Cùng Phản Diện Trong Văn Cẩu Huyết Kết Hôn

Chương 34: Ăn bữa cơm thật không dễ dàng(」゜ロ゜)」



Editor: LunaYang97

E rằng chỉ có Tôn Phi Tường mới có tâm trạng xem phim ngôn tình cẩu huyết, thậm chí Hàn Mạt Mạt cũng không có tâm trạng xem phim, đang nghĩ cách nói chia tay với Tôn Phi Tường.

Tạ Nghiên lấy ra một hộp sô cô la từ trong túi của Hoắc Duyên Niên, khi đang gặm miếng sô cô la, thì bộ phim đã kết thúc.

“Hương vị thế nào?”

“Ngon, ngọt nhưng không béo.” Tạ Nghiên tự hỏi tại sao Hoắc Duyên Niên lại mang theo một hộp sô cô la lớn như vậy cho mình.

“Công ty thương hiệu sô cô la này muốn hợp tác với chúng tôi, đã cho tôi vài hộp. Nếu cậu thích tôi kêu thư ký gửi về nhà.”

Không lâu sau khi bộ phim kết thúc, đèn trong rạp lại được bật lên, hàng người phía trước chậm rải rời đi, Tạ Nghiên nhanh chóng kéo Hoắc Duyên Niên đi, lại phát hiện Tôn Phi Tường vẫn ngồi bất động.

Tạ Nghiên nháy mắt với Hoắc Duyên Niên, hai người tiếp tục ngồi xuống, Khương Hành đang muốn đi ra ngoài, nhìn thấy hai người ngồi xuống thế là cũng ngồi xuống.

Đột nhiên màn hình lớn lại sáng lên, rạp chiếu phim lại chìm vào bóng tối, người vừa bước tới cửa còn tưởng rằng còn có phim liền trở về.

Chỉ thấy màn hình lớn chiếu vài bức ảnh của một người đàn ông và một người phụ nữ. Trình chiếu với nhạc thư giãn và nhẹ nhàng. Mỗi bức ảnh có một câu do chính người đàn ông viết. Lúc hai người chưa gặp nhau, quen nhau, cãi vã và yêu nhau.

Có một cặp vợ chồng trong số rất ít người nghĩ rằng còn phim nên chưa rời khỏi, các cô gái cảm động rơi nước mắt.

Người đàn ông và phụ nữ trên màn hình là Hàn Mạt và Tôn Phi Tường.

Nhìn đến cuối đoạn phim, Tôn Phi Tường đứng lên, thoáng nhìn thấy ba người xa lạ đang ngồi phía sau họ, trong số đó có một cặp đang vùi trong vòng tay của người kia, như thể đang bị cảm động, còn người kia cúi đầu không nhìn ra biểu cảm gì.

Tôn Phi Tường vội vàng quét qua họ, lấy ra chiếc nhẫn kim cương đã chuẩn bị từ lâu và quỳ một gối trước Hàn Mạt Mạt.

“Mạt Mạt, lấy anh đi!”

Hàn Mạt thấy mấy người đứng ở lối đi nhìn mình đầy ghen tị, vẻ mặt thỏa mãn, vì vậy đưa tay ra với Tôn Phi Tường.

“Mạt Mạt, anh yêu em!” Tôn Phi Tường đầy vui mừng ôm Hàn Mạt Mạt, muốn hôn cô, Hàn Mạt Mạt không từ chối.

Sau màn cầu hôn thành công đương nhiên sẽ có một bữa ăn thịnh soạn để ăn mừng, Hàn Mạt Mạt thỉnh thoảng nhìn viên kim cương to bằng quả trứng chim bồ câu trên tay, khi đi ngang qua khán giả, cô ta đã cố tình sửa sửa tóc, khiến cô gái đang cảm động đối diện nhìn thấy rõ ràng. Càng ghen tị với chính mình hơn.

Nam thanh nữ tú xinh đẹp, kim cương to và lớn đúng là đại gia, ai cũng bàn tán xôn xao, không chừng ngày mai báo ngày mai đưa tin chuyện đại gia nào đó cầu hôn bạn gái thành công.

Sau khi mọi người rời đi, Tạ Nghiên chui ra khỏi vòng tay của Hoắc Duyên Niên.

“Hàn Mạt Mạt thực sự sẽ đồng ý với Tôn Phi Tường?” Tạ Nghiên hơi ngạc nhiên, anh nghĩ mục tiêu của Hàn Mạt Mạt ít nhất là Khương Hành hoặc Bộ Lệ Tình.

“Một đứa con hoang với một cái ngoại tình thật xứng đôi.” Khương Hành không chút biểu tình, không nhìn ra vui mừng hay tức giận.

“Không sao đâu, nhìn xứng đôi là được.” Tạ Nghiên miệng tấm tắc, dì dọn dẹp ở đằng kia vào, Tạ Nghiên dắt Hoắc Duyên Niên bước ra ngoài, mặc kệ Khương Hành ở phía sau, “Anh còn chưa ăn cơm đi.. Tôi cũng thấy hơi đói, chúng ta đi ăn cơm đi. “

Hoắc Duyên Niên tình cờ biết được gần đó có một nhà hàng ngon, nên định đưa Tạ Nghiên đến đó, Khương Hành đi theo họ bị bỏ qua, nhìn bóng lưng của Tạ Nghiên.

Ngươi là heo sao? Bữa trưa ăn nửa tiếng, xem phim đã ăn một miếng sô cô la lớn, vẫn còn đói? Hắn đến cơm vẫn chưa ăn, thì tính là gì?

Khương Hành đi theo Tạ Nghiên đến nhà hàng, Hoắc Duyên Niên yêu cầu một bàn cho hai người, Khương Hành da mặt mỏng, không thể làm điều táo bạo đó, vì vậy ngồi bên cạnh.

Tạ Nghiên đang cầm thực đơn liếc nhìn Khương Hành, rất khó hiểu.

“Ý anh ta là gì? Anh ta muốn theo dõi Hàn Mạt Mạt, không ai đi cùng nên đi tìm tôi?” Tạ Nghiên không hiểu Khương Hành đang nghĩ gì, hết việc còn đi theo bọn họ.

“Không chịu được việc mình thất tình lại không có ai đi cùng, vì vậy không chịu rời xa chúng ta.” Họ ngồi bên cửa sổ, quay lưng lại với bàn bên cạnh, vì vậy những gì Hoắc Duyên Niên nói đều bị Khương Hành ở bàn bên cạnh nghe thấy.

Tạ Nghiên cảm thấy nếu Hoắc Duyên Niên và Khương Hành đánh nhau, Hoắc Duyên Niên nhất định sẽ thắng.

Thật ra Khương Hành hẹn Tạ Nghiên gặp mặt, chủ yếu là muốn xem anh ta giở trò gì, mặt khác cũng không buông tha cho Hàn Mạt Mạt, dù sao hai người bọn họ đã bên nhau lâu rồi, hắn cũng muốn nhìn thấy bộ mặt thật của Hàn Mạt Mạt. Để hoàn toàn có thể buông bỏ.

Sau khi xem phim, nhìn rõ bộ mặt của Hàn Mạt Mạt, anh thực sự rất đói, Hoắc Duyên Niên nói có nhà hàng ngon nên anh đi theo.2

Nhà hàng quả thực rất tốt, có rất nhiều người, Tạ Nghiên thích thú với bức tranh sơn dầu treo ở cửa, anh đợi Hoắc Duyên Niên đặt món rồi ở đó nhìn.

Đột nhiên anh nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc, liền giơ thực đơn chặn lại.

“Hàn Mạt Mạt và Tôn Phi Tường.” Tạ Nghiên đá vào gầm bàn và nhắc nhở Hoắc Duyên Niên.

Hoắc Duyên Niên yên lặng nâng thực đơn lên cao hơn một chút, che chắn chính mình, nhân tiện nhắc nhở Khương Hành phía sau.

Ba người giơ thực đơn lên cao, người phục vụ nhìn là lạ, nhưng không thể tiến lên nhắc nhở, giả vờ như không thấy.8

Không biết có phải oan gia ngõ hẹp hay không, Hàn Mạt Mạt và Tôn Phi Tường ngồi cách Khương Hành một bàn.

“Anh nói xem, bữa cơm này Khương Hành có thể nuốt trôi không?” Tạ Nghiên đột nhiên cảm thấy thương cho dạ dày của Khương Hành.

Về điều này, Khương Hành nói rằng hắn có thể, hiện tại hắn thực sự đói.

Khương Hành thậm chí ăn salad rất sạch sẽ, chỉ muốn nói anh ta ăn như một cái máy ăn vô cảm.

Trước khi món chính được dọn ra, Hàn Mạt Mạt đã gặp sự cố, Tôn Phi Tường bất ngờ ném mạnh thìa vào bát súp.

“Mạt Mạt, em muốn chia tay với anh? Ngay sau khi vừa đồng ý lời cầu hôn của anh? Em thực sự muốn chia tay với anh?” Tôn Phi Tường không kiềm chế được giọng, nói có chút quá lớn.

Khương Hành ăn được một nửa thì kinh ngạc nhìn sang.

Khi Tạ Nghiên đang ăn trộm thịt salad của Hoắc Duyên Niên, cũng đã bị thu hút.

“Phi Tường, đừng ồn ào như vậy.” Hàn Mạt Mạt thấy mọi người đang nhìn mình, cảm thấy tối tăm mặt mày, vội vàng khuyên nhủ.

“Thật ra em đã định nói với anh sau khi xem phim, nhưng không ngờ anh lại đột ngột cầu hôn em. Em cũng… em không muốn anh mất mặt trước đám đông nên đã đồng ý.” Hàn Mạt hạ thấp giọng nói. Cúi đầu không dám nhìn Tôn Phi Tường, giọng điệu có chút đáng thương, cô ta một lòng suy nghĩ cho hắn, ngươi, hắn còn hung dữ với cô ta, thật ra trong lòng Hàn Mạt Mạt càng coi thường Tôn Phi Tường.. A Hành chưa bao giờ mất mặt như vậy, còn anh ta là thiếu gia giàu, một chút phẩm chất đều không có.

Lúc này, Tôn Phi Tường làm gì còn khí chất nghệ sĩ và phong thái tao nhã nữa, hắn không thể nhịn được.

“Em còn yêu Khương Hành? Anh thấy em lén lút gọi điện thoại cho hắn. Mạt Mạt, hắn thật sự không phải người tốt. Hắn không quan tâm em, ở bên cạnh em. Em bị Hoắc Duyên Niên bắt nạt còn không giúp được gì. Còn không phải chỉ mình em tự mình chống đỡ? Chỉ có anh đứng bên cạnh làm trụ cột cho em. “

Khương Hành và Hoắc Duyên Niên đang xem náo nhiệt: Cái quái gì vậy???1

Tạ Nghiên không khỏi bình tĩnh uống một ngụm nước, suýt chút nữa bật cười thành tiếng, nam chính cùng phản diện bị vạch trần lịch sự đen tối ngay tại chỗ.

“Phi Tường em không có, em thực sự không thích họ. Em chỉ nghĩ chúng ta không hợp nhau.” Hàn Mạt Mạt lo lắng đến bật khóc.

Giọng của Tôn Phi Tường dịu đi khi nhìn thấy điều này.

“Anh nói có điều gì không tốt, anh sẽ thay đổi. Mạt Mạt, đừng từ chối anh, hay là nói em thích anh trai Tạ Nghiên của em?”

“Em…” Hàn Mạt Mạt không dám nói muốn quay lại với Khương Hành, vì sợ Tôn Phi Tường phá hư chuyện, dù sao anh Tạ Nghiên chiều chuộng cô ta như vậy, anh ấy nhất định sẽ không giận.

“Mạt Mạt! Em có biết anh ta đã kết hôn rồi không! Em với anh ta là chuyện không thể!”

“Phi Tường, em không thể quên anh ấy, vì vậy em không thể níu giữ anh. Em đã hứa với anh khi trong tim có anh ấy. Đó là sự thiếu tôn trọng với anh.” Hàn Mạt Mạt không kìm được nước mắt, nức nở.

Tạ Nghiên đang hả hê bên, ngay lập tức bị sặc: Hàn Mạt Mạt mẹ nó sao cô không trở thành nhà biên kịch đi.

Tôn Phi Tường vừa rồi đang tức giận, không khỏi thất vọng.

“Mạt Mạt anh xin lỗi, anh không biết rằng em sẽ đau khổ như vậy. Do anh bức ép em. Mọi chuyện hôm nay coi như không xảy ra, OK, anh có thể chờ.”

“Đừng đổ lỗi cho mình, đó là vấn đề của em. “Hàn Mạt Mạt thấy Tôn Phi Tường cuối cùng cũng bình tĩnh lại, biết rằng cô ta đã thuyết phục được anh ta, chờ thêm vài ngày trôi qua, cô ta sẽ tìm một lý do để nghỉ lớp học piano. Tôn Phi Tường nhất định sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền cho mình.

Hàn Mạt Mạt an ủi Tôn Phi Tường vài câu, hai người rời khỏi nhà hàng mà không ăn gì.

Ba người còn đang hừng hực khí thế xem diễn, giờ như ăn phải cám. Buồn nôn.

“Quên đi, đều như vậy, anh ăn nhiều chút.” Hoắc Duyên Niên đang chuẩn bị rời đi, Tạ Nghiên thấy anh mới ăn hai miếng salad, liền thuyết phục anh ăn thêm.

“Bụng đói meo, bác sĩ càng thêm ghê tởm, anh mau ăn đi.” Tạ Nghiên gắp thịt trong món salad của Hoắc Duyên Niên, “Tôi giúp anh giải quyết một chút.”

“… Tôi cảm ơn cậu.”

” Không có gì đâu. ” Tạ Nghiên mỉm cười, Hoắc Duyên Niên rốt cuộc có thể ăn.

Mà Khương Hành bên kia không có vợ dỗ dành, nhìn chằm chằm miếng bít tết trước mặt, trầm mặc một lát liền đứng dậy trả tiền rời đi, kinh tởm chính mình vẫn lưu luyến Hàn Mạt Mạt..

Hoắc Duyên Niên ăn ít hơn bình thường, nhưng anh ăn ít nhiều cũng nghiêm túc, Tạ Nghiên cũng không lo lắng cho anh nữa, sau khi hai người bọn họ ăn xong, Tạ Nghiên lại tiễn Hoắc Duyên Niên về công ty rồi tiếp tục về nhà vẽ tranh, studio đã nhận cho anh một công việc lớn.

Sau khi về nhà, Tạ Nghiên lại ngâm mình trong phòng vẽ, buổi tối Hoắc Duyên Niên gọi điện thoại nói đang tăng ca, nửa tiếng sau thư ký Tiểu Lý mang đến cho anh một hộp sôcôla, là nhãn hiệu Tạ Nghiên đã ăn vào buổi trưa.

Bức tranh trong tay gần như đã hoàn thành, Tạ Nghiên đang vội vã muốn hoàn thành, còn vài nét thì điện thoại mới đổ chuông, Tạ Nghiên hoảng hốt, nhưng thấy đó là trưởng phòng tranh nên đành phải nghe điện thoại trước.

“Tiểu Tạ, bức tranh của cậu đến đâu rồi?” Đây là lần đầu tiên Tạ Nghiên nghe thấy giọng nói của đầu to, một người đàn ông rất thô tục với giọng nói tà ác.

“Sao vậy? Còn sống không?” Tạ Nghiên nhìn chằm chằm vài nét bút, có chút ám ảnh cưỡng chế.

“Ông chủ của chúng ta trong nhà có chuyện. Dù sao thì anh ta cũng sắp di dân. Nên muốn chuyển nhượng studio. Ngày mai ông chủ mới sẽ đến. Ông chủ mới có thù riêng với người đặt hàng, nên hủy hợp đồng, anh không cần vẽ. “

“?? ” Ông chủ ngu ngốc nào, tôi mẹ nó chỉ thiếu một vài nét, anh lại nói với tôi rằng không cần vẽ, tôi rốt cục vẽ hay không?

“Ngày mai mấy giờ? Tôi đi xem ông chủ mới này trông như thế nào.” Tạ Nghiên nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên hiểu được cảm giác của Hoắc Duyên Niên về tên ngu ngốc kia.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.