*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Siu Nhơn Mèo“Trẫm nhớ được, lúc còn ở phủ đệ đã có nói cả đời này đều theo trẫm, bây giờ trẫm cho ngươi cơ hội.”
“Nếu ngươi vẫn còn nghĩ như thế, vậy trẫm sẽ để nó thành thật.”Mười, nào có hai lòng.
Thẩm Ngôn mê man, hắn chết rồi sao?
Hắn nghe thấy có người chất vấn: “Thân thể ngươi đã không còn tròn vẹn, đời này đã định trước là khổ đau, không bằng đi theo ta đầu thai sớm một chút…”
Không, hắn không muốn chết.
Thẩm Ngôn liều mạng lắc đầu, nếu hắn chết, thì ai sẽ ở cạnh Lục Uyên? Hắn biết mình chỉ là kẻ ti tiện, không vào được mắt bệ hạ. Nhưng trong cả một hoàng cung rộng lớn như thế, hắn tìm không ra người có thể thật lòng với Lục Uyên.
Hắn không thể chết được, chí ít, bây giờ không thể chết.
Hắn không biết người nọ có nghe được tiếng của mình không, trong phút chốc, hắn hình như thấy mình bị quăng vào chảo dầu, lại bị bắt xuống sông băng…
“Bệ hạ!”
Thẩm Ngôn đột ngột mở mắt, ánh sáng chói rọi làm hắn phải híp mắt lại.
“Thẩm Ngôn.” Nghe thấy giọng nói khàn khàn vụn vỡ của hắn, Lục Uyên mạnh quay đầu, gần như là hai bước thành một mà bước đến bên giường.
Thái y đứng sau lưng không cẩn thận mà nhìn một cái, sau đó vội vàng thu lại tầm mắt, thầm thở dài một hơi.
Minh Hoàng Long văn* trên đỉnh đầu, trong không khí nồng nặc mùi thuốc đông y cùng với y phục sạch sẽ khô ráo đều tỏ rõ nơi mà Thẩm Ngôn đang nằm.
*Minh Hoàng Long văn: Đại khái là tấm màn, trướng, liễn thêu 9 rồng rồi vân, mây…
Hoàng bào* vừa đến gần bên giường, thần trí Thẩm Ngôn chưa hoàn toàn tỉnh táo đã xoay người xuống giường.
*Hoàng bào:
Lục Uyên còn chưa mở lời, đã thấy Thẩm Ngôn quy quy củ củ mà dập đầu ba cái.
Thẩm Ngôn muốn nói chuyện, thế nhưng hắn chẳng nói nên lời, cũng chỉ có thể dập đầu với Lục Uyên, cho đến khi có một cánh tay to lớn mạnh mẽ vươn ra đỡ lấy hắn.
Lục Uyên tức giận: “Trẫm chuẩn ngươi đứng lên!”
Thẩm Ngôn quỳ lui về sau vài bước, đến khi dập đầu lần nữa, cả khuôn mặt đều kề sát rạt trên nền đất.
“Lời trẫm nói ngươi không tuân?” Giọng Lục Uyên không nén được mà tăng cao thêm, mang theo chút tức giận.
“Nô tài…” Thẩm Ngôn dùng chất giọng khô khốc của mình nói: “Nô tài xuất thân ti tiện, cử chỉ thô tục, nhận không nổi ân điển như thế. Xin… Bệ hạ giáng tội.”
“Ngươi… Muốn đi đâu?” Lục Uyên nhắm lại hai mắt, tay nắm chặt thành quyền, gân xanh trên mu bàn tay lộ rõ.
“Nói đi! Muốn đến chỗ Thái hậu? Hay là chỗ Hoàng hậu? Cũng phải, ngươi năm lần bảy lượt khuyên ta nên qua chỗ Hoàng hậu nhiều hơn, ta đã không che chở được ngươi…” Lục Uyên nói đến mức giận ngập lên đầu, ngay cả tự xưng cũng quên dùng.
“Bệ hạ!” Thẩm Ngôn mạnh mẽ ngẩng đầu, hắn lúc này đã lệ rơi thành dòng.
Thẩm Ngôn quỳ gối lê về phía trước, kéo áo bào Lục Uyên, rầm rì nói: “Nô tài không muốn đi đâu hết, bệ hạ đừng đuổi ta mà. Nô tài chỉ muốn làm thái giám bên cạnh người, không chặn đường của ai khác. Nô tài không muốn chết, nô tài muốn luôn được ở cạnh người…”
Càng nói về sau, lời lẽ Thẩm Ngôn càng lộn xộn, giọng khàn khàn vụn vỡ.
Hắn siết chặt áo bào của Lục Uyên, nức nở: “Cho dù chết, nô tài cũng chỉ muốn được chết bên cạnh bệ hạ.”
“A Ngôn.”
Đó là lần đầu tiên Thẩm Ngôn được nghe Lục Uyên gọi hắn như vậy.
Nhịp tim hắn bỗng dưng tăng nhanh vài phần.
Hắn nghe Lục Uyên nói ——
“Trẫm nhớ được, lúc còn ở phủ đệ đã có nói cả đời này đều theo trẫm, bây giờ trẫm cho ngươi cơ hội.”
“Nếu ngươi vẫn còn nghĩ như thế, vậy trẫm sẽ để nó thành thật.”Mười một, ngươi ngốc thật đó.
Đây là ý gì?
Thẩm Ngôn dĩ hạ phạm thượng mà đánh bạo ngẩng đầu nhìn Lục Uyên.
Đôi mắt đen hẹp dài sâu thăm thẳm của Lục Uyên đang lẳng lặng nhìn mình.
“A Ngôn, ngươi là do trẫm tay cầm tay dạy dỗ, trẫm biết với sự thông tuệ của ngươi hẳn là ngươi sẽ hiểu được lời trẫm nói là gì.”
Cuối cùng Lục Uyên vẫn ra lệnh cho Thẩm Ngôn đang khăng khăng đòi quỳ phải nằm lên long sàng, để thái y kiểm tra cho hắn một lượt.
…
“Hạ thái y, trước kia ngươi đã điều trị thân thể cho Thẩm Ngôn, lần này lại cứu mạng hắn. Sức khỏe của hắn, về sau trẫm giao cho ngươi. Ngươi có thể khiến trẫm am tâm không?”
Hạ thái y thoáng giật mình, lập tức vén vạt bào quỳ xuống: “Thần nguyện vì bệ hạ phân ưu giải nạn.”
“Ngoại trừ trẫm, ngươi chỉ cần trung với Thẩm Ngôn.”
“Thần đã rõ, thần sẽ không phụ sự tín nhiệm của bệ hạ và Thẩm công công.”
“Đứng lên đi.”
Đứng dậy xong, Hạ thái y bẩm báo hết tất cả về tình hình thân thể của Thẩm Ngôn cho Lục Uyên biết, rồi lại nhịn không đậu mà lén nhìn Thẩm Ngôn đang ngồi sau lớp sa trướng uống thuốc mà chẳng hề hay biết ngoài này đang xảy ra chuyện gì.
Hạ thái y thở dài một hơi, phỏng đoán của ông thế mà là thật. Phải biết rằng, có được loại đãi ngộ như vậy trong cung phỏng chừng chỉ có Thái hậu, Hoàng hậu rồi là Thái tử. Thế nhưng Lục Uyên đã giao phó cho mình như vậy, e rằng Thẩm công công là người duy nhất.
“Còn đau không?” Sau khi đuổi thái y đi, Lục Uyên vào trong nội thất.
Thẩm Ngôn lắc đầu: “Nô tài vốn khỏe mạnh, vết thương đã lên da non cả rồi.”
Nghe vậy, Lục Uyên cười lạnh một tiếng: “Có thể không lên da non được sao? Một giấc này của ngươi ngủ hết bảy ngày, người nào không biết, e là sẽ nghĩ trẫm thường ngày ngược đãi ngươi.”
Vậy mà ngủ hết bảy ngày?
Thẩm Ngôn kinh hãi, đột nhiên vội vã, nhớ ra chuyện đã bị hắn bỏ quên: “Bệ hạ! Nam tuần…”
“Đợi ngươi khỏe lại rồi nói, giờ mà xuôi nam, thân thể này của ngươi chịu được sao?”
“Người…” Thẩm Ngôn khẽ liếm môi, thuốc còn dính trên môi nên hơi đắng, nhưng đáy lòng hắn lại ngọt chết đi được, “Người muốn dẫn ta theo sao?”
Lục Uyên nhìn hắn, vừa bực mình vừa buồn cười.
“Ban đầu là người nào sống chết không chịu đi? Rồi là ai nói sợ lây bệnh cho trẫm? Ai giục trẫm xuôi nam, chỉ còn thiếu mỗi việc nhờ Thái hoàng thái hậu ra mặt. Sao bây giờ mới chớp mắt một cái đã biến thành cái bộ dáng y như là trẫm đã phụ ngươi rồi vậy?”
Mặt Thẩm Ngôn nong nóng, Hoàng thượng, bỗng nhiên sao lại thẳng thắn quá vậy?
“Bệ, bệ hạ…”
“Không thì? Ngươi thử gọi tên trẫm nghe xem?” Lục Uyên sờ sờ cằm, quan hệ sau này đã không giống như trước nữa, sửa lại xưng hô cũng là việc đúng mà?
Thẩm Ngôn sợ đến ngây ngẩn cả người, đầu gối mềm nhũn mà quỳ xuống trước mặt Lục Uyên: “Bệ, bệ hạ thật sự là không cần nô tài nữa ạ?”
Trong hiểu biết của Thẩm Ngôn, kẻ làm nô mà dĩ hạ phạm thượng thì kết cục cuối cùng sẽ không thể tốt đẹp được.
Lục Uyên: “…”
Hai mắt Thẩm Ngôn rưng rưng, hắn cũng cảm thấy mình quá không kiên cường, chỉ vừa mới bị thương, sao tầm mắt lại trở nên nông cạn đến mức này rồi?
Lục Uyên “hừ” một tiếng, oán hận mà cốc đầu hắn một cái.
“Ngươi ngốc chết luôn.”Mười hai, Thẩm tổng quản.
Trong những ngày dưỡng thương, Lục Uyên cấm không cho hắn ra ngoài.
Thẩm Ngôn đáng thương, mỗi ngày chỉ dám ló đầu ra ngoài điện nhìn xung quanh.
Lục Uyên thấy vậy, lắc đầu, vừa phê tấu chương vừa nói: “Ai mà không biết còn cho rằng trẫm kim ốc tàng kiều*.”
*Kim ốc tàng kiều: Là một câu ngạn ngữ nổi tiếng xuất phát từ điển tích bắt nguồn từ giai thoại của Hiếu Vũ Trần hoàng hậu và Hán Vũ Đế. Ngạn ngữ này ý chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng, bên trong cất giấu giai nhân hoặc người tình.
Tim Thẩm Ngôn đánh cái thịch: “Hoàng thượng, thận trọng lời nói.”
“Thận cái gì mà trọng? Tên ngươi là Thẩm Ngôn, không phải là Thận Ngôn*.Vả lại, nếu nói chuyện ở đây mà bị truyền đi, thì cái ngôi vị Hoàng đế này của trẫm không cần làm, cái chức tổng quản này của ngươi cũng sớm chút mà tháo bỏ đi.”
*Lời nhắc “thận trọng lời nói” của Thẩm Ngôn ở phía trên kia nguyên văn là “慎言” [shènyán] – thận ngôn, mà tên của Thẩm Ngôn là “沈言” [shěnyán] – Thẩm Ngôn.
Vì hai chữ có phiên âm gần giống nhau, có thể đọc lái, nên Hoàng thượng lấy ra để trêu Thẩm Ngôn.
Thẩm Ngôn nhìn mấy cung nữ và thái giám đứng khắp phòng, tuy rằng ở đây chức vị của hắn lớn nhất, những người này trước đây cũng là do hắn quản. Thế nhưng sau khi bị Lệ phi trách phạt một trận, mỗi một tiếng nói một cử động của Thẩm Ngôn đều thận trọng quy củ, chẳng dám vượt quá khuôn phép nửa phần.
Với lại hắn thành tổng quản lúc nào vậy? Thẩm Ngôn càng thêm bất đắc dĩ mà nói: “Sư phó của nô tài vẫn còn ở đây…”
“Sư phó của ngươi? Nửa tháng trước ông nói muốn xuất cung dưỡng lão, thỉnh cầu trẫm, trẫm chuẩn cho rồi.”
Thẩm Ngôn há to miệng, chuyện này hắn quả thật không biết.
Lục Uyên tiếp tục phê sổ con, chẳng buồn nâng đầu mà nói: “Ngươi phận làm đồ đệ cũng phải hiếu thuận chút đi chứ, tuổi tác sư phó ngươi đã cao như vậy, cũng nên an dưỡng tuổi già rồi.”
Thẩm Ngôn: “…”
…
“Sư phó, sao ngài…”
“Ôi chao, ngươi đứa nhỏ này là có chuyện gì xảy xa vậy?” Lý công công không vui, “Ta xuất cung dưỡng lão, ngươi bày vẻ mặt như đưa đám ra là sao đây?”
Thẩm Ngôn buồn bực không nói, chỉ lo rót rượu, rót cho sư phó một ly, cho bản thân một ly. Sư phó chưa uống được bao nhiêu, cả bầu rượu ngon đều vào bụng Thẩm Ngôn, uống càng về sau, Thẩm Ngôn đã có chút ít men say: “Sư phó, uống, sau này Thẩm Ngôn nhất định sẽ hiếu thuận với ngài.”
“Có đúng không đó?” Lý công công tiếp nhận rượu, vui mừng hớn hở nói, “Làm sư phó của tổng quan, còn uy phong hơn cả làm tổng quản.”
Rượu quá ba tuần, Lý công công thở dài một hơi: “Đứa nhỏ ngốc, ngươi với… Đến tột cùng là nghĩ như thế nào?”
Ông tại sao muốn xin nghỉ? Đó là bởi vì biết được mình đã gây nên họa.
Người Hoàng thượng nhìn trúng, vậy mà ông lại đi khuyên hắn kết đôi với cung nữ. Hơn nữa nguyên do vì sao Lệ phi lại nổi giận ông không rõ lắm, thế nhưng chuyện của Thẩm Ngôn với Oanh Sương quả thực là do có lần ông nhắc đến với một tiểu thái giám khác lúc uống rượu.
Thẩm Ngôn là đồ đệ của ông, ông vừa đau xót, lại vừa tự trách. Hơn nữa nhìn ra được tâm tư của Hoàng thượng, Lý công công dứt khoát xin nghỉ.
“Ai?” Thẩm Ngôn dường như nghe không hiểu.
Lý công công cắn răng, thấp giọng nói: “Hoàng thượng đó.”
“Thẩm Ngôn đối với bệ hạ, tuyệt không hai lòng.” Sau đó cho dù Lý công công hỏi thế nào, Thẩm Ngôn cũng chỉ lặp đi lặp lại những lời này.
Lý công công thở dài, uống cạn ly rượu cuối cùng, thở dài một tiếng, nói ra lời vượt mức nhất trong cả đời này của ông: “Đứa nhỏ ngốc, sợ cũng chính là sợ ngươi có tâm tư khác.”
Loại chuyện này nhỡ đâu có ngày vỡ lở, người phải chết cũng chỉ có một người là Thẩm Ngôn mà thôi.
Thẩm Ngôn cười khúc khích bò dậy, dùng sức ôm lấy sư phó: “Sư phó, đợi đồ đệ tẫn hiếu với ngài.”
Sau khi sư phó đuổi người, Thẩm Ngôn mới xoay người rời khỏi gian phòng, gió lạnh ngoài cửa thổi sắc hồng trên mặt hắn phai nhạt, cũng thổi cho nụ cười trên mặt hắn phai nhạt.
Mấy tiểu thái giám choai choai ngoài cửa nhút nhát hành lễ: “Thẩm tổng quản.”
“Ừ.” Thẩm Ngôn gật đầu.
Kỳ thật hắn không phải là cái gì cũng không biết, chí ít hắn biết việc sư phó xin nghỉ không khỏi liên quan đến việc mình bị đánh nửa tháng trước.
Về phần hắn là người ngốc hay người thông minh, chỉ một mình Hoàng thượng biết là được rồi.
Suy cho cùng, sống lâu dài được trong hoàng cung này đều là kẻ ngốc, chứ không phải là người thông minh.