Edit: Như Sung dung
Beta: Rine Đức phi
Cuối hè đầu thu, bụng Hạ Uyển Chi đã lộ rõ, mọi chuyện trong hậu cung đều giao cho Hạ Bích xử lý, nàng chỉ an tâm dưỡng thai. Hậu cung lúc này sóng yên biển lặng, rất nhiều cung điện đã đóng cửa cung, chỉ còn vài cung nhân quét sân, không có nhiều chủ tử tự nhiên cũng không có nhiều cung nhân.
Thái giám nếu xuất cung liền không có chỗ dung thân, nhưng cung nữ còn có thể gả chồng. Hạ Uyển Chi cùng Tề Diệp thương lượng một chút, đem những cung nữ từ hai mươi đến hai mươi lăm tuổi đều cho xuất cung, những ma ma đã qua tuổi lấy chồng, liền lưu tại.
Hạ Bích không đợi nàng mở miệng liền trực tiếp bày tỏ: kiếp này chỉ đi theo nàng. Hạ Uyển Chi đồng ý, Hạ Bích là tâm phúc của nàng, thiếu Hạ Bích sẽ rất bất tiện.
Việc Hạ Uyển Chi độc sủng hậu cung gây nên không ít sóng gió. Rất nhiều đại thần dâng tấu tuyển phi, nhưng Tề Diệp nhất quyết cự tuyệt. Bọn họ vẫn chưa từ bỏ ý định, ngày thứ hai lại tiếp tục dâng tấu kiến nghị tuyển phi.
Tề Diệp không cao hứng, lấy chuyện Thủy Hoàng trước đây chỉ có một hoàng hậu, mặc dù vậy vẫn quốc thái dân an, đất nước hưng thịnh mấy trăm năm.
Một vị lão thần cổ hủ lên tiếng nói Tề Diệp không phải Thủy Hoàng, chỉ sợ hắn bị mê hoặc, ảnh hưởng đến cơ nghiệp trăm năm của Đại Tề.
Tề Diệp biết, nếu hắn không làm gì thì bọn họ sẽ nghĩ hắn là mèo bệnh. Lập tức hạ lệnh đem lão thần kia nhốt vào thiên lao với tội danh vũ nhục Hoàng đế, khi quân phạm thượng.
Lão thần bị kéo xuống, vài vị quan viên có giao tình tốt với lão muốn tiến lên cầu tình, Tề Diệp liền lạnh mặt liếc qua: “Ai muốn vào thiên lao thì cứ tiến lên!”
Lời này vừa nói ra, những người vừa định cầu xin lập tức khựng lại, chần chờ cân nhắc xem có đáng giá để tiến lên hay không.
Thấy thế, Tề Diệp cười lạnh. Lão thần quỳ xuống cầu xin tha, sắc mặt hắn khẽ đổi, nâng tay sai thị vệ đem người lôi xuống. Lời nói đã nói ra, mặc kệ là ai hắn đều không thay đổi quyết định.
Hạ Uyển Chi đã nghe nói mọi chuyện diễn ra trên triều. Sau khi hạ triều Tề Diệp cùng bọn họ dùng bữa, nàng uống một chén canh cá, lại ăn không ít đồ ăn. Xem nàng ăn uống không tồi, Tề Diệp thực vừa lòng.
Để bà vú mang bọn nhỏ ra ngoài chơi, Tề Diệp biết Hạ Uyển Chi có chuyện muốn nói với mình, cũng không nóng nảy, đặt nàng ngồi xuống ghế bên cạnh cửa sổ.
Tề Diệp một tay xoa xoa bụng nàng, tay kia vươn tới bệ cửa sổ bẻ một cành hoa dâm bụt màu hồng nhạt vừa nở, cài lên tóc cho Hạ Uyển Chi. Khuôn mặt tinh xảo của nàng càng thêm diễm lệ.
“Hôm nay bảo bối có nghịch ngợm không?”
“Rất ngoan ngoãn a…” Lời còn chưa dứt, Hạ Uyển Chi liền cảm giác tiểu bảo bối trong bụng đang quậy phá. Tay Tề Diệp còn chưa rời đi, tiểu bảo bối lại đá rất có lực, một phát liền đá trúng tay hắn.
Tề Diệp vui sướng nhìn bụng Hạ Uyển Chi: “Động!”
Hạ Uyển Chi cười gật đầu: “Đại khái là biết Hoàng Thượng quan tâm nó, đây là nó đang thỉnh an Hoàng Thượng a.”
“Tiểu bảo bối!” Tề Diệp vẻ mặt ôn nhu, vui mừng khôn xiết tiến lại gần, hôn lên cái bụng đang phồng to. Hạ Uyển Chi cảm thấy trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua, cảm giác vui sướng không gì tả được.
“Uyển Nhi cảm thấy là trai hay gái?” Tề Diệp đột nhiên hỏi.
“Mặc kệ trai hay gái, chỉ cần là con của thần thiếp, thần thiếp đều thương nó.” Hạ Uyển Chi ôn nhu xoa xoa bụng.
“Trẫm hy vọng là con gái!” Tề Diệp cười nói: “Lúc An Bình sinh ra trẫm không ở bên, trong lòng vẫn luôn áy náy, trẫm hy vọng tiểu bảo bối này là con gái, là tiểu công chúa của trẫm.”
“Hoàng Thượng…” Hạ Uyển Chi an ủi nói: “Không thể trách người được, đều là do bọn thích khách. Còn nữa, chỉ cần Hoàng Thượng đối tốt với An Bình, không chê nó có tật, thần thiếp liền…”
“Nói bậy gì đó, An Bình là con gái trẫm, trẫm yêu thương nó còn không kịp, sao lại ghét bỏ?” Bởi vậy, đối An Bình Tề Diệp dùng mọi cách yêu thương, sủng ái con bé.
Hai người nói chuyện trong chốc lát, tiểu bảo bối trong bụng chắc đã mệt mỏi, yên lặng nằm trong bụng nghỉ ngơi.
Nhớ tới cái gì đó, Hạ Uyển Chi nói: “Nghe nói Hoàng Thượng đem Lưu lão thần cùng Vương đại nhân nhốt vào đại lao?”
“Ừ, bọn họ là gieo gió gặt bão! Ỷ vào có vài phần năng lực dám khoa tay múa chân với trẫm. Trẫm không chém đầu bọn họ đã là khoan dung.” Chuyện ở hậu cung, Tề Diệp không thích tiền triều can thiệp. Hắn không phải hôn quân, hắn biết mình đang làm cái gì.
“Hoàng Thượng hà tất vì một lão thần mà tức giận, không đáng.” Hạ Uyển Chi nói: “Hơn nữa, hậu cung xác thật quạnh quẽ không ít, nếu Hoàng Thượng tuyển thêm vài vị nữ tử phẩm hạnh đoan chính để tiến cung hầu hạ, thần thiếp cũng yên lòng. Thân mình thần thiếp không tiện, không thể hầu hạ tốt Hoàng Thượng, thần thiếp vô cùng áy náy.”
“Hôm nay như thế nào lại hào phóng thế? Làm vậy trẫm có chút không quen.” Tề Diệp nhìn chằm chằm Hạ Uyển Chi, biểu tình lạnh lùng: “Ngươi cũng biết trẫm không thích ngươi ở trước mặt trẫm nói lời giả dối. Rõ ràng là không muốn trẫm tuyển phi, vì sao lại nghĩ một đằng nói một nẻo?”
“Hử?” Thấy Hạ Uyển Chi không nói, Tề Diệp tiến lên, nâng cằm nàng lên để nàng nhìn mình.
Hạ Uyển Chi không né tránh ánh mắt Tề Diệp: “Thần thiếp chỉ là sợ Hoàng Thượng cảm thấy thần thiếp ghen tị, không biết lễ nghĩa, sẽ chán ghét thần thiếp.”
“Ngươi suy nghĩ nhiều rồi.” Tề Diệp bất đắc dĩ lắc đầu nhìn Hạ Uyển Chi, nhất thời không biết nên nói thế nào để nàng hiểu được tâm ý mình.
“Trẫm đã nói với ngươi kiếp này chỉ yêu một mình ngươi.”
Một câu này làm tảng đá lớn trong lòng Hạ Uyển Chi rơi xuống đất, kích động đến không nói nên lời: “Hoàng Thượng…”
Tề Diệp cười, đem Hạ Uyển Chi ôm vào lòng, thật cẩn thận ôm lấy nàng, sợ làm tổn thương tiểu bảo bối thì thật nguy hiểm.
Chiêu giết gà dọa khỉ này của Tề Diệp thật cao tay. Chuyện Lưu lão thần bị nhốt trong đại lao nửa tháng làm các đại thần khiếp sợ. Không còn dám xin tội cho lão.
Đương nhiên, cũng không ai dám nhắc lại việc tuyển phi.
Dùng xong bữa tối, Hạ Uyển Chi muốn đi dạo một chút. Ngọc hồ vào đêm rất đẹp, bọn họ cũng nhau tản bộ xung quanh một chút. Tề Diệp có việc phải về Ngự thư phòng, nàng nắm tay Tiểu Nguyệt Nhi dạo quanh bờ hồ, thân mình nặng nề, nàng đi dạo trong chốc lát liền vào trong đình nghỉ ngơi.
Cuối hè đầu thu có rất nhiều muỗi, chỉ ngồi một lát Hạ Uyển Chi đã bị rất nhiều muỗi đốt. Tiểu Nguyệt Nhi cũng bị đốt mấy vết.
Hạ Uyển Chi quyết định trở về, trên đường thấy cung nữ đuổi theo Thái phi, Thái phi thấy nàng liền điên cuồng lao tới. Thái phi thần trí không rõ, nàng kéo Tiểu Nguyệt Nhi tránh qua một bên. Phân phó thái giám bắt lấy Thái phi đưa trở về.
Thái phi nhắm vào Hạ Uyển Chi lao tới. Bà thật vất vả mới nghe ngóng được hành tung của nàng, sao có thể bỏ qua cơ hội này. Bà căn bản là muốn đối phó Hạ Uyển Chi. Hạ Bích đã sớm có chuẩn bị, liền bảo cung nhân giữ chân Thái phi, để Hạ Uyển Chi rời đi.
Thái phi thấy Tiểu Nguyệt Nhi đang đứng một mình liền đẩy Hạ Bích ra, ôm Tiểu Nguyệt Nhi chạy đi. Hạ Uyển Chi sợ tới mức mặt mày trắng bệch, cung nhân vội vàng đuổi theo.
Tiểu Nguyệt Nhi bị dọa sợ, ở trong tay Thái phi không ngừng giãy giụa, giãy không được liền quay qua cúi đầu cắn cánh tay Thái phi. Thái phi đã hạ quyết tâm vì Khang Ninh Vương báo thù, đương nhiên sẽ không buông tay.
Vẫn ôm chặt Tiểu Nguyệt đi đến đình nằm giữa hồ, quay đầu nhìn Hạ Uyển Chi đang theo sau. Xem sắc mặt nàng trắng bệch, vẻ mặt kinh hoảng, Thái Phi cao hứng, rống to: “Sợ hãi sao? Đau lòng sao?”
“Thái phi mau dừng tay! Có bản lĩnh thì hướng về bổn cung mà tới, thả Nguyệt Nhi ra.” Xem biểu tình dữ tợn của bà ta, Hạ Uyển Chi lo lắng không thôi. Thấy Tiểu Nguyệt Nhi nước mắt lưng tròng, vươn tay hướng nàng cầu cứu, nàng nhịn không được tiến lên vài bước.
“Đứng lại, nếu ngươi bước thêm bước nữa ta liền ném nó xuống hồ.” Thái phi bước tới mép nước làm Hạ Uyển Chi sợ tới mức không dám tiến lên.
“Thả Nguyệt Nhi ra, bổn cung có thể không truy cứu việc hôm nay.” Hạ Uyển Chi đàm phán nói.
“Mơ tưởng! Ngươi đem Khang nhi trả cho bổn phi, bổn phi liền thả nó.” Thái phi than thở khóc lóc: “Vì cái gì muốn đuổi tận giết tuyệt, các ngươi thật tàn nhẫn, chỗ dựa duy nhất của ta, đứa con trai duy nhất của ta các ngươi cũng cướp đi.”
“Nếu ngươi đã quan tâm nó như vậy, ta liền đem nó đi bồi Khang nhi của ta. Nợ máu trả bằng máu, đây là ngươi nợ mẹ con ta…” Nhẹ buông tay, Hạ Uyển Chi trơ mắt nhìn Tiểu Nguyệt Nhi rơi xuống trong hồ.
“Phù phù” một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, Thái Phi trào phúng cười: “Khang nhi, mẫu phi đã báo thù cho ngươi, mẫu phi đã báo thù cho ngươi… Bọn họ làm mẫu phi đau lòng, mẫu phi liền cho bọn họ nếm thử mùi vị mất con.”
Hạ Uyển Chi nhìn Tiểu Nguyệt Nhi rơi xuống nước, bất chấp mọi người ngăn cản, “phù phù” một tiếng nhảy xuống hồ. Gần đến mùa thu nước đã có chút lạnh, mực nước trong hồ sâu ba trượng, người không biết bơi khẳng định sẽ bị chết đuối.
Nhìn nàng nhảy xuống hồ, mọi người kinh hoảng không thôi, nhưng bọn họ đều không biết bơi. Hạ Bích muốn nhảy xuống lại bị một cung nữ giữ chặt, nàng sốt ruột nhìn chủ tử mình đang giãy giụa ở trong nước.
Hạ Uyển Chi cố hết sức bơi tới chỗ Tiểu Nguyệt Nhi. Tiểu Nguyệt Nhi bị dọa sợ đến quên mất mình phải bơi lội. Thấy mẫu hậu nhảy xuống, bơi về phía mình, lập tức không còn sợ hãi.
Không lâu sau, có cung nhân nhảy xuống nước bơi đến bên Hạ Uyển Chi, nàng nhanh chóng được đưa lên bờ. Thái phi nhì thấy mẹ con nàng đều bình bình an an, liền thất vọng không thôi, bắt đầu làm ầm ĩ, không ngừng chửi bới.
Hạ Uyển Chi mệt đến không thở nổi, vô lực nằm ở một bên, một tay che chở bụng, một tay nắm lấy tay Tiểu Nguyệt Nhi.
Tề Diệp vừa tới liền nhìn thấy Hạ Uyển Chi đang nằm thở trên mặt đất, sắc mặt đại biến, phân phó nhanh truyền ngự y.
Hạ Uyển Chi nghe thấy thanh âm của Tề Diệp, khẽ nói: “Hoàng Thượng… Ta không có việc gì!”
“Không có việc gì thì tốt! Không có việc gì thì tốt! Không cần nói gì nữa, ngự y sẽ nhanh tới. Ngươi đừng sợ!”
Hạ Uyển Chi gật đầu, cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, liền ngất đi.
Ánh mắt Tề Diệp gắt gao nhìn Hạ Uyển Chi, căn bản không để ý Thái phi. Nhìn thân ảnh bọn họ rời đi, Thái Phi ảo não không thôi, bỏ lỡ cơ hội hôm nay, bà căn bản sẽ không còn cơ hội để trả thù cho Khang nhi của bà.
Khang nhi đã không còn, hiện giờ chỉ có bà lẻ loi một mình. Trên đời này đã không còn gì để bà quyến luyến, chỉ là chưa trả được thù, bà không cam tâm!
Bà chỉ hy vọng ông trời mở to mắt, có thể thay bà trừng phạt bọn họ. Bà hiện giờ không làm gì được bọn họ, nhưng dù biến thành quỷ cũng sẽ không buông tha, nguyền rủa bọn họ sống không được yên ổn.
Ngự y tới bắt mạch cho Hạ Uyển Chi, nói là bệnh trạng không được lạc quan mấy. Nàng bị động thai khí, nếu điều dưỡng không tốt, chỉ sợ không giữ được long thai.
Tề Diệp kinh hãi, lệnh cho hắn bất luận thế nào cũng phải bảo trụ được hài tử. Đương nhiên, nếu có thể mẫu tử bình an thì còn gì bằng.
Ngự y chịu áp lực, không dám nhiều lời, gật đầu lui ra ngoài, kê khai phương thuốc.
————–
Liên hệ với Lãnh Cung
www.facebook.com/truyencungdau
www.wattpad.com/hoihamdau