Cùng Phong Đô Đại Đế Thành Hôn Sau Đó Tôi Liền Hot

Chương 34



Thẩm Hoặc nhìn thấy bọn họ, hàm răng biến thành răng nanh, đôi mắt đỏ tươi, trông chẳng khác gì con khỉ không có da thịt.

Bỗng nhiên, trước mắt Thẩm Hoặc tối sầm lại. Khi mở mắt ra lần nữa, cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng, buồn nôn và khó chịu.

Vừa rồi mình bị làm sao vậy?

Cậu có cảm giác như mình đã biến thành Chu Mộng, trải nghiệm những trắc trở mà Chu Mộng từng gặp phải lúc còn sống?

Cùng quỷ cộng tình.

Chẳng lẽ đây là hiện tượng “thông linh” mà người ta hay nói trên mạng?

Tuy nhiên, cậu nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ của chính mình. Nếu thật sự có khả năng như vậy, thì tại sao trước đây cậu lại không nhận ra điều đó?

Thẩm Hoặc nhìn vào Chu Mộng, giờ đây không còn là quái vật nữa. Đôi mắt của nàng đã mất đi sắc đỏ ghê rợn, thay vào đó là một ánh nhìn đầy nhân tính, như đang cầu xin sự giúp đỡ từ cậu.

Chu Mộng không hẳn là đang cầu cứu, mà chỉ muốn Thẩm Hoặc thông qua mối liên kết kỳ lạ này để thấy được những gì nàng đã trải qua khi còn sống.

Khi các thần minh chọn Chu Mộng, nàng cảm thấy điều đó thật vô lý và cho rằng ngôi làng này đã bị mê hoặc bởi cái gọi là thần minh gì đó.

Nàng phát hiện ra việc gả cho thần minh chỉ là một trò lừa dối, mục đích cuối cùng của ngôi làng là hiến tế người sống để thờ phụng thần minh.

Khi nàng đang lên kế hoạch trốn khỏi làng Hòe Thụ thì bất ngờ lại qua đêm với Hòa Tam người của gia đình đồ tể và bị mọi người phát hiện. Sự việc này đã thay đổi số phận của nàng, giúp nàng thoát khỏi việc bị hiến tế.

Chu Mộng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng mình đã tránh được một kiếp nạn. Nhưng không ngờ, thần minh lại chọn một người khác và lần này lại chính là bạn thân của nàng!

Dương Y Y trở thành người được đề cử làm tân nương của thần minh.

Chu Mộng muốn giúp Dương Y Y chạy trốn, nhưng Dương Y Y đã bị dân làng nhốt trong kho củi, không cho phép ai tiếp cận đặc biệt là Chu Mộng!

Chu Mộng từng cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ bên ngoài, nhưng không ngờ dân làng lại bắt nàng trở về để ngăn cản bất cứ ai tiết lộ bí mật.

Thôn dân quá đoàn kết  đã trở thành tin xấu đối với Chu Mộng.

Nàng hối hận.

Không nên hành động theo cảm tính, không nên đưa bạn thân vào ngôi làng xa xôi, lạc hậu này để rồi chôn vùi cả hai mạng sống.

Nhưng giờ thì mọi thứ đã quá muộn…

“Rống!”

Chu Mộng dùng chút sức lực cuối cùng để thoát khỏi sự kìm kẹp của Hòa Tam, sau đó bắt Thẩm Hoặc đi theo mình. Thẩm Hoặc nhận ra rằng nàng không có ý định làm hại mình nên không chống cự, mà để mặc cho nàng dẫn đi.

Họ đi đến một nơi hoàn toàn tối đen. Thẩm Hoặc bật đèn pin lên, soi xung quanh và nhận ra rằng đây chỉ là một căn phòng bình thường. Bài trí trong phòng rất sạch sẽ, không có mùi lạ, giống như nơi ở của một cô gái trẻ.

“Phốc!”

Chu Mộng phun ra một ngụm máu đen. Trong bụng nàng có một thai nhi, dường như cảm nhận được cơ thể mẹ đang bị thương, nó bắt đầu bất an.

Nàng chống tay xuống đất, khó nhọc đứng dậy, thở hổn hển.

“Xin… xin lỗi.”

Có lẽ đã lâu không nói chuyện, giọng nàng trở nên khàn đặc.

Thẩm Hoặc nhìn xung quanh, không thấy nguy hiểm nên đứng đối diện với Chu Mộng.

“Cô bắt tôi đi là muốn tôi giúp gì?”

“Giết… tôi!”

Từng từ ngắt quãng như rút cạn sức lực của nàng.

Thẩm Hoặc nhìn vào cơ thể nàng, nhíu mày: “Cô…”

Chu Mộng nắm chặt lấy vạt áo Thẩm Hoặc, máu đen chảy ra từ mũi và mắt.

“Đừng… lo lắng, tôi có thân thể… bất tử.”

Nàng vén áo để lộ vết thương vừa bị hướng dẫn viên chém, vết chém hiện tại đã khép lại, chỉ còn một vết sẹo hồng nhạt.

Thẩm Hoặc cảm thấy điều này thật khó tin. Vết thương của nàng đang lành lại nhanh chóng, vượt quá giới hạn của cơ thể con người. Không, Chu Mộng hiện tại vốn dĩ đã không còn là con người bình thường.

Nàng đã trở thành một thi thể biến dị, bởi vì thứ trong bụng đã làm cơ thể nàng thay đổi.

“Vì sao lại muốn tôi giết cô?”

Chu Mộng cười khổ: “Tôi… tôi thực xin lỗi Y Y. Là tôi hại cô ấy, tôi không muốn thứ trong bụng… tiếp tục hại người!”

Thẩm Hoặc nhìn xuống bụng nàng.

Chu Mộng gầy gò, tứ chi khẳng khiu, nhưng bụng lại rất lớn.

Thứ trong bụng đang hút dần năng lượng từ cơ thể nàng, chỉ cần nàng ăn, nó sẽ hấp thụ toàn bộ dinh dưỡng. Nếu không phải nàng đã không còn là con người, e rằng chưa kịp sinh con, nàng đã bị hút khô rồi.

Thẩm Hoặc thoáng nhìn thấy một vết sẹo trên bụng Chu Mộng, đó hẳn là dấu vết mà Hòa Tam đã mổ ra để nhét thứ gì đó vào bên trong.

Trên bụng còn có những vệt đen, trông giống như mạch máu hoặc tóc.

Đột nhiên, một đôi mắt đỏ hiện lên từ trong bụng, đối diện với Thẩm Hoặc.

Chỉ nhìn thoáng qua, cậu đã cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng sau gáy.

Thứ đó vô cùng nguy hiểm.

“Giết tôi! Đừng để nó ra ngoài. Mục tiêu của nó là Dương Y Y! Hòa Tam đã biến thành tay sai của nó. Đến ngày 9 tháng 9, nó sẽ ra đời!”

“Tay sai của quỷ?”

Có phải là tay sai của con quái vật trong truyền thuyết?

Theo truyền thuyết, trong núi có một con hổ thành tinh, nó ăn thịt người và biến họ thành nô lệ để tìm thêm con mồi cho mình.

Vậy chẳng phải đoàn phim của họ cũng đã trở thành con mồi sao?

Không lạ gì khi Hòa Tam dùng mọi cách để lôi kéo đoàn phim đến đây. Thì ra tà ma sắp sinh ra.

Hơn nữa, sau khi quái vật sinh ra, nó sẽ cần ăn nhiều để cung cấp năng lượng cho bản thân.

Thẩm Hoặc nói: “Nhưng…”

Chu Mộng nắm chặt lấy áo Thẩm Hoặc, đôi mắt kỳ dị của nàng trở nên quyết liệt.

“Động thủ đi!”

Thẩm Hoặc rút con dao mổ lợn mà hắn nhặt được, chuẩn bị tấn công Chu Mộng.

Chu Mộng cười và nói: “Vật phàm nhân không gây thương tổn cho nó, chỉ có cậu… sợi dây nhân duyên trên người cậu có thể.”

Thẩm Hoặc nhìn xuống ngón tay của mình, nhưng không thấy gì, hắn hỏi: “Cô có thể thấy sợi dây đỏ đó? Cô vừa nói gì? Nhân duyên? Tôi độc thân từ khi sinh ra, làm gì có nhân duyên?”

“Đúng vậy, là sợi dây nhân duyên. Ngày đó khi tôi ập kích cậu, chính nó đã làm tôi khôi phục lý trí.”

Nàng không chắc đầu kia của sợi dây nhân duyên gắn với ai, nhưng có một điều nàng biết chắc, người đó nhất định là một đại nhân vật!

Bởi vì sợi dây nhân duyên đó ẩn chứa sức mạnh to lớn từ âm thần.

Chu Mộng cảm thấy mình đã tìm được lối thoát, chỉ có Thẩm Hoặc mới có thể giết nàng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.