Cùng Nhân Dân Vũ Trụ Trồng Rau Nuôi Gà

Chương 275: Nt4



“Vùng đất điên viên” ra mắt năm thứ năm, “Chứng đứt gãy gien” đã hoàn toàn được kiểm soát, khắp Đế quốc không còn thú nhân nào lui về kỳ con non nữa.

Là đại công thần đứng sau tin tức này, “Vùng đất điền viên” vốn nên thành công vui về phía sau, trở thành ánh trăng sáng trong lòng người dân Đế quốc, vậy mà không ngờ nó lại có xu hướng càng ngày càng hot.

Hot thế nào ấy hả? Không ít người dân Đế quốc mê làm ruộng, không còn tâm trí đâu để làm việc mà học tập nữa, sinh hoạt ngoài thực tế đều tùy tiện đối phó cho xong, ở trong thế giới ảo lại tốn bao công sức để xây biệt thự.

Bạch Lê nghĩ, như vậy không được, sao mọi người không phân biệt được đâu chính đâu phụ vậy, rõ ràng là nên sống cuộc sống ngoài thực tế thật tốt, sau đó lại vào game thư giãn, hưởng thụ thời gian nhàn nhã.

Vì thế rất nhanh, chính phủ Đế quốc khẩn cấp tung ra “Hệ thống chống nghiện game thực tế ảo”, đối tượng nhắm đến không chỉ có trẻ em trong độ tuổi vị thành niên của Đế quốc, mà ngay cả người đã trưởng thành cũng không thoát. Nhưng mà người sau so với người trước, các hạn chế vẫn được nới lỏng hơn chút chút.

Trẻ vị thành niên ở Đế quốc, mỗi ngày chỉ được chơi hai tiếng đồng hồ, ban ngày đi học đừng hòng nghĩ đến chuyện game gủng gì ở đây, đến buổi tối vào game chỉ có thể vội vã thu hoạch, gieo hạt, nhân 15, 20 phút cuối cùng để ăn uống thả cửa một hồi.

Vốn đã là năm thứ năm ra mắt, ngay cả người chơi lười biếng nhất thì cũng đã khai khẩn được ba, bốn trăm khối đất, kết quả bọn nhỏ chỉ trong một đêm lại trở lại trước thời kỳ giải phóng, muốn gieo hạt hết cho 100 khối đất cũng không đủ thời gian.

Người lớn thì đỡ hơn một chút, thời gian có thể chơi mỗi ngày là 12 tiếng, đảm bảo đủ để họ hoàn tất các công việc quan trọng, cũng miễn cưỡng đảm bảo thời gian để nghỉ ngơi.

Ngay sau khi hệ thống được đưa ra, tiếng kêu than ở Đế quốc có thể nói là dậy trời đất. Nhưng thái độ của chính phủ rất cương quyết, không cần biết mọi người xin xỏ kêu gào thế nào, quyết định này cũng không có bất cứ thay đổi nào.

Vì để thời gian vào game của mình không bị giảm bớt, mọi người chỉ có thể bóp mũi chấp nhận. Chờ sau khi thực hành một đoạn thời gian, cũng từ từ thành thói quen.

Sáng sớm hôm nay, Liễ Thần Vũ cùng người nhà chúc mừng sinh nhật 18 tuổi của mình xong thì không thể chờ thêm được nữa đăng nhập vào “Vùng đất điền viên”. Hệ thống chống nghiện game của Đế quốc tính tuổi vị thành niên chính xác đến từng giây, trước đó, cậu ta đã dùng hết hai tiếng, nhưng thời gian vừa đến, cậu ta lại có thêm 10 tiếng vào game nữa.

A ha, từ giờ về sau, cậu ta chính là người nông dân trưởng thành cao quý rồi!

Ba giờ chiều, Liễu Thần Vũ, với ID [Ô đỏ] trên đỉnh đầu đi vào “Vùng đất điền viên”, phát hiện trong trò chơi đang có mưa nhỏ.

Từ khi có hệ thống chống nghiện game, cậu ta rất ít khi gặp được ngày mưa trong trò chơi, lúc này cảm nhận từng hạt mưa bụi lành lạnh rơi xuống người thì không khỏi ngừng chân lại xem.

Mưa không lớn, nhưng lại dày hạt,đứng ngốc trong mưa một hồi là sẽ ướt áo. Xung quanh là một mảng sương mù bảng lảng, phong cảnh ở chỗ xa giống như được phủ lên một tấm lụa mỏng. Lúc này bầu không khí vô cùng tươi mát, còn có chút lành lạnh, hít sâu một hơi, có cảm giác như lá phổi được thanh lọc qua.

[Ô đỏ] ngẩng đầu hít sâu một hơi, hơi híp mắt lại thấy trên đầu như có ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, không giống mưa mà trước đây cậu ta thấy, trắng xóa một mảnh.

“Chậc, quả nhiên vẫn là ở trong game tốt hơn, kiểu cảnh sắc như nào trong đây cũng có!” [Ô đỏ] tự lẩm bẩm một câu, lại ngẩng đầu lên chụp mấy tấm ảnh, cũng không để bầu trời màu cam này ở trong lòng.

Mưa vẫn rơi rả rích, nhưng dựa theo kinh nghiệm của cậu ta, cùng lắm nửa tiếng nữa là mưa sẽ tạnh. [Ô đỏ] lập tức hành động, lôi ra một cái sọt tre lớn từ trong góc nhà kho, còn mang theo cả một cái cuốc cán dài, nghĩ nghĩ, lại lấy cả nón treo trên tường xuống, trang bị đầy đủ cho bản thân xong mới chính thức ra ngoài.

Lúc tới được rừng cây nhỏ ở ngoài thôn, cậu ta gặp được những người khác trong thôn kết bạn đi tới từ đủ mọi hướng. Một thôn có 5 nghìn người, ở chung với nhau nhiều năm như vậy, tuy hồi lên đến cấp 50 có người chuyển đi thôn khác ở, nhưng những người ở lại kiểu gì cũng đã nhẵn mặt nhau.

Vì thế mọi người đều thân thiện lên tiếng chào hỏi.

“Ha ha ha, buổi chiều tốt lành, hôm nay đúng lúc trời đổ mưa, ẩm ướt thế này, trong rừng nhất định có rất nhiều nấm mới, đủ để chúng ta chia nhau hái ha!”

“Thoạt nhìn các anh em đều đến để hái nấm nhỉ, trang bị đầy đủ ghê ta. Cái sọt tre lớn kia nhìn là biết tự đan, tay nghề không tồi, không tồi đâu!”

“Tôi nhớ lần trước trời có mưa là từ tháng trước ấy nhỉ? Lúc đấy mưa đến nhanh mà tạnh cũng nhanh, mới kịp làm ẩm đất thì đã mưa tạnh gió ngừng, mặt trời lập tức ló ra, kết quả lần đó đến một cái nấm cũng không mọc, làm tôi thèm gần chết…”

“Hử? Tháng trước không có mưa à, chẳng lẽ là tôi nhớ nhầm? À… Tôi nhớ ra rồi, chắc là lúc đó tôi ngủ trong phòng, nên bỏ lỡ trận mưa tháng trước.”

“Hử, cũng có thể lắm, hơn nữa trong trò chơi đổ mưa đổ tuyết đổ mưa đá gì đó, một năm thôn nào cũng gặp được mấy lần, gặp nhiều quá trên diễn đàn cũng không buồn nhắc đến nữa, đương nhiên sẽ không có người cố ý tới nhắc chúng ta, này hôm trước trời mua đấy, bỏ lỡ là bình thường.”

“Ha ha, thật hy vọng có chuyện không bình thường xảy ra, để thôn chúng ta được nổi danh một lần…”

Người cuối cùng lên tiếng chính là [Ô đỏ], cậu ta vừa nói xong, đang định nge xem mọi người đáp lại thế nào, thì thấy người đi đằng trước đột nhiêng dừng lại.

“Ầy, sao mọi người không đi tiếp? Đi về phía trước thêm độ 10 mét là đến khu vựa mọc nhiều nấm nhất rồi… Ơ.” [Ô đỏ] vừa nói vừa đẩy người chắn phía trước ra, chui lên, sau đó chính mình cũng ngẩn người theo.

Trước mặt mọi người là những cây xanh thẳng tắp, cao chót vót, dưới gốc đây phủ đầy lá rụng và đất bùn ẩm ướt, mang theo mùi đất ẩm ngai ngái rất nồng, nhưng không tính là khó ngửi.

Trước kia mỗi khi trời đổ mưa, bắt đầu từ chỗ này, giữa những kẽ hở của đám lá khô sẽ mọc lên những cây nấm nhỏ xinh, múp míp. Chúng nó đều có màu trắng xám, màu nâu vàng hay vàng nhạt tương đối đơn giản, thậm chí có cái còn trông như miếng gỗ mục, nhưng lại là đối tượng bị toàn dân đánh cướp.

Người trong thôn hái nấm nhiều lần, liền lưu truyền một cách nói, chính là “Nấm càng xấu, ăn càng ngon”.

Nhưng hôm nay, những cụm nấm mọc trước mặt bọn họ lại hoàn toàn khác khác xa với ấn tượng trong quá khứ.

Có cái giống như được chạm khắc từ ngọc thạch, ngay cả bùn đất cũng không thể bám lên mình chúng nó; có cái lại có chóp nón màu đỏ tươi như một chiếc dù, bên trên như sợ quá đơn điệu, còn điểm thêm đốm trắng lấm tấm; có cái thoạt nhìn lại giống như một con sứa hồng, ngay cả chân nấm cũng là màu hồng nhạt.

Mấy cái đó thực ra trông vẫn còn tốt chán, gần chỗ đó còn có một đám nấm lớn, lớn lên trông y như người ngoài hành tinh.

Mọi người không hẹn mà đều há hốc mồm.

“Cái quái gì đây, là nấm à? Sao trông hình thù của chúng nó kỳ quái thế, liếc mắt một cái, tôi lập tức thấy được cây nấm màu cam hồng trông như sừng hươu, cùng cây nấm màu xanh tím trông như óc heo, trông có vẻ không được ngon cho lắm, chúng ta có hái nữa không?”

“Ái chà, có cái trông như huyền ảo như sao trời ý, màu dâu tây với chocolate trắng cả màu kiểu Morandi [1] nữa, tùy tiện nhìn chỗ nào cũng khiến tôi cảm thấy kinh ngạc bất ngờ! Tôi mắc kệ, tôi phải hái mấy cây về, kể cả có không ăn được thì vẫn có thể giữ lại làm kỷ niệm mà, đúng không?”

“Trời ạ, cái đám nấm này, phong cách hoàn toàn khác với trước đây, những người thích thể loại kinh dị chắc là mê lắm cho xem!”

“Ây ây ây, ai nói nấm này không ăn được? Có khi là chúng loại mới Lê Lê mới cập nhật thêm thì sao, nấu lên ăn sẽ càng thêm ngon miệng!”

Mấy năm gần đây, tuy “Vùng đất điền viên” không có lần nâng cấp lớn nào, nhưng cập nhất nhỏ thì cứ cách một khoảng thời gian lại có. Trừ cái này ra, Bạch Lê vẫn rất hứng thú với việc bỏ thêm chút gì đó vào game, như là đồ ăn đồ uống mới, kiểu dáng quần áo mới, nội thất mới, ngay cả cá biển, sau năm năm “Sửa cũ thêm mới” cũng đã có đến hơn một nghìn loại.

Cách đây không lâu, chủ để hot nhất trên diễn đàn chính là có người đi thuyền ra biển, vào lúc ánh trăng bao phủ mặt biển thì phát hiện có một con cá voi thật lớn, từ bên dưới nhảy lên, “Hát” với mặt trăng. Lúc đấy, những người chơi thích ra biển lập tức kích động, không biết phải làm sao mới tốt.

Quay trở lại nói về nấm.

Được nhắc nhở như vậy, người chơi cũng nhớ lại đủ các kiểu niềm vui bất ngờ mà mấy năm nay Bạch Lê mang đến cho mình, trên mặt không khỏi nở một nụ cười hạnh phúc đầy ngốc nghếch. Đúng vậy, Lê Lê vẫn luôn thêm thứ tốt vào trong game mà, lúc này có đủ các loại nấm màu sắc sặc sỡ mọc lên, hẳn cũng là một trong những “Thứ tốt” nhỉ?

Căn cứ vào niềm tin mãnh liệt với Bạch Lê và “Vùng đất điền viên”, người chơi lập tức lao vào điên cuồng hái nấm, mãi đến khi nhìn khắp cánh rừng không còn một cây nấm lạ nào nữa, lần hái nấm này mới chính thức khép lại.

Mà chuyện giống như vậy, cũng xảy ra ở không ít thôn có mưa khác.

Có nấm trong tay, người chơi tự nhiên sẽ không giữ lại làm “Của để dành”, có điều kiện thì trực tiếp bắc bếp trong sân nhà, đổ nước, cẩn thận rửa sạch chỗ nấm hái được, lại căn cứ theo sở thích của bản thân là cắt nấm lát hoặc khắc hoa, chờ nước sôi sẽ lập tức thả vào, đến lúc đó lại nêm nếm thêm một ít gia vị đơn giản là đã có một nồi canh nấm thơm ngon tươi mới rồi.

Mà người không có điều kiện thì cũng có cách riêng của mình, đơn giản nhất chính là cầm theo nấm mình mới hái được đi sang nhà hàng xóm bên cạnh, tôi có nguyên liệu anh có tay nghề, chúng ta chung nhau uống một ngụm canh nấm.

Canh nấm nấu xong, thơm thì đúng là thơm thật. Nhưng độc, cũng là độc thật.

Một chén canh nấm vào bụng, rất nhanh đã có người chơi dính chưởng.

Vẫn là người chơi mới thành niên hôm nay, [Ô đỏ], nick này là lúc mới vào game cậu ta lấy bừa, dù sao hồi đó nhiều người cùng lúc ào vào game như vậy, nick lại không được đặt trùng với nhau, tên hay đã sớm bị lấy sạch rồi, cậu ta cũng phải khó lắm mới giật được cái tên nghe ổn ổn này.

Hôm nay lúc nhìn đến đám nấm trong rừng, cậu ta nhất định chỉ hái mấy cây nấm giống với tên của mình, đều có mũ nấm màu đỏ, phần chân nấm màu trắng bên dưới còn bị cậu ta chê bôi với người bên cạnh, nói là vẫn thích nấm đỏ từ trên xuống dưới hơn.

Ực một phát uống hết bát canh nấm tán đỏ chân trắng, [Ô đỏ] giống như được truyền linh khí, thăng thành tiên vậy, cả người lắc lư, một lúc sau ngẩng đầu nhìn ông anh đang ngồi bên cạnh, hai mắt cậu ta trợn to, dáng vẻ không thể tin nổi.

“Anh, anh… Sao anh đột nhiên lại mọc ra ba cái đầu tám cái tay vậy… Ối, chân cũng thật dài, bước một bước là ra được đến cổng sân luôn…”

“Ợ, có đâu, rõ ràng anh đây vẫn đẹp trai như cũ! Nhóc ý, nhóc cạo đầu lúc nào thế hả, cái trán vừa sáng vừa bóng, trông y như cái bóng đèn vậy. Nhưng mà thực ra nhóc hợp kiểu tóc này phết đấy, trông mắt nhóc to hơn, môi hồng, mũi cao chót vót như một ngọn núi…”

Hai người hoàn toàn không tức giận khi nghe đối phương hình dung về mình, mà còn ngây ngô cười, đầu óc rõ ràng không tỉnh táo, sau khi nghe được tiếng gà kêu “Cục tác” thì cùng nhau quay đầu nhìn về phía ổ gà.

Trong mắt họ, con gà đang đứng trên nóc chuồng kia không phải con gà mái già trong trí nhớ, mà là một con vật chưa từng thấy qua bao giờ. Dáng vóc nó săn chắc, cao phải đến 2 mét, toàn thân được bao quanh bởi bộ lông bảy màu sặc sỡ, để lộ ra một đôi mắt thật lớn, nó chỉ có một chân, bám lên mái hiên biệt thự gà, bên sườn là một đôi cánh thật lớn, đầu cánh duỗi thẳng, sải cánh mỗi bên phải dài hơn 5 mét, phất một cái sợ là có thể tạo thành gió lốc được…

Hai người nhìn sinh vật kỳ quái kia, không những không thấy sợ hãi giật mình, trái lại còn thấy hưng phấn, nghiêng ngả lảo đảo tiến lên như muốn bắt lấy, trong miệng còn không ngừng la hét: “Tôi phát hiện ra thú cưng mới, tôi phải dùng tên của mình để đặt cho nó!”

Vì thế, cả cái sân rộng, rất nhanh đã bị hai người một gà làm cho gà bay chó sủa.

Gà mái già vô tội: Đời này, ta chưa từng thấy cạn lời như vậy!

Mà chuyện tương tự như vậy, cũng xảy ra trong nhà không ít người chơi đã ăn nấm, uống canh nấm…

Chờ Bạch Lê online, nhưng người chơi đáng thương này đã thoát khỏi trạng thái “Ngộ độc nấm” kéo dài một tiếng đồng hồ, một bên bàng hoàng, một bên lại tự hào chia sẻ cho những người chơi không kịp tham dự sự kiện này ảnh chụp mà không hiểu sao mình lại chụp được trong lúc bản thân trúng độc.

Hình ảnh chụp lại là hình ảnh trong mắt người chơi, nên kẻ tới sau cũng may mắn thấy được thế giới trong mắt người ngộ độc nấm.

Người xem tấm tắc bảo lạ, trên mặt lộ vẻ hâm mộ.

Bạch Lê:?

Hình như mình đến muộn rồi, mà hình như là hoàn toàn không cần mình tới nhỉ?

Lúc sau, Bạch Lê dò hỏi những người chơi có mặt lúc đó, từ trong miệng họ biết được chi tiết “Bầu trời màu cam” này, không hiểu sao lại liên tưởng đến BUG “Ăn nhiều béo nhiều, ăn ít béo ít” mấy năm trước, trong lòng có loại dự cảm mãnh liệt, đây hẳn cũng là một BUG.

Hậu quả của BUG là những người chơi ăn nấm, sẽ rơi vào trạng thái ngộ độc nấm kéo dài trong vòng một tiếng đồng hồ. Lúc bị ngộ độc, thế giới trong mắt người chơi sẽ có phong cách rất kỳ lạ, không phải kiểu người bình thường có thể tưởng tượng ra được. Sau khi trạng thái ngộ độc chấm dứt, vẫn sẽ có triệu chứng ăn không ngon, cả người uể oải trong một thời gian ngắn nữa.

Sau đó cậu lại quan sát tình huống đổ mưa trong trò chơi thêm vài lần, trong rừng không thấy mọc ra những loại nấm màu sắc kỳ dị, hình thù quái lạ đó nữa mới xem như yên lòng.

Kế tiếp, chính là cập nhật trọn bộ bách khoa toàn thư về các loại nấm lên trò chơi, để người chơi xem xong học thuộc, không cần cái gì cũng bỏ vào miệng ăn…

Tin nhiệm cậu là chuyện tốt, nhưng có đôi khi, chính bản thân cậu cũng không thể dự đoán được trong game lại có những BUG dị như vậy.

Này vẫn chưa hết, NPC nhóc nghịch ngợm kế nghiệp chức “Đại sứ tuyên truyền phòng cháu chữa cháy” của ông ngoại mình, trở thành đại sứ tuyên truyền thứ hai, mỗi ngày đều ở trong thôn hát vè.

“Mũ đỏ, chân trắng, ăn xong nằm ván. Nằm ván ngủ quan tài, mang vào núi chôn…”*

*Tôi chém đấy, chứ tôi dốt khoản thơ ca này lắm. Gốc đây: 红伞伞, 白杆杆, 吃完一起躺板板. 躺板板, 睡棺棺, 然后一起埋山山 (Hồng dù dù, bạch côn côn, ăn xong cùng nhau nằm bản bản. Nằm bản bản, ngủ quan quan, sau đó cùng nhau chôn sơn sơn)

Một bài vè kinh dị như vậy, “Vùng đất điền viên” tồn tại bao lâu, nó cứ thế lưu truyền bấy lâu, giai điệu rất có tính tẩy não, trở thành bóng ba trong lòng người dân Đế quốc, từ đứa trẻ ba tuổi đến người già mấy trăm tuổi, vứt cũng không vứt được.

_______________________

[1] Bảng phối màu Morandi được đặt theo tên của người họa sĩ nổi tiếng Giorgio Morandi (Italy). Loại màu này không phải là màu, mà là một thuật ngữ đại diện cho một số màu rất tiên tiến, như một số màu hồng anh đào, xanh con công và vàng chanh. Hiệu ứng của việc kết hợp những tông màu trong thiết kế có thể làm cho ngôi nhà của bạn trở nên vô cùng đơn giản mà cũng không kém sự sang trọng.

Cái nấm được tả như gỗ mục mà ăn ngon tôi đoán là nấm truffle

Cái nấm đỏ có độc kia nó là nấm tán giết ruồi. nấm tán giết ruồi là một loại nấm lớn với lá tia màu trắng, thường là với mũ nấm đỏ với các đốm trắng, và là một trong những loài dễ nhận biết nhất và được biết đến rộng rãi trong văn hóa dân gian.

Mặc dù nhìn chung nó được coi là loài nấm độc, nhưng các ca tử vong do ăn loài nấm này là rất hiếm, và sau khi luộc sơ để giảm độc tính và phân hủy các chất hướng thần thì nó có thể được tiêu thụ như là một loại thực phẩm trong một số khu vực ở châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ. Amanita muscaria ngày nay nổi tiếng với tính chất gây ảo giác của nó, với thành phần hướng thần chính của nó là các hợp chất của axit ibotenic và muscimol. Nó được các dân tộc Xibia sử dụng làm chất gây say và thuốc truyền cảm hứng, có ý nghĩa tôn giáo trong các nền văn hóa này. Hiện đã có nhiều đồn đoán về việc sử dụng truyền thống của nấm này là để làm say ở những nơi khác bên ngoài Sibia, như Trung Đông, Scandinavia, Bắc Mỹ hay đại lục Á Âu, tuy nhiên truyền thống như vậy ít được ghi chép kỹ trong các tài liệu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Cùng Nhân Dân Vũ Trụ Trồng Rau Nuôi Gà

Chương 275: Nt5



Bạch Lê không thêm ý tưởng về các hoạt động truyền thống thời Trái Đất cổ vào game, nhưng người chơi vẫn moi móc ra được, từ trong sách lịch sử tìm được bốn ngày lễ lớn là Tết Nguyên tiêu, Thanh minh, Đoan ngọ, Trung thu, lại phát hiện chúng nó có món ăn đặc trưng riêng, DNA lập tức chuyển động, tìm Bạch Lê năn nỉ ỉ ôi, kiên trì quấn lấy khiến cậu không còn cách nào, đành đồng ý tổ chức một hoạt động tương tự cho mọi người.

Nội dung hoạt động do người chơi tự mình lựa chọn, cuối cùng được chỉ định là “Lễ hội ẩm thực truyền thống Trái Đất cổ”.

Lễ hội ẩm thực diễn ra trong ba ngày, lấy thôn làm đơn vị, hai ngày đầu được chia thành hai ca sáng tối, để lần lượt biểu diễn tiết mục đặc sắc của bốn ngày lễ trên.

Nội dung tiết mục cũng do người chơi tự mình dàn dựng, trong quá trình sẽ được phát một lượng lớn gói quà cùng đạo cụ, để người chơi tự do khám phá.

Toàn bộ ngày thứ ba thì để dành cho hoạt động ăn uống, người chơi tự thực hiện, sau đó đến cuối ngày sẽ chia vẻ với nhau.

Hoạt động sáng ngày thứ nhất chính là “Lễ Thanh minh”, cũng là đại diện cho ngày xuân nắm ấm, bỏ cũ lấy mới, tràn đầy sinh khí. Người chơi đầu tiên là đến chỗ trưởng thôn, mỗi người nhận lấy một cái bánh thanh minh có cho thêm các trạng thái khác nhau, sau đó mang theo đồ ăn mình đã chuẩn bị trước, ra cửa kết bạn đi đạp thanh.

Trong rừng cây, trên đỉnh mỏ quặng, bên cạnh hồ nước nhỏ, bờ biển, thậm chí là hòn đảo nghỉ mát đã được khai phá ngoài khơi, nơi nơi đều có bóng dáng của người chơi. Bọn họ tạm thời buông việc nhà nông trong tay xuống, không cày game mà tập trung vào hoạt động đạp thanh này.

Người chơi có đầy đủ thông tin, còn rất nhàn nhã mang theo cây giống, tự mình dán diều giấy, quả cầu, gà trống nuôi trong nhà…

Trồng cây, thả diều, đá cầu, chọi gà… Tất cả đều là những cái họ tra được trong sách lịch sử, là hoạt động đặc biệt trong ngày lễ thời Trái Đất cổ.

Trong quá trình này, khẳng định không thể thiếu những người chơi muốn nắm lấy cơ hội buôn bán làm giàu cùng những người chơi thuộc “Phần tử hiếu chiến” luôn nhăm nhe thi đấu với người khác. Trong lúc nhất thời, tiếng hoan hô, tiếng cổ vũ, tiếng than thở, tức giận mắng người vang lên không dứt, chỉ đi một chuyến trong ngày đã khiến mọi người khắc sâu ấn tượng.

Chờ đến buổi tối, bản đồ lại biến thành trạng thái “Tết Nguyên tiêu”.

Ngoài thôn bắc lên một cái nồi to, phu nhân trưởng thôn dân theo Hoa nữ và các NPC khác đang ngồi làm bánh trôi. Không cần biết có phải là người dân có hộ khẩu thường trú trong thôn không thì đều có thể xếp hàng nhận lấy một chén năm viên bánh trôi.

Bánh trôi đều được nhân mè đen bên trong, bên ngoài mềm dèo, bên trong nhân bánh đậm đà, chỉ cần cắn một miếng nhỏ, mè đen bên trong sẽ tự động chảy ra. Không ít người chơi ham ăn bị bỏng miệng, vừa há to mồm hà hơi, vừa không nỡ nhả miếng bánh trong miệng ra, khó khăn lắm mới ăn hết một viên, xong vẫn muốn hô to: “Ngon, siêu ngọt!”

Ăn bánh trôi xong đi vào thôn, người chơi lại chia binh làm hai đường. Người tin tưởng vào tay nghề của mình mình thì chạy đi nhận một phần nguyên liệu, dựa vào bản vẽ làm lấy một cái đèn lồng thật xinh đẹp. Mà người tự tin vào chỉ số thông mình của mình thì ồn ào chạy đi giải câu đố đèn.

Nội dung câu đố đèn tra được trên mạng rất ít, người chơi bèn mặt dày ném phiền toái này cho Bạch Lê xử trí, Bạch Lê cũng không khiến họ thất cọng, chuẩn bị đến mấy nghìn câu đố khác nhau, lại thêm vật phẩm và phần thưởng hấp dẫn, khiến người chơi nhìn mà gào thét đau đầu, nói mình chính là đồ ngốc.

” “Kiêu ngạo hùa theo đám đông, nhưng vẫn ngây thơ như con trẻ, chỉ biết tự vội một mình”, này là cái gì vậy trời, rõ ràng chữ nào tôi cũng biết, nhưng chúng nó đứng cạnh nhau thì tôi lại không thấy quen nữa? Nói là một món đồ chơi, nhưng tôi đã nói hết tất cả các loại đồ chơi mình biết ra rồi mà vẫn không đúng QAQ!”

“Ông tốt xấu gì vẫn còn có phương hướng để suy nghĩ, tôi bốc phải câu này, ông nghe thử xem, “Ngày mai nhật thực toàn phần”, có một từ. Cái này thì biết đoán kiểu gì, phạm vi quá lớn rồi! Hự…”

“Tôi cũng có một chữ, các anh em nghĩ cùng tôi đi, đố là “Bên trong có người”, chậc chậc, người Trái Đất cổ sao thế, lúc viết câu đố đèn khẩu âm cũng không chuẩn, bình thường không phải lên nói là “Ở đó có người” sao, hầy…”

“Phụt!” Lúc nghe được câu cuối cùng, Bạch Lê không nhịn được cười ra tiếng.

Câu đố đèn này không phải là người ta bất cẩn viết sai, mà là yêu cầu bắt buộc như thế, “Bên trong – 内” lại thêm có “Người – 人”, còn không phải chữ “Thịt – 肉” sao.

Chỉ có thể nói, với những người dân vũ trụ chưa từng biết đố đèn là gì, lại phải tiếp xúc với nhiều câu đố một lúc như vậy, quả thực là làm khó cho họ.

Có lẽ chọn câu đố nào đơn giản, ít cân não hơn một chút sẽ tốt hơn cho bọn họ.

Bên kia Văn Tinh Diệu đang cầm một tờ câu đố đèn, khổ não nghĩ ngợi, mày nhăn thành hình chữ “Xuyên – 川”, vẫn còn đang xoắn xuýt, không muốn để Bạch Lê chê cười.

Bạch Lê vui vẻ xem náo nhiệt, lấy một xâu kẹo hồ lô từ trong ba lô ra chậm rãi ăn, còn cười hì hì nói, đêm nay đối phương đoán đúng mấy cái thì buổi tối đi ngủ sẽ hôn hắn bấy nhiêu cái.

Nhìn biểu cảm nóng lòng muốn thử trên mặt Bạch Lê, Văn Tinh Diệu suýt chút nữa offline tại chỗ, hừ, nhóc hồ ly háo sắc này.

Sau đó hắn bỏ câu đố đèn xuống, kéo người chạy đến một góc vắng, cúi đầu, hôn đối phương đến mức hô hấp khó khăn, tay chân nhũn nhão.

……

Mãi cho đến khi hết ngày, mấy nghìn câu đố đèn chỉ đoán được có một nữa. Người chơi vẫn không chịu thua, còn ghi chép lại những câu chưa có đáp án, nói để về từ từ đoán sau, chờ lần sau hoạt động quay lại, bọn họ nhất định sẽ không mất mặt nhưng vậy nữa.

Hôm sau là đến “Tết Đoan ngọ” và “Trung thu”, ban ngày đua thuyền rồng, thả điều, ăn bánh ú, sau đó còn muốn dùng chỉ năm màu tượng trưng cho ngũ hành tết thành vòng đeo trên cổ tay mình.

Người chơi đều là lần đầu tiên đan vòng bằng chỉ, khó tránh khỏi tay chân vụng về đôi chút, nhưng không cần biết là ai thì đều hết sức tự tin với thành phẩm do mình làm ra, cảm thấy chúng nó là cái vòng xinh đẹp nhất thế giới, còn tuyên bố chờ hoạt động kết thúc sẽ bảo quản lại món đồ thủ công này thật tốt, đặt ở ví trí bắt nhất trong nhà, để khách tới tham quan.

Tới tối, trên bầu trời là mặt trăng trắng muốt sáng ngời, do liên quan đến lễ hội nên sắc trời trong game được Bạch Lê cố ý điều chỉnh cho tối hơn không ít, nhưng nhờ có ánh trăng, trái lại khiến người ta cảm nhận được một bầu không khí khác.

Trung thu là ngày lễ đoàn viên.

Cho dù lúc vào game bị phân đến các thôn khác nhau, nhưng sau khi level của nhân vật lên đến cấp 30 thì người chơi có thể tự do đi lại giữa các thôn, chờ lên đến cấp 50, trong trò chơi lại mở thêm chức năng “Chuyển nhà”. Mỗi thôn đều chuẩn bị sẵn 20 suất cư trú dành riêng cho những người muốn chuyển tới, nếu người xin chuyển tới nhiều hơn 20, thì phải chờ thôn dân trong thôn đó dọn đi mới có có vị trí.

Hiện giờ qua mất năm phát triển, người dân vũ trụ đã sớm đạt thành mục tiêu bạn bè thân thích tụ tập trong cùng một thôn để chơi game.

Ngắm trăng, ăn bánh trung thu, uống rượu hoa quế.

Người một nhà quây quần bên nhau, nói nói cười cười, ngẫu nhiên nhớ về những người thân đã khuất, nhưng phần lớn vẫn là nói về cuộc sống hiện tại. Nhờ có Bạch Lê và “Vùng đất điền viên”, chứng đứt gãy gien cùng vấn đề thực phẩm tự nhiên đã được giải quyết toàn bộ, chiến tranh đã sớm lùi xa, cuộc sống yên vui mới bắt đầu được vài năm nay.

Bọn họ hẳn nên quý trọng khoảng thời gian tốt đẹp này, làm những chuyện mình muốn là mới đúng.

Cả một đêm, ánh trăng đều treo trên cao, có người chơi uống rượu hoa quế, có tí hơi men trong người bèn học theo người xưa làm mấy câu thơ, nội dung không đầu không đuôi khiến người xung quanh nghe mà phì cười, không biết ngày mai tỉnh rượu, bọn họ sẽ thấy mình lãng mạn hơn, hay là muốn đội quần nhiều hơn.

Ngày thứ ba, lễ hội ẩm thực bắt đầu khỏi động từ lúc sáng sớm. Vốn đã ăn chơi nhảy múa suốt hai ngày, nhưng hôm nay người chơi vẫn sung sức y như cũ.

Phố lớn ngõ nhỏ, chỉ cần có thể đứng được đều có những quầy hàng được dựng lên. Mặc kệ là có học kỹ năng nấu nướng hay không, ngày này người chơi đều vui vẻ cosplay chủ quán nhỏ một lần.

Bánh trôi, bánh ngải cứu, bánh ú, bánh trung thu, bốn loại thức ăn mới kéo theo rất nhiều người chơi, dựa trên bản gốc và cách hiểu của mình, mà làm ra.

Mấy năm nay, Bạch Lê và Văn Tinh Diệu vẫn ở lại “Thôn Nấm” như cũ, mấy người Văn Kiêu, Chúc Thước, Nhan Tư Nhã, Chúc Mặc Lăng cũng lục tục dọn lại đây. Theo lý mà nói, “Thôn Nấm” là thôn đầu tiên trong “Vùng đất điền viên”, cực kỳ có ý nghĩa kỳ niệm, thôn dân ở đây hẳn không nỡ dọn đi mới đúng, nhưng dù sao Bạch Lê cũng là người thiết kế trò chơi, người chơi có họ hàng ở thôn khác cũng nể mặt cậu, với hơn nữa là vì Chúc Mặc Lăng và Văn Tinh Diệu cùng nhau dùng tiền mở đường.

Hôm qua cùng nhau đón “Trung thu”, hôm nay mọi người bèn thương lượng tách ra hoạt động riêng.

Bạch Lê và Văn Tinh Diệu ra ngoài từ sớm, tham gia vào mấy chuyện náo nhiệt.

Có người chơi không có được bánh ú hình tam giác như hôm qua mình ăn, tức giận cầm chặt lá tre, làm chỗ gạo nếp bên trong rớt hơn một nửa ra ngoài mới miễn cưỡng dùng “Một đống” lá tre gói ra cái bánh. Xong còn dùng vẻ mặt đắc ý, nói những người xung quanh lát nấu bánh xong thì đừng có lấy mất cái này của mình.

“Thôi đi cha nội, ai mà thèm cái bánh ghẻ của ông chứ, cái này chắc một lạng bánh năm lạng lá quá! Chờ đó, tôi sẽ tự gói cho mình một cái bánh ú thật to!” Người bên cạnh cười mắng, hào hứng bắt tay vào gói lá.

Lại đi thêm một đoạn, bánh trung thu bóng đêm cũng vừa lúc xuất hiện trong thôn.

Người chơi bày quán rao lớn: “Đến đây nào đến đây nào, mở hộp mù bánh trung thu đê, chỉ cần một vàng một hộp, là có thể mang một chiếc bánh trung thu đầy bất ngờ về nhà rồi!”

Nghe được là “Mở hộp mù” lòng hiếu kỳ của người chơi lập tức nổi lên, sôi nổi vây quanh quầy hàng, Bạch Lê và Văn Tinh Diệu cũng đi lên tham gia trò vui.

Giá cả không đắt, nhưng vì bánh trung thu vừa mới ra lò đợt đầu tiên, người chơi chỉ có thể mua mỗi người một cái. Hai người Bạch Lê cũng chọn cho mình một hộp, đến lúc thanh toán thì nghe thấy người bán cười “Hề hề hề”, không hiểu sao trong lòng có linh cảm xấu.

Quả nhiên……

“Ặc! Đây là cái vị quỷ gì thế, sao mấy người có thể lấy đậu phụ thối ra làm nhân bánh trung thu vậy trời!”

“Khụ khụ khụ, dâu tây thêm cá, phối hợp này thực sự quá đen!”

“Ăn được nhân trứng luộc, tôi thế mà lại thấy mình may mắn đến lạ……”

Trong đám người, Bạch Lê và Văn Tinh Diệu cũng ăn đến nhân bánh của mình, một cái nhân đậu, một cái nhân rong biển, so sánh với những người khác, nói thế nào cũng nên giấu đi nhỉ?

Chà, hoạt động sáng tạo như vậy, có thể suy xét để mỗi năm tổ chức một lần đấy.

– — Toàn Văn Hoàn—


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.