Editor: LunaYang97
“Đi thôi, có người ngẫu nhiên ra nhận người thân!” Lăng Hi không biết hai người là ai, nhưng cảm thấy mùi thuốc súng có chút nồng nặc.
Tạ Nghiên cảm thấy buồn cười trước lời nói của Lăng Hi, anh nhìn người đàn ông đang trỏ mũi về mình, tự hỏi người này là ai.
“Nghiêm thiếu vẫn còn thời gian để chạy ra ngoài? Không biết những người tùy tùng nhỏ đó có ra khỏi tù chưa?” Phạm Chiêu Đạm bước đến với một ly rượu nhướng mày.
Họ Nghiêm? Gần gũi với nữ chính như vậy tám chính phần là Nghiêm Nhân Chư, Tạ Nghiên nhìn Khương Hành đang chúc rượu với Bộ tổng ở đằng xa, nụ cười trở nên sâu hơn thật thú vị. Để trả thù cho Hàn Mạt Mạt, Nghiêm Nhân Chư và Khương Hành đã hợp tác để hạ gục Đỗ Hà Vấn. Mặc dù cả hai vẫn là tình địch nhưng cũng có chút giao tình, xem như bạn bè có thể nói vài lời.
Bây giờ Khương Hành vừa chia tay với Hàn Mạt Mạt, Hàn Mạt Mạt và Nghiêm Nhân Chư cùng nhau đến tham dự bữa tiệc sinh nhật, chậc châc.
“Người cậu hất rượu đỏ lần trước là tay sai của Nghiêm Nhân Chư.” Hoắc Duyên Niên thấy Tạ Nghiên đang nhìn về phía Khương Hành, liền lớn tiếng kéo ánh mắt của người nào đó về phía mình, “Tuy rằng bọn họ không được đưa ra ánh sáng, nhưng tất cả đều là người Nghiêm gia đem ra ngoài, bây giờ không có mấy người dám dính líu đến tiểu bối Nghiêm gia. ”
Nghiêm Nhân Chư hiển nhiên bị mói trúng điểm yếu, vẻ mặt xấu hổ.
Nụ cười trên mặt Hàn Mạt Mạt vẫn không hề suy giảm, nhưng trong lòng nói rằng không nên đi cùng Nghiêm Nhân Chư. Mỗi khi gặp chuyện nhỏ, anh ta đều cảm thấy xấu hổ. Nghĩ về điều này, mặc dù A Hành không có tiền, nhưng không bao giờ cảm thấy thấp kém. Thật đáng tiếc khi Phi Tường là đứa con rơi không thể đến nơi như vậy, Lệ Tình lại không thể mang theo bạn nữ, vì vậy cô ấy chỉ có thể đi theo Nghiêm Nhân Chư đến xem Lệ Tình.2
“Anh Tạ Nghiên đừng tức giận, do anh ấy không biết.” Hàn Mạt Mạt dựa vào Nghiêm Nhân Chư đi vào thuận lợi. Liền không muốn đứng cùng với hắn, dứt khoát buông tay ra lại gần nói chuyện với Tạ Nghiên.
Tạ Nghiên sẽ không bỏ qua Hàn Mạt Mạt, nhưng sẽ không quá nhiệt tình, đơn giản là xử lý nó. Thấy vậy, Lăng Hi muốn nói vài lời, nhưng đã bị Phạm Chiêu Đạm che miệng kéo ra.
Nghiêm Nhân Chư sắc mặt đờ đẫn, không thể đánh bại Hoắc Duyên, muốn mang Mạt Mạt đi. Hàn Mạt Mạt đương nhiên không chịu nghe lời, trực tiếp nói muốn đi cùng Tạ Nghiên.
Hoắc Duyên Niên lạnh lùng liếc nhìn Hàn Mạt Mạt, biết điều thì cút nhanh lên.
“Hoắc tổng, Hoắc phu nhân sắp bắt đầu rồi, mời hai người đến đây.” Bộ Lệ Tình vốn đã kìm nén không xuất hiện trước mặt Tạ Nghiên, lúc này mới lộ mặt ra.
Hôm nay là ngày lễ lớn của gia đình Bộ Lệ Tình ăn mặc rất trang trọng, nghiêm trang hiếm có, họa tiết con công trên lưng vẫn lộ rõ bản chất.
“Mạt Mạt cũng ở đây sao? Đi theo đi, tất cả cùng nhau đi.” Bộ Lệ Tình chào Hàn Mạt Mạt và ngăn Nghiêm Nhân Chư lại. Lời nói đầy ẩn ý “Nghiêm thiếu nên biết vị trí của mình.”
Tạ Nghiên nhận thấy biểu hiện của Hoắc Duyên Niên có chút kỳ lạ, anh nghiêng người về phía trước nhỏ giọng hỏi: “Có chuyện gì vậy, không muốn ngồi với Hàn Mạt Mạt?”
“ Lát nữa cậu sẽ biết.” Lúc này, anh giả vờ bí ẩn, Tạ Nghiên liếc một cái rồi cố ý nhéo nhéo cánh tay của Hoắc Duyên Niên.
Hai mươi bàn tiệc sinh nhật đã được dọn ra, những người đến đều là những người giàu có và nổi tiếng trong thành phố, thậm chí còn có một vài gương mặt quen thuộc thường xuyên xuất hiện trên TV, Tạ Nghiên đi theo Hoắc Duyên Niên đến bàn ở giữa ngồi xuống.
Bây giờ Tạ Nghiên đã hiểu ý của Hoắc Duyên Niên, Hàn Mạt Mạt thực sự ngồi cùng bàn chính với bọn họ?
“Lệ Tình, em ngồi ở chỗ này không tốt lắm? Em có chút khẩn trương.” Hàn Mạt Mạt kéo Lệ Tình vẻ mặt chật vật.
“Không sao đâu, em và Hoắc phu nhân là người quen, nên có thể ngồi bên cạnh Hoắc tổng.” Bộ Lệ Tình mang Hàn Mạt Mạt ngồi bên cạnh Hoắc Duyên Niên, hắn ngồi xuống bên cạnh Hàn Mạt Mạt.
“Anh ngồi cùng em, em đừng căng thẳng?” Bộ Lệ Tình nhẹ nhàng trấn an Hàn Mạt Mạt, giả bộ không nhìn thấy Hoắc Duyên Niên đen mặt.
Tạ Nghiên bắt lấy tay Hoắc Duyên Niên.
“Khổ thân anh, ở nhà có thuốc đau dạ dày, không ngại ăn bao nhiêu tùy ý.”
Vẻ hả hê của người nào đó hiện rõ, Hoắc Duyên Niên liếc xéo Tạ Nghiên
, Tạ Nghiên tiếp tục cười toe toét, Hoắc Duyên Niên trả đũa bằng cách véo đùi anh dưới bàn.
“Hì hì…” Tạ Nghiên nhịn không được nở nụ cười
“Anh xuống tay cũng nặng quá.” Tạ Nghiên xoa xoa nơi bị véo, cong môi.
“Hoắc Niên Niên, đừng cay cú. Sau khi Khương Hành tới, Hàn Mạt Mạt còn có thời gian quấy rầy anh sao.”
“Tạ Nghiên, cậu biết thâtt rõ.”
“Không phải, anh không biết sao, tôi là đệ nhất ăn dưa.! ”Tạ Nghiên vẻ mặt tự hào.
Vì vậy Tạ Nghiên lại bị véo vào đùi, nhưng lần này sức lực đã nhỏ hơn trước rất nhiều, không đau nhưng rất ngứa.
Tạ Nghiên xoa xoa chân của mình cùng Hoắc Duyên Niên nhìn nhau nở nụ cười trên mặt, phía sau đột nhiên có một tia lạnh lẽo, vô thức quay đầu lại, Khương Hành ở sau lưng.
“Nhìn tôi làm gì, nhìn cô ta.” Tạ Nghiên nhìn Khương Hành và chỉ Hàn Mạt Mạt cho hắn.
Khương Hành lườm Tạ Nghiên và ngồi bên cạnh Bộ Lệ Tình.
“Chú biết người phụ nữ này?” Khương Hành không nhìn Hàn Mạt Mạt, tự mình nói chuyện với Bộ Lệ Tình.
“Ừ.” Bộ Lệ Tình lúc này vẫn nắm tay Hàn Mạt Mạt, nắm lấy bàn tay mà Hàn Mạt Mạt muốn kéo ra, bình tĩnh trả lời.
Hàn Mạt Mạt nhìn Khương Hành xuất hiện ở bàn chính và gọi Bộ Lệ Tình là chú với vẻ kinh ngạc.
“Có chuyện gì thế Hoắc tổng?” Gia cảnh của Khương Hành ở trường đại học rất công khai và minh bạch, Hàn Mạt Mạt đã gặp bố mẹ của Khương Hành và không hề biết Khương Hành và Bộ gia có quan hệ họ hàng với nhau.
Hoắc Duyên Niên nhìn chằm chằm đĩa ăn trước mặt không nói, hỏi Bộ Lệ Tình, hỏi anh làm gì?
“Mạt Mạt, em không biết sao, thật ra Khương Hành là con ruột thất lạc nhiều năm của Bộ tổng. Bữa tiệc sinh nhật hôm nay sẽ công bố thân phận của Khương Hành.” Đem tin tức vừa biết được chia sẻ với Hàn Mạt Mạt.
Hàn Mạt Mạt mặt mày tái mét, ai cũng biết sự chênh lệch giữa con hoang Tôn gia và cháu nội của Bộ gia, trong mắt Hàn Mạt Mạt hiện lên sự căm phẫn, căm hận vì đã thông đồng với Tôn Phi Tường, một đứa con hoang lại dám thuyết phục cô ta bỏ đi Khương Hành.1
Không ai quan tâm đến tâm trạng hiện tại của Hàn Mạt Mạt, Khương Hành sợ Bộ Lệ Tình sẽ bị Hàn Mạt Mạt lừa nên đã đưa Bộ Lệ Tình vào góc tường nói chuyện.
“Chú à, Hàn Mạt Mạt không phải là một người phụ nữ tốt, đừng bị cô ấy mê hoặc.” Khương Hành nói ngắn gọn với Bộ Lệ Tình về việc Hàn Mạt Mạt không rõ ràng với vài người đàn ông sau lưng mình, điều này có thể đã cứu mạng chú hắn khỏi bị Hàn Mạt Mạt lừa dối.
Thấy Khương Hành lo lắng, Bộ Lệ Tình vỗ vai an ủi.
“Đừng lo lắng, chú của cháu ai mà chưa từng gặp. Cô ta lừa con như vậy, chú giúp con xả giận.”
Khương Hành dừng lại, anh bị Hàn Mạt Mạt lừa dối đến mức không muốn trả đũa. Đột nhiên nghe thấy chú nói như vậy. Một dấu vết không thể chịu đựng được chợt lóe lên trong tim.
“A Hành, chú có biện pháp.” Bộ Lệ Tình nhìn thấy Giang Hành do dự, vốn dĩ chỉ muốn dùng Hàn Mạt Mạt để chia rẽ Hoắc Duyên Niên và Tạ Nghiên, nhưng hiện tại xem ra Hàn Mạt Mạt còn có công dụng khác. Khương Hành là người thừa kế của Bộ gia trong tương lai, không thể để một người phụ nữ như vậy đùa bỡn.1
Hàn Mạt Mạt hối hận vì đã chia tay với Khương Hành, nghĩ về tình cảm lâu như vậy, nếu cô tỏ ra mềm yếu, A Hành sẽ cảm thấy có lỗi mình. Mạt Mạt vui lên, A Hành chắc là hiểu lầm cô ấy rồi, cứ giải thích rõ ràng đã, hơn nữa Lệ Tình rất tốt với cô ấy,nhất định cũng sẽ giúp cô!
Trên bàn ăn cơm Hàn Mạt Mạt trăm bề thuận lợi,giữa Bộ Lệ Tình còn có thể nhiệt tình chào hỏi Khương Hành, Khương Hành thích ăn cái này, Bộ Lệ Tình thích cái kia.
Tạ Nghiên rất vui vẻ xem náo nhiệt, cúi đầu phát hiện chân chim bồ câu trong bát thiếu một cái, liền nhìn đến xương trong đĩa của Hoắc Duyên Niên.
“??” Hoắc siêu giàu mà trộm chân chim bồ câu?
“Ngày mai vẽ ít đi, buổi tối tôi đưa cậu đi ăn cơm.” Hoắc Duyên Niên không biết mình bị vạch trần trộm chân, chân thành mời Tạ Nghiên.
“Này, là anh trộm ăn chim bồ câu đi.” Tạ Nghiên đã nhìn ra suy nghĩ cẩn thận của Hoắc Duyên Niên.
“Khụ, khụ, cái này làm sao có thể.” Hoắc Duyên Niên đưa cho Tạ Nghiên chén cháo bào ngư chưa đụng vào miệng, “Tôi nghĩ cậu thích, ăn thêm đi.”
Tạ Nghiên ăn đủ dưa, bắt đầu ăn đồ vật. Khi Bộ Hoành Huy giữa chừng công bố thân phận của Khương Hành, Tạ Nghiên đã bắt đầu nhìn chằm chằm vào Hàn Mạt Mạt một lúc, cảm xúc của Hàn Mạt Mạt được che giấu rất tốt, nhưng móng tay đã để lại dấu vết trên lòng bàn tay, có vẻ như không cam lòng.
Ban đầu Phạm Chiêu Đạmngồi ở bàn này, nhưng Lăng Hi là một nhân vật ồn ào nên đã đưa sang bàn khác vì sợ cậu ta không kiềm chế được. Sau bữa tối, Lăng Hi mời họ đến quán bar mới mở của Phạm Chiêu Đạm để chơi.
Nghe tới uống rượu, Tạ Nghiên liếc mắt nhìn Hoắc Duyên Niên không dám đi. Hoắc Duyên Niên cho rằng Tạ Nghiên mỗi ngày đều ở trong phòng tranh nên ra ngoài thư giãn, liền cùng nhau kéo Tạ Nghiên đến quán bar.
Ngay khi bốn người chân trước vừa đi, Bộ Lệ Tình đi tới nghe bọn họ đang tán gẫu trong góc liền mời Hàn Mạt Mạt đến quán bar cùng. Khương Hành lo lắng cũng đi theo.
Vì vậy, khi Tạ Nghiên và Hoắc Duyên Niên ngồi xuống quán bar, họ đã nhìn thấy những người không mời mà đến.
Lăng Hi đã nghe Phạm Chiêu Đạm kể về yêu hận tình thù của Hàn Mạt Mạt trong bữa ăn, và rất tò mò. Nếu người phụ nữ này hướng nòng súng của anh ta một lần nữa, anh ta sẽ tức giận chết.
Lăng Hi háo hức chờ Hàn Mạt Mạt và những người khác lại đây, nhưng Hàn Mạt Mạt đã đi theo Bộ Lệ Tình đến một ghế dài khác ngồi xuống.
“Cô ta muốn quay lại cùng Khương Hành sẽ không có thời gian quan tâm chúng ta.” Tạ Nghiên dựa vào người Hoắc Duyên Niên, dùng thân thể che anh, bí mật nhìn trộm Hàn Mạt Mạt. Lại bị Khương Hành bắt gặp, bị trừng một cái. Tạ Nghiên lặng lẽ rút tầm nhìn về.
“Hoắc Niên Niên, anh giúp tôi nhìn qua chỗ đó, thời khắc quan trọng thì nói cho tôi biết.” Tạ Nghiên tự mình đổi rượu nồng độ cao ở trước mặt Hoắc Duyên Niên, vì sợ Hoắc hoàng đế lại say rượu và coi anh là ái phi.
“Sao cậu không tự mình xem?” Hoắc Duyên Niên nhìn Tạ Nghiên uống hết ly rượu nồng độ cao của mình, mí mắt nhảy lên, nghĩ đến trạng thái say rượu của người nào đó, liền kêu ngừng, “Không uống nữa, cậu uống trà chanh đi. ”
Tạ Nghiên thành thật đổi trà chanh không cồn, nghĩ mình không thể trừng lại Khương Hành, chắc hẳn Hoắc Duyên Niên có thể.
Phạm Chiêu Đạm khi nghe Tạ Nghiên gọi nhũ danh của Hoắc Duyên Niên đã sững người. Anh sợ Hoắc Duyên Niên sẽ đen mặt ở nơi công cộng nhưng thấy cả hai đùa giỡn với nhau. Sau khi uống ly cocktail không cồn của Lăng Hi, Phạm Chiêu Đạm mới biết mình đã lo lắng quá nhiều. Chồng chồng người ta rất tình thú kêu nhũ danh của nhau còn anh ấy kêu nhũ danh đó chỉ để tìm đánh.
Tạ Nghiên uống quá nhiều trà chanh, chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh, nói với Hoắc Duyên Niên một tiếng đừng bỏ qua dưa bên đó, cho nên yên tâm đi.
Sau khi giải quyết vấn đề sinh lý, Tạ Nghiên cảm thấy thoải mái, chuẩn bị quay trở lại tiếp tục uống trà chanh.
“Tạ Nghiên.” Khương Hành dựa vào cửa nhà vệ sinh, hai tay ôm ngực nhìn Tạ Nghiên.
“Có việc?” Tạ Nghiên không cảm thấy hắn cùng Khương Hành có thù oán, cũng không sợ hắn, bởi vì sợ hắn đầu óc lên cơn nói nhảm.
“Hoắc Duyên Niên bị chú của tôi quấn lấy. Hiện tại chỉ có hai người chúng ta đây. Anh cho tôi biết video và hình ảnh không phải là cố ý cho tôi xem?” Khương Hành đứng ở cửa, không ai dám vào nhà vệ sinh, Tạ Nghiên bị mắc kẹt bên trong và im lặng nhìn Khương Hành.
“Không phải tôi, tôi không có hứng thú quan tâm tới.” Anh tận mắt thấy, đồ cũng không phải do anh đưa.
“Quên đi, cứ giữ lấy.” Khương Hành hiển nhiên vẫn không tin lời Tạ Nghiên, “Buổi trưa ngày mai Hoắc Duyên Niên không thể rời đi, chúng ta đi xem phim lúc 11 giờ.”
“Không đi!” Tạ Nghiên hét về phía lưng của Khương Hành, bên kia dường như không nghe thấy, bước chân ổn định nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Tạ Nghiên.
Nam chính có chuyện gì mà rủ người đã có chồng đi xem phim khi chồng vắng nhà? Yêu đương vụng trộm sao??