tỏa ánh sáng, ngạc nhiên khen ngợi liên tục, thích đến không được. Cô mua đồ rất nhiều mà mẹ cô toàn nói là thứ vô dụng. Mẹ nói cô. Cô nói,“ Tại sao lại không có tác dụng? Chúng nó xinh đẹp như vậy, con nhìn chúng liền vui vẻ. Khiến con vui vẻ, đó chính là tác dụng của nó!”

Phương Hinh Đồng và Tiêu Quân Vũ thực sự ở rất gần. Cách trường học cũng không xa. Bởi vì chỉ hai năm, lúc Phương Thanh Sơn và Vương Mạn Ngọc mướn nhà, đặc biệt chọn đường Phong Lâm gần trường trung học Thục Đán. Hinh Đồng từ nhà đi tới trường học, cũng chỉ mất vài phút.

Nhà Quân Vũ chọn ở đường Liễu Lâm, cũng là tiện để cho cậu đến trường. Thông thường cậu phải đi hai mươi phút. Trời mưa xuống thì lâu hơn một chút. Nhà cậu vốn có thể cách trường học gần hơn một chút. Thế nhưng, chân Quân Vũ mỗi ngày cần rèn luyện. Bác sĩ đề nghị mỗi lần đi không nên quá 30 phút, sở dĩ Tiêu Giang Thành và Tần Như Vận chọn đường Liễu Lâm là vì nơi này có rất nhiều nhà ở.

Trường trung học Phục Đán đang mở đường lớn hơn. Hai người đi dọc theo đường lớn, vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh thì đến đầu đường Liễu Lâm. Mới đây đã đến? Từ trước tới giờ Quân Vũ không nghĩ đường về nhà đi nhanh như vậy.

“Tớ rẽ phải từ nơi này.” Cậu nói với Phương Hinh Đồng.

“Tớ còn hai đầu đường, rẽ trái.”

“Tạm biệt.”

“ Ngày mai gặp.”

Phương Hinh Đồng tiếp tục đi về phía trước. Quân Vũ quẹo phải về nhà. Trong ký ức của cậu đây là lần đầu tiên tan học cậu và bạn cùng đi về nhà. Nghe cô hỏi vấn đề, cô hẳn là rất thông minh. Dáng vẻ cô khi cười, làm cho người khác cảm thấy rất thoải mái. Vừa đi cô vừa nhìn chằm chằm khuôn mặt của cậu, trên mặt cậu có cái gì không đúng sao, về đến nhà Quân Vũ lập tức đi vào toilet soi gương, không có gì cả mà.

Sáng sớm thứ ba, lúc Hinh Đồng đi vào phòng học, đã thấy Tiêu Quân Vũ ngồi ở vị trí của cậu. Cô lấy tập và sách trả lại cho cậu.” Cám ơn. Tớ còn vài vấn đề sau khi tan học sẽ hỏi cậu.”

“Được.” Quân Vũ nhận lấy vở ghi. Phương Hinh Đồng quay người lại ngồi xuống.

Cả ngày hai người đều không nói lời nào. Vài lần lúc cô truyền bài tập, tư liệu, Hinh Đồng nghiêng nửa người bên trái đưa đồ, cô liếc mắt thật nhanh. Lúc nào Tiêu Quân Vũ cũng dịu dàng mà nhìn cô, nhận lấy. Tất cả yên ắng không có tiếng động.

Tan học. Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Hinh Đồng xoay người sang chỗ khác.

“Ngày hôm nay học cái gì?”

“Số học.”

Quân Vũ đưa cho cô.

Cô bỏ vào túi sách.”Chúng ta đi thôi.”

“ Tớ ở trong này giảng cho cậu.”

“Không cần. Trên đường cậu giảng cho mình được rồi. Cậu cũng có thật nhiều bài tập mà.” Hinh Đồng vừa nói vừa lấy đôi gậy dựa vào sau tường của Tiêu Quân Vũ. Quân Vũ không thể làm gì khác hơn là đeo cặp lên lưng chống bàn học đứng lên. Hinh Đồng đem gậy đưa cho cậu. Cậu nói cám ơn.

Ngày đó trên đường về nhà, Hinh Đồng lấy vở của cô ra. Quân Vũ liếc mắt nhìn, phát hiện vở ghi chép của cô tỉ mỉ, mặt trên còn có rất nhiều ký hiệu và chú giải. Rõ ràng cô rất cẩn thận ghi chép. Cô rất nghiêm chỉnh ghi trang cho những vấn đề, 1,2,3,… ghi chú. Hinh Đồng vừa đi vừa hỏi từng vấn đề. Tiêu Quân Vũ tỉ mỉ trả lời lúc, cô hỏi thêm rất nhiều vấn đề phụ. Quân Vũ nghĩ thì ra cô không chỉ có rất thông minh, học tập cũng rất nghiêm túc.

Lúc đi tới đầu đường Liễu Lâm, Hinh Đồng vẫn chưa hỏi xong. Cô nói cứ tiếp tục đi về nhà cậu đi, cô có thể hỏi tiếp. Quân Vũ suy nghĩ một chút nhà mình cách phía trước không xa, cách đầu đường khoảng 100 m, cũng liền đồng ý. Hôm đó, Hinh Đồng thực sự ở trước nhà Tiêu Quân Vũ hỏi xong tất cả vấn đề mới tạm biệt về nhà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.