31/12/2021
Edit: Nhật Nhật
Chốt năm 2021 bằng 2 chương “Trồng rau nuôi gà”, hi vọng năm sau êm đềm như tên truyện, đừng dịch dã gì nữa hết.
…
Chương 7
Mạc Tụng là một game streamer.
Sau khi xuất ngũ hai năm trước, y quanh năm ngâm mình trong game, chơi rất nhiều trò chơi giả lập khác nhau, tỷ như “Xưng bá vũ trụ”, “Đại chiến ngoài hành tinh”… Tóm lại cứ hễ đăng nhập vào các thể loại game chiến đấu thì kiểu gì cũng có thể thấy cái mặt y.
Nhờ kỹ xảo chiến đấu siêu việt, cùng cách nói chuyện thẳng thắn, tác phong làm việc nhanh nhẹn, hai năm qua y cũng coi như tích lũy được một số lượng fan không nhỏ cho mình.
Người hâm mộ ai cũng khen Mạc Tụng là đại thần game giả lập, nhưng chỉ có Mạc Tụng biết, y đạt được thành tựu của ngày hôm nay, tất cả đều là do ma xui quỷ khiến.
Chứng đứt gãy gien khiến y không thể duy trì sự tỉnh táo mọi lúc mọi nơi, cũng là nguyên nhân khiến y phải xuất ngũ. Xuất ngũ rồi, tự nhiên phải đi tìm công việc khác để nuôi sống bản thân, ban đầu Mạc Tụng tính phát sóng trực tiếp hát quân ca, nhưng dân mạng vừa vào xem, nhìn thấy mặt y đã đánh lái sang một hướng khác.
“Nhìn cái bọng mắt này đi, vừa tròn vừa to, có phải streamer thức đêm cày game mấy ngày liền rồi đúng không?”
“Vào xem vì bọng mắt đen thần thánh, các anh em, ném củ cải giấm đường đi nào, cùng nhau hoan nghênh streamer!”
“Củ cải giấm đường” là vật phẩm donate rẻ nhất trong phòng phát sóng trực tiếp, giá 5 tinh tệ một lần. Một củ cải giấm đường tuy không nhiều, nhưng mười mấy phát gộp lại đối với một streamer mới cũng coi như là một khoản thu nhập đáng kể rồi. Ngửi thấy mùi hương chua ngọt đặc trưng trong không gian ảo, Mạc Tụng thực sự không còn gì để nói.
Bộ hình thú là Mì Gấu Đỏ*, bị chứng đứt gãy gien làm dấu hiệu thú hóa đặc trưng hiện thẳng lên mặt là lỗi của y sao?
*Càn Thúy Diện 干脆面. Tôi search thì nó ra một loại mì ăn liền có hình gấu trúc đỏ. Đọc bên dưới, tên nick ông streamer này liên quan đến mì, fan cũng gọi cái này như kiểu biệt danh ý, nên mạnh dạn tôi chém lại chỗ này nhé.
Nói tóm lại, câu “Chào mọi người, hôm nay tôi sẽ hát quân ca cho mọi người nghe” không thể thoát ra khỏi miệng y nữa.
Đúng lúc có một khán giả đề nghị y chơi thử một game mới đứng đầu bảng xếp hạng phổ biến, Mạc Tụng thực sự là không trâu bắt chó đi cày, dùng một loạt thao tác vụng về leo lên trò chơi, ngơ ngơ đánh quái. Đánh một hồi, bản năng chiến đấu khắc sâu trong cơ thể bộc phát, sau một tiếng, Mạc Tụng đã chở thành một tay cá mập không có tình cảm.
Vác bọng mắt đen của mình đi đánh quái, còn là kiểu vừa đánh vừa chửi bới xỉ vả nữa.
Lúc thì nói tạo hình của đám quái thú không đủ chân thật, lúc lại nói cảm giác khi vật lộn khác xa với trong thực tế, thỉnh thoảng nhớ ra mình hãy đang livestream, y còn tranh thủ nói chuyện tương tác với khán giả mấy câu.
Không ít khán giả bảy tỏ: Streamer chuyên nghiệp, vừa tận tâm, vừa nóng tính, lại còn quan tâm đến cảm thụ của người xem thế này, yêu yêu!
Đồng thời, do tư thế giết quái của Mạc Tụng thực sự vô cùng anh dũng, nên y cũng nhận được không ít quà tặng donate trong phòng phát sóng.
Không cần biết là ca hát hay đánh quái, mục đích cuối cùng vẫn chỉ là kiếm tiền mà thôi. Nhìn thu nhập của mình sau lần đầu mở phòng phát trực tiếp, Mạc Tụng có chút cắn rứt lương tâm, thỏa hiệp.
Từ nay về sau, y chính là một game streamer!
Hai năm trôi qua, Mạc Tụng đã trở thành một streamer có tiếng tăm nhất định, với hơn năm triệu người theo dõi. Đương nhiên, số lượng năm triệu fan theo dõi này trong lượng dân cư khổng lồ lên đến mấy chục tỷ của vũ trụ, dĩ nhiên không thể giúp Mạc Tụng đạt đến trình độ người người nhà nhà, từ đứa trẻ con ba tuổi đến ông lão trăm tuổi đều nghe danh. Nhưng y cũng thấy thỏa mãn lắm rồi.
Khi chơi quá nhiều loại hình trò chơi tương tự, game thủ sẽ có cảm thận sâu sắc về chất lượng game cao thấp thế nào. Tính Mạc Tụng cũng không phải kiểu có chuyện là giấu trong lòng, trái lại, y còn rất thích bày tỏ sự không hài lòng của mình cho mọi người cùng biết.
Có lần, y đăng nhập nhầm vào một game chiến đấu mới ra mắt, hình ảnh bên trong y như một mớ hổ lốn, quái vật nào quái vật nấy đều xấu đến độ như bị bôi mosaic vậy, đã thế đạo cụ trong khu mua sắm lại còn để giá trên trời, dùng tí cái là hỏng. Mạc Tụng chơi không đến mười phút đã thấy, cái trò này thiết kế ra nhất định là để lừa tiền game thủ, vì thế lên mạng vũ trụ mắng nó ba ngày ba đêm, thành công xóa sổ trò chơi này khỏi nền tảng game.
Sau lần đó, y liên tiếp khiến xóa sổ bốn, năm game nữa, tất cả đều là loại game rác, treo đầu dê bán thịt chó, muốn lừa tiền người chơi. Kể từ đó hành vi này của hắn vị fan gọi đùa là “Máy phá hủy game rác”, mặc dù chỉ là nói đùa thôi, nhưng cái danh hiệu này cũng đã thể hiện sự đồng tình của dân mạng với hành vi của y.
Mỗi khi bọn họ định chơi một game nào mới, nhất định sẽ để ý xem trò chơi này có bị Mạc Tụng xỉ vả không.
Nhà thiết kế game với Mạc Tụng thực sự là vừa yêu vừa hận, người chơi đối với Mạc Tụng lại chỉ có yêu không có hận. Thực sự là tấm gương đạo đức trong giới streamer Đế quốc!
Đêm nay, Mạc Tụng livestream xong nhưng vẫn không thấy buồn ngủ chút nào, nghĩ game mình đang chơi bây giờ đã live suốt một thời gian dài rồi, không ít fan nói đã xem chán game này, y bèn lên mạng vũ trụ lượn một hồi, kiếm xem có game mới nào không.
Mà nơi tập trung nhiều game mới nhất, chính là website chính thức của “Giải thi đấu thiết kế game giả lập”.
Mở trang danh sách game đăng ký dự thi, y xem một lượt từ dưới lên trên, rất nhanh một tựa game nghe cực kỳ quái lọt vào mắt Mạc Tụng.
Ấn vào phần thông tin cụ thể và giới thiệu game nhìn một lượt, lông mày Mạc Tụng nhăn lại, trong mũi phát ra một tiếng hừ khẽ, y mắng một câu “Học đòi khác biệt”, sau đó lập tức xắn tay áo, mò vào diễn đàn chính thức của giải đấu, mở chế độ “Xỉ vả đại pháp”.
“Có ai chơi cái game Vùng đất điền viên kia chưa? Đây là game nông trại hả? Dù sao thì nó cũng không mang lại cho tôi cảm giác tốt, giống như IQ của mình bị người thiết kế game ấn xuống đất mà di vậy!”
“Có chập cheng mới chạy đi chơi game nông trại giả lập? Bộ quái vật vực sâu không đủ xấu, vũ khí trong tay không đủ chói mắt hay gì? Đừng nói người thiết kế đầu óc chập cheng, nên muốn kéo chúng ta chập cheng theo nhé?”
“Trời ạ trời ạ, mất công tôi thấy tựa đề game nghe hay ho, ấn vô xem thử, thật sự quá lãng phí thời gian!”
“Xin chân trọng thông báo đến các anh em, nếu không may thấy trò chơi này thì khỏi cần ấn vô xem làm gì, càng không nên chơi, chơi cái này chỉ lãng phí thời gian thôi ~”
Nói loạn một hồi, tinh thần quả nhiên sảng khoái hơn hẳn.
Tài khoản trên mạng của Mạc Tụng tên là [Mì giòn], vì thường xuyên giúp người chơi thử trải nghiệm game mới, nên trên mạng vũ trụ cũng khá nổi tiếng. Bài viết này của y vừa mới đăng lên chưa được bao lâu, đã lục tục có người vào hưởng ứng.
“Anh giai Mì Gấu Đỏ, là anh hả? Muộn thế này rồi mà còn chưa ngủ, cẩn thận ngày mai bọng mắt càng đen hơn đó!”
Tiếp xúc lâu như vậy, người hâm mộ đã sớm biết nguyên hình của Mạc Tụng là gì, cũng biết bọng mắt trên mặt y không phải do thức đêm mà có. Nhưng sự thật đi một nhẽ, nói đùa ai chả muốn. Cho nên, cứ hễ đêm khuya mà lấy Mạc Tụng mò lên mạng, phản ứng đầu tiên của fan chính là trêu chọc cái bọng mắt của y trước đã.
Xong rồi mới để ý đến trò chơi mà Mạc Tụng đang xỉ vả.
“Game Vùng đất điền viên, tên nghe hay ghê ha. Mì Gấu Đỏ, cậu chơi thử chưa, trong game trông dư nào?”
Thấy có người hỏi như vậy, Mạc Tụng không khỏi chột dạ, nhưng y cũng không thèm nói dối, mạnh miệng đáp: “Cái này mà còn phải chơi thử nữa à? Chỉ nhìn giới thiệu thôi là đã biết nội dung không ra gì rồi, cách chơi tẻ nhạt, chỉ biết lừa tiền game thủ, ai chơi thì biết!”
Mạc Tụng rất tự tin. Con mắt nhìn game, y vẫn có.
Quả nhiên nghe y nói vậy, không ít người dồn dập nhắn lại, nói cho dù thấy trò chơi này cũng sẽ không ấn vào.
Thậm chí có dân mạng còn tinh mắt phát hiện ra điểm đặc sắc: “A ha, xem tôi nhìn thấy gì này? Trò chơi này dùng thiết bị tạo dựng thế giới ảo có cấp E thôi, nghe đâu loại thiết bị này chỉ có thể tạo độ chân thực tối đa là 75%, đồ họa thô ráp, hạn mức người chơi tối đa cũng chỉ có 500 người, đây là cố tình thiết kế ra để lừa đảo đúng không? Nhưng mà người làm game này cũng coi như có tí đầu óc, biết game của mình không lừa gạt được bao nhiêu người…”
“Chậc chậc, đúng thế thật này, muốn moi tiền từ trong tay game thủ chúng ta mà cũng không chịu bỏ chút vốn liếng, cấp E, chỉ có 500 người vào chơi được, ít như vậy là đang xem thường ai đó! ?”
Đám cú đêm ngụp lặn trên mạng dồn dập hưởng ứng, thậm chí có vài anh đại chị đại mới vừa out ra từ game chiến đấu nổi tiếng, cảm xúc nóng giận trên người vẫn còn chưa tan hết, đã nguyền rủa người thiết kế ra trò chơi này là đồ đỉa đói ghê tởm, chuyên hút máu người chơi. Bọn họ cho dù phải nhảy xuống vực, bị quái vật vực sâu nuốt vào bụng cũng nhất định không đi chơi cái game rách nát này!
Trong lúc nhất thời, bên dưới bài đăng ai nấy cũng cảm thấy bức xúc, hận không thể nhanh chóng xách người thiết kế trò chơi này ra diệt trừ. Ngay cả người mở topic là Mạc Tụng cũng không thể ngờ tới, y vốn chỉ định xỉ vả một chút, ai biết lại gây ra náo động lớn như vậy.
Không biết sao, nhịp tim của y đột nhiên tăng nhanh, không phải dấu hiệu bản thân rơi vào trạng thái cáu kỉnh, mà lại một loại dự cảm rất nhạt, không quá tốt lành.
Mạc Tụng ngẩn người, cầm viên kẹo có tác dụng nâng cao tinh thần để trên bàn, nhét một viên vào miệng, tiện tay làm mới giao diện. Rất nhanh đã thấy một bình luận hoàn toàn đi ngược lại với ý kiến của đám đông.
“Chủ post chưa từng chơi thử game này đã đưa ra kết luận đây là một game rác, như vậy không phải quá tùy tiện sao?”
Vành mắt đen của y hơi mở rộng, Mạc Tụng cười lạnh một tiếng, quả nhiên, thành phần thích gây tranh cãi có thể đến chậm nhưng kiểu gì cũng phải góp mặt.
Trong miệng nhai kẹo hoa quả, y tốt tính đáp lại một câu: “Này có gì mà phải bàn cãi, ánh mắt quần chúng sáng như tuyết, đừng tưởng đặt một cái tên dễ nghe là có thể lừa được tôi, còn lâu đây mới bị lừa!”
Đối phương: “Xí, nói nhiều như vậy không phải cũng chưa từng chơi thử sao? Dù sao tôi cũng không tin cái loại chỉ biết nói mõm không, không bằng không chứng như anh. Có giỏi, chủ post đi chơi thử tí đi ~ Chờ chủ post chơi trong về lại nói cho bọn này biết game chơi có được hay là không ~”
Một tiếng “Xí” kia, lại thêm hai đường cuộn sóng đã thành công khiến Mạc Tung nổ tung. Y không cần biết mình có phải đã biến thành cá mắc câu không, vỗ bàn đứng bật dậy: “Đi thì đi! Ông đây chơi nhiều game như vậy, còn chưa biết sợ ai đâu, nhóc con, chờ đó cho ông. Ông đây đi chơi thử về xong sẽ vả sưng cái bản mặt của mi!”
Nói xong, Mạc Tung lập tức out khỏi topic, đi đăng ký tài khoản game. Trước khi đi y còn cố ý liếc mắt nhìn nick của tên thích tranh luận kia, ồ… Tên là [Nhà có thú Noãn Quang] à? Được, ông nội nhớ kỹ nhà mi rồi!
Nhưng mà… Thú Noãn Quang là thú gì? Giống loài mới à? ? ?
Mạc Tung gãi đầu, ấn vào giao diện đăng ký game, hồn nhiên không phát hiện ngoại trừ mình, có không ít anh đại chị đại nóng tính khác cũng bị [Nhà có thú Noãn Quang] đầu độc, hưởng ứng lời hiệu triệu, cùng nhau chạy đi đăng ký game.
A, bọn họ chính là công dân vũ trụ văn minh, để có thể tự tin, cây ngay không sợ chết đứng nói trò chơi này là rác rưởi, bọn họ không ngại tiêu tốn năm, mười phút thời gian quý báu của bản thân, tự mình đi trải nghiệm một phen.
“Đi thử đi, các anh em, cùng đi nào, để chúng ta dạy cho người thiết kế game này một bài học!”
Mà còn có kha khá người mang tâm trạng hóng hớt ở lại vây xem, thậm chí còn đánh cược với nhau, xem những người kia chơi được mấy phút sẽ out ra.
Lúc Bạch Lê ra khỏi topic, thì đã qua năm phút đồng hồ, nhưng cậu cảm thấy, dự là đêm nay mấy người kia sẽ không thể quay ra được.
Sờ sờ mặt mình, phát hiện có chút nóng, nghĩ thầm, hành vi “Ké fame” này thực sự không thể làm nhiều, huống chi cậu còn hi sinh thân mình đi ngược lại ý kiến đám đông nữa chứ. Ầy, vì để mấy cư dân mạng này đi chơi thử game mình làm, cậu thực sự quá là nhọc lòng mà.
Suy nghĩ mở topic tuyên truyền trên diễn đàn lúc trước, giờ không cần làm nữa rồi. Dựa theo sức nóng của topic vừa rồi, “Vùng đất điền viên” có lẽ sẽ rất nhanh đạt đến hạn mức tối đã 500 người chơi.
Ngón tay vô thức vuốt lên lưng Chí Tôn, khiến nhóc con này nghi hoặc quay lại, ngơ ngác “Meow” một tiếng.
Vừa rồi, lúc con người đến mạng xem topic, thực ra nó cảm thấy có hơi mệt, nhưng nghĩ lại mình mà đi ngủ, con người này sẽ phải ở một mình, cô đơn lắm, nên nó mới miễn cưỡng lên tinh thần, ở lại với đối phương. Giờ con người có vẻ đã làm xong việc rồi, nó bèn dùng đuôi mình cuốn lấy cổ tay người này, nheo đôi mắt màu vàng sáng của mình lại nhìn đối phương, ra hiệu mình muốn đi ngủ.
Lúc còn ở tiên giới, Bạch Lê rất ít khi nghỉ ngơi, nhưng bây giờ thân xác cậu chỉ là một con người bình thường, khó tránh khỏi cảm thấy mệt mỏi uể oải. Hôm nay cậu lại gần như là bận rộn từ sáng sớm đến tối mịt, cho dù linh hồn của cậu có mạnh mẽ đến đâu thì giờ cũng thấy có chút buồn ngủ. Nhìn Chí Tôn không ngừng dụi dụi mắt, cậu quyết định thỏa mãn nguyện vọng của nó.
Ôm Chí Tôn đứng dậy, đi tới cạnh giường, đặt nhóc mèo con nhỏ xíu lên trên gối, cậu vào nhà tắm thay đồ ngủ, sau đó cũng rất nhanh chui vào trong chăn.
“Ngủ ngon, Chí Tôn.”
“Meow ~”
Tiếng thở một một người một mèo rất nhanh đã trở nên nhẹ hơn, mà topic thảo luận liên quan đến “Vùng đất điền viên” ở trên mạng cũng nhanh chóng bùng nổ.
“Trời ạ! Bộ mấy người là gia súc hả? ? Đã nói là sẽ không chơi rồi cơ mà, sao lúc tôi vào đã full 500 người rồi vậy! !”
“Mắt tui đui rồi hả, số người chơi mới đầu chỉ có 2, sau đó vọt một phát lên 302, mấy giây sau đã thành 500 rồi, ngay cả chút thời gian cho tui phản ứng cũng không có nữa. Được rồi, tui ổn lắm.”
“? Hiện giờ ngưỡng cửa vây xem hóng hớt chuyện vui đã trở nên cao như vậy rồi ư…”
“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, có phải người thiết kế game bỏ tiền thuê người vào chơi không? Không thì sao nhanh như vậy đã đầy người rồi? Sao bảo game này là game rác cơ mà! ?”
“Đúng rồi, mấy người kia đã vào game được bao lâu rồi? Sao mãi và vẫn chưa thấy ra…”
“Căn cứ vào tính toán chính xác của tôi, hiện tại cách lúc mọi người vào game là 27 phút, 43 giây. Cho nên, rốt cuộc bọn họ đã gặp phải cái gì trong game rồi. :)”
____________________
Củ cải giấm đường
—o0o—
Chương 8
Bên này, Hùng Tịch mới vừa out ra khỏi game “Đại chiến ngoài hành tinh”, đã thấy tin nhắn mà Bạch Lê gửi cho mình.
Lịch sự cảm ơn đối phương, nhớ kỹ tên game là “Vùng đất điền viên” lại thuận tiện chuyển tiếp tin nhắn cho Mạc Trúc cùng Quý Anh Kỳ, cũng chính là hai bạn đồng nghiệp đến nhà Bạch Lê, hỗ trợ lắp đặt thiết bị cùng anh ta.
Xong, Hùng Tịch không chờ thêm được nữa, lập tức chạy vào nhà tắm, dùng nước lạnh rửa mặt, tinh thần tỉnh táo tràn đầy hứng khởi nằm vào khoang trò chơi, chuẩn bị chơi thử game do Bạch Lê thiết kế.
Bởi vì tin tưởng Bạch Lê nên lúc nhìn thấy dòng giới thiệu “Một game nông trại thoái mái nhẹ nhàng” kia, anh ta cũng chỉ hơi ngoài ý muốn mà nhíu mày, rồi lập tức đi đăng ký nick.
“Ô hô, đã có hơn ba trăm người chơi rồi cơ à, xem ra game cậu Bạch thiết kế rất được chào đón đây.” Hùng Tịch lẩm bẩm một câu, động tác trên tay nhanh hơn, thành công cướp được một slot trước khi game đầy 500 người.
Mà cũng cùng lúc đó, hai người anh em tốt của anh ta nhận được tin nhắn xong, thuận tiện lên trang web tìm tên trò chơi này, thì được báo số người chơi đã đạt đến tối đa, lần sau xin hãy đăng ký sớm hơn.
Mạc Trúc: ?
Quý Anh Kỳ: ?
Bình tĩnh lại sau cú sốc, hai người lập tức nhắm thẳng về phía Hùng Tịch.
“Hùng già! Hùng già, ông lăn ra đây ngay! Tên trò chơi ông gửi cho bọn này có nhầm không đấy, sao chưa gì đã đầy người rồi? Tôi nhớ bình thường sau khi được đăng lên web cũng phải hai ba ngày mới gom đủ 500 người chơi cơ mà!” Mạc Trúc không ngừng gào thét, thực sự là không thể tin nổi.
Đấy là còn căn cứ vào tốc độ đăng ký chơi của những tựa game có độ phổ biến cao đấy. Như trò chơi của Bạch Lê, là kiểu game nông trại mà bọn họ chưa từng nghe bao giờ, bình thường không thể có đông người nhào vào sớm như vậy được.
Người vốn kiệm lời như Quý Anh Kỳ, sau khi không cướp được suất đăng ký game, cũng chẳng nhịn được nữa, bật mode nói lắm: “Không thể nào không thể nào, sao nhanh vậy mà đã hết tiêu chuẩn rồi? Chẳng lẽ cậu Bạch này là nhà thiết kế game nào đó rất có tiếng tăm à? Nhưng tôi đã bao giờ nghe ai nói có một nhà thiết kế game đặc biệt giỏi tên Bạch Lê trong các giải đấu trước đâu nhỉ. Đừng nói tên này chỉ là tên giả của cậu ấy thôi nhé? Ối trời ơi, tôi thực sự không thể ngờ được, thảo nào lúc ban ngày, cảm giác của chúng ta với cậu Bạch lại tốt như vậy, hóa ta người ta là đại thần, tự mình có hào quang… À mà Hùng già này, ông có cướp được chỗ không, có đăng nhập vào chơi chưa? Sao sao, chơi có thích không, nhanh kể lại cho bọn này xem nào…”
Đang định đăng nhập vào game lại bị hai ông bạn luân phiên nhau quấy rầy, Hùng Tịch cảm thấy nắm đấm của mình hơi ngứa ngáy. Nếu không phải tại hai cái người này, anh ta đã sớm vào chơi được rồi, chỉ trách bản thân phản ứng quá chậm, không kịp nhân lúc bọn họ chưa kịp phản ứng mà chạy vào trong game.
Hít sâu một hơi, nghĩ tốt xấu gì cũng là anh em với nhau nhiều năm rồi, Hùng Tịch nhịn không bùng nổ, kiên nhẫn trả lời câu hỏi của hai người họ, còn tiện thể vờ vịt khoe khoang bản thân số may, lấy được một slot. Cuối cùng trong lời chúc mừng xen lẫn tiếng nghiến răng nghiến lợi của hai người anh em chí cốt, lên trò chơi.
Bên anh ta bị trì hoãn mất mấy phút, nhưng Mạc Tụng sau khi đăng ký thành công thì một đường thông thuận đăng nhập vào game.
Vốn tưởng là sẽ thấy thế giới đồ họa rách nát tàn tạ, phong cách quái đản, nhưng khi mở mắt ra, y lại có chút sửng sốt, nụ cười khinh thường cũng cứng ở trên mặt, trông vô cùng hề hước.
Màu xanh lá… Một vùng đất tràn ngập sắc xanh, xa lạ rồi không hiểu sao lại thấy quen thuộc. Gió không chút tiếng động thổi phất qua người, chẳng biết mang theo hương hoa từ đâu thổi tới, nhàn nhạt, lại khiến người ta không thể nhịn được lần thứ hai nhắm mắt, thả chậm hô hấp, trầm mê trong đó.
Trò chơi này… Hình như không giống như trong tưởng tượng của y lắm. Mạc Tụng thầm nghĩ.
Chim sẻ ríu rít líu lo trên đỉnh đầu, thành công đánh thức y từ trong nỗi hoang mang, chấn động.
Mở mắt ra lần nữa, y phát hiện trong game có thêm người chơi khác.
Hơn trăm người đứng tập trung một chỗ, xếp thành một hàng dài, phía trước là một ông lão tóc bạc trắng đang ngồi, hình như là NPC trong game, dáng vẻ hiền lành thân thiện, đang cười híp mắt nói chuyện cùng người đứng gần mình nhất. Không tới nửa phút, người kia đã rời khỏi hàng, nhanh chóng lẫn vào một đám cỏ dại, biến mất không thấy đâu.
Mạc Tụng nghĩ thầm, đây là nhận được nhiệm vụ, vội vã đi làm đúng không? Chỉ là không biết, nhiệm vụ trong trò chơi này là kiểu như thế nào.
Mà nhìn dòng người đang đứng xếp hàng ngay ngắn trật tự phía trước, con ngươi Mạc Tụng không khỏi co rút lại, đứng cách thật xa, y cũng có thể ngửi ra hơi thở của đồng loại. Nhưng người này… Hình như đều là quân nhân, hơn nữa còn là quân đội chính quy của Đế quốc.
Chỉ tiếc bọn họ ai nấy đều đã cẩn thận chỉnh sửa lại ngoại hình của mình, y không thể tìm được người quen của mình trong đó.
Nghĩ đến đây, Mạc Tụng vô thức xoa xoa khuôn mặt của mình, cảm giác vô cùng tự nhiên, cho dù y đăng nhập vào game với suy nghĩ đến để cà khịa, nhưng lúc này cũng không nhịn được muốn khen ngợi người thiết kế trò chơi, thiết lập để người chơi tự mình chỉnh sửa dáng vẻ bên ngoài này rất thú vị.
Những trò chơi khác chỉ có thể dùng dáng vẻ chân thật của bản thân, nhưng trong game này, người chơi có thể tự phủ thêm cho mình một lớp vỏ bọc, thoải mái thể hiện bản thân.
Đứng nguyên tại chỗ gần một phút, Mạc Tụng mới chậm rãi đi tới, đứng vào cuối hàng chờ nhận nhiệm vụ.
Trong lúc chờ đợi, hắn theo thói quen, ấn vào khu mua sắm trong game xem thử. Sau đó… Đồng tử chấn động.
Gói quà nạp lần đầu, mười tinh tệ!
Gói nạp “Nước suối thần kỳ”, 30 tinh tệ!
Gói phân bón nhỏ vừa lớn, 10 tinh tệ, 50 tinh tệ, 100 tinh tệ!
Gói công cụ vàng, 88 tinh tệ!
Ngoài ra còn có gói nạp tiền trực tiếp!
Cái này, cái này, cái này, rẻ dữ vậy! Mạc Tụng có cảm giác nhận thức trước đây của mình đã bị giáng cho một đòn đau.
Phải biết, trong mấy game mà y chơi ngày trước, trang bị vũ khí sơ khai bèo bọt nhất cũng phải cỡ 500 tinh tệ, giá đạo cụ dùng để nâng cấp vũ khí thậm chí còn đắt hơn. Chính xác thì phải dùng câu “Không có đắt nhất, chỉ có đắt hơn” để hình dung. Chính vì nguyên nhân này, vật phẩm rơi ra khi đánh quái cũng có thể dùng giá cao bán ra, Mạc Tụng đã quen với quy trình như vậy rồi.
Thời gian dài, kể cả y, kể cả những người chơi khác đều đã nằm lòng quy luật đó, cho là vật phẩm bán trong khu mua sắm đều rất đắt đỏ.
Nhưng hôm nay, lúc nhìn thấy vật phẩm rẻ nhất trong khu mua sắm chỉ có giá 10 tinh tệ, lại mở phần giới thiệu ra coi có thể nhận được những món đồ nào bên trong, người tự xưng là đã thấy đủ loại sóng to gió lớn như Mạc Tụng cũng không nhịn được mà hít vào một hơi khí lạnh.
Thật là… Rẻ quá đi.
Sau đó, y tay nhanh hơn não, hai mắt không chớp lấy một cái, chọn gói nạp tiền 888 tinh tệ. Một giây sau, tài khoản game của y đã có thêm 988 kim cương.
Tiếng tiền va vào nhau “lanh canh” vang lên, chỉ kéo dài trong có một giây, Mạc Tụng ngơ ra, đột nhiên đứng giậm chân huỳnh huỵch ngay tại chỗ, vẻ mặt vừa dữ tợn vừa đau khổ.
A a a a! Rốt cuộc là y đang làm cái khỉ gì vậy trời, rõ ràng chỉ định vào liếc mắt một cái rồi đi ra tiếp tục xỉ vả con game này, sao y lại… Sao y lại nạp vào đây 888 tinh tệ vậy chứ?
Tuy số tiền kia cùng lắm cũng chỉ bằng giá một món vũ khí trong game mà y đang livestream, tuy số tiền đó có thể dùng mua sắm thả ga trong cửa hàng của “Vùng đất điền viên”, có khi còn tiêu chẳng hết, nhưng mà… Đây rõ ràng không phải ý định ban đầu của y mà a a a!
Cái trò chơi này có phải có độc không, cài debuff khiến game thủ không tự chủ nạp tiền? !
Mạc Tụng đứng cuối hàng, tức giận đấm ngực giậm chân, lại không nhận ra, tâm trạng kích động này của mình hoàn toàn không phải vì tự dưng tiêu tốn tiền nạp game, mà là vì mục đích vào game ban đầu của y cùng tình hình hiện tại hoàn toàn trái ngược với nhau.
Nói ra ai tin? ?
Mạc Tụng buồn bực mấy phút liền mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, y ngẩng đầu nhìn, phát hiện có mấy người đứng phía trước cứ thỉnh thoảng lại quay đầu lại nghía mình.
“Có chuyện gì à?” Suy đoán lúc trước khiến biểu hiện của Mạc Tụng cũng coi như thân thiện.
Người đứng gần Mạc Tụng nhất thoạt nhìn tuổi tác không lớn, mặt trông rất non nớt, nghe Mạc Tụng hỏi vậy bèn cười toe toét, gãi đầu một cái, trực tiếp hỏi: “Người anh em, anh có mua gói quà nạp trong khu mua sắm không? Có mở được đồ gì tốt không?”
Gói quà nạp? Chính là cái gói nạp lần đầu 10 tinh tệ kia á?
Mạc Tụng mặt không đổi sắc thao tác một phen, rất nhanh trong tay đã xuất hiện một túi vải nhỏ màu đỏ.
“Là cái này à?”
“Đúng đúng đúng, chính là cái này! Người anh em, anh mau mở ra xem đi, nói không chừng sẽ mở được đồ tốt đấy!” Hai mắt thanh niên sáng bừng lên, nhìn chằm chằm vào cái túi vải, không chớp lấy một cái.
Lâm Tiểu Hổ là một trong 300 người mà Đường Nghênh sắp xếp đăng nhập vào game, tuy tuổi tác không lớn nhưng hình thú của cậu ta lại là hổ, sức chiến đấu trong quân ngũ được đánh giá khá cao. Chứng đứt gãy gien của cậu ta mới từ giai đoạn đầu chuyển sang giai đoạn giữa, trước đây làm theo lời khuyện của bác sĩ quân y, bắt đầu chơi game giả lập, cố gắng trút bỏ cảm xúc nóng nảy cùng ham muốn phá hoại ở trong game, xong lại phát hiện hiệu quả không tốt như mình tưởng tượng.
Nếu tình trạng bệnh của cậu ta mà không thuyên giảm, vậy kết cục cuối cùng chỉ có thể là xuất ngũ, cho dù không muốn cũng chẳng còn cách nào khác. Vốn Lâm Tiểu Hổ đã sắp từ bỏ rồi, thì tối đó lại nhận được mệnh lệnh của cấp trên, để nhưng người mắc chứng đứt gãy gien giai đoạn giữa như họ nhanh chóng tập hợp, cùng nhau đăng nhập một trò chơi, tên là “Vùng đất điền viên”.
Đối với game giả lập, cậu ta thực ra đã không còn ôm hi vọng gì nữa rồi, đăng nhập game cũng chỉ mang theo tâm thái hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhưng mà sau khi vào trò chơi, tất cả bên trong đều không giống với tưởng tượng của cậu ta, nói tóm lại đây là một trò chơi rất dễ khiến người ta thả lỏng tâm trạng, nhất là sau khi bọn họ phát hiện ra khu mua sắm của game…
Nhìn cái túi nhỏ trong tay Mạc Tụng, Lâm Tiểu Hổ chỉ hận không thể giựt lấy nó từ trong tay đối phương, mở giúp người ta luôn.
A a a, thật muốn biết trong túi quà này có mở ra được cuốc vàng không! ! !
Chỉ tiếc gói quà nạp lần đầu hoặc vật phẩm trong khi mua sắm đều là đạo cụ chỉ định, chỉ người mua mới có thể mở.
Dưới cái nhìn nóng bỏng của Lâm Tiểu Hổ, Mạc Tụng thiếu chút nữa đã nghĩ, trong tay mình thực ra là một siêu phẩm nào đó, kiểu vật phẩm quý giá độc nhất vô nhị ấy.
Nhưng rõ ràng gói quà nạp này chỉ cần bỏ ra có 10 tinh tệ, cần kích động đến thế không?
Thấy Mạc Tụng mãi mà không có động tác gì tiếp theo, Lâm Tiểu Hổ sốt ruột nuốt một ngụm nước miếng, mở miệng thúc giục: “Người anh em, anh nhanh mở ra xem đi, tôi với… Bạn tôi đều mua cả, bên trong có thể mở ra được đồ tốt đó.”
Lúc trước một đám người cùng nhau mở gói quà nạp, ai nấy đều vang lên tiếng than thở tiếc nuối, chỉ có hai người là vui mừng hân hoan, rước lấy một loạt những ánh mắt ghen tỵ ước ao.
Lâm Tiểu Hổ chỉ mở được một cái cuốc bình thường, nhưng như vậy cũng không cản trở việc cậu ta thích thú nhìn người khác mở gói quà nạp. Chờ mãi mới lại thấy có một người mới chưa mở gói quà, cậu ta đương nhiên là không thể bỏ qua cơ hội này.
Mạc Tụng bị ánh mắt “Như hổ rình mồi” này dọa sợ, trong lòng lại không hiểu sao có cảm giác mong đợi khó tả. Có lẽ y sẽ là con cưng của trời trong truyền thuyết, lấy được món đồ tốt mà đối phương nói từ trong gói quà nạp?
Mang theo suy nghĩ đó, Mạc Tụng hít sâu một hơi, nhanh chóng mở túi ra.
Một luồng ánh sáng vàng lóe lên, thông báo thế giới quen thuộc một lần nữa hiện ra:
[ Chúc mừng người chơi “Mì Giòn” nhận được vật phẩm quý hiếm từ gói quà nạp lần đầu: Cuốc vàng (Thời hạn sử dụng: Vĩnh viễn)!]
Không cần biết là người đang trò chuyện với NPC, hay là người đứng gần đó đang vểnh tai lên hóng hớt, thì tất cả đều đồng loạt quay lại nhìn. Ánh mắt ước áo đố kỵ của bọn họ dường như biến thành thực thể, trói chặt lấy Mạc Tụng. Trong đó có hai người, ánh mắt thoải mái vui vẻ, cùng nở nụ cười kiểu người may mắn với Mạc Tụng.
Mạc Tụng: “…”
Cảm giác này, cái cảm giác được người người chú ý này, mợ nó, thật là sướng quá đi!
Trước đây y có mua trang bị nào xịn xò cũng chưa từng được nhà nhà vậy xem như vậy!
Cả một buổi tối, Mạc Tụng vẫn luôn duy trì trạng thái súng sướng ngây ngất mơ màng này, vui vẻ cùng 300 người phía trước xếp hàng nhận nhiệm vụ.
Sau khi nhận nhiệm vụ xong, bọn họ cùng chọn một khoảng đất, phân phối diện tích theo yêu cầu của trò chơi cho từng người, sau đó hoặc cầm cuốc thường, hoặc cầm cuốc vàng, khí thế ngất trời vung cuốc nhổ cỏ dại. Đào đào nhổ nhổ suốt ba tiếng đồng hồ, nhổ sạch cả gốc lẫn ngọn đám cỏ dại từ trong đất lên, lại dẹp gọn chúng nó, vun thành một đống cao cao. Mà lúc này, khu đất đó bị đào sâu xuống tận ba mét, thành một cái ổ gà khổng lồ.
Sau Mạc Tụng còn gần 200 người nữa đăng nhập vào game, bọn họ làm cái gì cũng bị chậm hơn một bước, cho nên cứ nghĩ thao tác làm cỏ của mấy “Người chơi cũ” kia là chính xác, Vì thế bọn họ cũng chọn một khoảnh đất nhỏ hơn ở bên cạnh, vẽ hình hồ lô, rồi cũng đào đất thành một cái hố y chang.
Sau khi hai cái ổ gà, một cái to, một cái to to được đào xong, tất cả người chơi đều lộ ra nụ cười thỏa mãn, bọn họ thật là giỏi, họ nhất định có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao!
Mạc Tụng đang nhiệt tình đào cỏ, đào đào đào, thì ba trăm người bạn mới quen kia lại đến chào y.
“Chúng tôi chuẩn bị out đây, chờ giải quyết xong công việc bên ngoài mới lại login. Anh Mì, sau này có thời gian chúng ta lại chơi chung nhé.” Lâm Tiểu Hổ đại diện nhóm mình, đến nói chuyện với Mạc Tụng. Bọn họ chơi game còn mang theo cả nhiệm vụ được cấp trên giao phó, hiện giờ đã quá thời gian hai tiếng được cho rồi.
Mạc Tụng đương nhiên không ngăn cản, vẫy tay nhìn bóng dáng bọn họ biến mất trong game, lúc đó mới để ý nhìn giờ.
Ôi má, y đã chơi hơn bốn tiếng rồi cơ à? !
Mà… Lúc đầu y vào đây định làm gì ấy nhỉ?… Ôi, kệ nó đi, trò này chơi vui thật!
Mạc Tụng u mê trong sự nhổ cỏ đã hồn nhiên quên mất, trong diễn đàn còn có một đám đông quần chúng hóng hớt, đang chờ y “Thắng lợi” trở về.
Mà Bạch Lê tối đó đi ngủ sớm cũng không biết, chỉ một đêm trôi qua thôi, ở trong trò chơi mà cậu thiết kế, những nhân dân vũ trụ nhiệt tình, đã để lại cho cậu một niềm vui bất ngờ.
Cậu mà thấy, phỏng chừng sẽ không nhịn được mà thốt lên câu: Làm tốt lắm!