Cùng Phản Diện Trong Văn Cẩu Huyết Kết Hôn

Chương 47: Kẻ ngốc không được phép xem٩(๑❛ワ❛๑)و



Editor: LunaYang97

Hoắc Duyên Niên nói chuyện giữ lời, hôm sau các hợp đồng chuyển nhượng trang sức ngọc bích và cửa hàng đều được giao cho mẹ Tạ. Nghe nói Hoắc Duyên Niên thích ăn các món ăn phụ do mẹ làm, nên mẹ Tạ đã làm rất nhiều tặng cho cặp vợ chồng trẻ.

“Nghiên Nghiên, con phải sống tốt với Duyên Niên. Bây giờ hiếm có người chồng nào quan tâm đến bố mẹ vợ như vậy” Mẹ Tạ rất hài lòng, nghĩ đến trước đây con trai mình đột nhiên nói muốn kết hôn, còn làm vợ người ta. Mẹ Tạ đã bị sốc. Không phải con trai bà luôn thích cô gái sao? Tại sao lại đột ngột kết hôn với một người đàn ông, đối tượng kết hôn còn là một người siêu giàu.

Mẹ Tạ rất lo lắng, sau khi kết hôn bà rất ít khi đến tìm con trai vì sợ Hoắc Duyên Niên xem thường. Ở chung không lâu, mẹ Tạ có thể chủ động đến thăm con trai, bà thực sự yên tâm cho đôi trẻ.

Đưa mẹ Tạ đi tham quan trong nhà, Tạ Nghiên nhận được tin nhắn từ Hoắc Duyên Niên. Hoắc Duyên Niên thích ăn đồ ăn mẹ vợ làm, liền lấy một nửa còn lại một nửa để cho Tạ Nghiên. Nhưng Tạ Nghiên không thích ăn, thấy Hoắc Duyên Niên thích ăn liền bảo anh ta ăn nốt phần còn lại. Bây giờ đã ăn sạch hắn đến giả bộ đáng thương, cầu xin cơm trưa tình yêu.

[Tạ ngọt ngào: Món ăn phụ được sắp xếp.Jpg ]

[Hoắc siêu giàu: Mẹ vợ đã vất vả. Vậy anh vẫn có thể có một hộp cơm tình yêu chứ? 】

【Tạ ngọt ngào: Anh muốn ăn gì? ]

[Hoắc siêu giàu: Tạ ngọt ngào……]

[Hoắc siêu giàu: Món gì cũng muốn ăn. ]

Tạ Nghiên cười gằn, anh còn không biết Hoắc Niên Niên đang suy nghĩ cái gì? Não đầy hình ảnh 18+. Mẹ Tạ đang thăm phòng ngủ của hai người, thấy trên giường chỉ có một cái chăn bông, quay đầu lại thì thấy con trai đang nhìn chằm chằm vào điện thoại mỉm cười, khóe mắt cong lên, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc.

“Được rồi, mẹ còn hẹn chị em đi mua sắm. Con có bận không.”

” Con sẽ để tài xế đưa mẹ về.” Nụ cười trên mặt Tạ Nghiên còn chưa kịp thu hồi.

Già rồi nên hưởng phúc của con cháu. Hai người ở chung rất tốt, mẹ Tạ cảm thấy yên tâm.

Sau khi tiễn mẹ Tạ về, Tạ Nghiên vào bếp nấu ăn cho Hoắc Duyên Niên, sau đó đổ đầy các món ăn phụ vào chai rỗng, rồi mang cho Hoắc Duyên Niên.

Rất nhanh đã đến Hoắc thị. Hoắc Duyên Niên đã gửi tin nhắn tạm thời đang bàn chuyện với Bộ thị, Khương Hành đang ở trong.

Ở thì ở, địa bàn của Hoắc Duyên Niên hắn có thể làm gì.

Khi đến phòng làm việc của Hoắc Duyên Niên, anh quen thuộc đi vào phòng làm việc, nhân lúc vắng người, Tạ Nghiên đặt hộp cơm lên bàn làm việc, đem các món ăn phụ vào tủ lạnh trong phòng nghỉ của anh.

Cất đồ đi, Tạ Nghiên đi ra ngoài hỏi.

“Hoắc phu nhân, Hoắc tổng đang ở trong phòng tiếp khách, khoảng nửa giờ nữa sẽ ra.” Tiểu Lý không có ở đây nên thư ký khác trả lời Tạ Nghiên.

“Vậy tôi đi dạo một vòng, đừng lo lắng cho tôi.”

Phòng tiếp khách không được bao bọc hoàn toàn, người bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong, nhưng nhìn chung khi Hoắc Duyên Niên gặp khách, ngoại trừ thư ký bưng trà vào, người khác sẽ không đến gần.

Tạ Nghiên là Hoắc phu nhân, vì vậy không có ai ngăn cản, Tạ Nghiên đứng từ xa nhìn vào.

Bên trong, có Hoắc Duyên Niên tiểu Lý và người mà anh không biết, hẳn là nhân viên của Hoắc thị. Về phần đối diện là cha Bộ và Khương Hành đã gặp còn có hai người không biết.

Vẻ mặt của Hoắc Duyên Niên rất bình tĩnh, khí thế ngồi ở đó còn cao hơn cả cha Bộ, ngược lại Khương Hành không sợ hãi nhìn chằm chằm Hoắc Duyên Niên, hai người dường như đang ngấm ngầm so chiêu.

Như biết có người đang nhìn mình, Hoắc Duyên Niên nhìn sang.

Tạ Nghiên vẫy tay với Hoắc Duyên Niên, Hoắc Duyên Niên nhìn vô cảm, nhưng Tạ Nghiên biết trong lòng anh ấy đanh rất vui.1

Khương Hành vẫn luôn phân cao thấp với Hoắc Duyên Niên nhận thấy anh ta đang mất tập trung, lập tức nhìn sang, trong nháy mắt liền thấy Tạ Nghiên đang đứng ở chỗ đó.

Đã lâu không gặp, cho dù chỉ nhìn từ xa, Khương Hành cũng có thể tưởng tượng ra đôi mắt trong veo của Tạ Nghiên lộ ra vẻ xinh đẹp.

Có phải biết anh ấy ở đây và cố ý đến xem? Khương Hành không khỏi liếc nhìn thêm hai lần, lại đột nhiên phát hiện người nọ không thấy.3

“Khương tổng có vẻ không hài lòng với hợp tác của chúng ta, thường xuyên mất hồn.” Thằng chó này nhìn trộm vợ tôi! Hoắc Duyên Niên hận không thể kéo tấm màn xuống, nhưng Nghiên Nghiên đã nhanh trí rời đi.

“…” Rõ ràng là ngươi mất hồn trước! Đừng nghĩ rằng tôi không biết!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.