Cùng Nhân Dân Vũ Trụ Trồng Rau Nuôi Gà

Chương 3: C3: Chương 3 + Chương 4



07/12/2021

Edit: Nhật Nhật

Má… Giờ tôi mới đế ý, hai chương bên ngày gộp lại còn không dài bằng một chương “Địa Phủ” nữa.

Chương 3

Chờ Bạch Lê đi ra khỏi khoang trò chơi đã là hai tiếng sau.

Một tiếng trước, cậu đăng ký tham dự “Giải thi đấu thiết kế trò chơi giả lập” cho mình, số cậu may, hôm nay chính là ngày cuối cùng nhận báo danh. Nhưng mà đây mới chỉ là bước đầu tiên, sau này còn phải thiết kế ra khung chương trình cho game, trước khi hết thời hạn phải đăng tải lên trang web của bên tổ chức, vậy mới tính là đã đăng ký dự thi thành công.

Bạch Lê không vội vàng chạy đi thiết kế game ngay mà lựa chọn mấy trò chơi đứng đầu năm ngoái để chơi thử, tính học hỏi một chút kinh nghiệm dự thi của các tiền bối đi trước. Kết quả cái nào cái đấy, cậu không chơi được đến mười phút đã đần mặt đi ra.

Có phải cậu nên nói “Không hổ danh là cuộc thi thiết kế game cho toàn dân” không? Nhưng cớ làm sao mà game nào game nấy đều là bình mới rượu cũ vậy, quanh đi quẩn lại toàn chém với giết, cậu muốn tìm một game nhàn nhã thoải mái đáng yêu mà cũng không có nữa. Tất cả những trò chơi nổi tiếng trên bảng xếp hạng đều là mấy loại đánh quái thăng cấp ngoài không gian, chơi nhiều quá thậm chí còn không thể nhớ nổi tên game với nội dung. Đặt hai trò chơi lại cùng một chỗ, hoàn toàn không phát hiện có chỗ nào khác nhau luôn.

Bạch Lê dứt khoát từ bỏ suy nghĩ học hỏi kinh nghiệm, cũng rất tin tưởng vào dự định thiết kế game nông trại ảo của mình. Ít nhất là về nội dung trò chơi, đảm bảo khác hẳn với những thí sinh khác.

Vì vậy, sau khi nằm vào trong khoang trò chơi cả tiếng đồng hồ, cuối cùng Bạch Lê cũng mở ra thiết bị xây dựng game giả lập cấp E của mình, cần cù chịu khó, ở thế giới vốn không có gì kia xây dựng lại khung cảnh khi lần đầu tiên đến thôn làng người phàm trong trí nhớ của mình. Nhà cửa san sát, những thửa ruộng ngang ngang dọc dọc, có núi có sông, có đồng ruộng, cái duy nhất còn thiếu chính là cư dân.

Sau khi hoàn thành cấu trúc thế giới, Bạch Lê thỏa mãn gật đầu. Nhưng rất nhanh, lông mày của cậu đã nhíu lại, nghĩ một chút, cậu lại ra tay, xóa đi tất cả chỗ nhà cửa ruộng đất cùng non nước tươi đẹp kia, thay vào đó chính là ngói vỡ tường đổ, cỏ dại mọc um tùm.

Chà, so với một thôn xóm có sẵn mọi thứ, thì dốc sức bắt đầu từ con số 0 luôn khiến người ta có cảm giác thành tựu hơn, không phải sao?

Làm xong những cái này, Bạch Lê rất vui vẻ, may mà thao tác sử dụng thiết bị xây dựng game giả lập này rất đơn giản, chỉ cần thông qua suy nghĩ trong đầu đã có thể phác họa lại tất cả những gì cậu muốn. Mà làm một “Người nước ngoài” đến từ tiên giới, sức mạnh linh hồn của cậu có thể nói là rất mạnh, làm hết những chuyện này cũng không tiêu hao quá nhiều tinh lực của Bạch Lê, trái lại còn khiến cậu sử dụng nó càng thêm thành thạo điêu luyện.

Không chỉ có vậy, khi xây dựng thế giới ảo này, mộc thanh linh khí trên người cậu cũng vô thức tiến hành dung hợp vào bên trong này, chờ đến khi phát hiện, cả hai cái đã hoàn toàn quấn lại với nhau, nếu muốn tách bạch chúng nó ra thì đầu tiên là phải hủy thế giới này đi, bắt đầu xây dựng lại từ đầu.

Bạch Lê thử cẩn thận cảm nhận, phát hiện sự hung hợp này thực sự rất kỳ diệu, toàn bộ thế giới này đều bị mộc thanh linh khí nhuộm lên, khiến hiện thực và hư ảo đan xen vào nhau, trồng trọt ở đây, hiệu suất và sản lượng nông sản cho ra sẽ nhiều hơn thiết lập ban đầu đặt ra một ít. Là một người có lòng yêu thích cuồng nhiệt với trồng trọt chăn nuôi, Bạch Lê khó lòng mà từ chối sự thay đổi này cho được.

Chờ thần lực của cậu khôi phục, luồng khí trên người trở nên dày đặc, thế giới này cũng sẽ có biến hóa, đến lúc đó…

Huống chi mộc thanh linh khí còn có công dụng giảm bớt cảm xúc nóng nảy của người khác.

Cuối cùng, Bạch Lê vẫn quyết định không đập đi xây lại nữa.

Diện mạo ban đầu của thế giới trò chơi, hoặc là nói “Thôn tân thủ” đã thiết kế xong xuôi, Bạch Lê không chút ngơi nghỉ, căn cứ vào đề nghị của bên tổ chức giải đấu, bắt đầu thêm vào các chức năng cơ bản khác như “Giao diện tạo nhân vật”, “Nhiệm vụ người chơi mới”, “NPC chức năng”, “Khu mua sắm trong game”.

Giao diện nhân vật là chức năng mà cậu thiết kế cẩn thận nhất, ngoại trừ có thể điều chỉnh ngoại hình bên ngoài, Bạch Lê còn bổ sung thêm thiết lập hình xăm yêu thích cho nhân vật. Người chơi có thể tự do đặt hình xăm này ở trên mặt, trên người hay bất cứ chỗ nào mà mình thích. Ngoại trừ hai mươi hình xăm cơ bản do cậu đặt ra, người chơi còn có thể nạp tiền để tự thiết kế hình xăm cho riêng mình. Chỉ cần 5 tinh tệ là có thể có được một hình xăm độc nhất vô nhị, không ai giống mình. Mà hình xăm trả phí thì một người chơi có thể dùng cùng lúc, nhiều nhất là năm cái.

Trong lúc đặt ra thiết lập này, mặt Bạch Lê không khỏi hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng, cậu cứ có cảm giác hành vi này của mình giống như đang lừa người chơi nạp tiền vậy. Nhưng mà nghĩ đến chuyện trong túi mình chỉ còn đúng 666 tinh tệ, cậu lại làm không chút chần chừ. Mặt mũi tầm này quan trọng gì, có quan trọng bằng việc kiếm cơm không? Đương nhiên là không.

Với lại, nếu bọn họ ngại đắt, vậy có thể không mua mà, dù sao cậu cũng để mấy hình xăm miễn phí cho tất cả người chơi kia rồi.

Nói đến nhiệm vụ người chơi mới, Bạch Lê suy nghĩ một chút. Chỉ cần người chơi làm theo đúng hướng dẫn nhiệm vụ mà cậu đặt ra, trồng một loại thực vật xuống đất, rồi nuôi sống nó hẳn là không vấn đề gì.

Về NPC chức năng, thực ra Bạch Lê cảm thấy không quá cần thiết, cho nên chỉ chiếu lệ thiết kế ra một trưởng thôn, để nhân vật này khoác lên vẻ ngoài của Thần Nông đầu tiên trên tiên giới. Ngoại trừ có thể phân phát nhiệm vụ cùng trả lời một vài câu hỏi đơn giản ra thì cậu còn đặt một “Lỗ hổng” cho NPC trưởng thôn, tính chờ khi nào rảnh rỗi, người thiết kế game như cậu có thể hóa thân thành khách mời của trưởng thôn một ngày.

Chờ đến khi thiết kế đến phần cuối cùng – Khu mua sắm game thì đã là một lúc lâu sau. Lo lắng bên ngoài khoang trò chơi, Chí Tôn tỉnh dậy không thấy mình sẽ hoảng sợ, Bạch Lê cũng vội vàng, chỉ thiết kế một gói quà nạp lần đầu giá 10 tinh tệ trưng lên.

Vật phẩm gói quà trong mắt Bạch Lê khá là phong phú, để có 10 tinh tệ quả thực không khác gì bán phá giá, ai nhìn thấy cũng muốn mua.

Làm xong xuôi tất cả mọi thứ, Bạch Lê lên mạng vũ trụ, tải trò chơi của mình lên, lại tốn nửa phút để đặt cho nó một cái tên – “Vùng đất điền viên”, Bạch Lê vội vã logout.

Trò chơi sẽ được xét duyệt trong vòng hai tiếng, việc này sẽ được thực hiện bởi một chương trình đặc biệt riêng, sau khi thông qua xét duyệt, trò chơi mới có thể chính thức xuất hiện trên trang chủ của ban tổ chức.

Trong lúc chờ trò chơi được chính thức đăng tải, Bạch Lê tính kiếm gì đó lấp đầy dạ dày của mình cùng Chí Tôn trước đã.

Khoang trò chờ chầm chậm dừng hoạt động, lúc Bạch Lê từ bên trong đi ra, có cảm giác như cả người được ngâm trong suối nước nóng vậy, vô cùng thoải mái, không ngờ khoang trò chơi tặng kèm này lại còn có chức năng masage cùng giữ ấm.

Đồ miễn phí mà đã tốt thế rồi, không biết nếu dùng mấy khoang trò chơi đắt đỏ trên thị trường còn sướng đến đâu nữa! Lúc này, nguyện vọng cố gắng kiếm được nhiều tiền của Bạch Lê càng thêm mãnh liệt, một chút chột dạ cùng hổ thẹn khi thêm tính năng hình xăm vào cho nhân vật ban nãy cũng bay biến chẳng còn gì.

Nhưng cảm giác thoải mái đến độ chỉ muốn đánh ngay một giấc này của Bạch Lê, vào lúc nhìn thấy Chí Tôn đang vùi trong mớ quần áo cũ, lạnh run cầm cập vì tiết trời đầu xuân, đã chẳng còn chút nào, cậu lập tức tỉnh táo lại.

Bạch Lê vội đi tới chỗ nó, chỉ sợ nhiệt độ buổi tối lạnh thế này sẽ khiến nhóc con kia đông cứng. Lúc cậu tới vừa đúng lúc Chí Tôn tỉnh ngủ, mở mắt nhìn. Khoản khắc đó, đôi mắt đen sáng ngời của Bạch Lê đối viện với con người màu vàng đồng rực rỡ của Chí Tôn, một người một mèo đều có chút sững sờ.

Bạch Lê: Má ơi, con trai nhà mình thiệt là đẹp quá đi, lẽ nào đây chính là niềm vui sướng khi nuôi thú cưng sao? Cậu hiểu rồi!

Chí Tôn: Con người khiến nó cảm thấy dễ coi, nó đói bụng đói bụng, muốn ăn cơm ăn cơm…

Cuối cùng vẫn là Chí Tôn phá vỡ sự im lặng kỳ quái này, “Meow” một tiếng, thành công khiến Bạch Lê hồi thần lại trong cơn hốt hoảng. Cậu vươn tay sờ sờ đầu mèo con, lại sờ bụng nó, sau đó hai chân phiêu phiêu đi về phía nhà bếp nấu bữa tối.

Là một Nông Thần thành công, trong phương diện trồng trọt canh tác, Bạch Lê chính là số một, nhưng tại những phương diện khác mà nói… Thí dụ như việc nấu nướng chẳng hạn, cậu lại không được sáng dạ cho lắm, Vì thế, Bạch Lê đứng trước kệ bếp trầm mặc hai phút đồng hồ, sau đó lấy ra đồ tồn kho quý giá của mình ⸺⸺ Phần cơm ăn kèm với sườn xào chua ngọt do thần bếp đích thân chế biến.

Thực ra còn có mấy loại cơm phần khác nhau, nhưng Bạch Lê nghĩ, tốt xấu gì cậu cũng đang ở hành tinh Sườn Xào Chua Ngọt, đây lại là bữa cơm tử tế đầu tiên cậu ăn trên hành tinh, cần chọn món gì nó hợp với tình hình chút.

Trong lúc chờ cơm được hâm nóng, Bạch Lê tranh thủ xỉa xói cái cách đặt tên kỳ dị của người đứng đầu Đế quốc. Ai đời lại lấy tên của những món ăn ngon, công thức nấu đã bị thất truyền, để đặt cho các hành tinh vậy chứ?

Bạch Lê thực sự không tài nào nghĩ ra, tinh cầu nông nghiệp không phải ít, không có một trăm thì cũng có đến chín mươi chín cái, nhưng cớ làm sao mà hương vị rau dưa mà các hành tinh nông nghiệp trồng ra đều nhạt thếch, thậm chí còn có xu hướng trở nên na ná nhau. Rõ ràng ngoại hình của cây trồng không hề thay đổi mà ta.

Dưa chuột thế mà lại có vị y như sầu riêng, nghe có tin được không chứ?

Chả trách tóc của đầu bếp và các chuyên gia ẩm thực vũ trũ càng ngày càng trụi.

Dù đã dùng hết mọi phương pháp, mọi kỹ thuật, trong điều kiện chất lượng nguyên liệu đầu vào không ổn, họ cũng không thể nấu ra món nào ngon lành được.

Bạch Lê rất muốn nghiên cứu một chút tình huống cụ thể dẫn đến tình trạng này, nhưng không có tiền nửa bước khó đi, chỉ có thể để từ từ rồi tính.

“Tinh” một tiếng, cơm đã hâm nóng xong, mùi thơm chua ngọt đặc trưng của món sườn xào chua ngọt bay ra, ngửi một cái là đã khiến người ta thèm nhỏ dãi rồi. Lần đầu tiên trong suốt ba ngày qua, cái bụng đói mốc meo của Bạch Lê bị đồ ăn kích thích, phát ra tiếng sôi ùng ục. Bạch Lê thản nhiên lấy phần cơm sườn xào chua ngọt ra khỏi lò vi sóng.

Mang theo ra với cơm còn có sữa dê dành riêng cho Chí Tôn.

Không biết từ lúc nào, Chí Tôn đã mò theo mùi hương đến bên chân Bạch Lê, miệng kêu “Meow meow” không ngừng, mắt mèo lóe sáng không chớp lấy một cái, nhìn chằm chằm thứ Bạch Lê đang cầm trong tay lúc này… Cơm phần.

Bạch Lê mỉm cười, không để ý đến Chí Tôn đang quắn lên, kêu liên mồm. Cậu thong thả đặt bát cơm của mình cùng sữa dê lên trên bàn, sau đó cúi người ôm lấy Chí Tôn đang sốt hết cả ruột bên dưới lên, đặt nó sang phía đối diện, còn tốt bụng đẩy bát sữa dê lại gần, để nó uống cho dễ.

“Nhóc con, cơm này mày chưa ăn được đâu, cẩn thận rụng hết mấy cái răng sữa vừa mới mọc được của mình đó.” Nói xong, Bạch Lê không để ý đến Chí Tôn đang ủ rũ đau lòng nữa, bắt đầu ăn cơm ngon lành.

Bạch Lê vừa ăn vừa cười híp mắt nhìn biểu hiện của Chí Tôn, quả nhiên là một nhóc con thông minh, vào nhà chưa đến nửa ngày mà đã học được cách giả vờ đáng thương rồi.

Ôi, nhóc này mà thả vào trong đám thú Noãn Quang chắc cũng xem như loại có thiên tư tương đối cao nhỉ?

Cơm ăn được một nửa, Bạch Lê phát hiện máy liên lạc của mình có một tin nhắn mới, mở ra xem thì thấy là do nhân viên lắp đặt thiết bị tên Hùng Tịch có lỗ tai lông xù màu đen kia nhắn tới, lịch sự hỏi xem có phải cậu báo danh tham gia “Giải thiết kế trò chơi giả lập không”. Nếu có thể, đối phương hi vọng Bạch Lê có thể cho mình biết tên trò chơi cậu thiết kế là gì, đến lúc đó, anh ta có thể vào chơi thử một chút.

Oa! Phát hiện ra một người chơi tiềm năng!

Bạch Lê lập tức cảm thấy tâm trạng mình tốt hẳn lên, nghiêm túc gửi mấy chữ “Vùng đất điền viên” sang cho đối phương, còn cám ơn Hùng Tịch đã quan tâm.

Chỉ có điều tin nhắn gửi đi rồi, mà mãi sau cũng không thấy đối phương nhắn lại gì. Bạch Lê đoán chắc người kia đang bận việc gì khác nữa, bèn đóng giao diện tin nhắn lại, tiếp tục ăn nốt chỗ cơm của mình.

Cơm nước xong xuôi, một người một mèo thỏa mãn nằm ườn trên sô pha như cá muối. Đã qua hai tiếng xét duyệt game, Bạch Lê đứng dậy đi về phía khoang trò chơi, còn thuận tiện xách luôn Chí Tôn theo.

Cậu cố ý xem qua sách hướng dẫn, bên trong không thấy nói không thể để vật nuôi đi vào. Trái lại, trong sách còn đặc biệt ghi chú, nói khoang trò chơi này có thể để hai người sử dụng cùng lúc. Chả trách mà không gian bên trong lại rộng rãi như vậy!

Nhưng mà trong nhà Bạch Lê chỉ có một mình cậu, không gian dư ra này liền để cho Chí Tôn xài ké vậy.

“Meow?” Đối với hành vi đặt nó lên trên bụng của Bạch Lê, Chí Tôn cảm thấy không hiểu, nó chỉ có thể nghẹo cổ nhìn cậu, bày tỏ nghi hoặc của mình.

“Chí Tôn ngoan, tối nay mày ngủ ở đây đi, trong này ấm áp, không sợ bị lạnh.” Bạch Lê nhẹ nhàng dùng một tay vuốt ve lưng Chí Tôn, tay khác thì ấn nút khởi động khoang trò chơi.

Một luồng khí vô hình tràn ngập trong không gian khoang trò chơi nhỏ hẹp, ý thức của một người một mèo cũng dần trở nên mơ hồ.

Một giây sau, Bạch Lê đã xuất hiện trong “Giao diện tạo nhân vật”. Cậu không hề biết, cùng lúc đó, có một người khác cũng cùng xuất hiện trong không gian giống mình y như đúc.

Đối phương có một đôi mắt rất sáng, con người màu vàng óng rực rỡ, đang cảnh giác đánh giá hoàn cảnh xa lạ trước mặt, trong mắt hiện lên tia sáng kỳ lạ.

Đây là… Chỗ nào?

—o0o—

Chương 4

Đăng nhập vào game, xác minh danh tính, đăng ký tài khoản, tạo nhân vật. mọi thứ đã sẵn sàng đâu vào đấy.

Bạch Lê chỉnh ngoại hình xuống 30%, sau đó sửa lại thêm không ít các chi tiết nhỏ trên mặt, đặt tên nick là [Lê Bạch] xong, vinh dự trở thành người chơi đầu tiên đăng nhập vào thế giới giả lập mà bản thân tự thiết kế.

Trời xanh mây trắng, phía trước là thôn làng cũ đã đổ nát sau chiến tranh, chóp mũi có thể ngửi được mùi cỏ xanh nhàn nhạt cùng mùi cháy khét thoang thoảng, trên đầu đúng lúc có một đám chim nhỏ bay qua, lưu lại chuỗi tiếng kêu “Líu ra líu ríu” nghe rất vui vẻ.

Mọi thứ đều vô cùng sống động.

Hoàn toàn không giống với thế giới chỉ toàn màu xám bạc của kim loại bên ngoài.

Quan trọng nhất là, nơi này chính là nơi mà Bạch Lê không ngừng nghĩ tới, ở đây cậu có thể trồng trọt canh tác!

Bạch Lê thăm dò ló người ra, nhảy nhảy trên mặt đất hai cái. Chất đất dưới chân khá mềm, là xúc cảm là cậu vô cùng quen thuộc, ngay cả khi đế giày vải thô không cẩn thận dính lên chút bùn đất màu đen cũng khiến người ta cảm thấy hoài niệm. Cậu nhịn không được bật cười, khóe miệng cong lên, khiến khuôn mặt đã bị chỉnh xuống hết sức bình thường của Bạch Lê tăng thêm chút sắc thái hoa lệ.

Khi Văn Tinh Diệu xuất hiện ở vùng không gian này, cảnh tượng đầu tiên hắn nhìn thấy chính là: Một cậu bạn nhỏ tuổi tác trông có vẻ không lớn lắm đang nhảy nhảy trên mặt đất, vừa nhảy vừa nở nụ cười trông rất ngốc nghếch. Sau đó lại thấy kinh ngạc, không ngờ trong đây còn có người khác nữa.

Bạch Lê dường như cảm giác thấy gì đó, quay đầu lại, tầm mắt lập tức đối diện cũng đôi con ngươi màu vàng sậm của người đàn ông cao lớn kia. Mà lúc này cậu còn đang cười toe toét, nụ cười tức khắc cứng đờ trên mặt.

XẤU. HỔ. QUÁ!

Trong lòng Bạch Lê hiện lên ba chữ lớn, mặt đỏ bừng, cậu bình thường không có cười như vậy đâu.

Vội vã nhìn sang phía khác để tránh ánh mắt của đối phương, tay Bạch Lê không được tự nhiên sờ lên vành tai, cứ có cảm giác chỗ đó đang nóng bỏng.

Cậu bạn kia trông như động vật nhỏ bị giật mình, động tác luống cuống tay chân kia khiến trong đáy mắt Văn Tinh Diệu hiện lên ý cười. Đã lâu lắm rồi hắn không nhìn thấy ai mang theo biểu cảm thoải mái như vậy trên mặt, trông hay phết!

Nếu chỗ này đã có người, vậy hắn sẽ không ở lại đây nữa. Một mặt là vì không muốn bị người đối diện nhận ra, mặt khác cũng là lo lắng mình không thể không chế triệu chứng của chứng đứt gãy gien, nhỡ đâu đột nhiên phát tác làm người ta bị thương thì không hay.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cảm xúc hiện tại của hắn vẫn rất ổn định, có thể nói là thời khắc tỉnh táo hiếm hoi sau khi bệnh tới giai đoạn cuối. Chẳng lẽ là vì phụ tá thay đổi nơi an dưỡng cho hắn, cho nên bệnh tình mới được khống chế?

Nếu đúng là thế thật, vậy chờ hắn tỉnh lại, nhất định phải khen thưởng cho đối phương mới được. Văn Tinh Diệu thỏa mãn gật đầu một cái ở trong lòng.

Nhưng mà lúc hắn đang định rời đi, thì nghe người kia chủ động bắt chuyện với mình.

“Xin chào, anh cũng tới chơi trò chơi này sao?”

Giọng của Bạch Lê trong trẻo, lúc nói chuyện không rề rà cũng không quá gấp gáp, có loại cảm giác nhẹ nhàng tự nhiên, khiến người nghe thấy như có gió xuân ấm áp thổi qua. Mà trong lúc nói chuyện, ánh mắt cậu nhìn sang còn mang theo chút đánh giá mơ hồ.

… Đánh giá?

Văn Tinh Diệu giật mình, cậu bạn nhỏ này không nhận ra hắn là ai à? Vừa rồi ở trong giao diện thiết lập nhân vật, hắn bất cẩn quên không thay đổi diện mạo cho mình, dùng luôn dáng vẻ vốn có.

Phát hiện ra chuyện này khiến hắn cảm thấy có chút phiền muộn, nhưng xong lại thở phào nhẹ nhõm.

Được rồi, vậy thì không sao.

Văn Tinh Diệu mở miệng nói câu đầu tiên sau khi đăng nhập vào trò chơi: “Đúng vậy… Tôi được bạn mình giới thiệu nên tới chơi thử, vừa rồi xem qua một vòng, phát hiện trò chơi này khá là đặc biệt.”

Đặc biệt đến mức, hắn hoàn toàn không biết phải chơi kiểu gì.

Bạch Lê “…”

Trong chốc lát, trong mắt cậu là một đống dấu chấm hỏi to đùng, trò chơi của cậu vừa mới được xét duyệt thông qua mà nhỉ? Sao chưa gì đã có bạn mạng nhiệt tình review rồi?

Vậy, có phải cậu nên hi vọng sẽ có thêm người thứ ba, thứ tư, thứ năm trăm đến chơi không?

Văn Tinh Diệu cũng ngơ không kém, tại sao đối phương lại chỉ nói đúng một câu “Thế ạ”, rồi bắt đầu ôm vẻ mong đợi trên mặt, nhìn chằm chằm về chỗ hắn xuất hiện vậy. Sức hấp dẫn của một thượng tướng Đế quốc như hắn đã ít đến độ không còn lại gì nữa rồi à?

Trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác hụt hẫng.

Nhất là sau khi trôi qua hai phút, không thấy có thêm ai xuất hiện nữa, ánh mắt cậu bạn nhỏ này nhìn về phía hắn đã bắt đầu trở nên u oán, cảm giác càng ngày càng u oán hơn. Trong lòng Văn Tinh Diệu đánh thót một cái, không phải chứ, không phải chứ, hắn chỉ tùy tiện tìm một cái cớ thôi, nhanh như vậy đã bị người ta phát hiện rồi à?”

Nhưng vấn đề là ngay cả Văn Tinh Diệu cũng không biết, tại sao mình lại tiến vào trò chơi này. Giải thích nghe có vẻ hợp lý nhất chính là, phụ tá của hắn – Đường Nghênh, nhân lúc hắn mất ý thức, nhét hắn vào trong khoang trò chơi, muốn thông qua cách giải tỏa cảm xúc ở trong game, để hắn khôi phục trạng thái tỉnh táo.

Cho dù trong đầu xuất hiện một đống suy nghĩ lung ta lung tung, nhưng trên mặt Văn Tinh Diệu vẫn không có chút biểu hiện nào, thậm chí còn làm như không có chuyện gì, tự giới thiệu bản thân: “Tôi là [Yêu Tinh].”

Bạch Lê rầu hết sức, cứ tưởng trò chơi “Vùng đất điền viên” này của cậu vừa ra mắt đã tỏa sáng, loáng một cái đã đầy người chơi, kết quả chờ mãi chờ mãi, vẫn chẳng thấy có người thứ ba xuất hiện. Người trước mắt, dù đang mặc quần áo bình thường mà vẫn không thể che giấu được khí chất cao quý trên người, theo một nghĩa nào đó, thì chính là “Tín đồ” đầu tiên của cậu!

Hơn nữa, trên trán “Tín đồ” này còn có một một sọc màu bạc giống với Chí Tôn nhà cậu, đây chính là hình xăm miễn phí cho nhân vật mà cậu đặt sẵn. Mặc dù chỉ có hai mươi mẫu hình xăm miễn phí, nhưng đối phương có thể trọn trúng cái này, vậy không phải là bọn họ rất có duyên với nhau sao?

Quên đi sự lúng túng lúc mới gặp, ấn tượng của Bạch Lê với vị “Tín đồ” này vẫn khá tốt. Là một người thiết kế trò chơi, nếu cần thiết, Bạch Lê vẫn sẵn lòng cung cấp cho đối phương một chút ưu đãi.

Đây chính là phúc lợi dành cho “Số một”.

Nghe Văn Tinh Diệu tự giới thiệu xong, Bạch Lê cũng nói tên trong game của mình cho đối phương: “Xin chào, tôi là [Lê Bạch].”

Hai người rất tự nhiên mà kết bạn với nhau.

“[Lê Bạch], cậu có biết trò chơi này chơi thế nào không? Trước đây tôi chưa từng chơi game nào như thế này cả. Nói thật, so với những trò chơi trước đây tôi từng thử, nó thực sự rất khác.” Hiếm khi gặp được người không nhận ra hắn, Văn Tinh Diệu không khỏi nói nhiều hơn, tranh thủ lúc tinh thần mình đang tốt, nói chuyện với người ta thêm chút.

Bạch Lê không cần hỏi cũng biết cái “Khác” mà đối phương nói là gì, lập tức gật đầu tán thành. Cậu nhìn quanh một hồi, rất nhanh đã thấy NPC trưởng thôn đang đứng dưới khung gỗ hình chữ “Quynh – 冂”.

“Ở đó có NPC kìa, chúng ta lại đó hỏi thử đi?” Nói xong, cậu dẫn đầu đi đến chỗ ông lão thoạt nhìn hiền lành thân thiện, nhưng trên mặt lại lộ vẻ ưu sầu kia.

Bạch Lê vừa đi, trong lòng lại bắt đầu nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm túc. Làm thế nào mới có thể không lộ dấu vết, dụ [Yêu Tinh] mở khu mua sắm trong game ra, sau đó mua gói quà nạp trong đó nhỉ?

Một gói quà có giá 10 tinh tệ, nếu đối phương mua, cậu có thể kiếm được 7 tinh tệ.

Như vậy, nếu cậu cũng mua một cái cho mình thì vẫn còn lời ra 4 tinh tệ.

Hí hí, cậu đúng là thiên tài buôn bán mà!

Bạch Lê âm thầm gảy bàn tính ở trong lòng, không để ý cả hai đã đến trước mặt NPC từ bao giờ.

“[Lê Bạch], [Yêu Tinh], hai người đến rồi…” Ông cụ trưởng thôn đầu tiên là cười khổ với hai người, sau đó giới thiệu về bối cảnh trò chơi cho cả hai, “Chiến tranh cuối cùng cũng kết thúc, chúng ta đã chiến thắng… Nhưng mà bây giờ, quê hương của chúng ta cũng bị phá hoại không còn gì, già còn đang lo không có ai tới giúp mình xây dựng lại thôn làng đây, hai người có đồng ý giúp lão già này không?”

Hai người đều gật đầu nói đồng ý, sau đó ông trưởng thôn bèn giao cho bọn họ nhiệm vụ đầu tiên, để mỗi người dọn dẹp cỏ dại trên một mảnh đất.

Nói xong, ông trưởng thôn mới nặng nề dựa vào trên cột gỗ, thở dài nhẹ nhõm nhìn quang cảnh xung quanh.

Văn Tinh Diệu vẫn còn đang cố gắng trừng mắt với đối phương, lại phát hiện người nọ hoàn toàn không để ý đến mình, Bạch Lê thì đã đi sang bên cạnh. Đi được vài bước rồi, mới thấy người chơi kia không đi theo mình, cậu quay lại hỏi đối phương còn đang chờ đợi gì.

“Làm cỏ… Mà không cho công cụ à?” Văn Tinh Diệu hít sâu một hơi, hỏi.

Phải biết, trong mấy game giả lập bình thường mà hắn hay chơi, người thiết kế game thực sự chỉ hận không thể vừa vào đã vũ trang toàn thân cho game thủ từ trên xuống dưới một lượt, mỗi người chơi khi đi vào chiến đấu với quái vật, trên người đều lóe lên vô số ánh sáng hiệu ứng, vũ khí trong tay cũng có lực công kích siêu mạnh, đánh lên người quái vật vũ trụ hay là trùng tộc, chỉ cần trúng là đã khiến kẻ địch rơi mất mấy vạn điểm máu rồi!

Tất nhiên, muốn vũ trang đầy đủ, không thể không nạp tiền. Người chơi vì trải nghiệm của bản thân, hoặc muốn thông qua trò chơi để xả stress, giảm bớt cảm xúc tiêu cực muốn phá hoại của bản thân, chắc chắn sẽ không tiếc tiêu tiền.

Nhưng mà trò chơi này, Văn Tinh Diệu cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy chỗ nào cũng không được bình thường. Đầu tiên là hoàn cảnh, sáng sủa lại ấm áp, hoàn toàn không khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Về phần người chơi, đến bây giờ cũng vẫn chỉ có hai người là hắn và [Lê Bạch], này có vẻ hơi bị ít. Cuối cùng là nhiệm vụ người chơi mới… Không phải đánh quái, cũng không phải chế tác vũ khí chiến đấu để chuẩn bị cho trận chiến đầu tiên, mấy chữ “Dọn dẹp cỏ dại” này, tách ra Văn Tinh Diệu đều biết, nhưng mà ghép chung một chỗ, hắn lại đột nhiên thấy hơi luống cuống.

Dọn dẹp? Dọn dẹp kiểu gì? Lấy cái gì để dọn dẹp? Dọn dẹp để làm gì? Mà dọn xong thì sao?

Mấy dấu chấm hỏi liên tiếp hiện lên trong đầu, khiến đầu hắn đau nhói.

Nếu là trước đây, phải nghĩ chuyện gì quá nhiều, hay là quá phân vân, vậy rất dễ khiến tinh thần hắn rơi vào trạng thái hoang mang, muốn nổi khùng. Mà bây giờ thì sao? Tuy đầu thấy đau, nhưng lại hết sức tỉnh táo.

Văn Tinh Diệu nói ra nghi ngờ trong lòng mình, một bên cố gắng tìm kiếm biện pháp giải quyết.

Dựa theo thói quen chơi game trước đây, hắn mở khu mua bán ra…

Nghe thấy câu hỏi của Văn Tinh Diệu, hai mắt Bạch Lê sáng lên, cơ hội tự dâng mình lên đến cửa rồi. Ho nhẹ một tiếng, đang định nói ra “Suy đoán” người chơi phải tự nghĩ biện pháp để có công cụ, thì loáng cái đã thấy trong tay đối phương nhiều thêm một thứ nữa.

Dùng vải gấm mềm màu đỏ thêu hoa văn sẫm màu may thành túi nhỏ, phía trên miệng túi còn có một sợi dây vàng xinh xắn thắt nơ bướm.

Nếu trí nhớ của cậu không có vấn đề gì, vậy cái thứ này chính là hình dáng “Gói quà nạp lần đầu” mà cậu làm ra trong lúc vội vàng nhỉ?

“Anh, anh… ?” Bạch Lê trợn mắt há hốc mồm, có cảm giác trống rỗng khi kế hoạch của mình bị phá ngang.

“Cậu hỏi cái này à?” Văn Tinh Diệu quơ quơ cái túi nhỏ trong tay, giải thích, “Cái này tôi nhìn thấy trong khu mua sắm, tên là “Gói quà nạp lần đầu”, chỉ có 10 tinh tệ thôi, rất rẻ, cậu có muốn mua một cái không?”

Một chữ “Chỉ” nghe hết sức khinh bỉ giá tiền gói quà nạp, đồng thời trong giọng điệu còn không hề có chút mong đợi nào với vật phẩm bên trong.

Bạch Lê suýt chút nữa đã không nhịn, khạc ra hai chữ “Ha ha”. Cậu liều mạng nhịn xuống, hít sâu một hơi, cũng ấn mua một cái. Tự an ủi bản thân, dù sao cũng là đối phương chủ động mua, đỡ bao nhiêu việc cho cậu!

Giàu như vậy, tốt nhất là mua thêm cho cậu mấy phát nữa đi.

Trong lúc Bạch Lê tiến hành thao tác xác nhận mua, Văn Tinh Diệu đã bóc gói nạp của hắn ra. Nơ bướm vừa được tháo, một ánh sáng vàng hiện lên, sau khi ánh sáng tản đi hết, túi vải trong hắn hắn biến mất, thay vào đó, trong ba lô trò chơi mang trên lưng nhiều ra mấy món đồ.

Một nhà tranh đơn sơ, một mảnh đất 3×3, mười hạt giống ngẫu nhiên, cùng một cái cuốc có hạn sử dụng ba ngày.

Văn Tinh Diệu bất ngờ nhíu mày, thốt lên: “Một gói quà mà mở được nhiều đồ như vậy, trò chơi này là ai thiết kế vậy, không thấy mình lỗ to rồi à?”

Bạch Lê lỗ to: ? ? ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.